Chương 116: Chung cư Hạnh Phúc
Đêm qua không bị làm phiền, hiếm hoi lắm Chung Niên mới có được một giấc ngủ ngon, sáng dậy đúng giờ, ăn một bữa sáng nóng hổi.
Vẫn là đồ đặt từ nhà hàng bên ngoài, một bát cháo khoai môn đậu đỏ, một đĩa bánh bao chiên kèm trứng và một ly sữa đậu nành.
Nhưng lại có thêm một lát bánh mì nướng, là thứ mà Giang Cảnh Vân đã mang tới hôm qua, đã được cắt sẵn, còn phết thêm mứt việt quất mà Chung Niên thích.
Thấy lát bánh mì trên bàn, Chung Niên khá bất ngờ, không ngờ Mạc Hành không vứt nó đi mà còn chuẩn bị sẵn cho cậu.
Xem ra kết quả luyện tập tối qua không được tốt lắm...
Là sợ cậu không thích đồ bên ngoài, ăn không vui nên mới chuẩn bị thêm món này?
Một người chồng hay ghen mà có thể nhượng bộ đến mức này, đúng là ngoài dự đoán của Chung Niên.
Cậu ăn không yên, lén lút quan sát phòng bếp.
Căn bếp giờ đã sạch sẽ, chẳng còn dấu vết gì, rác cũng đi đổ rồi, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nếu trên kệ không có thêm vài lọ gia vị đã qua sử dụng, cậu còn tưởng rằng cảnh tượng mình nhìn thấy đêm qua chỉ là một giấc mơ.
"Ngon không?" Mạc Hành ngồi đối diện cất tiếng, ánh mắt dừng trên miệng cậu đang cắn bánh mì.
Chung Niên gật đầu.
"...." Mạc Hành im lặng.
Chung Niên ăn được một lúc mới nhận ra bầu không khí trên bàn ăn quá mức yên tĩnh.
Bình thường lúc ăn, Mạc Hành luôn gắp đồ ăn cho cậu, rót nước, hỏi han cậu có lạnh không, có đói không, thi thoảng còn tranh thủ đút cho cậu vài miếng, hoặc là dán mắt vào mặt cậu không rời, không muốn để ý cũng khó.
Nhưng hôm nay có hơi lạ.
Chung Niên cúi đầu nhìn lát bánh mì mình sắp ăn hết, chợt hiểu ra.
Nghĩ nghĩ, cậu kéo đĩa bánh bao chiên về phía mình, cắn một miếng rồi cười nói: "Món nào cũng ngon cả."
Mạc Hành ừ một tiếng, không nói gì.
Sau bữa sáng, Mạc Hành chuẩn bị đi làm.
Vì bầu không khí có chút khác lạ, Chung Niên ngồi trên sofa trộm nhìn hắn.
Mạc Hành đổi giày xong nhưng không rời đi ngay, hắn đứng thẳng, vẫy tay với cậu: "Bảo bối."
Chung Niên đã có chuẩn bị, dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn chậm chạp đặt điều khiển xuống, rời sofa đi tới chỗ hắn.
Đứng trước mặt người đàn ông, cậu nghiêng mặt, rũ mắt chờ đợi.
Nhưng lần này, nụ hôn tạm biệt của Mạc Hành không rơi trên má cậu mà là trên trán, ngay giữa chân mày.
Không phải chỉ chạm nhẹ rồi thôi, mà là một nụ hôn dài và nặng nề, mang theo hàm ý trân trọng, như muốn lưu lại dấu vết.
Chung Niên chớp mắt khó hiểu, ngẩng đầu tìm kiếm sắc mặt của Mạc Hành.
Nhưng góc độ này không thấy rõ.
Một lúc sau, cậu không nhịn được kéo tay áo hắn, nhắc nhở: "Anh trễ làm bây giờ."
Lúc này môi Mạc Hành mới chịu rời khỏi trán Chung Niên, nhưng vẫn ôm lấy gương mặt cậu, nhẹ nhàng cọ má, thở dài gọi cậu: "Bảo bối..."
Chung Niên khẽ đáp: "Ừm?"
"Anh không tốt, em sẽ ghét anh sao?"
Trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương của Mạc Hành, Chung Niên thấy được cỗ xao động khó tả.
Trông hắn quá mức xa lạ, Chung Niên sửng sốt, qua hồi lâu mới khó khăn phát ra một tiếng: "Ừ."
Cũng chỉ có thể trả lời thế này.
Ảm đạm trong mắt Mạc Hành phai đi một chút, khoé miệng khẽ nhếch, giọng dịu dàng: "Bảo bối sẽ không rời xa anh chứ?"
Đối diện với đôi mắt đen kịt của hắn, Chung Niên có hơi khó thở: "..."
"Vì chúng ta là vợ chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, đều phải ở bên nhau vĩnh viễn."
Bàn tay Mạc Hành vỗ về gáy cậu, đốt ngón tay chai sạn ma sát lên làn da mềm mại, khiến nơi đó nổi lên tầng da gà.
"Đúng không, bảo bối?"
Chung Niên khó khăn dời mắt, rất lâu sau mới tìm được giọng nói của chính mình: "Đúng."
Đầu cúi thấp, giọng lí nhí, còn hơi phát run.
Chỉ đến khi Mạc Hành rời đi, cậu mới thấy dễ thở hơn, lồng ngực nhẹ nhõm, thần kinh thả lỏng.
Chung Niên ngồi thẫn thờ một lúc lâu, như thể vẫn chưa hoàn hồn từ chuyện vừa rồi.
Con bạch tuộc ẩn trong bóng tối không biết đã trồi lên từ lúc nào, vươn xúc tu đặt lên mu bàn tay cậu, lặng lẽ ở bên cạnh, không ồn ào kêu "chít chít" như mọi khi.
Sau khi phát hiện ra nó, Chung Niên cũng không hất nó đi, mà trái lại còn lật tay, nắm lấy xúc tu của nó, bóp bóp chơi đùa.
Trừ cái xúc tu bị cậu nắm, những cái còn lại vung vẩy như cọng rong biển trôi trong nước, nhìn là biết nó đang rất vui vẻ và thích thú.
Chung Niên nhìn nó một lát, sau đó rút mấy tờ giấy, vò thành cục rồi ném ra xa, cậu nhìn con bạch tuộc đang ngây ngốc: "Đi nhặt đi."
Bạch tuộc ngẩn ra, rồi nhanh chóng duỗi xúc tu quấn lấy cục giấy, đưa đến trước mặt cậu như dâng báu vật.
"Không phải chơi như vậy đâu." Chung Niên chọc chọc vào đầu nó: "Phải chạy đi nhặt, không được dùng xúc tu."
"Chít!" Bạch tuộc bừng tỉnh đại ngộ, hăng hái vào tư thế sẵn sàng.
Lần này, khi Chung Niên ném cục giấy đi, nó liền lon ton chạy đi nhặt, không còn dùng xúc tu nữa.
Chung Niên nhận lại cục giấy, không nhịn được bật cười, khen ngợi: "Làm tốt lắm."
"Chít chít!" Bạch tuộc vui sướng xoay vòng tại chỗ.
Chung Niên nói: "Đợi sau khi phó bản này kết thúc, tao biến lại thành thỏ, lúc đó chúng ta có thể chơi trò đuổi bóng cùng nhau."
Bạch tuộc đã gấp không thể chờ được nữa: "Chít chít!"
Đúng lúc này, trong đầu cậu bỗng vang lên giọng nói của hệ thống:"Thế còn tôi thì sao?"
Chung Niên hất cằm: "Cậu nhặt bóng chậm lắm."
Hệ thống: "... Tôi chỉ là không muốn cậu mệt quá thôi."
"Ồ, vậy à." Chung Niên hờ hững đáp, nghe kiểu gì cũng thấy qua loa.
Hệ thống im lặng, dù sao thì nếu bạch tuộc muốn tranh nhặt bóng với nó, chắc chắn nó sẽ thắng.
Chung Niên ném thêm mấy cục giấy nữa, trong lòng vẫn có chút bồn chồn không yên, dứt khoát đứng dậy khỏi sofa.
"Chít?" Bạch tuộc nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu.
Chung Niên ngoắc tay: "Tao ra ngoài một lát, mày trốn đi."
Bạch tuộc rất ngoan ngoãn, ném cục giấy vào thùng rác rồi nhảy vào bóng của cậu, biến mất không còn tung tích.
Chung Niên mở cửa bước ra ngoài.
Giờ vẫn còn sớm, ánh nắng buổi sáng dịu dàng phủ lên tòa chung cư cũ kỹ một lớp lụa vàng óng, khiến nơi này như được nhìn qua lớp filter đẹp đẽ lấp lánh.
Xung quanh vọng lại âm thanh sinh hoạt của các hộ gia đình, tiếng nói chuyện râm ran, bầu không khí yên bình, tràn ngập mùi thức ăn nấu chín, dễ dàng khiến thần kinh thả lỏng, cảm giác như đang trải qua những năm tháng đời thường bình dị.
Nơi này... thực sự không giống một phó bản kinh dị có thể đoạt mạng con người bất cứ lúc nào.
Giờ cậu hoàn toàn có thể thoải mái trở về phòng ngủ thêm một giấc, hoặc mở tivi giết thời gian, rồi chẳng bao lâu nữa, chồng cậu sẽ mang theo bó hoa tươi cùng bữa cơm nóng hổi trở về nhà.
Ngày qua ngày, cứ như vậy mà sống... dường như cũng không có gì đáng lo cả.
Nhưng những lời Mạc Hành nói trước khi đi sáng nay, cùng ánh mắt chằm chằm nhìn cậu lúc đó, giống như bóng ma ám ảnh mãi trong tâm trí, không sao xua đi được.
Cậu có dự cảm rất xấu.
Nếu cứ tiếp tục ở lại đây, nhất định sẽ xảy ra chuyện không tốt...
Đang định bước xuống lầu, thì cánh cửa bên phải bất ngờ mở ra.
Một gã đàn ông trung niên xách theo một túi rác to màu đen bước ra ngoài, vừa xỉa răng vừa lầm bầm chửi: "Có tí thịt chả bõ nhét kẽ răng, đúng là mất hứng..."
Gã nhìn thấy Chung Niên thì giật mình, sau đó bày ra vẻ mặt vui mừng: "Mạc phu nhân đang tắm nắng đấy à?"
Chung Niên ngửi thấy mùi tanh nồng của máu cùng với mùi hôi thối gay mũi bốc ra từ túi rác trên tay gã, không khỏi lùi lại: "Ừm."
"Tắm nắng tốt lắm, ở đây ngày nào cũng có nắng to, phơi nhiều mới có lợi cho sức khỏe." Gã bắt chuyện: "Chồng của cậu đi làm rồi à?"
Dù Chung Niên không đáp lại, thì gã vẫn tự huyên thuyên nói một tràng dài.
"Mạc tiên sinh cái gì cũng tốt, chỉ có điều đi làm suốt ngày, đến ngày nghỉ cũng không có... Nếu là tôi, chắc chắn không nỡ để một người vợ xinh đẹp như vậy ở nhà một mình, lỡ đâu bị thứ gì xấu xa nhắm tới." Gâ cười đầy ẩn ý, lộ ra hàm răng ố vàng, kẽ răng còn dính chút thịt đỏ tươi: "Mạc phu nhân, nếu đang rảnh rỗi có muốn qua nhà tôi ngồi một lát không?"
Chung Niên nhíu mày: "Không cần."
"À, thế thôi, tôi cũng sẽ không cưỡng cầu." Gã đàn ông nhún vai, con ngươi đảo đảo, lấy tay che miệng, thầm thì: "Mạc Phu nhân, để tôi nói cho cậu một bí mật nhé."
Chung Niên cảnh giác, nghi hoặc nhìn gã.
"Tầng thượng của chung cư này che giấu một chỗ rất thú vị mà không phải ai cũng biết đâu. Chỉ cần đi đến cuối hành lang bên phải trên tầng cao nhất, vào lối thoát hiểm, sẽ thấy một cầu thang dẫn thẳng lên sân thượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định không được để quản lý Giang phát hiện..."
Gã ra vẻ thần bí: "Cảnh trên đó đẹp lắm, còn giấu đồ tốt nữa đấy! Nếu Mạc phu nhân không dám đi một mình, tôi có thể đi cùng."
Mày Chung Niên khẽ động, chợt nhớ đến tờ nội quy chung cư dán ở cửa thang máy tầng một, điều thứ sáu có nhắc đến sân thượng, nhưng chữ lại bị thiếu, không thể đọc hết nội dung.
"Đi không? Chỗ đó chỉ có thể đi bây giờ, buổi tối không đi được đâu." Gã đàn ông chân thành nói, nhưng trong mắt lại dâng lên một tia phấn khích.
Chung Niên vừa định mở miệng thì phía sau chợt có giọng nói trầm khàn chen vào: "Cậu ấy không đi."
Cậu ngẩn ra, quay đầu nhìn cửa phòng 1604 không biết đã hé mở từ lúc nào.
Gã trung niên cũng ngây ra, rồi lập tức cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ: "Mày xen vào làm gì?"
Gã xua xua Bùi Yếm như đang đuổi chó: "Đi đi đi."
Nhưng người đàn ông luôn trốn trong phòng không bao giờ lộ diện lại đẩy cửa bước ra, thân hình quá mức cao lớn của hắn vượt qua khung cửa, từng bước đi tới.
Cơ thể mang uy áp như một ngọn núi, thành công khiến gã trung niên ngậm miệng, sự khinh bỉ trên mặt cũng đông cứng.
Con ngươi đen tối như vực thẳm nhìn xuống gã như đang nhìn một con kiến.
Hắn chậm rãi nhả từng chữ: "Tôi nói, cậu ấy không đi."
Gã trung niên không chịu nổi áp lực này, đầu gối nhũn ra lùi về sau, nói năng lắp bắp: "K-không đi thì không đi... ra vẻ cái gì..."
Gã hậm hực lẩm bẩm, mặt xám xịt xách túi rác bỏ đi.
Bùi Yếm chỉ nói hai câu đã doạ người chạy mất, nhưng khi xoay người đối diện với thiếu niên nhỏ yếu phía sau, tấm lưng rộng lớn vừa mới thẳng tắp đầy khí thế liền khom xuống, không bỏ được thói quen cúi thấp đầu, tiếng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều, không rõ là do bản thân hắn nhát gan, hay là lo sợ sẽ doạ đến người trước mặt.
"Không sao nữa rồi, đừng để ý đến gã."
Lúc này, lực chú ý của Chung Niên đang đặt trên cánh cửa phòng 1602, vì gã trung niên quá hoảng hốt nên đã quên đóng cửa.
Từ khe hở có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong.
Rất bừa bộn, dưới sàn trên bàn vứt đầy vỏ chai rượu, quần áo, giày tất vứt lung tung, vô cùng bẩn thỉu.
Nhưng mà... đứa trẻ hôm qua cậu thấy... đâu rồi?
Chung Niên chậm rãi thu lại ánh mắt, phát hiện Bùi Yếm đã lặng lẽ đứng cạnh mình rất lâu, vội nói: "Cảm ơn anh lúc nãy đã giúp tôi."
Bùi Yếm lắc đầu: "Không có gì."
Chung Niên rũ mắt suy tư, cảm thấy chuyện trên sân thượng rất đang nghi, đang định mở miệng dò hỏi, thì phát hiện người trước mặt đang xoa nắn lòng bàn tay, bộ dạng phân vân, muốn nói lại thôi.
Dù hai tai đã bị đè nén đến đỏ lự, nhưng vẫn không dám mở miệng nói câu nào.
Bộ dạng này khiến hai nốt ruồi đối xứng dưới mắt hắn trông không còn u ám nữa, mà lại có chút đáng thương.
Chung Niên tạm gác lại nghi ngờ trong lòng, hỏi: "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"Ừm..." Ánh mắt Bùi Yếm vụt sáng, liếc cậu một cái rồi lại nhìn xuống đất: "Tôi... tôi chỉ muốn hỏi..."
Chung Niên kiên nhẫn chờ đợi: "Ừ?"
Sau đó Bùi Yếm lí nhí nói gì đó, nhưng tiếng quá nhỏ, cậu không nghe rõ, bèn bảo hắn lặp lại.
Hắn nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên: "Tôi muốn hỏi cậu... có thiếu người không?"
Lần này nghe rõ ràng rồi, nhưng ý nghĩa thì cậu lại không hiểu lắm.
Chung Niên nghiêng đầu: "Thiếu người? Ý anh là sao?"
Giọng Bùi Yếm càng thấp hơn: "Tôi có thể làm tình nhân của cậu."
"?" Chung Niên vẫn chả hiểu mô tê gì.
"Tôi... tuy tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng tôi rất chịu khó học hỏi, sẽ cố gắng học Giang tiền bối cách hầu hạ cậu, hôm qua tôi thấy anh ta đi ra từ nhà cậu... tôi đã lén so sánh rồi, thể hình của tôi không thua kém gì anh ta, chỉ là không biết cậu có thích kiểu người như tôi không... Nếu không được, tôi có thể thay đổi, cái gì không thay đổi được, tôi sẽ bù đắp ở điểm khác..."
Bùi Yếm càng nói càng hăng, nhưng Chung Niên lại càng nghe càng mông lung.
"Tôi sẽ cố gắng lấy lòng cậu, hoặc... hoặc cậu có thể thử trước cũng được, tôi sẽ chứng minh bản thân, để cậu thấy tôi dùng tốt...."
Hắn đột ngột bước lên vài bước, thân hình tráng kiện đồ sộ ép người đối diện phải lùi lại sát tường.
Ánh mắt hắn nhìn Chung Niên nóng rực và táo bạo chưa từng có, ngay cả lời nói ra cũng vậy.
"Cậu có muốn nhìn thử không? Tôi tự thấy của mình cũng khá to... chỉ là không biết có đủ tư cách làm tình nhân của cậu không..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro