Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Chung cư Hạnh Phúc

Ngoài câu "Cảm ơn" Chung Niên không có cơ hội nói thêm bất cứ lời nào với Giang Cảnh Vân.

Lúc bị cưỡng ép bế vào nhà, cậu chỉ kịp trao cho hai người kia một ánh mắt đầy áy náy.

"Rầm!"

Lần đầu tiên Mạc Hành dùng sức lớn như vậy để đóng cửa, nhưng sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh không gợn sóng, thậm chí còn chậm rãi đặt đồ xuống rồi giúp Chung Niên cởi giày.

Mặc dù bất tiện, nhưng một tay hắn vẫn bế cậu, không chịu buông ra.

Chung Niên không dám cử động, không dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh, cứng đờ trong vòng tay Mạc Hành.

Cảm giác này chẳng khác nào sự yên bình trước cơn bão.

Kiên nhẫn của Mạc Hành chỉ kéo dài đến lúc giúp Chung Niên tháo giày. Sau đó, hắn lập tức bế cậu đặt lên tủ giày ở lối vào, giật lấy cái túi giấy đựng kẹo hạnh nhân trong tay cậu ném đi.

Ánh mắt Chung Niên vô thức dõi theo cái túi, cằm đột nhiên bị siết chặt, đôi môi mỏng của Mạc Hành mang theo phẫn nộ kìm nén phủ xuống.

"Ưm...!"

Chung Niên bấu vào cổ áo hắn, còn chưa kịp phản kháng thì người đàn ông trước mặt đã như dã thú bị kích thích, hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài bình tĩnh, bộc phát ngọn lửa đang cháy âm ỉ.

"A...!"

Đầu lưỡi bị cắn, bị mút mạnh kéo ra đến đau rát khiến Chung Niên nhíu chặt mày, khó chịu kêu lên.

Tiếng rên vừa thoát khỏi miệng, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nén lại, ngay cả thở dốc cũng không dám.

Người đàn ông bật ra tiếng cười trầm thấp, trái tim cậu cũng theo đó treo cao.

Đầu lưỡi được thả ra, Chung Niên nhanh chóng rụt lại, mím chặt môi, giống như ngọc trai cố gắng bảo vệ phần mềm yếu nhất của cơ thể.

Ngón tay cái của Mạc Hành vuốt ve khóe môi cậu, trầm giọng hỏi: "Sợ bọn họ nghe thấy sao?"

Bị nhìn thấu tâm tư, hàng mi Chung Niên khẽ run, đối diện với đôi mắt thăm thẳm như vực sâu không đáy của Mạc Hành, theo bản năng nuốt nước bọt.

"Sợ đến mặt mũi trắng bệch thế này, bảo bối thật đáng thương..."

Mạc Hành thở dài thương tiếc, nhẹ nhàng xoa xoa cánh môi mềm mại của cậu, cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong tay khẽ run, đáy mắt hắn càng trào dâng những cảm xúc cuồng loạn.

"Chồng cũng rất sợ."

"Sợ bọn họ cướp mất bảo bối của anh, rõ ràng em là vợ anh, bọn họ lấy tư cách gì? Vậy mà còn dám đứng trước mặt anh khoe khoang..."

Lực ngón tay đang nắm cằm Chung Niên dần tăng lên, đôi mắt hắn cháy lên ngọn lửa thịnh nộ, nhưng giọng nói lại dịu dàng như nước, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu: "Em và bọn họ đã làm gì sau lưng anh?"

Chung Niên không trả lời, hắn lại dùng ngón tay cạy mở môi cậu.

"Hửm? Bảo bối."

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, Chung Niên cắn răng đáp:

"Chỉ... chỉ nói vài câu thôi..."

"Thật sao? Nhưng hai người đó đều tỏ ra rất thân mật với bảo bối, một người thì đe dọa cảnh cáo anh, người còn lại thì chẳng ngại ở trước mặt anh mà lấy lòng em, còn biết rõ bảo bối thích hương vị gì... Cưng à, vừa nãy có phải em đã ở trong nhà người đàn ông khác ăn chơi phóng đãng rồi không?"

Càng nghe nhịp tim cậu càng đập nhanh, ngón tay lạnh ngắt, trên cổ thì nóng rực, Mạc Hành đang vùi mặt vào đó, liên tục hít ngửi mùi trên người cậu.

"Dính đầy mùi chó thối hoắc, phải rửa sạch mới được."

"..."

Chung Niên chợt nhớ ra, lúc nãy mình ở nhà Giang Cảnh Vân khá lâu, quần áo ám mùi thịt hầm cũng là chuyện bình thường.

Cậu vốn định về sớm một chút để thay đồ.

Cơ thể lại lần nữa bị nhấc bổng, bị người đàn ông bế thẳng vào phòng tắm.

Vòi nước mở ra, dòng nước ấm bắt đầu chảy vào bồn tắm.

Từng lớp quần áo bị cởi bỏ, ném vào giỏ đồ bẩn. Chung Niên càng hoảng hơn, vội giữ chặt lấy lớp vải cuối cùng trên người, lắp bắp: "Tôi... tôi tự tắm được."

Nhưng Mạc Hành lại làm như không nghe thấy, gỡ tay cậu ra, ngón tay câu vào lớp vải co dãn kéo xuống.

Phòng tắm đã bật chế độ sưởi, hơi nước ấm áp lan toả, nhưng Chung Niên vẫn nổi da gà.

Những vết trầy xước trên người đã được bôi thuốc nhưng vẫn chưa lành hẳn, dấu đỏ vẫn còn rõ ràng, mỗi lần vải quần áo cọ qua, đều cảm thấy đau rát.

Bắp đùi Chung Niên khẽ run, lí nhí hỏi: "Mạc Hành... anh đang giận sao?"

Mạc Hành liếc cậu một cái rồi ngồi xuống nâng cổ chân cậu lên, kéo nốt quần lót xuống, lạnh nhạt đáp: "Đang giận."

"...." Chung Niên méo mặt, không dám hé răng.

"Nhưng không phải giận Tiểu Niên." Mạc Hành đứng dậy, nâng mặt cậu lên, dịu dàng lau đi giọt nước đọng trên hàng mi: "Là lỗi của bọn họ, bọn họ dụ dỗ em, em chẳng làm gì sai cả. Anh sẽ không giận em vì mấy kẻ không liên quan."

Chung Niên ngơ ngác nhìn hắn.

Mạc Hành nghiêm túc nói: "Không thể để bọn họ đạt được mục đích chia rẽ tình cảm giữa chúng ta."

"...Là vậy sao."

Chung Niên không biết tại sao Mạc Hành lại lý giải thành như vậy, nhưng hình như cũng không phải chuyện xấu...

Mang theo chút thấp thỏm, cậu ngoan ngoãn để Mạc Hành tắm rửa cho mình.

Dù không cho cậu tự làm, nhưng trong suốt quá trình, Mạc Hành cũng không làm gì quá đáng, còn đặc biệt tránh đi những vết thương trên người cậu, dịu dàng xoa bóp mấy chỗ tay chân nhức mỏi.

Có vẻ cũng khá dễ chịu.

Chung Niên dần dần thôi chống cự, thả lỏng cơ thể.

Lúc được bọc trong áo ngủ bế ra khỏi phòng tắm, cả người cậu mềm nhũn như không xương, đầu óc cũng mơ màng buồn ngủ.

Gật gù như gà mổ thóc chờ Mạc Hành sấy tóc, đến khi sấy xong thì gấp rút lăn lên giường, kéo chăn kín mít, ngáp một cái: "Tôi ngủ một lát."

Mạc Hành hỏi: "Còn bữa tối thì sao?"

Chung Niên mơ màng, lẩm bẩm: "Ăn rồi, không đói..."

Khi vừa nhắm mắt lại, sắp rơi vào mộng đẹp , cậu đột nhiên ngẩng phắt đầu, nhìn Mạc Hành trước giường, hối hận cắn môi, thầm trách bản thân bất cẩn lỡ miệng rồi.

Mạc Hành mang theo ý cười hỏi: "Tiểu Niên đã ăn gì? Ăn ở đâu?"

Chung Niên kéo chăn lên kín một chút, dường như làm vậy sẽ giúp cậu an toàn hơn, ấp úng lấp liếm:

"...Một ít đồ ăn vặt."

"Ồ..." Mạc Hành kéo dài giọng, tim Chung Niên cũng bị kéo theo.

May mắn là hắn không truy cứu tiếp:

"Vậy chờ em ngủ dậy, anh sẽ gọi đồ ăn."

"...Được."

Nhìn bóng dáng người đàn ông ra khỏi phòng, cửa vừa đóng, cả người cậu liền thả lỏng, xụi lơ trong ổ chăn, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Mang tâm tư muốn tránh mặt Mạc Hành, nên Chung Niên không chỉ có ý định ngủ một lát, mà là hận không thể ngủ thẳng đến sáng mai.

Lúc Mạc Hành vào phòng gọi cậu dậy, Chung Niên làm bộ không dậy nổi, nhắm chặt mắt, bịt lỗ tai: "Tôi buồn ngủ, muốn ngủ tiếp..."

Mạc Hành im lặng chốc lát, rồi quay người đi ra ngoài.

Chung Niên trốn trong chăn, len lén hé mắt, chờ Mạc Hành đi khỏi liền mỉm cười đắc ý, cuộn tròn ngủ tiếp.

Không biết đã ngủ bao lâu, lần thứ hai nghe thấy giọng Mạc Hành, cậu tiếp tục giả chết, không chịu mở mắt.

"Không thể ngủ tiếp, còn phải ăn tối, Tiểu Niên sẽ đói mất." Mạc Hành nói

Chung Niên vẫn im lặng, không động đậy.

Mạc Hành: "Thật sự không đói à?"

"..."

Sau vài giây im lặng, Chung Niên tưởng rằng Mạc Hành lại lần nữa nhượng bộ, chợt cảm thấy chăn bị nhấc lên, có thứ gì chui vào.

Một bàn tay chậm rãi luồn vào trong chăn, dưới vạt áo ngủ, lần mò từ đùi lên đến bụng cậu.

Bị sờ mó riết quen, phản ứng đầu tiên của Chung Niên chính là Mạc Hành đang kiểm tra xem bụng cậu có xẹp lép hay không, sợ cậu bị đói. Nghĩ thế, liền nhanh trí hít một hơi thật sâu, cố tình làm cho bụng căng lên.

Tay Mạc Hành nóng như lò sưởi nhỏ, xoa tới xoa lui trên bụng cậu, rồi chậm rãi di chuyển, câu lấy đai buộc áo ngủ.

Tư thế ngủ không ngay ngắn, lăn qua lộn lại vài lần khiến dây buộc đã lơi lỏng, chỉ cần kéo nhẹ là nút thắt ở eo sẽ bung ra.

Áo ngủ mở rộng, cuối cùng Chung Niên không giữ được bình tĩnh nữa.

Cậu nhớ lúc được Mạc Hành bế ra khỏi bồn tắm, lau khô người, đùi trong còn được bôi một lớp thuốc mỡ, vì để cho thuốc khô, nên hắn không mặc quần áo cho cậu mà chỉ quấn tạm một cái áo ngủ rộng rãi thuận tiện.

Bây giờ, bên trong áo ngủ... chẳng có gì hết.

"Mạc Hành-" Chung Niên mở mắt, chộp lấy bàn tay đang sờ đến ngực mình.

"Cuối cùng Tiểu Niên cũng chịu tỉnh rồi?" Mạc Hành cúi người, đặt một nụ hôn lên trán cậu, giọng trầm thấp dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ: "Còn muốn ngủ tiếp không?"

Chung Niên lắc đầu: "Không buồn ngủ nữa, không ngủ nữa, bây giờ hơi đói, muốn dậy ăn cơm..."

"Đừng nên ăn nữa." Nụ hôn của Mạc Hành dần hạ thấp: "Tiểu Niên đã ăn no bên ngoài rồi còn gì, giờ cũng trễ, ăn nữa sẽ khó tiêu, hại dạ dày lắm."

Chung Niên giật mình.

Vậy là... Mạc Hành đã biết cậu nói dối.

Thật ra cũng chẳng khó để phát hiện, chỉ cần kiểm tra số lượng đồ ăn vặt còn lại trong nhà là rõ ngay.

"Mạc Hành..."

Chung Niên muốn giải thích một chút, nhưng môi lại bị cắn một cái.

"Tiểu Niên gọi anh là gì?" Mạc Hành thấp giọng hỏi.

"..."

Chung Niên hiểu ý hắn, nhưng cậu không muốn thuận theo.

Chỉ là...

Những xưng hô không thể gọi ra khi tỉnh táo, sẽ luôn dưới sự giày vò của đối phương, lý trí bị đánh tan, cuối cùng bằng cách thức xấu hổ, vừa khóc vừa thở dốc thốt ra thành tiếng.

Kỹ thuật hôn của Mạc Hành ngày càng điêu luyện, dễ dàng khiến cơ thể cậu mềm oặt.

Đầu lưỡi ra vào, nước miếng cùng tiếng vải cọ xát hoà quyện, phát ra âm thanh dâm mỹ.

Đôi khi, hắn sẽ cắn mạnh môi cậu, dây dưa giày vò khiến cậu đau đến bật khóc, rồi lại dịu dàng liếm láp an ủi dỗ dành.

Hắn nắm rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, như chỉ cần chạm vào phía sau tai là Chung Niên đã không chịu nổi.

Thấy Mạc Hành quỳ gối trên giường, Chung Niên sợ hãi, nhanh tay níu lấy vạt áo hắn: "Dừng, dừng lại... sẽ có người... ưm... nghe thấy..."

Cậu nhắc nhở hắn, có hàng xóm đang ở bên kia bức tường đầu giường.

Mạc Hành dừng động tác cởi cúc áo, gật đầu: "Ừ, bảo bối nói đúng."

Chung Niên thở phào: "Vậy nên bỏ đi nhé, đừng làm tôi, được không?"

"Không sao đâu, chồng sẽ nhẹ nhàng, không để bảo bối quá khó chịu." Mạc Hành nắm lấy tay Chung Niên, tự đặt lên môi cậu, hơi thở hắn phả vào bên tai:"Bảo bối tự che lại, được không?"

....

Đúng mười hai giờ đêm, cả tòa chung cư chìm vào tĩnh lặng.

Ai nấy đều tuân thủ nghiêm ngặt nội quy, bảo toàn sự yên tĩnh của toà nhà vào ban đêm.

Lúc này, dù chỉ một động tĩnh nhỏ cũng sẽ trở nên vô cùng rõ ràng.

Như tiếng mèo hoang kêu gào trong toà nhà, hoặc là có ai đó đang kìm nén tiếng khóc rên.

Như có như không, len lỏi qua bức tường bên kia đầu giường, khiến lòng người tê dại.

Trong bóng tối sâu thẳm không thấy đáy, một người đàn ông nằm thẳng tắp trên cái giường đơn lạnh lẽo, cơ thể to lớn khiến không gian trở nên chật chội, tù túng.

Ngực hắn phập phồng dữ dội, mồ hôi túa ra ướt đẫm, cả người nóng rẫy như đang phơi thân giữa ngày hè khô nóng.

"Chồng, chồng..."

Thanh âm nhỏ xíu thổi vào tai, giống như yêu tinh nửa đêm lẻn vào giấc mơ của người khác, mê hoặc lòng người, câu hồn đoạt phách, thực cốt sinh hương.

Kiên cường nằm cứng đơ hồi lâu, nội tâm không ngừng đấu tranh.

Cuối cùng, người đàn ông trên giường vẫn không thể chống lại cơn cám dỗ.

Hắn ngồi tựa vào đầu giường, lắng nghe âm thanh trầm bổng truyền đến từ bên kia bức tường, rồi cứ thế, thuận theo bản năng...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro