Chương 118: Chung cư Hạnh Phúc
Cả người Chung Niên cứng đờ.
Cậu ngồi trên ghế sofa, không thể tin nổi nhìn người quản lý bỗng trở nên xa lạ trước mặt.
Còn chưa kịp tiêu hoá cú sốc từ hàng xóm sát vách khi nãy, giờ lại nghe được những câu tương tự từ chính miệng người đàn ông này.
Có phải sáng nay mình thức dậy sai tư thế không?
Tại sao tất cả mọi người trong chung cư đều trở nên kỳ lạ như vậy...?
Đầu óc Chung Niên rối bời, sau một hồi im lặng, chỉ có thể nghẹn ra một câu bất lực: "Anh đừng đùa nữa..."
Nhưng nhìn nét mặt của Giang Cảnh Vân nào có chỗ nào giống đùa, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn.
"Từ lâu tôi đã rất ghen tị với Mạc tiên sinh, vì anh ta có thể tìm được một người vợ tốt như cậu."
Giang Cảnh Vân gắt gao nhìn Chung Niên, tầm mắt theo hàng mi run rẩy rồi dừng lại trên vành tai đỏ bừng của cậu, giọng hắn trầm ấm êm tai như tiếng đàn cello, mê hoặc người nghe.
"Tôi luôn nghĩ, nếu tôi là chồng cậu, tôi sẽ nấu ăn cho cậu mỗi ngày, sẽ chiều chuộng cậu vô điều kiện, sẽ không giới hạn bất kỳ mối quan hệ nào của cậu, chỉ một lòng một dạ với cậu, không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì từ cậu... Không, dù tôi không phải chồng cậu, tôi cũng sẵn sàng làm như vậy."
Bàn tay đặt trên sofa bất giác di chuyển, chạm nhẹ vào những ngón tay đang cuộn lại của Chung Niên.
Ngón út của cậu khẽ run lên rồi lập tức rụt về.
Giây sau, Giang Cảnh Vân càng làm ra chuyện vô thố với cậu.
Hắn quỳ xuống trước mặt cậu, cường thế nắm lấy bàn tay cậu, kéo lại gần.
Ánh mắt thành kính ngẩng đầu nhìn cậu, thanh âm phát ra thấp đến mức như muốn hoà vào cát bụi.
"Tôi không cần danh phận, cũng không cần cậu phải cho tôi cái gì, nên cậu đừng sợ, tôi không có ý định phá vỡ mối quan hệ của vợ chồng nhà cậu, tôi chỉ muốn có một cơ hội."
"Cậu không cần trả lời tôi ngay, tôi không muốn gây áp lực cho cậu. Với người bình thường, để bắt đầu một mối quan hệ mới luôn là một quyết định khó khăn, phải suy nghĩ cẩn thận, cho nên cậu không cần lo lắng, tôi rất kiên nhẫn."
Như một bài tỏ tình chân thành động lòng người, nhưng điều hoang đường chính là hắn muốn có một mối quan hệ cấm kỵ với cậu.
Chuyện này sao có thể...
Bản thân mình đã có chồng rồi.
Chung Niên không thể chấp nhận.
"Không cần phải suy nghĩ gì cả, giữa chúng ta là không thể nào... Anh, anh mau đứng dậy đi." Cậu cố gắng rút tay về, nhưng lực nắm giữ ngày càng chặt hơn, như gông xiềng khóa chặt cổ tay cậu.
Sau khi nghe câu trả lời dứt khoát từ cậu, Giang Cảnh Vân vô cùng thất vọng, mi mắt rũ xuống, trông đáng thương và vô hại, nhưng vẫn siết chặt tay cậu, không hề có ý định buông ra.
"Tôi phải về nhà rồi, anh thả tôi ra." Chung Niên giãy giụa, dùng tay còn lại gỡ tay Giang Cảnh Vân ra, nào ngờ bị nắm luôn cả hai tay.
Hai cổ tay bị giam cầm ngay trước ngực, không thể cử động, hắn ghì xuống khiến cậu không thể nhổm dậy, một bên là tay vịn sofa, một bên lại bị đôi chân quỳ dưới đất của Giang Cảnh Vân chặn lại.
Cứ như vậy bị khống chế dễ dàng...
"Anh bình tĩnh lại đi, thế này là sai trái. Anh là quản lý của chung cư này, làm như vậy... như vậy là vi phạm..." Chung Niên cố lục lọi từ thích hợp trong đại não hỗn độn của mình: "...chức trách. Nếu để người khác biết, anh sẽ có vết nhơ."
Cậu cố gắng nói đạo lý để lay tỉnh Giang Cảnh Vân, nhưng hắn chỉ cười cười.
"Đúng vậy, tôi là quản lý, nhiệm vụ của tôi là phục vụ các hộ gia đình, giúp bọn họ phân ưu giải nạn."
"Đúng, chính là vậy."
Chung Niên còn chưa kịp vui mừng, lại nghe tiếp nửa câu sau của hắn.
"Vợ của họ cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi."
Nói cách khác, hắn sẽ phụ trách chăm sóc vợ của chủ hộ khi họ vắng nhà hoặc bận rộn với công việc, giúp người vợ của gia đình đó không còn cô đơn...
Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?!
Chung Niên cạn lời, ngồi nghe mà đỏ hết mặt, trong khi Giang Cảnh Vân vẫn tỉnh bơ nói.
"Quản lý ở đây đều như vậy sao...?"
"Không, cậu đừng hiểu lầm, đây là lần đầu tiên tôi muốn làm vậy." Giang Cảnh Vân lập tức nói, như thể sợ cậu hiểu lầm cái gì, tầm mắt trượt xuống dưới, yết hầu khẽ động.
"Cậu có thể thử trước."
"Thử... thử cái gì?" Hôm nay không phải lần đầu tiên Chung Niên nghe thấy từ "thử", tức khắc có linh cảm xấu.
Cậu không muốn thử gì hết, cậu chỉ muốn về nhà.
"Thử kỹ thuật của tôi."
Dứt lời, Giang Cảnh Vân đặt hai tay Chung Niên xuống hai bên sofa, nghiêng người tới, cúi thấp đầu.
Đồng tử Chung Niên co rút, cảm nhận quần của mình bị cắn mở, khẩn trương dồn toàn bộ sức lực vùng vẫy phản kháng.
Nhưng cậu bị dồn vào góc ghế sofa chật hẹp, dù có trốn thế nào cũng không thoát được.
Cậu chưa từng nghĩ một người quản lý tao nhã lễ độ như Giang Cảnh Vân lại có ngày làm ra chuyện vượt quá giới hạn như vậy với mình.
Không đúng...
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Phản kháng yếu ớt dễ dàng bị gạt bỏ, trơ mắt nhìn đôi môi trước mặt sắp phủ xuống, Chung Niên nghẹn ngào: "Đừng----A!"
Giang Cảnh Vân không hề do dự vùi đầu xuống.
Khoảnh khắc khi môi hắn chạm vào, Chung Niên giật mình, cổ họng thốt ra tiếng kêu kinh hãi, không nhịn được run rẩy.
Cậu muốn trốn, nhưng chưa đến một tấc phía sau là lưng ghế, người đàn ông đuổi theo sát, miệng chưa từng rời ra, không chút cản trở vươn lưỡi liếm.
"Ư...ưm..."
Chung Niên quá nhạy cảm, hoàn toàn không chịu nổi kích thích này, phía dưới vừa bị liếm vừa bị mút, cơ thể không tự chủ được mà cong lên, hai chân khép chặt, người đàn ông tận dụng lợi thế về hình thể và tư thế, khiến cậu không cách nào trốn thoát.
Kỹ thuật của Giang Cảnh Vân chẳng hề giống một kẻ chưa từng có kinh nghiệm, miệng lưỡi linh hoạt, khoang miệng và quai hàm của hắn khuấy đảo liên tục, ngậm rất sâu, từng động tác đều thuần thục đến đáng sợ.
Càng chí mạng là hắn rất dịu dàng, lại có đủ kiên nhẫn.
Không có kinh nghiệm thì học ngay tại chỗ, vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Chung Niên.
Nhìn theo phản ứng của cậu để điều chỉnh, tìm kiếm điểm nhạy cảm, sau đó thuần thục kiểm soát, chính xác mà trêu chọc.
Không biết làm thế nào hắn có thể phân biệt được cái nhíu mày của Chung Niên là vì khó chịu hay vì thoải mái, tiếng kêu rên bật ra là kháng cự hay do kích thích quá mức mà vô thức phản ứng.
Mạc Hành thì lúc nào cũng cường thế bá đạo, tình yêu của hắn quá mức cuồng nhiệt khiến người ta nghẹt thở, lần nào Chung Niên cũng bị hắn làm khóc.
Còn hiện tại, bị một người khác dùng thủ đoạn đối xử dịu dàng như vậy, Chung Niên thực sự không chống đỡ nổi.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã bị kỹ thuật của đối phương hạ gục, đầu óc mơ màng, cả người thoát lực.
Nhưng vẫn dựa vào chút lý trí còn lại, yếu ớt đấu tranh.
"Dừng... dừng lại... Tôi không muốn... A...!"
Nhưng càng nói Giang Cảnh Vân càng ra sức làm.
Dường như hắn ôm quyết tâm phải khiến cậu ăn một lần nhớ vị, biết được chỗ tốt của hắn, cho nên làm vô cùng tận sức.
Nhiệt ý lan tràn khắp thân dưới, Chung Niên thực sự không chịu nổi, hai mắt dần mất đi tiêu cự, ngón tay bấu chặt lớp vải sofa, cổ ngửa ra sau, ngực phập phồng kịch liệt.
Cậu muốn cắn vào thứ gì đó để trút ra khoái cảm tội lỗi đang bùng nổ trong cơ thể, nhưng lại chẳng thể động đậy, chỉ có thể tự cắn môi đến sưng đỏ
Khóe mắt cũng đỏ hoe, ngấn ra nước mắt, đọng lại trên hàng mi, trực trào rơi xuống, phát ra tiếng nức nở.
"Đừng làm nữa ... không chịu nổi... ư... hức..."
Phản ứng của cậu không thoát khỏi đôi mắt nhạy bén của Giang Cảnh Vân.
Hắn cũng chẳng nghe lời cậu nói, chỉ làm theo bản năng.
Không những không dừng lại, mà còn bú mút dữ dội hơn, cổ họng cố ý siết lại, khiến Chung Niên nức nở kịch liệt .
Bàn tay đang siết lấy cổ tay gầy yếu kia chẳng biết từ khi nào đã đổi tư thế, đan chặt vào từng ngón tay cậu, lòng bàn tay khăng khít với nhau.
Hắn rướn cổ hôn lên môi cậu, Chung Niên gần như muốn ngất, cẳng chân run rẩy, muốn chạy nhưng vô lực.
Tiếng nước trong nụ hôn ngày càng vang dội.
"Không... ưm...!"
Do bị hôn quá sâu, cậu không thể thở nổi.
Như con thỏ sắp kề cận cái chết, vô lực đá loạn hai chân, cũng không biết đạp trúng cái gì, khiến người đàn ông hít vào một hơi, hắn lại vùi đầu xuống, ngậm vào sâu trong họng-----
Chung Niên đột nhiên thét lên một tiếng kinh hãi.
Sau khi kết thúc, cậu như một que kem tan chảy, mềm oặt trên sofa, toàn thân bị lớp mồ hôi nóng hổi bao phủ, hương thơm ngọt ngào nồng đậm lan tỏa khắp không gian.
Trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, khóe miệng vẫn còn tràn ra nước miếng.
Đôi mắt tan rã, hoàn toàn bị dày vò hỏng.
"Ực..."
Giữa tiếng thở dốc, vang lên tiếng nuốt nước bọt mơ hồ.
Giang Cảnh Vân nuốt sạch sẽ, rồi mới luyến tiếc nhả ra, phát ra một tiếng kì quái.
Chung Niên như đã tan thành vũng nước sợ hãi run rẩy.
Vị quản lý luôn giữ vẻ ngoài chỉn chu ngẩng đầu lên, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, tóc tai lộn xộn, dưới mí mắt là dục vọng nặng nề.
Hắn không đứng dậy, vẫn quỳ ở đó, ngước nhìn thiếu niên trên sofa, nắm lấy bàn tay cậu hôn lên đầu ngón tay hồng hồng.
Giọng nói vốn thanh nhuận như suối đã khàn đi: "Kỹ thuật của tôi thế nào, Mạc phu nhân?"
-----
"Thế nào? Bảo bối."
"Cạch."
Đôi đũa gỗ rơi khỏi tay, Chung Niên giật mình, vội cúi xuống nhặt.
Nhưng chồng cậu nhanh hơn một bước, đỡ lấy cậu, nhặt đũa lên, vào bếp đổi một đôi mới.
"Đây."
"...Cảm ơn." Chung Niên cụp mắt, hàng mi dày che đi sự hoảng loạn, bới bới hạt cơm trong bát.
Nhưng sự khác thường của cậu làm sao thoát khỏi mắt Mạc Hành.
"Bảo bối, em hơi lạ đấy."
"Vậy sao?" Chung Niên cười cười: "Tôi hơi lơ đễnh một chút. Anh mới hỏi gì cơ?"
Mạc Hành nheo mắt, ánh nhìn dừng lại trên vành tai đỏ của cậu.
"Anh hỏi em thấy bữa trưa hôm nay thế nào."
"Ngon lắm." Chung Niên vội xúc một thìa cơm đầy nhét vào miệng cho hai má phồng lên, khiến mình trông có vẻ không rảnh để nói chuyện.
Dưới ánh mắt sắc bén của Mạc Hành, tim cậu đập như nổi trống, rất sợ bị hắn nghe thấy.
Một phút trôi qua, cậu có chút không chịu nổi, cẩn thận liếc nhìn: "Anh ăn cơm đi... đừng cứ nhìn tôi mãi..."
"Ừm."
Mạc Hành không nói gì nữa, tiếp tục ăn cơm.
Nhưng đến khi ăn xong, dọn dẹp bàn ăn gọn gàng, hắn lại dính lấy cậu, ôm chặt cứng, nhìn cậu không chớp mắt.
Chung Niên bị nhìn càng chột dạ: "Anh làm gì vậy... muốn hôn thì hôn đi."
Cậu sắp hoảng chết rồi, sợ người chồng đa nghi này nhìn ra điều gì, nghĩ cách dời đi sự chú ý của đối phương, vì thế cậu chủ động há miệng, muốn mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đuổi người đi.
Ánh mắt Mạc Hành tối lại.
Làm sao hắn có thể cưỡng lại khoang miệng ướt mềm dâng đến tận miệng này, cấp tốc luồn lưỡi vào quấn quýt.
Khó có lần được vợ xinh đẹp chủ động, vô cùng hưng phấn.
Cho nên vừa tiến vào đã gắt gao cắn mút.
"Ưm..."
Chung Niên nhíu mày.
Tại sao lần nào cũng suồng sã như vậy...
Chẳng giống Giang...
Chung Niên bị suy nghĩ của mình doạ cho chết khiếp, da đầu run lên.
Nhưng càng muốn xua đuổi thì những kí ức đó lại càng không khống chế được mà quay về.
Chỉ mới hơn một tiếng trước.
Lúc ra cửa đón Mạc Hành về, chân cậu vẫn còn nhũn ra, dư âm tê dại vẫn còn sót lại trong cơ thể..
Chỗ đó bị liếm mút đến nhiễm sắc như cánh hoa hồng, uể oải mềm oặt, như đã hỏng mất, không còn tri giác...
Đều là dùng miệng, nhưng ở vị trí khác nhau, sẽ nhìn ra sự khác biệt.
Giang Cảnh Vân không lừa cậu, hắn... thực sự rất lợi hại.
Và cũng rất dịu dàng.
Sau khi kết thúc, cậu nói muốn về nhà, hắn cũng không ép ở lại, thậm chí còn đưa cậu về tận cửa, nói rằng sẽ luôn đợi, không cần vội.
Bị cậu vung cho hai cái bạt tai đau điếng, hắn cũng không hé răng, chỉ dịu dàng mỉm cười xin lỗi, còn lo lắng hỏi tay cậu có đau không.
Thắt lưng bỗng chốc nhói lên, kéo Chung Niên quay về với thực tại.
Cậu mở mắt ra, phát hiện người vừa ấn eo mình đang chăm chú nhìn mình.
Có lẽ từ đầu đến giờ, Mạc Hành chưa từng nhắm mắt.
Chung Niên bối rối, nụ hôn bị gián đoạn, đầu lưỡi vẫn còn ngơ ngác thè ra bên ngoài.
Mạc Hành lau đi vệt nước bên khóe môi cậu, nói: "Bảo bối, em đang mất tập trung."
"Tôi chỉ hơi mệt thôi..." Chung Niên cố gắng kiềm chế để không tránh ánh mắt của hắn, nhưng lại không biết cả người mình đầy sơ hở.
"Vậy sao? Vậy hôn thêm chút nữa rồi chúng ta đi ngủ trưa."
Nếu là bình thường, cậu đã sớm nói "không", viện đủ lý do để trốn, nhưng sáng nay thân bất do kỷ mà làm ra chuyện có lỗi với chồng, trong lòng chột dạ nên ngoan ngoãn gật đầu.
Mạc Hành bảo cậu thè lưỡi thì cậu thè, bảo nuốt nước bọt thì cậu nuốt, đến khi bị bế vào phòng ngủ, cậu cũng ngoan ngoãn vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Chính vì quá ngoan, suýt chút nữa đã khiến hắn mất kiểm soát.
Một nụ hôn chúc ngủ trưa kéo dài tận nửa tiếng, hết luôn giờ nghỉ trưa.
"Bảo bối thật ngoan, thật xinh đẹp..." Mạc Hành liếm đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cậu, giọng nói dịu dàng: "Sao lại đáng yêu thế này? Đôi khi chồng thật sự rất muốn ăn em luôn đấy."
Nói xong hắn nhẹ nhàng cắn lên má Chung Niên hai cái.
Chung Niên đang mơ màng thì bị câu nói và hành động của hắn làm cho bừng tỉnh, mở to hai mắt, kinh hãi nhìn hắn.
"Anh... sẽ ăn tôi thật sao?"
Mạc Hành bật cười, vỗ vỗ lưng cậu: "Tất nhiên là không rồi. Sao bảo bối lại sợ đến thế?"
"..." Chung Niên càng thấy bất an hơn.
Không thể trách cậu nghĩ nhiều.
Sau khi biết cư dân trong chung cư này có thể ăn thịt người, cậu khó tránh khỏi thần hồn nát thần tính.
Huống hồ, tình cảm mà Mạc Hành dành cho cậu thực sự có chút không bình thường...
Mỗi lần hôn cậu, hắn đều mạnh bạo như muốn nuốt chửng.
Luôn nói mấy câu đáng sợ như "muốn hòa làm một với bảo bối", "muốn ăn luôn bảo bối"...
"Cưng à, em lại đang nghĩ gì đấy?"
Chung Niên giật mình hoàn hồn: "...?"
"Hôm nay em cứ thất thần mãi, lại còn rất lạ." Mạc Hành đưa tay vén nhẹ hàng mi đang run rẩy của cậu, nheo mắt: "Bảo bối không lén làm chuyện gì xấu sau lưng chồng đấy chứ?"
"Không, không có..."
Cậu đâu có tự nguyện.
Không phải lỗi của cậu.
Hết người này đến người khác, những người mà cậu từng nghĩ là hàng xóm tốt, là quản lý tiên sinh dịu dàng, tất cả đều thay đổi.
Không chỉ có chồng cậu, mà tất cả bọn họ... đều đáng sợ.
Nơi này, căn bản không có người tốt.
Chung Niên có dự cảm, cậu không thể chần chừ thêm nữa.
Cậu phải đưa ra quyết định.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro