Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Chung cư Hạnh Phúc

Lời nói ra của Bùi Yếm quá mức kinh hãi, đầu óc Chung Niên trì trệ, cho đến khi hơi thở nóng rực của đối phương phả thẳng lên mặt, cậu mới dần dần phản ứng.

Nhưng lúc này, cậu đã bị vây cứng giữa lồng ngực của đối phương và bức tường lạnh lẽo.

Thân thể cao lớn chặn kín phía trước, mặt mày vốn u sầu giờ đây cuồn cuộn sôi trào ham muốn mãnh liệt, ánh mắt cháy lên dục vọng tham lam, khuôn mặt tái nhợt nhuốm đỏ, hơi thở gấp gáp như đang liều mạng áp chế bản năng...

Trông chẳng khác gì một con thú dữ đang bước vào kỳ phát tình.

Chung Niên bị hơi thở mãnh liệt bao quanh, gần như hít thở không thông, hai má bị hơi nóng của đối phương hun cho đỏ bừng.

"Anh... Tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi phải đi đây..."

Tình thế rối ren, vượt xa phạm vi có thể xử lý của đại não, Chung Niên theo bản năng chọn cách trốn tránh, không trực tiếp trả lời mà né tránh ánh mắt của Bùi Yếm, luống cuống tìm cơ hội thoát thân.

Nhưng lối ra đã bị chặn kín, không có cách nào chạy thoát, cậu đành dán chặt lưng vào bức tường phía sau.

Cậu lùi một bước, Bùi Yếm lại tiến tới ba bước, cơ ngực vạm vỡ gần như sắp ép lên mặt cậu.

"Anh đừng..."

Lời từ chối còn chưa kịp nói, đã bị câu tiếp theo của đối phương dọa đến nghẹn họng.

"...Thích cậu."

Không biết có phải vì khi nãy cậu giả vờ nghe không hiểu hay không, mà lần này Bùi Yếm nói thẳng thừng và cụ thể hơn: "Tôi muốn có một mối quan hệ thân mật với cậu, dù cậu có chồng rồi cũng không sao, cứ để tôi làm tình nhân của cậu đi, chúng ta có thể lén lút... Tôi sẽ không để Mạc tiên sinh phát hiện đâu. Khi nào cậu có nhu cầu, tôi luôn sẵn sàng, tôi sẽ không thua kém gì Mạc tiên sinh hay Giang tiên sinh đâu..."

Mặt nhỏ Chung Niên đỏ lên, cậu còn xấu hổ hơn cả người vừa thốt ra những lời hoang đường này: "Anh có biết bản thân đang nói cái gì không?"

"Tôi biết. Tôi rất tỉnh táo. Mỗi tối tôi đều nghe thấy giọng cậu... Tôi đã làm rất nhiều chuyện không đứng đắn... Xin lỗi, thực sự rất êm tai, tôi không thể kiềm chế được chính mình." Ánh mắt Bùi Yếm nóng bỏng cùng kiên định.

Hắn biết rõ chính mình đang làm gì, dốc hết dũng khí, thổ lộ hết thảy những khát cầu chôn sâu dưới đáy lòng, truyền đến thiếu niên trước mặt.

"Cậu có thể nhìn tôi nhiều hơn được không? Tôi thật sự không tệ lắm đâu, không tin thì cậu sờ thử là biết..."

Nói xong hắn bắt lấy bàn tay đang run của Chung Niên, kéo xuống thân dưới của mình.

Chung Niên chưa chạm vào đã thấy chỗ đó phồng lên, cậu sợ đến nhảy dựng như con mèo bị giẫm đuôi.

Đồng tử co rút, đuôi và tai xém chút bị doạ lòi ra ngoài, nhanh chóng giật tay về, hạ giọng quát: "Anh điên rồi à! Đang ở bên ngoài đấy!"

"À..."

Bùi Yếm bừng tỉnh đại mộng, lập tức buông tay, lùi lại giữ khoảng cách.

"Xin lỗi, xin lỗi! Là tôi quá vội vàng... Nếu bị phát hiện sẽ làm cậu khó xử đúng không? Vậy chúng ta vào nhà, tôi lấy ra cho cậu xem được không?"

...Ai thèm xem chứ?!

Chung Niên nhức cái đầu, vô thức cắn môi, lưu lại vệt nước óng ánh trên bờ môi đỏ.

Bùi Yếm lập tức dán mắt vào đó, yết hầu lăn lăn.

Muốn hôn...

Nếu giờ hung hăng chen lưỡi vào, cưỡng ép mút lấy đầu lưỡi bên trong, có phải cũng sẽ phát ra tiếng kêu ngọt ngào đáng thương như những lần nghe lén vào mỗi đêm không?

Ngay lúc Bùi Yếm còn đang mơ màng tưởng tượng, Chung Niên nhanh chóng chớp lấy cơ hội, chui qua khe hở lao ra chỗ thang máy, sau khi ấn nút thang máy, cậu thấy Bùi Yếm muốn đuổi theo, lập tức quát lên: "Đừng có qua đây!"

Thái độ kháng cự và đề phòng của cậu còn quyết liệt hơn cả lần đầu hai người gặp nhau, thành công khiến Bùi Yếm dừng bước.

"Không được qua đây."

Chung Niên nhấn mạnh lần nữa, vừa căng thẳng liếc số tầng đang thay đổi trên bảng điện tử, vừa nhìn chằm chằm động tĩnh của Bùi Yếm.

Bùi Yếm không đến gần cậu nữa, rất ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ.

Vai rộng sụp xuống, ánh mắt ủ rũ, trông hệt con chó hoang bị ghét bỏ, vừa khổ sở vừa cẩn trọng, sợ sẽ khiến người chán ghét.

"Đing-"

Tiếng chuông báo thang máy mở ra như một vị cứu tinh giáng thế, Chung Niên khẩn cấp chui vào.

Bùi Yếm trơ mắt nhìn Chung Niên rời đi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, hồi lâu cũng không nhúc nhích, trông chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc khổng lồ, lặng lẽ và u ám.

Hắn nhìn chằm chằm theo hướng Chung Niên biến mất, ánh mắt âm trầm, cả người tản ra hơi thở âm u khiến nhiệt độ xung quanh hạ xuống mấy độ.

Hắn vô thức nghiến răng, nếu ai đó đến gần chắc chắn sẽ nghe thấy hắn đang lẩm bẩm: "Thích quá thích quá thích quá... Muốn quá... Tại sao lại từ chối tôi? Là chỗ nào vẫn chưa đủ tốt? Rốt cuộc phải làm thế nào mới được đây..."

.....

Chung Niên bên này bị dọa chạy vào thang máy, lại trùng hợp va phải người quen.

Người đàn ông mặc áo sơ mi sáng màu vững vàng đỡ lấy cậu, tay còn lại cầm hộp đựng thức ăn bằng thủy tinh, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, cúi đầu nhìn cậu: "Tiểu Niên, tôi đang định xuống tìm cậu đây."

Chung Niên đứng vững lại, có chút bất ngờ:

"Là anh... Quản lý tiên sinh."

Giang Cảnh Vân mỉm cười trêu chọc: "Sao thế? Trông gấp gáp như vậy, cứ như bị chó đuổi theo."

"..."

Nói vậy cũng chẳng sai.

Chung Niên: "Không sao, anh tìm tôi..."

Nói được một nửa, cậu chú ý đến cái hộp trong tay Giang Cảnh Vân, hai mắt sáng lấp lánh, lập tức đoán được mục đích của đối phương.

Là kẹo hạnh nhân chưa kịp ăn lần trước!

"Cho tôi à?" Chung Niên đã gấp không chờ nổi, ánh mắt chờ mong nhìn hộp kẹo.

Không phải cậu tham ăn.

Chỉ là lần trước bỏ lỡ, tiếc quá nên rất muốn biết mùi vị nó ra làm sao.

Bùi Yếm cũng đã sớm bị cậu ném ra sau đầu.

"Ừ, cho cậu." Giang Cảnh Vân lại hỏi: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nhà cậu có tiện không?"

"Nhà tôi..." Chung Niên chợt nhớ tới Bùi Yếm vẫn còn ở ngoài hành lang, chần chừ.

"Là vì Mạc tiên sinh sao?" Giang Cảnh Vân cười cười: "Hôm qua đúng là có hơi đột ngột, đến giờ tôi vẫn còn hơi sợ đấy. Thế này đi, lên nhà tôi nói chuyện nhé?"

Chung Niên cũng sợ chạm mặt Bùi Yếm, bèn thuận thế gật đầu.

Trong lúc thang máy chạy lên, Giang Cảnh Vân hạ giọng hỏi: "Hôm qua thế nào? Sau khi tôi đi, tôi vẫn luôn lo lắng, tuy trông bề ngoài Mạc tiên sinh không có gì, nhưng tôi có cảm giác anh ta rất giận."

Chung Niên lắc đầu: "Không xảy ra chuyện gì cả."

"Thật không? Dù tôi đã giải thích rồi, nhưng với tính cách của Mạc tiên sinh... Anh ta không phải kiểu sẽ nghe lọt tai lời người khác, mà chỉ tin vào những gì tận mắt thấy. Nếu anh ta đối xử tệ với cậu, đừng giấu tôi, tôi có thể giúp cậu."

Giang Cảnh Vân nhìn cậu đầy chân thành, ánh mắt chất chứa lo lắng, không khỏi khiến Chung Niên ấm lòng.

"Cảm ơn anh, nhưng anh ấy không làm gì quá đáng cả."

Chỉ là bị kích thích đến mức hơi bất thường.

Đêm hôm mò dậy học nấu ăn, sáng ra còn nói mấy câu kỳ quặc nghe sợ muốn chết.

"Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Giang Cảnh Vân cười, cúi đầu giấu đi tia sáng quái dị trong mắt.

Thang máy đã đến tầng cao nhất.

Chung Niên bước ra ngoài, nghiêng đầu nhìn về cuối hành lang.

Cánh cửa sắt dày nặng của lối thoát hiểm đóng chặt, so với những tầng khác thì cánh cửa này cũ kỹ hơn rất nhiều, theo thời gian rỉ sét, bong tróc từng mảng lớn, im lìm hòa lẫn trong góc khuất cuối hành lang, nơi ánh sáng không thể chiếu tới.

Rõ ràng là rất nổi bật, nhưng Chung Niên chưa từng chú ý tới.

Giang Cảnh Vân nhận ra cậu đột nhiên dừng bước, cũng dừng lại hỏi:

"Sao thế?"

Chung Niên quay đầu nhìn hắn, nói: "Có người nói với tôi một bí mật."

"Bí mật gì?"

"Chỗ đó." Chung Niên chỉ tay vào cánh cửa sắt cũ kỹ: "Đi vào đó sẽ thấy cầu thang dẫn lên sân thượng, trên đó có giấu thứ rất thú vị, có thật không?"

Giang Cảnh Vân sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc, ngay sau đó cau mày: "Ai nói với cậu?"

Chung Niên không trả lời, định từ sắc mặt của đối phương thăm dò ra chút manh mối.

"Vậy là thật sao?"

Giang Cảnh Vân lắc đầu, mặt nghiêm túc: "Tất nhiên là không, chúng ta vào nhà rồi nói."

Càng lúc càng khả nghi.

Chung Niên ôm một bụng tò mò, theo Giang Cảnh Vân vào nhà, ngồi xuống sofa.

Giang Cảnh Vân cũng không vội, hắn giúp cậu mở hộp thủy tinh ra trước, để cậu thuận lợi lấy kẹo hạnh nhân bên trong.

"Ăn một miếng đi?"

Nhưng Chung Niên không động, mắt mở to nhìn Giang Cảnh Vân: "Anh còn chưa nói mà."

Bộ dạng chờ đợi đáp án khiến Giang Cảnh Vân bật cười, nhưng rất nhanh lại trở nên nghiêm túc.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, nói: "Tôi không biết ai đã nói với cậu như vậy, nhưng người đó đang lừa cậu, tuyệt đối đừng đến gần gã."

Chung Niên run mi: "Vậy... trên sân thượng có gì sao? Không thể lên đó à?"

"Không có gì đặc biệt cả." Giang Cảnh Vân rũ mắt, thở dài: "Chỉ là nhiều năm trước đã từng xảy ra một vụ tai nạn, có người trượt chân rơi xuống, cho nên sân thượng đã bị niêm phong và trở thành khu vực cấm, nó cũng được ghi rõ trong nội quy chung cư. Nếu cậu lên đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

"Vậy à..."

Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Chung Niên.

Cậu có thể cảm nhận được ác ý từ gã đàn ông kia, mơ hồ đoán được sẽ chẳng có chuyện gì tốt, nhưng mà...

"Tại sao gã lại muốn dụ tôi lên sân thượng?"

NPC hãm hại cậu thì được lợi gì chứ?

Giang Cảnh Vân trầm mặc vài giây, chỉ nói: "Tóm lại, không được nghe theo gã."

Chung Niên còn đang mải suy nghĩ, chóp mũi thoáng ngửi thấy mùi vị ngọt ngào, bên môi bị chạm nhẹ, theo phản xạ há miệng ra.

Thỉnh thoảng Mạc Hành sẽ tự tay đút cơm cho cậu, hại cậu hình thành phản xạ có điều kiện.

Chờ đến khi viên kẹo hạnh nhân trong miệng đã tan hết, cậu mới giật mình nhận ra.

"Không ăn nữa à?" Trong tay Giang Cảnh Vân còn cầm thêm một viên kẹo khác, vô cùng tự nhiên đưa đến bên môi cậu.

Chung Niên không được tự nhiên nghiêng đầu né: "Để tôi tự ăn..."

"Được." Giang Cảnh Vân mỉm cười, sau đó ngậm viên kẹo vừa chạm qua cánh môi đầy đặn của thiếu niên vào miệng, chậm rãi liếm, nhấm nuốt, nghiền ngẫm hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi.

"......" Chung Niên cứ cảm thấy kì kì nhưng không nói ra được, đành cúi đầu ăn kẹo, cố gắng xua tan sự xấu hổ.

"Quản lý tiên sinh, anh nói có chuyện muốn nói với tôi?"

"Phải." Giang Cảnh Vân vừa rót trà sữa cho Chung Niên vừa chậm rãi lên tiếng: "Có lẽ cậu chưa biết, sáng nay chồng cậu đã tìm đến tôi."

Chung Niên kinh ngạc: "Anh ấy gây rắc rối cho anh à?!"

"Không hẳn."

Có lẽ vì hơi nóng, Giang Cảnh Vân nâng tay tháo hai cúc áo sơ mi, kéo cổ áo xuống thấp, động tác của hắn rất chậm, Chung Niên đang chăm chú nghe bất giác bị dẫn dắt, ánh mắt cậu vô thức dõi theo chuyển động của ngón tay hắn, nhìn xuống vùng da lộ ra bên dưới cổ áo.

Khóe môi Giang Cảnh Vân khẽ nhếch lên một độ cong mờ nhạt: "Anh ta chỉ cảnh cáo tôi một chút, bảo tôi tránh xa cậu."

Chung Niên hoàn hồn, thu hồi tầm mắt: "Chắc là do chuyện hôm qua, anh ấy hiểu lầm."

"Không sao, tôi sẽ không bị ảnh hưởng." Giọng Giang Cảnh Vân thản nhiên, không hề bận tâm. Khi chuyển ánh nhìn về phía Chung Niên, giọng hắn vô cùng dịu dàng, mang theo một loại cảm giác khó diễn tả bằng lời: "Tiểu Niên cũng hi vọng tôi có thể tiếp tục cùng cậu chứ? Chẳng sợ phải lén lút?"

Rõ ràng lời hắn nói không có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu sao, Chung Niên lại chần chừ: "...Ừm."

Giang Cảnh Vân: "Chồng cậu thực sự rất đa nghi, ham muốn chiếm hữu quá mạnh, lại còn hay ghen... Chắc Tiểu Niên đã chịu không ít khổ sở rồi nhỉ?"

Câu này Chung Niên hoàn toàn đồng ý, không nhịn được gật mạnh đầu.

"Thật đáng thương khi làm vợ của một người như vậy..." Giang Cảnh Vân khẽ thở dài, ánh mắt hàm chứa thương tiếc: "Dạo gần đây, tôi luôn nhìn thấy cậu phải vất vả dỗ dành chồng, ăn cũng không ngon, lại còn phải dè chừng sắc mặt của chồng."

Chung Niên không biết phải nói gì, chỉ có thể cười gượng.

Nhưng lời tiếp theo của Giang Cảnh Vân lại khiến cậu không thể cười nổi.

"Chúng ta lén lút gặp nhau giống như đang ngoại tình vậy."

Ngoại... tình?

Chung Niên cảm thấy chắc chắn là mình nghe nhầm.

Một quản lý dịu dàng tri thức, tốt bụng thấu hiểu như Giang Cảnh Vân sẽ không dùng loại từ ngữ này để hình dung mối quan hệ giữa bọn họ.

Sofa dưới mông chợt lún xuống, Chung Niên nghiêng đầu, phát hiện Giang Cảnh Vân đã chống một tay lên sofa, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Lần đầu tiên đối diện với Giang Cảnh Vân ở khoảng cách gần như vậy, Chung Niên bỗng sinh ra cảm giác quen thuộc kì quái...

Ánh mắt của đối phương như những dòng chảy rút xa bờ, trông thì có vẻ an toàn, nhưng nếu không cẩn thận hụt một bước, có thể sẽ bị cuốn vào vực sâu vạn trượng.

Mà một khi đã bị cuốn vào, sẽ rất khó để thoát thân.

"Sáng nay khi chồng cậu đến cảnh cáo tôi, cậu có biết suy nghĩ đầu tiên của tôi là gì không?"

Thanh âm Giang Cảnh Vân trở nên rất trầm, tựa như lời thì thầm của đôi tình nhân trong bóng đêm.

Một loại hơi thở ám muội lên men, nhiệt độ xung quanh dường như cũng tăng lên, dính đặc, nóng rực.

"Tôi nghĩ...Nếu đã không thể giải thích được sự hiểu lầm này, vậy thì cứ biến nó thành sự thật đi."

"Mạc phu nhân, cậu nghĩ sao?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro