Chương 113: Chung cư Hạnh Phúc
Vì trước đây mái tóc của hàng xóm khá dài nên Chung Niên vẫn chưa từng nhìn rõ mặt hắn.
Sáng nay hắn đột nhiên cắt tóc rồi xuất hiện ngay trước mặt cậu, nên nhất thời không nhận ra.
"Anh cắt tóc rồi à?" Chung Niên hỏi.
"Ừm..."
Bùi Yếm không quen bị người khác nhìn chằm chằm mặt mình, hắn theo thói quen cúi đầu, một tay đặt sau gáy, mất tự nhiên xoa xoa.
Hắn hơi nghiêng mặt, chỉ dám thi thoảng liếc trộm Chung Niên, thấp giọng hỏi: "Trông... thế nào?"
"Rất ổn."
Chung Niên cong mắt, khóe môi cũng nhếch lên: "Kiểu tóc này hợp với anh lắm."
Cậu sẽ không nói mấy câu như "Trông bớt u tối hơn rồi", "Nhìn đẹp hơn trước", hay "Nhìn thoải mái hơn" gì đó. Vì thật ra cậu cũng chẳng để tâm đến cách sống của Bùi Yếm, chỉ cần biết tính cách của hắn không tệ, thì ngoại hình ra sao cũng không quan trọng.
Đương nhiên, Chung Niên cũng sẽ không vì đối phương thay đổi diện mạo mà điều chỉnh thái độ của mình.
Chỉ một câu "Rất ổn" và "Hợp với anh" đơn giản, cũng đủ khiến gương mặt tái nhợt của người đàn ông hơi ửng đỏ, hắn lại trưng cầu ý kiến: "Vậy... cậu thấy tôi cũng mua mấy bộ đồ giống chồng cậu thì sao?"
"Ơm..." Chung Niên cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ Bùi Yếm mặc vest, nhưng mãi vẫn không hình dung nổi.
"Không biết nữa, anh thích phong cách đó à? Có thể thử xem, nhưng vóc dáng anh hơi khó mua đồ may sẵn, chắc phải đặt riêng... sẽ hơi phiền một chút."
Nghĩ nghĩ một hồi, cậu vẫn cho vài lời khuyên cá nhân: "Vest thì có vẻ hơi bất tiện, đồ casual (1) có lẽ sẽ hợp với anh hơn."
Bùi Yếm lập tức gật đầu: "Được, nghe lời cậu, cậu thấy đẹp là được."
Chung Niên bất đắc dĩ cười: "Quan trọng là anh thích chứ."
"Ừm... Cậu định đi đổ rác sao? Để tôi giúp." Bùi Yếm đưa tay về phía cậu.
Chung Niên lập tức giấu túi rác đen ra sau lưng: "Không cần đâu, tôi tự đi được rồi."
Nghĩ đến thứ bên trong túi, cậu hơi xấu hổ, vội vàng đóng cửa, vẫy tay chào hàng xóm rồi rời đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt muốn nói lại thôi cùng dáng vẻ thẫn thờ của đối phương.
Cậu đi xuống lầu, ném túi rác vào thùng rồi tiện thể nhìn vào bụi cây xem có con mèo mướp trong đó không.
Cậu gọi mấy tiếng "Mi mi", chẳng bao lâu sau liền nghe có tiếng sột soạt.
Một con mèo nhỏ ló ra, hoa văn trên bộ lông nó rất đẹp, đuôi vểnh cao vẫy vẫy chào cậu.
Chung Niên mỉm cười, lấy trong túi ra một phần lòng đỏ trứng luộc và một miếng khoai lang hấp được bọc trong màng thực phẩm mà cậu cố ý để lại từ bữa sáng.
"Xin lỗi nhé, tao không có gì ngon hơn để cho mày ăn cả."
Cậu không thể ra ngoài mua đồ, cửa hàng trong chung cư cũng không bán thức ăn cho mèo, mà đồ ăn nấu sẵn thì lại có muối và gia vị, vì vậy chỉ có thể cho nó ăn mấy thứ này.
Nhưng khi sờ vào bụng con mèo, cảm giác tròn trịa đầy đặn cho thấy nó không bị thiếu ăn, chắc hẳn đã có người cho nó ăn rồi.
Thứ cậu mang đến cũng chỉ là đồ ăn vặt, dù vậy, mèo mướp vẫn ăn rất ngon, vừa chậm rãi nhấm nháp vừa phát ra tiếng kêu "grừ grừ" thỏa mãn.
Có lẽ vì lần trước vô tình làm Chung Niên bị thương, nên lần này nó ăn cực kỳ cẩn thận, chỉ liếm bằng lưỡi mà không dùng răng.
Chung Niên mỏi nhừ tay vì giơ lâu, định đặt đồ ăn xuống đất nhưng lại chần chừ.
Cậu nhớ trong nội quy chung cư có một điều là không được gây ảnh hưởng đến môi trường, nên cũng không chắc việc đặt đồ ăn xuống đất có thể bị coi là vi phạm hay không.
"Mèo ngoan, mày cắn miếng to đi được không? Cứ liếm thế này thì đến bao giờ mới xong?" Chung Niên than thở.
"Meo~"
Mèo con không hiểu tiếng người, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại, còn tranh thủ cọ cọ vào tay Chung Niên, sau đó tiếp tục chậm rì liếm miếng khoai lang.
Thế là Chung Niên đành bẻ nhỏ miếng khoai, đút từng chút một cho nó ăn.
Đang ăn thì nó đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác dáo dác xung quanh, tai cụp ra sau, sống lưng cong lên, bày ra tư thế phòng vệ.
Cùng lúc đó, Chung Niên cũng nghe thấy tiếng bước chân của hai người đang đi đến từ phía xa.
Cậu đứng dậy, trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là gã đàn ông nghiện rượu sống ở 1602, chỉ mới qua hai ngày mà cái chân bị thương của gã đã gần như khỏi hẳn, hiện tại chỉ hơi khập khiễng một chút.
Điều khiến Chung Niên chú ý là trong tay gã đang túm chặt một đứa trẻ tầm mười ba, mười bốn tuổi mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Đứa trẻ đó gầy gò xanh xao, trông như bị suy dinh dưỡng nặng, sức lực quá yếu chẳng thể chống lại một gã đàn ông trung niên bụng phệ nghiện rượu, gần như bị kéo đi.
Thằng bé không nói một lời, mặt mũi xám xịt, hai mắt trống rỗng, giống như một con rối đã bị rút sạch linh hồn.
Chung Niên nhíu mày, lặng lẽ bước lên hai bước.
Lúc này có người đi ngang qua, chào hỏi gã đàn ông 1602: "Ủa? Nhà anh có người mới à? Hiếm thấy thật đấy, anh cũng cô đơn một thời gian dài rồi nhỉ?"
Gã nghiện rượu cười cười, nhấc cánh tay đứa trẻ lên: "Đúng vậy, tiêu sạch mớ tiền tích cóp mới có được nó đấy. Nó mới đến, còn chưa được dạy dỗ tử tế. Thứ tạp chủng này sáng nay còn dám lén tôi trốn ra ngoài, hại ông đây tìm cả buổi trời."
"Ồ, vậy phải dạy dỗ cho tốt mới được. Qua lần này chắc nó cũng hiểu ở đây không có đường ra đâu, sau này sẽ ngoan thôi."
Gã đàn ông gật đầu: "Đi đây."
Chung Niên nhìn đến nhập thần, mắt cá chân bị đụng nhẹ một cái, cậu cúi đầu, thấy mèo mướp đang ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe.
"Không sao."
Cậu ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó rồi đút nốt phần khoai lang còn lại cho nó ăn.
....
Buổi tối
"Bảo bối, ăn cơm đi."
Chung Niên thất thần cầm đũa ngồi trước bàn ăn, nghe chồng nhắc, cậu hờ hững đáp một tiếng, xúc vài hạt cơm trắng, chậm rãi nhai, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.
"Ăn đi."
Mạc Hành gắp một miếng sườn đã lọc xương bỏ vào bát của cậu, thấy người kia cứ cúi đầu không có phản ứng gì, hắn hơi nheo mắt: "Bảo bối đang nghĩ gì vậy?"
Giọng hắn trầm xuống vài phần, Chung Niên cảnh giác cấp tốc lấy lại tinh thần.
Cậu cúi đầu chọc chọc bát cơm, nhỏ giọng nói: "Không có gì đâu, chỉ là sáng nay ăn muộn quá, giờ không thấy đói thôi."
"Thật không?" Mạc Hành nhìn cậu.
Ánh mắt đó làm Chung Niên hơi chột dạ: "Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đã ăn sạch bữa sáng rồi, tôi ăn trễ như vậy chẳng phải do tối qua anh giày vò tôi cả đêm sao, sáng sớm còn gọi tôi dậy nữa, giờ anh lại nghiêm túc với tôi như vậy làm gì?"
"Xin lỗi, vừa rồi chồng tưởng bảo bối đang nghĩ đến người đàn ông khác. Chồng phải đi làm, không thể lúc nào cũng ở nhà với bảo bối được, nên khó tránh khỏi suy nghĩ linh tinh..." Mạc Hành mỉm cười: "Bảo bối đã ăn sáng ngoan rồi, vậy bữa trưa ăn ít một chút cũng không sao."
"...?" Chung Niên không ngờ Mạc Hành lại nghĩ theo hướng đó.
Ăn thêm hai miếng, Chung Niên không vội rời bàn, tay cầm đũa, làm như thuận miệng hỏi: "Hình như phòng 1602 có người mới chuyển đến."
Mạc Hành liếc cậu: "Sao Tiểu Niên biết?"
Chung Niên đã sớm chuẩn bị lý do: "Tôi nghe thấy tiếng động, mở cửa nhìn thử thì thấy một cậu bé, còn nhỏ lắm. Anh từng thấy cậu bé ấy chưa?"
Mạc Hành lắc đầu: "Ở đây thỉnh thoảng sẽ có người mới đến, bảo bối không cần để ý. Nếu ở nhà thấy ồn quá thì cứ nói với chồng, chồng sẽ giải quyết."
"...Ừm."
Chung Niên nhận ra Mạc Hành thực sự không biết gì về cậu bé kia, hoặc đơn giản là hắn chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của người khác.
Nếu muốn tìm hiểu về cư dân trong chung cư, hỏi quản lý tiên sinh có lẽ sẽ hữu ích hơn.
Chung Niên âm thầm quyết định chiều nay sau khi họp xong với nhóm người chơi sẽ tranh thủ lên tầng cao nhất một chuyến.
Trước mắt chỉ cần chờ đến hai giờ, đợi Mạc Hành ra ngoài đi làm.
Dù chỉ có một khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, nhưng người đàn ông kia cũng không chịu ngoan ngoãn.
Hắn nói ăn xong phải vận động một chút, không thể giống mấy hôm trước, cứ ăn xong là ngủ ngay được, phải làm gì đó để tiêu hóa.
Chung Niên vừa nghe liền cảnh giác, không dám vào phòng ngủ! Cậu chạy ra sofa, nói bản thân muốn xem ti vi.
Mạc Hành cũng theo ra ngồi cùng.
Nhà không có khách khứa nên sofa cũng không quá lớn, dài khoảng 1m8, vì Chung Niên thích cuộn mình trên đó nên nó không còn lạnh lẽo trống trải như trước nữa. Lúc nào trên sofa cũng có một tấm chăn lông nhỏ bị vò rối, bàn trà thì luôn có sẵn vài món ăn vặt để nhấm nháp.
Điều này không hề phù hợp với phong cách sống trước đây của Mạc Hành, nhưng hắn chưa từng than phiền, ngược lại, hắn còn kiên nhẫn gấp chăn ngay ngắn mỗi ngày, thậm chí mua thêm một cái gối ôm mềm mại để vợ nhỏ của mình có thể nằm thoải mái hơn.
So với chiếc giường trong phòng ngủ, Chung Niên thích sofa này hơn, cậu đã coi đây như lãnh địa riêng của mình.
Nhưng hôm nay lại không như vậy nữa.
Có thêm một người đàn ông chiếm mất một nửa không gian, khiến chỗ này trở nên chật chội, không còn đủ để cậu nằm dài lười biếng nữa.
"Anh đi ngủ đi, không cần phải ngồi đây với tôi." Chung Niên trề môi, chán nản chuyển kênh ti vi.
Trong phó bản này, trừ khi cần thiết, nhiều chi tiết sẽ không được mô phỏng quá tỉ mỉ.
Ví dụ như ti vi ở thế giới này, các kênh phát sóng gần như giống hệt nhau, hoàn toàn không thể sử dụng để thu thập thông tin, chỉ có thể coi như công cụ giết thời gian.
Xem hoài cũng chán.
Nhưng Chung Niên đâu phải thật sự muốn xem ti vi, cậu chỉ muốn tránh việc phải ngủ cùng giường với Mạc Hành mà thôi.
Đáng tiếc, người đàn ông kia vốn chẳng có ý định ngủ.
Vừa ngồi xuống, hắn đã kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.
"Đừng có dán sát tôi như vậy, nóng lắm---" Chung Niên không vui vặn vẹo trên đùi hắn, môi đỏ dẩu lên, mắt liếc xéo, quyến rũ lan tràn.
Mạc Hành giật giật yết hầu: "Bảo bối nóng thì có muốn... cởi bớt quần áo không?"
"..."
Chung Niên nhìn bộ đồ đã cực kỳ tối giản trên người mình, sau đó lườm hắn một cái đầy cảnh cáo.
Mạc Hành bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt phụng phịu của vợ nhỏ: "Bảo bối, có còn thấy khó chịu không?"
Chung Niên nghiêm mặt, cố tình giả ngu: "Anh đừng dính vào tôi nữa là tôi không khó chịu. Anh ngồi đây sẽ làm tôi mất tập trung, mau đi ngủ trưa đi."
"Ừm, vậy bảo bối cho chồng một nụ hôn chúc ngủ ngon, chồng sẽ đi."
Chung Niên chẳng còn cách nào khác, đành thỏa hiệp.
Nhưng cái gọi là nụ hôn chúc ngủ ngon lại có phần hơi... quá đáng.
Kết quả là ti vi của Chung Niên không xem được, còn giấc ngủ trưa của Mạc Hành cũng tan thành mây khói.
May mà Chung Niên đã ném cái hộp nhét trong khe sofa đi từ trước, nếu không thì chẳng biết mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức nào nữa.
Lưng tựa vào cái gối ôm, chăn lông nhỏ bị làm ướt một góc.
Mạc Hành đi làm.
Chung Niên thì bị lăn lộn đến kiệt sức, nằm thở dốc trên sofa một lúc lâu mới miễn cưỡng đứng dậy được.
Cậu cau mày, cầm lấy tấm chăn bị bẩn, lê bước vào phòng tắm.
Mạc Hành bảo đợi hắn về sẽ giặt, nhưng Chung Niên thấy ghê, chịu không nổi.
Để khô rồi mới giặt sẽ càng khó xử lý hơn.
Hai chân mềm nhũn, Chung Niên vừa cầm xà phòng chà mạnh lên tấm chăn, vừa nghiến răng rủa thầm tên khốn Mạc Hành.
Đã nói không muốn mà cứ ép, đúng là đồ xấu xa...!
Mặt nhỏ Chung Niên đỏ lên, hung hăng vò tấm chăn lông dính dấu vết của mình.
Nhưng đến lúc xả bọt thì vòi nước lại không chảy ra giọt nào.
"?"
Cậu thử vặn lại lần nữa, chỉ nghe tiếng ọc ạch trong đường ống, nước vẫn không chảy ra, lại đi sang khu vực vòi sen để thử.
Ai ngờ vừa mở ra, chưa kịp điều chỉnh, nước lạnh từ trên đầu dội thẳng xuống người!
Nửa người Chung Niên bị dội ướt sũng, cậu luống cuống tắt vòi sen, còn chưa kịp xử lý thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.
"Đến đây!"
Đầu óc có hơi choáng váng, Chung Niên vội vã chạy ra mở cửa, thậm chí quên để tấm chăn nhỏ trong tay xuống.
Cửa vừa mở, một gương mặt tuấn tú ôn hòa đập vào mắt cậu, là quản lý chung cư.
Hai người nhìn nhau, đều ngẩn ra.
"... Là anh à... Giang tiên sinh." Chung Niên phản ứng trước: "Thật ngại quá, vừa rồi có chút sự cố nên tôi..."
Giang Cảnh Vân nhìn thiếu niên ướt sũng trước mặt.
Cậu chỉ mặc bộ đồ ở nhà mỏng manh, bị nước làm ướt, vải áo dính sát vào cơ thể, ôm trọn từng đường nét tinh tế, mái tóc trắng cũng dính lên sườn mặt trắng như tuyết, hàng mi dài đọng nước, tựa như nước mắt trực rơi xuống.
Tay cậu vẫn còn cầm theo tấm chăn dính đầy bọt xà phòng, cả người nhếch nhác, nhem nhuốc như con mèo hoang bị mắc mưa.
Đến lúc này, Chung Niên mới nhận ra bộ dạng hiện tại của mình có hơi thất lễ, đỏ mặt lùi ra sau cánh cửa: "Anh đợi tôi một lát, tôi đi thay đồ đã."
"Không sao, cậu ướt như vậy, coi chừng cảm lạnh đấy." Giang Cảnh Vân tốt bụng nhắc nhở.
"Vậy anh vào trong ngồi trước nhé? Tôi sẽ quay lại ngay." Chung Niên cũng không đóng cửa, quay người vào phòng ngủ, nhanh chóng thay một bộ đồ sạch sẽ.
Vì lo lắng để Giang Cảnh Vân phải chờ lâu, nên cậu cũng chẳng kịp lau tóc, thay đồ xong thì nhanh chân đi ra.
Vừa ra khỏi phòng liền phát hiện đối phương vẫn lịch sự đứng ngoài cửa, không tùy tiện bước vào nhà.
Vội tiến lên: "Xin lỗi anh, dép nhà tôi không còn size khác, chỉ có của chồng tôi thôi, anh cứ vào đi, không cần thay dép đâu."
Giang Cảnh Vân lắc đầu: "Không sao, tôi đứng đây cũng được. làm bẩn sàn nhà của hai người thì không hay lắm."
Vừa nói hắn vừa đưa túi giấy trên tay cho Chung Niên: "Tôi mới nướng bánh mì đậu đỏ xong, mang sang cho cậu nếm thử."
Chung Niên ngẩn ra, vội cảm ơn: "Anh cứ cho tôi quà suốt, thật ngại quá..."
"Tôi đã nói rồi mà, chúng ta đâu cần khách sáo như vậy." Giang Cảnh Vân mỉm cười: "Nhưng mà... vừa rồi cậu gặp chuyện gì vậy? Sao lại ướt hết thế này?"
Chung Niên kể lại sự cố vừa nãy trong phòng tắm.
Giang Cảnh Vân gật gù: "Vòi nước không chảy sao? Vừa hay để tôi xem giúp cậu."
"Anh biết sửa à? Ngay cả việc này cũng biết sao?" Chung Niên ngạc nhiên.
"Đương nhiên, tôi là quản lý mà, giúp hộ gia đình giải quyết vấn đề là trách nhiệm của tôi, sửa chữa mấy thứ này cũng là kỹ năng bắt buộc."
Cuối cùng, Giang Cảnh Vân vẫn bước vào căn hộ của Chung Niên và Mạc Hành.
"Vậy tôi xin phép làm phiền."
...
(1) Casual trong tiếng Anh có nghĩa là "ngẫu nhiên", "bình thường". Vậy nên trong thời trang, phong cách Casual ý chỉ sự thoải mái thuận tiện cho người mặc với những set đồ phù hợp. Dấu ấn cá nhân, sự đơn giản và thuận tiện chính là Casual. (Nguồn: Sưu tầm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro