Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Chung cư Hạnh Phúc

2:30 chiều.

Mặt trời lên đến đỉnh, ánh nắng gay gắt thiêu đốt mặt đất, khiến da thịt bỏng rát.

Ngoại trừ nửa đêm, đây là khoảng thời gian ít người qua lại nhất trong ngày tại chung cư Hạnh Phúc, người phải đi làm đã đi làm, người ở nhà cũng không ai muốn ra ngoài phơi nắng.

Cũng là thời điểm thuận lợi nhất để đám người chơi lén lút hành động, bình thường bọn họ sẽ tụ tập mở cuộc họp vào giờ này, nhưng hôm nay thì khác.

Ở lối thoát hiểm phía bên phải chung cư, một người chơi nam trẻ tuổi đang thu mình trong góc khuất dưới cầu thang.

Cầu thang này hiếm khi có người sử dụng vì nó bí bách, không có ánh sáng và rất ngột ngạt, không gian ẩm thấp, mùi ẩm mốc xộc vào mũi, âm u lạnh lẽo.

Trong không gian trống vắng và tĩnh mịch, ngay cả tiếng thở cũng trở nên rõ ràng.

"Kẹt kẹt... kẹt kẹt..."

Người chơi nam liên tục cắn móng tay, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra âm thanh sởn gai ốc.

Mười đầu ngón tay đã bị gặm trụi lủi, cắn đến chảy máu cũng không dừng lại hành động tự hủy hoại bản thân này.

Tại sao vẫn chưa đến?

Tại sao... Tại sao chỉ có mỗi mình?

Sự bất an khiến nhiệt độ cơ thể anh ta tăng cao, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, ngấm vào quần áo, kích thích những vết thương vì bị ngược đãi càng thêm đau đớn.

Hai mắt trợn to, đảo loạn trong bóng tối, phản chiếu sự sợ hãi xen lẫn chờ mong.

Anh ta hy vọng sẽ có người đến, nhưng lại sợ người đến không phải là người chơi, mà là những cư dân quái vật.

Anh ta nhẩm đếm số giây, đến khi sắp bị chính mình bức điên, cuối cùng--------

Từ phía trên truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ.

Người chơi nam nín thở, ngừng cắn móng tay, trốn vào sâu góc tối, lặng lẽ thò đầu ra quan sát.

Một bóng dáng màu trắng lọt vào tầm mắt.

Không phải đám NPC da người dạ thú.

Thiếu niên nọ như viên minh châu toả sáng trong đêm, như ánh trăng tỏ xua đi sự tối tăm bao trùm góc cầu thang tăm tối.

Thần kinh vốn căng như dây đàn của người chơi nam phút chốc buông lỏng, trong lòng mừng như điên, anh ta lập tức bò ra khỏi bóng tối.

"Cậu đến rồi!"

Chung Niên đang tìm đồng đội thì bị anh ta dọa giật mình, suýt nữa hét lên, vỗ ngực hít một hơi:

"Anh trốn ở đó làm gì vậy?"

Khoảnh khắc thấy có người bò ra, cậu còn tưởng là quái vật.

Người chơi nam lúng túng: "Xin, xin lỗi... Tôi không cố ý dọa cậu, chỉ là tôi hơi lo lắng."

"Không sao." Chung Niên liếc vào khoảng trống dưới cầu thang: "Chỉ có mình anh à?"

"Ừ..."

"Còn sớm, chờ thêm lát nữa đi."

"Được, được."

Chung Niên nhìn chiếc đồng hồ mà cậu đã chôm được của Mạc Hành, dõi theo kim phút từng chút từng chút dịch chuyển.

Đến giờ hẹn, vẫn không có thêm ai xuất hiện.

Sắc mặt người chơi nam xám như tro.

Chỉ hai người bọn họ, muốn đối phó với gã bảo vệ ở cổng chính gần như không có cơ hội thắng.

"Chờ thêm năm phút nữa đi." Chung Niên đề nghị.

Người chơi nam gật đầu, len lén nhìn cậu một cái, không nhịn được hỏi: "Sao cậu lại đến?"

Nghe vậy, Chung Niên không khỏi cười khổ: "Ban đầu tôi cũng còn do dự, nhưng sau đó tôi nhận ra anh nói đúng, nơi này không đơn giản như chúng ta nghĩ, nếu cứ tiếp tục kéo dài, mọi thứ sẽ càng nguy hiểm... Với lại, sớm muộn gì chúng ta cũng phải rời khỏi đây."

Dù là vì chồng của cậu, hay vì Bùi Yếm và Giang Cảnh Vân, tâm tư bí ẩn của bọn họ cũng chỉ là một phần khiến Chung Niên đưa ra quyết định.

Quan trọng hơn cả là bầu không khí bất thường và sự quỷ dị của chung cư này.

Dựa vào nhiều chi tiết không thể bỏ qua, Chung Niên chắc chắn rằng những gì người chơi nam nói hôm qua là sự thật.

Một số người ở đây không khác gì nô lệ hay gia súc, bị giẫm đạp và tàn sát tùy ý, chỉ riêng phát hiện này đã đủ chứng minh bề ngoài yên bình của chung cư Hạnh Phúc chỉ là vỏ bọc giả tạo.

Bên dưới nội quy, nơi này còn tồn tại một hệ thống luật lệ vô nhân tính khác.

Có lẽ, sự thật còn đáng sợ hơn thế rất nhiều.

Chung Niên không dám xem nhẹ phó bản cấp B, lại càng không dám vì bản thân có thân phận an toàn hơn người khác mà ôm tâm lý may mắn.

Những ngày yên ổn trước đó đã khiến cậu lười biếng lơ là, suýt nữa mất đi cảm giác nguy hiểm.

"Cánh cổng kia chính là lối thoát, chi bằng liều một phen." Chung Niên nói.

Nhưng cậu không tán thành phương án mà người chơi nam đề xuất hôm qua, kế hoạch đó quá mạo hiểm, độ khó cũng không nhỏ.

"Bảo vệ mở cửa bằng một chiếc thẻ từ."

Chung Niên đã thăm dò từ trước, biết được khi cư dân muốn ra ngoài phải xuất trình thẻ thông hành, bảo vệ xác nhận danh tính xong mới quẹt thẻ mở khóa cảm ứng.

Chiếc thẻ từ luôn được gã bảo vệ cất trong túi áo khoác đồng phục, mang theo bên người, không dễ trộm.

Dựa vào khả năng của hai người bọn họ, cướp thẻ là điều không thể, ngay cả khi có thêm đồng đội hỗ trợ, nếu gây náo động bị cư dân khác chú ý, bọn họ cũng khó toàn mạng thoát thân.

Hơn nữa, thực lực của gã bảo vệ vẫn còn là ẩn số.

Vậy nên phương án an toàn nhất là tránh đối đầu trực diện.

"Để tôi thử dụ gã rời đi trước." Chung Niên hạ giọng: "Anh đừng cố phá khóa vội. Nếu không mở được mà còn để lại dấu vết thì hỏng bét. Anh có thể tranh thủ nghiên cứu cấu tạo ổ khóa, đôi khi có thể mở bằng kỹ thuật. Nếu không được, chúng ta vẫn còn cơ hội khác."

Chung Niên nghiêm túc nói: "Tôi biết anh rất muốn thoát khỏi đây, nhưng đừng hành động nông nổi."

Ánh mắt cậu ôn hoà bình lặng như mặt nước yên ả, khiến người chơi nam vốn đang căng thẳng tột độ bất giác bình tĩnh lại.

"Được, tôi nghe cậu."

....

Năm phút nữa trôi qua.

Vẫn không thấy có người chơi nào xuất hiện.

Chung Niên đi đến khu vực thang máy tầng một, nhưng không thấy bóng dáng Du Cảnh Sơn - người từng nói sẽ đợi cậu.

Những người chơi khác không đến Chung Niên còn có thể hiểu được, nhưng Du Cảnh Sơn cũng mất hút thì có hơi kỳ lạ.

"Tuy tính anh ta xà lơ, nhưng chắc không đến mức thất hứa... Có lẽ anh ta nghĩ tôi không đến nên đã về rồi." Chung Niên quay đầu nói với người chơi nam: "Tôi lên tìm anh ta, anh cứ đợi tôi ở lối cầu thang."

Người chơi nam lẻn ra ngoài lúc người nhà ngủ trưa, không tiện lang thang bên ngoài quá lâu, tránh bị phát hiện. Vì vậy, để Chung Niên đi một mình là hợp lý nhất.

Cậu quen đường, nhanh chóng đến trước cửa nhà Du Cảnh Sơn, ấn chuông.

Hai, ba phút trôi qua.

Còn tưởng không có ai ở nhà, Chung Niên định bỏ đi thì phía sau bỗng vang lên tiếng mở cửa.

"Du..."

Tên sắp thốt ra nghẹn lại trong cuống họng.

Chung Niên trông thấy một cụ già gầy trơ xương, tóc trắng da nhăn đứng sau cánh cửa, cậu ngẩn ra

"Cậu tìm ai?"

Đôi mắt đục ngầu của cụ già ghim chặt vào cậu, giọng khàn đặc như lưỡi cưa rỉ sét.

Chung Niên lập tức nhớ đến "bà ngoại" mà Du Cảnh Sơn từng nhắc đến.

Da đầu căng chặt, cậu hơi cúi người, giữ thái độ lễ phép, hạ giọng nói: "Chào bà ạ, xin lỗi vì đã làm phiền, cháu đi nhầm nhà."

Cậu mỉm cười, trước khi quay người rời đi còn kín đáo liếc nhìn vào bên trong.

Không thấy Du Cảnh Sơn.

Nếu anh ta ở nhà, chắc chắn đã nghe thấy tiếng động mà ra xem.

Chung Niên quay lại lối cầu thang, thuật lại tình hình cho người chơi nam.

Nghe xong, anh ta nhếch mép, cười giễu: "Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã không muốn mạo hiểm, chỉ kiếm cớ để trốn tránh thôi."

Anh ta nhìn người duy nhất cùng mình đứng chung một chiến tuyến.

"Chúng ta đi thôi."

-

Gần ba giờ chiều, tại trạm bảo vệ.

Đây là khoảng thời gian rảnh rỗi, gã bảo vệ to đùng ngồi tựa lưng trên ghế xếp, tận hưởng hơi lạnh từ điều hòa.

Gã vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, mắt còn chưa mở đã theo thói quen mở điện thoại, thành thạo bấm vào một ứng dụng.

Ngay lập tức, âm nhạc vui nhộn của trò Đấu Địa Chủ vang lên trong không gian chật hẹp.

Gã bảo vệ đánh cái ngáp to, châm một điếu thuốc rồi mở ván chơi.

Hiếm lắm mới gặp vận đỏ, lần này gã ta cướp được vị trí Địa Chủ, hăng hái chuẩn bị càn quét một trận.

Ngay lúc này, cánh cửa trạm bảo vệ bị gõ.

Mắt không rời màn hình, gã nhếch miệng chửi thầm: "Sớm không đến muộn không đến, lại cứ nhè ngay lúc này bắt ông đây mở cửa?"

Gã mặt nặng mày nhẹ đứng dậy mở cửa, gắt gỏng: "Thẻ thông hành."

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy ai chìa giấy tờ ra trước mặt.

Gã bảo vệ đánh ra một quân bài, nhíu mày "chậc" một tiếng, cắn điếu thuốc, ngẩng đầu nói: "Tôi nói là thẻ thông---"

Câu nói khó chịu lập tức im bặt.

Trước mắt gã là đôi đồng tử trong veo, mọi bực dọc trong lòng gã như đống lửa bị dòng suối dội tắt.

Dưới ánh nắng, thiếu niên đứng đó có hơi luống cuống, có lẽ bị thái độ hung dữ vừa rồi của gã làm hoảng sợ, nhỏ giọng chào hỏi: "Chào buổi chiều, chú bảo vệ."

"Ơ..." Gã bảo vệ hoàn hồn, đột nhiên chẳng biết để tay chân của mình ở đâu cho phải.

Sợ khói thuốc trong miệng sẽ khiến cậu khó chịu, gã vội vàng rút ra, đầu óc nhất thời trống rỗng, suýt quên mất nội quy của chung cư, định ném luôn xuống đất.

May mà kịp dừng lại.

Mồ hôi vã ra một lớp mỏng, gã dùng ngón tay dập điếu thuốc rồi nhét vào túi áo, sau đó lắp bắp giải thích: "Tôi không biết là cậu... Vừa nãy tôi không cố ý hung dữ đâu, cậu đừng để bụng, xin lỗi nhé."

"Không sao đâu. Cháu có chút chuyện..."

Chung Niên còn chưa nói hết câu, điện thoại trong tay gã bảo vệ lại vang lên âm thanh hệ thống thúc giục.

"Hay là chú chơi tiếp đi?"

Chung Niên liếc nhìn màn hình, đã đến lượt gã ta đánh bài, nghĩ đến lần trước gã thua xong tức đến đỏ mặt tía tai, Chung Niên tốt bụng nhắc nhở.

"Ơ... Ờ, được."

Gã bảo vệ bật chế độ tự động, rồi tắt tiếng, nhét điện thoại vào túi.

"Xong rồi, không cần quan tâm, chuyện của cậu quan trọng hơn."

Chung Niên chớp chớp mắt, nếu đối phương đã nói vậy, cậu cũng không khách sáo nữa.

Bây giờ cậu cũng đang có chuyện gấp thật...

"Cái này cho chú."

Cậu đưa lon soda đã giữ trong tay suốt một lúc lâu: "Mới mua, chưa mở đâu."

Nghĩ đến mình sắp làm chuyện xấu, Chung Niên hơi căng thẳng.

Chai nước này vừa là lời xin lỗi, vừa là hối lộ, để mọi việc sau đó diễn ra thuận lợi hơn.

Gã bảo vệ vui vẻ nhận lấy, rối rít cảm ơn, còn muốn rủ cậu vào trạm bảo vệ chơi, nói rằng trong tủ có sẵn cả đống đồ ăn vặt ngon lắm.

"Không cần đâu."

Sự nhiệt tình của gã vẫn chẳng thay đổi, chính điều này lại càng khiến Chung Niên khó mở miệng.

Cậu rũ mắt, tránh đi khuôn mặt tươi cười hàm hậu của gã, nói: "Cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp."

Kế hoạch sau đó diễn ra suôn sẻ hơn cậu tưởng.

Gã bảo vệ luôn nghiêm túc với công việc của mình, vừa nghe Chung Niên trình bày xong thì sảng khoái đồng ý, đi theo cậu đến khu vực hẻo lánh nhất trong chung cư.

"Chính là chỗ này."

Chung Niên chỉ vào bụi cây rậm rạp sâu trong cùng: "Con mèo nhỏ tha mất dây chuyền của cháu rồi chạy vào đây, trên đó còn xâu cả nhẫn cưới của cháu và chồng nữa, rất quan trọng."

Cậu cố gắng dùng ánh mắt chân thành nhất để khẩn cầu gã bảo vệ.

"Cái này đúng là quan trọng thật."

Gã bảo vệ xắn tay áo, cười nói: "Mạc tiên sinh đối xử với cậu tốt ghê, ngay cả nhẫn cưới cũng có rồi cơ đấy."

Nhẫn cưới gì đó là do Chung Niên bịa ra.

Nhưng khi nghe gã bảo vệ nói vậy, cậu lại cảm thấy kỳ lạ.

Chẳng phải vợ chồng có nhẫn cưới là chuyện rất bình thường sao?

Sao gã lại nói cứ như đây là điều hiếm lạ lắm vậy...?

Không đúng, cậu và Mạc Hành thật sự không có nhẫn cưới.

Chung Niên khuyết thiếu kinh nghiệm lúc này mới chậm chạp nhận ra chính mình đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng.

Ngay từ lúc bước vào trò chơi, khi lục soát căn hộ, cậu cũng chưa từng thấy ảnh cưới hay giấy đăng ký kết hôn nào cả.

Chỉ có một số đồ dùng mới tinh là thuộc về chính cậu.

Vậy nên khi Mạc Hành tự xưng là chồng cậu xuất hiện, cậu đã vô cùng kinh ngạc.

Có điều đây là trò chơi.

Vả lại, trước mắt còn có chuyện quan trọng hơn, Chung Niên không có thời gian để rối rắm về vấn đề này, cậu tập trung nhìn gã bảo vệ.

Gã men theo lối đi hẹp giữa những bụi cây rậm rạp, cẩn thận tìm kiếm, cố gắng không làm hỏng bất kỳ nhánh cây nào, thỉnh thoảng lại gọi: "Mi mi." hoặc phát ra tiếng chép miệng dụ mèo.

Nhưng không thể chui vào trong đó tìm kiếm, muốn tìm một con mèo mướp bé xíu ẩn nấp kỹ như vậy đâu phải dễ?

Hơn nữa, vốn dĩ ở đây làm gì có con mèo nào...

Dưới tán cây, ánh nắng lốm đốm rơi xuống người Chung Niên, mặt cậu đã đỏ lên vì nóng, áo mỏng hơi ướt.

Huống chi gã bảo vệ còn đang phơi mình dưới trời nắng chang chang.

Chung Niên che giấu sự áy náy trong mắt, lên tiếng hỏi: "Chú có muốn nghỉ một lát không? Uống chút nước đi."

Gã bảo vệ tìm mãi không thấy gì, bước trở lại, thở phì phò, dùng tay quệt mồ hôi bỏng rát trên mặt.

Chung Niên đưa lon soda tới trước mặt gã:" "Chú vất vả rồi."

"Không vất vả gì đâu, vẫn chưa thấy bóng dáng con mèo đâu cả."

Gã bảo vệ uống mấy ngụm lớn, cả người ướt sũng như vừa bị dội nước.

Gã sợ mồ hôi trên người có mùi khó chịu, cố ý giữ khoảng cách với thiếu niên.

"Chỉ là hơi nóng thôi, ngại quá."

Gã ngại ngùng cười, dứt khoát cởi bỏ cái áo đồng phục nóng bức, gấp gọn đặt lên bồn hoa.

"Cậu yên tâm đi, chắc chắn sẽ tìm được."

Ánh mắt Chung Niên dừng lại trên cái áo, trong lòng khẽ động.

"Tôi đi đây." Gã bảo vệ nói.

Chung Niên thu hồi ánh nhìn, nở nụ cười: "Cố lên."

Nhận được lời động viên, bảo vệ càng hăng hái hơn, tiếp tục tìm kiếm.

Chỉ chốc lát sau, Chung Niên lên tiếng: "Hình như cháu thấy có tiếng động bên kia!"

Gã bảo vệ không nghi ngờ gì, lập tức chạy qua xem xét.

Hoàn toàn không hay biết rằng, thiếu niên ngoan ngoãn đứng dưới tán cây khi nãy đã biến mất.

Trên bồn hoa, cái áo đồng phục gấp gọn cũng thiếu mất một thứ...

...

Người chơi nam đứng trước cánh cửa sắt cuống cuồng đến đỏ cả mắt, trông chẳng khác nào một con thú đang lên cơn điên.

"Mẹ kiếp!"

Anh ta ném mạnh sợi dây thép đã bị bẻ cong, giơ chân định đạp vào cửa.

Đúng lúc đó, giọng nói của Chung Niên vang lên từ phía sau, kéo anh ta ra khỏi bờ vực mất lý trí.

"Tôi lấy được thẻ từ rồi!"

Đôi mắt người chơi nam lóe lên tia vui sướng điên cuồng: "Thật không? Ở đâu?!"

Chung Niên vừa lấy cái thẻ ra, trong chớp mắt đã bị anh ta giật mất.

Thẻ từ áp lên khóa, phát ra một tiếng "cạch", cánh cổng lập tức mở ra.

Chung Niên hơi sững sờ, cảm thấy có chút không thật lắm.

Dường như mọi chuyện quá suôn sẻ, chỉ cần dẫn gã bảo vệ rời đi, sau đó liền có cơ hội trộm thẻ từ, rồi lại cực kì may mắn không gặp phải bất kì cư dân nào.

Thế giới này dễ dàng thoát ra như vậy sao?

Chỉ cần bước chân ra ngoài là xong ư?

"Khoan đã..." Cậu vừa cất tiếng, đã thấy người chơi nam không chút do dự lao ra ngoài.

Khoảnh khắc anh ta bước qua cánh cửa, cảnh vật bên ngoài không còn là đường phố bình thường nữa.

Giống như màn hình chiếu phim đột ngột bị cắt điện, mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối.

Người chơi vừa lao ra ngoài cũng biến mất theo.

Chung Niên khó có thể xác định đây có phải là lối thoát thật sự hay không.

Trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt, lòng bàn chân lạnh toát.

Cậu do dự đứng ngay vạch ranh giới, đôi mắt xanh thẫm mở to, đan xen sự hoang mang và sợ hãi.

Trong lúc tâm trí mơ hồ, một bàn tay lặng lẽ vươn tới từ phía sau, nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Cả người Chung Niên run bắn, nín thở.

Cậu quay đầu lại, hoảng hồn nhìn người đàn ông không biết xuất hiện từ lúc nào.

Đối phương vẫn nở nụ cười ôn hòa dịu dàng như mọi khi.

"Anh ta chạy không thoát đâu."

Chung Niên còn chưa kịp hiểu thâm ý của hắn, lại nghe tiếp một câu khiến cả cơ thể lạnh buốt.

"Anh ta phải chịu trừng phạt."

"Cậu cũng vậy."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro