Chương 115: Chung cư Hạnh Phúc
Trước đây, Chung Niên chưa từng để ý Giang Cảnh Vân ăn mặc thế nào.
Sau khi bị ướt, bộ đồ trên người hắn bỗng trở nên đặc biệt thu hút.
Áo thun trắng mỏng nhẹ, kiểu dáng rộng rãi, cổ chữ V hơi trễ. Sau khi thấm nước, lớp vải dính sát vào da, mơ hồ lộ ra cơ bắp săn chắc bên dưới.
Chung Niên cảm thấy mặc đồ ướt đúng là khó chịu thật, bèn gật đầu.
"Thất lễ rồi."
Giang Cảnh Vân bắt chéo hai tay, nắm vạt áo rồi kéo lên.
Hắn giơ cao tay, cơ thể căng ra, bắp thịt phập phồng, những đường cong săn chắc càng thêm rõ ràng.
Chung Niên đứng nhìn trực diện chợt hơi ngẩn ra.
Do Giang Cảnh Vân vẫn hay mặc đồ thoải mái ở nhà, nên Chung Niên chưa từng nghĩ dưới lớp áo lại ẩn giấu một thân hình đẹp như vậy.
Cơ bắp vừa vặn săn chắc không quá đồ sộ, đường nét hoàn hảo, tuyến cá mập ở hai bên sườn vô thức hấp dẫn ánh nhìn trượt xuống dưới.
Lúc Giang Cảnh Vân kéo cổ áo qua đầu, tóc hắn cũng rối lên, vài sợi tóc ướt dính vào xương mày, giọt nước còn đọng trên mặt và cổ, tổng thể vô cùng nam tính, giảm bớt phần nào sự ôn hòa trong khí chất.
"Dễ chịu hơn rồi." Hắn mỉm cười với Chung Niên, nhìn quanh tìm chỗ để áo: "Tôi treo đây được không?"
Hắn chỉ vào giá treo.
Chung Niên gật đầu: "Hay để tôi lấy tạm áo của chồng tôi cho anh mặc nhé?"
"Không cần." Giang Cảnh Vân từ chối thẳng, cúi đầu tiếp tục chỉnh van nước.
Chung Niên nghĩ chắc hắn cũng sửa sắp xong rồi trở về căn hộ trên tầng thượng, nên không nhắc lại chuyện đó nữa.
"Nếu mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút thế này, chắc chỉ có thể đợi khi chồng cậu đi làm thôi." Giang Cảnh Vân bất ngờ quay lại chủ đề trước, khẽ cười: "Tôi chưa từng có trải nghiệm kiểu này cùng ai đâu."
Chung Niên áy náy: "Xin lỗi... Tôi cũng không muốn thế này đâu."
"Không sao, cũng thú vị mà." Giang Cảnh Vân cười nhạt, nghiêng đầu nhìn Chung Niên, đặt dụng cụ xuống rồi bật van nước.
Nước ào ào chảy ra.
Giữa tiếng nước xối xả, hắn thấp giọng nói: "Cũng rất kích thích."
"?"
Chung Niên còn chưa kịp vui mừng vì ống nước đã được sửa thì chợt nghe có tiếng động từ bên ngoài.
Giống như có người bước vào.
Khi cậu kịp nhận ra thì đã muộn, giọng nói quen thuộc theo tiếng bước chân đến gần.
"Bảo bối, em ở..."
Cả người Chung Niên cứng đờ, quay phắt lại nhìn chồng mình xuất hiện phía sau.
Cậu thấy rõ sự thay đổi trong mắt đối phương, trong chớp mắt tối sầm lại, bao phủ một tầng sương giá lạnh lẽo.
Trên tay Mạc Hành là bó hoa tươi mỗi ngày đều mua về cho vợ, hắn lần theo tiếng động mà đến, không ngờ lại bắt gặp vợ mình và một người đàn ông khác đang ở trong nhà tắm cùng nhau.
Mà người đàn ông kia còn đang cởi trần.
Không biết đã xảy ra chuyện gì mà tóc hai người đều ướt nhẹp.
Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng sẽ hiểu lầm.
"Sao anh về sớm vậy?" Vì quá ngạc nhiên, Chung Niên buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó nhận ra bản thân lỡ lời, sắc mặt người đàn ông đen thui như mực tàu.
"Tất nhiên là về sớm để ở bên bảo bối rồi, ban đầu còn định tạo bất ngờ cho em nữa." Mạc Hành nhếch khoé miệng, ánh mắt lạnh lẽo, hắn liếc sang Giang Cảnh Vân, giọng điệu bình tĩnh đến rợn người: "Anh về không đúng lúc à?"
"..."
Câu hỏi quái gở khiến Chung Niên nhất thời á khẩu.
Giang Cảnh Vân lại bình thản đáp: "Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm của quản lý, qua đây sửa đường ống nước, chẳng may bị nước bắn ướt nên mới cởi áo thôi, mong Mạc tiên sinh đừng hiểu lầm."
Hắn lấy cái áo ướt treo trên giá xuống, giơ lên cho Mạc Hành xem.
Mạc Hành chỉ hỏi: "Sửa xong rồi?"
Ý tứ rất rõ ràng, sửa xong thì mau cút.
Giang Cảnh Vân chần chừ, nhìn Chung Niên, rồi gật đầu: "Vậy tôi không làm phiền nữa, cáo từ."
Đi đến cửa, hắn bỗng dừng lại, quay đầu nói: "Nói thêm một câu, mong Mạc tiên sinh đừng ăn ngoài suốt nữa, nhà hàng trước cổng chung cư tuy sạch sẽ nhưng chẳng ngon lành gì, ăn hoài cũng sẽ chán thôi."
Hắn mỉm cười, rất chu đáo mà đóng cửa lại.
"..."
Chung Niên mím môi, len lén quan sát Mạc Hành vẫn đang lạnh mặt nhìn cánh cửa vừa đóng, thấy hắn quay lại thì căng da đầu, vội vàng phóng lên sofa ngồi, bật TV, rót nước, làm ra vẻ bận rộn.
Hắn đi tới, hàng mi cậu run lên.
Vô tình liếc thấy trên bàn trà vẫn còn đĩa bánh mì nướng do chính tay Giang Cảnh Vân làm, lại đặt chình ình ngay giữa bàn, sợ Mạc Hành lại ném nó đi, Chung Niên nhanh tay giữ chặt đĩa bánh, khoé mắt chú ý động tĩnh của Mạc Hành, trông hệt như đang bảo vệ đồ ăn.
"..."
Dường như cậu nghe thấy Mạc Hành hít sâu một hơi, lại càng thêm lo lắng.
Nhưng ngoài dự đoán, Mạc Hành không nói gì, chỉ hỏi: " Tối nay Tiểu Niên muốn ăn gì ?"
Chung Niên lắp bắp: "Ăn... ăn gì cũng được..."
Tối hôm đó, Mạc Hành đặt rất nhiều món, bữa ăn còn phong phú hơn thường ngày.
Chung Niên cố gắng ăn, mỗi món gắp một ít. Sau khi ăn no, cậu xem ti vi một lúc thì bị Mạc Hành gọi đi tắm, lề mề một hồi rồi mới chịu đi.
Vừa vào phòng tắm, Mạc Hành đứng ngoài cửa nói rằng hắn ra ngoài mua chút đồ, lát nữa sẽ về.
Chung Niên cũng không nghĩ nhiều.
Mãi đến khi thay quần áo xong, nghe tiếng Mạc Hành mở cửa trở về, cảm giác có gì đó không đúng, một suy đoán đáng sợ nảy ra trong đầu.
Không phải hắn lại mua cả đống hộp về hành hạ cậu đấy chứ?
Chung Niên tái mặt.
Cậu bất an xỏ dép, rón rén bước ra ngoài, nhưng không thấy bất cứ thứ gì đáng ngờ trong phòng ngủ hay phòng khách.
Còn Mạc Hành thì đang đứng trong bếp, bỏ gì đó vào tủ lạnh.
Cánh tủ che mất tầm nhìn của cậu, khi đến gần, Mạc Hành đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ còn cái túi rỗng trong tay.
"Tiểu Niên đang đợi chồng sấy tóc cho à?" Mạc Hành thấy cậu, trong mắt ánh lên nhu tình.
Chung Niên ngẩn người nhìn cái túi trống không, gật gật đầu, thầm thở phào nhẹ nhõm.
May quá... không phải mấy cái hộp kia, chắc là mua trái cây thôi.
Về đến phòng ngủ, cậu bị kéo ngồi vào lòng Mạc Hành, tận hưởng luồng gió ấm áp từ máy sấy cùng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp da đầu mình.
Đêm nào Mạc Hành cũng chăm sóc cậu như thế này.
Chung Niên dần quen với những hành động thân mật của hắn, thậm chí cả việc Mạc Hành thỉnh thoảng nhân cơ hội hít ngửi hoặc vuốt ve gáy cậu cũng không còn cảm thấy mất tự nhiên như trước nữa.
Sống mũi cao cao của hắn chạm vào đốt sống cổ, hạ xuống một nụ hôn lành lạnh, Chung Niên khẽ nheo mắt rồi nghiêng đầu tránh đi.
"Bảo bối ngủ trước đi." Mạc Hành tắt máy sấy, cầm quần áo vào phòng tắm.
Thời gian vẫn còn sớm, Chung Niên chưa buồn ngủ lắm, nhưng cũng sợ Mạc Hành lại làm loạn, đành cố nhắm mắt đi ngủ.
Khoảng hai mươi phút sau, cảm nhận giường bên cạnh lún xuống, Mạc Hành đã quay lại, ôm cậu vào lòng.
"Bảo bối ngủ chưa?"
Chung Niên nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn, cố điều chỉnh nhịp thở, giả vờ mình đã ngủ rồi.
Nhưng chiêu này vốn chẳng có tác dụng, tối qua cậu đã thử rồi.
Dù vậy, cậu vẫn ôm một tia hy vọng Mạc Hành sẽ rộng lượng bỏ qua cho mình lần này.
Nhưng ngay giây tiếp theo, một bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên.
"Bảo bối còn chưa chúc chồng ngủ ngon mà."
Một nụ hôn rơi xuống môi cậu.
Có lẽ vì Mạc Hành nghĩ cậu đang ngủ nên nụ hôn này rất nhẹ, không mạnh mẽ hung hăng như muốn nuốt trọn như trước kia.
Nhẹ nhàng cọ xát bên ngoài, dịu dàng mút lấy bờ môi mềm.
Chỉ có tiếng hít thở dần trở nên nặng nề, hơi thở cũng ngày càng gấp...
Chung Niên cảm nhận được thứ bên dưới thắt lưng hắn, nhịn không được run mi.
Chợt nghe đối phương xấu ra cười khẽ một tiếng.
"Bảo bối diễn giỏi hơn lần trước rồi, nhưng phản ứng của cơ thể thì không lừa được chồng đâu."
Chung Niên vẫn muốn giả vờ ngủ tiếp, nhưng bàn tay hắn đã luồn vào trong áo cậu, chạm vào chỗ nhạy cảm nhất, cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, vội chụp lấy bàn tay kia, trừng mắt nhìn Mạc Hành.
"Anh làm gì mà cứ trêu đùa tôi hoài vậy? Tôi muốn ngủ!"
Mạc Hành cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt cậu: "Ừ, hôm nay chồng chỉ hôn bảo bối thôi."
Chung Niên nghi hoặc: "Không làm gì khác?"
"Không lừa bảo bối." Mạc Hành nhẹ nhàng miết ngón tay lên khóe môi cậu: "Vậy bảo bối ngoan, tự mở miệng ra nhé? Chồng sẽ nhẹ nhàng."
Dưới ánh đèn ấm áp đầu giường, Mạc Hành trông vô cùng dịu dàng, khóe môi thấp thoáng ý cười, ánh mắt chăm chú nhìn cậu.
Không còn sự nóng bỏng đáng sợ như mọi khi.
Hắn cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi cậu chủ động.
Bộ dạng này quá khác thường, Chung Niên ngẩn ra, vô thức he hé miệng.
Nhận thấy sự thay đổi nhỏ ấy, Mạc Hành liền coi như đã được đồng ý, nói một câu "Cảm ơn bảo bối" rồi chen lưỡi vào trong.
Chung Niên định phản kháng, lại nhận ra đầu lưỡi kia không quấn lấy mình ngay lập tức, mà chỉ nhẹ nhàng lướt qua, từ tốn liếm mút.
Bàn tay đang giữ mặt cậu cũng không dùng sức, cậu hoàn toàn có thể đẩy ra nếu muốn.
Không còn cảm giác ngột ngạt khó chịu nữa, chỉ còn lại những cơn tê dại, ấm áp khó nói thành lời.
Chung Niên thôi chống cự, mềm yếu nằm trong tay Mạc Hành.
Kỹ thuật hôn của hắn rất điêu luyện, thay đổi linh hoạt, lúc thì liếm loạn, lúc thì nhẹ nhàng cọ sát, không ở mãi trong khoang miệng, chốc lát sẽ rút ra hôn lên những nơi khác.
Cũng dễ chịu đó... nhưng sao hôn lâu quá vậy?
Chung Niên bắt đầu mơ màng, lưỡi phát đau, miệng cũng căng lên.
"Ưm... ư..." Cậu cố chịu đựng, bắt đầu đẩy ra, nhưng không đẩy được.
Như thể là phản xạ có điều kiện của Mạc Hành không muốn để cậu trốn thoát. Ngay khi cậu phản kháng, hắn lập tức siết chặt cổ tay cậu, đồng thời hôn càng sâu hơn, sự dịu dàng thoáng chốc tan biến nhường chỗ cho sự cố chấp mà Chung Niên đã quá quen thuộc.
Cậu khẽ nức nở một tiếng, Mạc Hành lập tức bừng tỉnh, cả người hắn thoáng chốc cứng đờ, lập tức buông tay ra.
"Tôi không muốn nữa."
Đôi mắt vợ nhỏ dưới thân đã ươn ướt, nghẹn ngào lên tiếng, bàn tay xinh đẹp che đi đôi môi đỏ ửng, vừa cảnh giác vừa đáng thương nhìn hắn.
"Anh đã nói, chỉ hôn một chút thôi mà."
"...." Mạc Hành hít sâu một hơi, nuốt nước miếng.
Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt ngày càng sợ hãi của vợ nhỏ, hắn đành gắng gượng đè nén dục vọng trong người.
Xoay người xuống giường: "Bảo bối ngủ trước đi."
Dứt lời đi thẳng vào phòng tắm.
Chung Niên nghe thấy tiếng nước chảy, chớp chớp mắt, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Bị người đàn ông này bắt nạt lâu như vậy, giờ đột nhiên được bỏ qua, cậu có chút không dám tin.
Bình thường mà không giày vò ít nhất hai tiếng thì làm sao kết thúc được chứ...?
Chung Niên chạm vào đôi môi hơi đau của mình, dần dần thả lỏng trong tiếng nước róc rách của vòi sen, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
......
Có thứ gì đó đang lê trên mặt đất, loạt soạt loạt soạt, như tứ chi của loài bò sát hoặc côn trùng, cạo ra những âm thanh nhỏ nhặt tê dại cả da đầu.
Còn có tiếng nước sôi ùng ục, hợp với những tạp âm lộn xộn không rõ nguồn gốc.
Tất cả đều rất nhỏ, như gần như xa, như một giấc mơ, không đủ lớn để đánh thức người đang ngủ.
Nhưng không hiểu sao, Chung Niên lại bất giác giật mình tỉnh giấc.
Cậu thở nhẹ, đưa tay sờ lên trán, chạm phải lớp mồ hôi lạnh, họng khô khốc, nuốt nước bọt lại đau như bị dao cứa qua.
Cậu muốn đánh thức người bên cạnh, mấy đêm trước, mỗi lần bị hành đến khô họng, chưa cần lên tiếng thì Mạc Hành đã chủ động đưa nước đến bên môi rồi.
Nhưng lần này người bên cạnh chẳng có chút động tĩnh nào.
Cậu đưa tay sang sờ soạng, chỉ chạm phải khoảng trống lạnh lẽo.
Cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, Chung Niên ngồi dậy, bật đèn ngủ.
Mờ mịt nhìn vị trí trống bên cạnh, đưa tay sờ chăn - lạnh ngắt.
Nửa đêm rồi, Mạc Hành đi đâu vậy?
Cậu xỏ dép bước xuống giường, mở cửa phòng đi ra ngoài, chợt thấy đèn bếp vẫn sáng.
Lặng lẽ đến gần, bắt gặp Mạc Hành đang đứng trước bếp.
Hắn quấn tạp dề, tay cầm xẻng đảo đảo thứ gì đó trong chảo.
Có lẽ sợ làm ồn, máy hút mùi chỉ bật ở mức nhỏ nhất, khiến mùi thức ăn mù mịt khắp bếp, lẫn cả mùi cháy khét, có hơi khó ngửi.
Ánh mắt lướt qua bàn bếp lộn xộn, chồng chất mớ nguyên liệu bị cắt vụn ngổn ngang, đống lọ gia vị mới mở, cùng vài đĩa thức ăn trông chẳng ra hình thù gì.
Chung Niên sững sờ.
Mạc Hành... đang tập nấu ăn sao?
Cậu lại thấy hắn múc một muỗng thức ăn trong chảo, nếm thử.
Ngay sau đó, chân mày hắn nhíu chặt, sắc mặt vô cùng khó coi.
Rõ ràng là thành quả vẫn chưa được như mong đợi.
Nhưng dù vậy, sau từng ấy lần thất bại, hắn vẫn không có ý định từ bỏ, chỉ im lặng dọn dẹp, rửa chảo rồi tiếp tục làm lại từ đầu.
Chung Niên đứng yên nhìn một lúc, thấy hắn quá tập trung, bèn lặng lẽ xoay người trở về phòng.
Cậu leo lên giường, mắt nhìn trần nhà, nhớ lại những lời Giang Cảnh Vân đã nói trước khi rời đi.
Khó trách.
Hóa ra lại để ý như vậy.
Cậu có chút buồn cười, nhếch môi, kéo chăn lên cao hơn.
Vừa định ngủ tiếp, đột nhiên bên tai lại nghe thấy một âm thanh kì lạ.
Rất nhỏ, nhưng không thể giấu được đôi tai nhạy bén của thỏ.
Giống hệt như những gì cậu nghe thấy trong giấc mơ.
Nhưng không phải phát ra từ phía nhà bếp, mà là...
Chung Niên ngồi bật dậy, đăm chiêu nhìn về phía bên kia bức tường.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro