Chương 114: Chung cư Hạnh Phúc
Nhà vệ sinh trong chung cư cũ không lớn lắm, hai người cùng vào sẽ có hơi chật chội.
Chung Niên chỉ đứng ở cửa nhìn Giang Cảnh Vân kiểm tra đường ống nước.
Giang Cảnh Vân nhìn cậu một cái, lấy khăn tắm treo trên giá đưa qua: "Lau tóc đi."
"A..." Chung Niên hơi ngẩn ra, vươn tay đón lấy: "Anh lấy đúng cái của tôi luôn này."
Giang Cảnh Vân liếc cái khăn màu tối bên cạnh, mỉm cười không nói gì.
Là cái nào thì quá rõ ràng, một cái mang theo hương vị tươi mát của thiếu niên, lúc ngồi xổm kiểm tra đường ống hắn đã ngửi thấy rồi.
Giang Cảnh Vân quan sát một lát rồi hỏi: "Trong nhà có dụng cụ không? Tua vít, cờ lê các thứ ấy."
"Có, để tôi tìm." Chung Niên nhanh chóng rời đi.
Giang Cảnh Vân ở lại trong nhà vệ sinh, ánh mắt quét quanh bốn phía.
Rất sạch sẽ, từ bề mặt bồn rửa, gương cho đến tường gạch men, không hề có lấy một vết bẩn, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà này mỗi ngày đều dọn dẹp rất cẩn thận.
Trên giá kê đồ, hai chiếc cốc súc miệng và bàn chải đánh răng được sắp theo cặp, giống như khăn tắm, một đen một trắng, đối lập rõ ràng.
Hắn vươn tay cầm lấy bàn chải màu trắng, đưa phần đầu bàn chải lên mũi, hít sâu mấy hơi.
Nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, mặt hắn vô cảm đặt bàn chải về lại cốc, tỉ mỉ điều chỉnh cho nó về đúng vị trí ban đầu.
Ngay khi bóng dáng thiếu niên xuất hiện ở cửa, hắn vừa vặn rút tay về, như thường lệ mỉm cười dịu dàng.
"Vất vả rồi."
"Không có gì." Chung Niên đưa hộp dụng cụ nặng trịch qua, vì chưa có chỗ để khăn, tạm thời cậu vắt nó lên vai, ôm lấy cằm, khuôn mặt trông càng nhỏ hơn, có chút giống dáng vẻ vừa tắm xong.
Tóc vẫn còn rối, vài cọng chổng lên trời, vài sợi dính sát vào má, rất đáng yêu, vô thức trêu chọc người muốn vươn tay vuốt lại cho gọn gàng.
Giang Cảnh Vân vừa chọn dụng cụ vừa lén quan sát qua gương.
Hắn ngồi xuống, bắt đầu tháo đường ống nối nước nóng lạnh.
Tầm mắt hạ thấp, có thể thuận lợi nhìn ngắm đôi chân thon dài tinh tế cân xứng của thiếu niên bên dưới chiếc quần đùi rộng rãi.
Đôi chân tiến lại gần hơn, hương thơm trên khăn cũng theo đó lan toả.
"Sao rồi?"
Giang Cảnh Vân kiểm tra chỗ nối, nói: "Đường ống không vấn đề gì, chắc là do van nước."
Nói rồi, hắn đứng dậy, động tác thong thả mà dứt khoát tháo van ra.
Chung Niên không hiểu lắm, nghe hắn bảo cần thay một linh kiện bên trong, ngơ ngác gật đầu: "Cái này có bán trong cửa hàng không?"
Giang Cảnh Vân lắc đầu: "Cửa hàng trong chung cư không có, phải ra ngoài mới mua được."
"Vậy à, thế đợi chồng tôi về rồi tính sau. Làm phiền anh quá." Chung Niên nói với Giang Cảnh Vân.
"Không phiền." Giang Cảnh Vân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Nhưng đợi anh ta về rồi mới đi mua thì hơi muộn, hay là để tôi đi luôn bây giờ?"
Chung Niên sửng sốt, xua tay: "Vậy phiền anh lắm, thôi khỏi đi."
Giang Cảnh Vân cười cười: "Không sao đâu, đúng lúc tôi cũng cần mua ít nguyên liệu làm bánh, tiện đường thôi. Với một quản lý như tôi, đây cũng là một phần công việc."
"Hơn nữa, Mạc tiên sinh không chuyên về mấy cái này, có thể anh ta sẽ không biết nên mua loại nào, tôi tự đi vẫn tốt hơn."
Nói đến đây, nếu tiếp tục khách sáo nữa thì hơi kỳ, Chung Niên không có thẻ ra vào, cũng chẳng giúp được gì, cùng lắm là tiễn Giang Cảnh Vân ra cửa, dặn dò hắn đi đường cẩn thận.
"Vậy tiểu Niên cứ ở nhà chờ tôi nhé, khoảng nửa tiếng nữa tôi quay lại."
"Được."
Sau khi hắn đi khỏi, Chung Niên hồi tưởng lại câu nói cuối cùng của người đàn ông, cảm thấy hơi quen tai.
Hình như mỗi lần Mạc Hành đi làm cũng đều nói mấy câu tương tự...
Còn nữa, không biết từ bao giờ, vị quản lý tiên sinh này đã thay đổi cách xưng hô với cậu.
Không còn gọi "Mạc phu nhân" nữa, mà giống như Mạc Hành gọi cậu là "Tiểu Niên."
-
Thời gian vừa khéo.
Lúc Giang Cảnh Vân ra ngoài mua đồ cũng là lúc Chung Niên phải đến chỗ Du Cảnh Sơn để họp nhóm với những người chơi khác.
Nửa tiếng chắc là đủ cho một cuộc họp.
Cậu đến muộn hơn so với giờ hẹn một chút. Khi vào trong, không khí có vẻ căng thẳng, dường như mọi người đang tranh cãi chuyện gì đó.
Người lớn tiếng nhất lại chính là người im lặng nhất ngày hôm qua.
"Cứ tiếp tục ngồi yên chờ chết thế này, tình hình chỉ càng lúc càng tệ thôi!"
Vũ Hạo nói: "Không thể ngồi yên chờ chết, nhưng cũng không thể liều lĩnh được. Làm vậy rất dễ hỏng chuyện."
Cẩm Nhất gật đầu: "Tình hình hiện tại cũng không tệ lắm mà? Ít ra vẫn khá an toàn, chưa cần mạo hiểm."
Dì Nguyễn ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Chúng ta có thể từ từ tính toán."
Rõ ràng là người kia đã đề xuất một ý kiến nào đó, nhưng không nhận được sự đồng tình của số đông.
Chung Niên khó hiểu, hỏi Du Cảnh Sơn đã xảy ra chuyện gì.
Du Cảnh Sơn giải thích rằng người đó đề nghị cả nhóm hợp lực đánh lạc hướng bảo vệ, phá cửa chính của chung cư rồi trốn ra ngoài.
Đề xuất này quả thực có hơi đột ngột.
Chưa nói đến chuyện gã bảo vệ không phải đối tượng dễ đối phó, quy tắc đầu tiên của chung cư chính là muốn ra vào cửa chính thì bắt buộc phải có thẻ thông hành. Làm như vậy chẳng khác nào công khai tuyên chiến với luật chơi.
"Thế còn anh?" Chung Niên không vội đưa ra ý kiến mà quay sang hỏi Du Cảnh Sơn.
Du Cảnh Sơn đáp gọn: "Xem cậu."
Anh ta vừa dứt lời, người chơi kia lập tức mong đợi nhìn Chung Niên.
Chung Niên nghẹn lời, nghi ngờ Du Cảnh Sơn đang cố tình đẩy trách nhiệm cho cậu: "Nếu tôi chọn đi thì sao?"
Du Cảnh Sơn không cần suy nghĩ: "Vậy thì tôi cũng đồng ý."
"Anh không có chính kiến của mình à?" Chung Niên liếc qua, cố ý nhấn mạnh từng chữ: "Tôi ghét nhất mấy người ba phải đấy."
Du Cảnh Sơn cười hì hì: "Chính kiến của tôi là đi theo cậu."
"Ồ, tôi cũng ghét nhất mấy kẻ bám đuôi."
"..." Du Cảnh Sơn hiếm khi bị chặn họng, người miệng lưỡi xảo trá như anh ta cũng có ngày á khẩu, không phản bác được câu nào.
Thấy Du Cảnh Sơn đứng về phía Chung Niên, Song Diệp có chút dao động, chen vào một câu: "Hai người thực sự muốn đồng ý à?"
Vũ Hạo khuyên nhủ: "Tôi thấy chưa cần vội, có thể đợi thêm xem sao..."
Lúc này, người chơi kia bỗng trở nên kích động, như thể đã bị dồn đến đường cùng. Anh ta nắm tóc, hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng: "Mọi người còn do dự cái gì chứ?! Cánh cửa ở ngay đó, cách thoát hiểm chẳng phải đã quá rõ ràng sao?! Mấy người đều bị cái vẻ ngoài yên bình giả tạo của phó bản này lừa rồi! Ở đây không hề an toàn như các người tưởng đâu, sao có thể thảnh thơi lãng phí thời gian như thế-!"
Thái độ đối lập hoàn toàn với dáng vẻ trầm lặng hôm qua khiến ai nấy đều giật mình, hai mắt anh ta hằn đầy tia máu, mặt mũi xanh mét như bị nỗi sợ bóp nghẹt.
"Mọi người có biết tối qua tôi đã trải qua chuyện gì không? Nếu còn ở lại đây, tôi sẽ chết mất!"
Anh ta đã mất hết bình tĩnh, nói năng lộn xộn, đứt quãng, phải một lúc sau, mọi người mới hiểu được chuyện đã xảy ra với anh ta.
Nhân vật của anh ta trong phó bản này bất hạnh hơn hẳn so với những người khác, thường xuyên bị gia đình bạo hành.
Nhưng không chỉ có mình anh ta phải chịu đựng điều đó, trong nhà còn có một người "anh trai" trên danh nghĩa.
Hôm qua, anh ta phát hiện tinh thần của "anh trai" đã hoàn toàn sụp đổ sau những ngày dài bị tra tấn. Người kia ngồi trong phòng, miệng liên tục lẩm bẩm những câu rời rạc như "giết... phải ra tay..." như kẻ điên.
Nhưng vì người đó vốn đã có dấu hiệu tâm thần bất ổn ngay từ đầu, hơn nữa chỉ là NPC, nên anh ta không để tâm lắm.
Cho đến nửa đêm, khi bị tiếng động làm tỉnh giấc.
Anh ta vừa mở mắt, liền thấy người "anh trai" cùng phòng đã rời khỏi giường, lặng lẽ mở cửa đi ra ngoài.
Vốn định nhắm mắt ngủ tiếp, nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh ta vô tình liếc thấy-
Trong tay người kia, có một con dao.
Cơn mệt mỏi tích tụ suốt một ngày lập tức tan biến, anh ta nín thở, lặng lẽ bám theo sau.
Qua khe cửa, anh ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng.
Người "anh trai" mở cửa phòng ngủ chính, tay siết chặt con dao.
Sau một giây chần chừ, lưỡi dao lạnh lẽo dứt khoát đâm xuống.
Người đàn ông và người phụ nữ ngủ say trên giường chưa kịp phát ra một tiếng kêu nào-
Đã bị đâm xuyên qua.
Lúc đó, anh ta đang nấp trong bóng tối, cả người run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì hưng phấn.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ - hai kẻ chết tiệt này cuối cùng cũng chết rồi! Tra tấn mà anh ta phải chịu đựng cũng kết thúc tại đây! Tốt nhất là "anh trai" có thể giết sạch đám NPC trong chung cư này!
Nhưng những gì diễn ra sau đó lại hoàn toàn vượt xa dự đoán của anh ta.
Người đàn ông và phụ nữ vừa bị dao đâm thủng bỗng nhiên ngồi dậy như chẳng hề hấn gì.
Trong nháy mắt, cục diện hoàn toàn đảo ngược.
Lưỡi dao nhọn đâm vào da thịt rồi lại rút ra, máu tươi phun ào ạt, phát ra âm thanh khiến da đầu tê dại, chất lỏng đỏ sẫm bắn tung tóe lên tường, cũng nhuộm đỏ cả hai mắt người đang trốn sau cánh cửa.
"Buồn cười thật, súc vật mà cũng dám tạo phản giết chủ nhân sao?"
Người đàn ông cầm con dao giẫm lên phần ruột rơi vãi dưới đất, khinh miệt nói: "Vốn định giữ lại để làm việc, nhưng thôi, nuôi không quen thì cứ nấu lên ăn vậy."
Người phụ nữ bên cạnh thở dài: "Không nghe lời thì chỉ có kết cục này thôi."
Bà ta quay đầu, khuôn mặt lấm lem máu, mỉm cười dịu dàng với người đang nấp sau cánh cửa:
"Con trai, sao còn đứng ngây ra đó? Mau lại đây giúp ba mẹ chặt thịt rồi cho vào tủ lạnh đi, ngày mai cả nhà còn phải ăn nữa đấy."
...
"Bọn họ... không phải con người... chết không được... còn ép tôi nấu thịt..."
Hồi ức kinh hoàng ập đến khiến dạ dày cuộn lên, người chơi nam bụm miệng, quỳ xuống ôm lấy thùng rác nôn thốc nôn tháo.
Không biết là do cả ngày chưa ăn gì hay đã nôn quá nhiều, anh ta chỉ nôn ra được chút dịch mật vàng ệch.
Tiếng ói mửa kịch liệt khiến những người khác cũng bị ảnh hưởng, mặt ai cũng trắng bệch, buồn nôn.
Chỉ có Du Cảnh Sơn là có vẻ ngộ ra điều gì đó: "Bảo sao... Lúc trước tôi bỏ thứ đó vào cơm của bà già trong nhà, vậy mà bà ta ăn xong vẫn chẳng hề hấn gì. Tôi còn tưởng thuốc đã hết hạn chứ."
Lúc này, Chung Niên cũng nhớ đến người đàn ông ở căn 1602, chân của gã đúng là hồi phục quá nhanh.
Cẩm Nhất run giọng: "Vậy... ý là... tất cả cư dân trong chung cư này đều là quái vật?"
Song Diệp nói: "Không hẳn, kẻ bị ăn thịt không phải người chơi, hắn ta chết thật rồi."
Vũ Hạo chửi thề: "Đệt..."
Phát hiện này lập tức khiến nỗi lo sợ của toàn bộ người chơi tăng lên gấp bội. Nhưng dù vậy, đề xuất trước đó vẫn khiến mọi người khó mà đưa ra quyết định.
Vũ Hạo nói: "Dù thế nào đi nữa, muốn liều mạng xông ra ngoài, vẫn có hơi... liều quá."
Cẩm Nhất gật đầu: "Đúng, so với việc đó, tôi vẫn thấy cách đi từng bước, xem xét tình hình thì tốt hơn. Rủi ro cao quá."
Cuối cùng, Nguyễn Trúc Thanh đưa ra một đề nghị mà tất cả mọi người đều đồng tình: "Thế này đi, ai cũng tự cân nhắc cho mình một lựa chọn. Chúng ta hẹn một thời gian và địa điểm cụ thể, ai muốn đi thì đến điểm tập kết. Còn lại, tự đưa ra quyết định riêng."
...
Cuộc họp kết thúc.
Giống như những người chơi khác, Chung Niên nhanh chóng trở về.
Trước khi đi, Du Cảnh Sơn nói rằng đến lúc đó anh ta sẽ chờ cậu ở thang máy tầng một. Nếu Chung Niên xuất hiện, thì cả hai sẽ cùng đi đến điểm tập kết, nếu không, thì coi như về nhà ngủ một giấc.
Anh ta còn bảo cậu tối nay nhớ cẩn thận, đừng để bị người chồng bên cạnh ăn thịt lúc ngủ.
Chung Niên không nói một lời, chỉ ném cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ rồi xoay người rời đi.
Thời gian họp đã kéo dài hơn nửa tiếng.
Khi Chung Niên về đến nhà, Giang Cảnh Vân đã mua đồ về và đang đứng đợi trước cửa.
Không chỉ có mình hắn, mà còn có cả Bùi Yếm ở căn 1604.
Chung Niên muốn nghe xem hai người bọn họ đang nói gì, nhưng ngay khi cậu vừa xuất hiện, Bùi Yếm phản ứng rất nhanh, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía cậu.
Giang Cảnh Vân cũng quay lại, mỉm cười: "Tiểu Niên về rồi."
"Xin lỗi, lúc nãy tôi có chút việc, đi gặp bạn nên để anh đợi lâu rồi phải không?"
Với Giang Cảnh Vân, Chung Niên không cần che giấu như khi đối diện với Mạc Hành, ra ngoài gặp ai cũng phải lén lút, cậu thành thật giải thích, còn áy náy xin lỗi.
Giang Cảnh Vân lắc đầu: "Không sao, vừa hay trò chuyện với Bùi tiên sinh một chút."
Chung Niên chớp mắt, tò mò hỏi: "Nói chuyện gì vậy?"
Giang Cảnh Vân điềm nhiên đáp: "Về mẫu người mà Tiểu Niên thích."
Đôi mắt hạnh to tròn của Chung Niên dần mở lớn: "...?"
"Nhìn mối quan hệ vợ chồng của cậu và Mạc tiên sinh rất ngọt ngào, hẳn là kiểu đàn ông dịu dàng, cưng chiều vợ hết mực như anh ta chính là gu của Tiểu Niên nhỉ?"
"..."
Chung Niên không nhịn được ho khan một tiếng.
Vì phải giữ thiết lập nhân vật nên cậu không dám phủ nhận. Nhưng chí ít có thể "chỉnh sửa" một vài hiểu lầm.
"Anh ấy cũng không... dịu dàng, chu đáo như anh tưởng đâu."
Giang Cảnh Vân tỏ vẻ khó tin: "Sao có thể?"
Chung Niên cũng sắp nghẹn chết rồi, nhịn không được oán giận: "Có vài chuyện, anh ấy rất độc đoán."
"Anh ấy không muốn tôi ra khỏi nhà, cũng không muốn tôi gặp ai khác, đến mức kẹo hạnh nhân anh tặng hôm qua cũng không cho tôi ăn..."
Nói xấu chồng mấy câu, giải toả chút buồn bực, Chung Niên thấy nhẹ cả người, cậu thở dài một hơi, lại khẩn trương gỡ gạc một câu: "Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh ấy đối xử với tôi tốt lắm."
Vốn tưởng chỉ là vài lời phàn nàn không đáng kể, đối phương cũng chẳng để bụng, dù sao đây cũng là "chuyện trong nhà", chẳng đáng là gì so với tình trạng của nhiều gia đình trong chung cư.
Nhưng không ngờ, vừa ngẩng đầu lên.
Một người mày nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết muỗi, còn một người thì mặt mày âm trầm.
Giang Cảnh Vân: "Không ngờ Mạc tiên sinh lại là kiểu người như vậy... Tôi không có tư cách đánh giá, nhưng tôi thấy như vậy hơi quá đáng."
Bùi Yếm cũng gật đầu.
Giang Cảnh Vân lại nói: "Nếu cậu cảm thấy áp lực, tôi có thể..."
"Không sao đâu!" Chung Niên lập tức lắc đầu, sợ vị quản lý tốt bụng này lại vì vài câu nói của cậu mà chạy đi chất vấn Mạc Hành.
Đến lúc đó, người chịu khổ vẫn là cậu, có khi còn liên lụy đến Giang Cảnh Vân nữa.
"Thật sự không sao, vợ chồng nào mà chẳng cần thời gian để hòa hợp, rất bình thường thôi. Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với anh ấy, hai người đừng để bụng."
Chung Niên cười gượng, không dám tiếp tục chủ đề này nữa, vội lảng sang chuyện khác.
Cậu lại mời Giang Cảnh Vân vào nhà giúp sửa đường ống nước, trước khi đóng cửa cũng không quên chào tạm biệt Bùi Yếm.
Giang Cảnh Vân đã mua đủ linh kiện cần thay, tiếp tục công việc còn dang dở.
Chung Niên mím môi, thấp thỏm đứng bên cạnh quan sát, sau một hồi do dự, cuối cùng cũng mở miệng: "Này... Quản lý tiên sinh."
"Ừm?"
Giang Cảnh Vân quay đầu nhìn cậu, ánh mắt hắn luôn ôn hoà, khiến người đối diện có cảm giác như được bao bọc trong hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh hắn làm, thả lỏng thần kinh đang căng chặt.
Áp lực trong lòng được giảm bớt, Chung Niên thẳng thắn nói: "Lúc nãy anh cũng nghe tôi nói rồi đó, nên tôi nghĩ nên giấu chuyện chúng ta qua lại với chồng tôi... Bao gồm cả việc anh giúp tôi sửa nước này, anh thấy sao?"
"Đương nhiên, tôi cũng không muốn gây rắc rối cho cậu." Giang Cảnh Vân nở nụ cười chua xót: "Lúc nãy cậu nói nửa chừng làm tôi hết hồn, còn tưởng cậu sẽ bảo tôi đừng gặp cậu nữa."
Chung Niên ngẩn ra, lắc đầu mạnh: "Tôi sẽ không làm vậy."
Cậu đúng là có hơi e sợ Mạc Hành, nhưng không có nghĩa vì hắn mà cậu sẽ từ bỏ tự do của chính mình.
Chỉ cần giữ vỏ bọc ngoan ngoãn là được rồi.
"Cảm ơn anh vì đã thông cảm. Còn nữa..." Chung Niên gãi má: "Kẹo hạnh nhân của anh... hình như bị anh ấy vứt đi mất rồi. Xin lỗi nha."
Giang Cảnh Vân không hề bận tâm: "Là do tôi quá đường đột, không nên ép cậu nhận. Lần sau có thời gian, tôi lại làm cho cậu nếm thử."
Hắn quá thấu hiểu lòng người, Chung Niên không còn thấy cảm kích nữa, mà chuyển qua áy náy.
Một người như Giang Cảnh Vân sao có thể là quái vật ăn thịt người được chứ...?
Giang Cảnh Vân nghiêm túc sửa ống nước, kiên nhẫn hệt như tính cách của hắn, các linh kiện tháo dỡ đều được sắp xếp gọn gàng, từng bước làm việc rõ ràng mạch lạc, trông cực kỳ đáng tin cậy.
Một người có thể làm ra nhiều món ăn ngon như vậy, chắc chắn là một NPC tốt.
Chung Niên nghĩ ngợi đến nhập thần, không biết Giang Cảnh Vân làm sai bước nào, van khoá bất ngờ phụt nước, bắn tung tóe khắp nơi.
Nước phóng mạnh đến nỗi Chung Niên đứng ngoài cửa cũng bị vạ lây.
Nhưng cậu cũng chỉ mới cảm nhận được hơi lạnh trên người, đã thấy Giang Cảnh Vân đứng chắn phía trước, hứng trọn toàn bộ dòng nước, nhanh chóng khóa van lại.
Giang Cảnh Vân thở phào: "Xin lỗi, tôi hơi bất cẩn, cậu không sao chứ?"
"Tôi không sao, nhưng mà anh..."
Chung Niên chỉ hơi ướt mặt, còn Giang Cảnh Vân thì ướt sũng cả người.
Giang Cảnh Vân kéo thấp cổ áo:"Không sao đâu, chỉ là quần áo ướt dính vào người khá khó chịu, hơi lạnh, làm việc cũng bất tiện, cậu có để ý nếu tôi cởi ra không?"
......
[Tác giả có lời muốn nói]:
Quá là bất cẩn rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro