Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: Chung cư Hạnh Phúc

Dù rất muốn, nhưng Chung Niên vẫn từ chối.

Không cần hỏi cũng biết Mạc Hành chắc chắn không đồng ý.

Hơn nữa, cậu cũng không muốn để Mạc Hành biết ngày nào mình cũng qua lại với Giang Cảnh Vân, thậm chí còn thân thiết đến mức này.

Cho nên cậu quyết định sẽ lén ăn một mình ở nhà Giang Cảnh Vân rồi mới về.

Giờ vẫn còn sớm, có thể thong thả cùng ăn với Giang Cảnh Vân.

Món chân giò đã ninh nhừ, cũng không cần đeo găng tay, chỉ cần gắp lên là thịt tự rục ra, ăn trong miệng vừa mềm vừa giòn.

Giang Cảnh Vân còn làm thêm cho cậu một ly nước ép trái cây để giải ngấy.

Trên bàn ăn, hắn chỉ ngồi đó mà chẳng hề động đũa, lẳng lặng nhìn cậu ăn với vẻ mặt thoả mãn.

Thỉnh thoảng lại đưa giấy ăn, rót thêm nước, hoặc chia sẻ về quá trình nấu nướng của mình.

Vậy nên dù ngồi ăn một mình, Chung Niên cũng không cảm thấy ngại ngùng, thậm chí còn nghe đến nhập tâm.

"Anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết làm, mà còn làm ngon nữa, hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp luôn ấy." Chung Niên kinh ngạc cảm thán.

Giang Cảnh Vân lắc đầu: "Chuyện nên làm thôi."

Chung Niên còn tưởng hắn đang khiêm tốn, không ngờ hắn lại nói tiếp: "Tôi chỉ nghĩ, nếu sau này có người yêu, tôi sẽ không nỡ để người ấy phải ăn cơm ngoài hay phải tự vào bếp, hơn nữa, nấu ăn cho người mình yêu là một chuyện rất hạnh phúc và ý nghĩa. Mang tâm trạng như vậy học nấu ăn khiến tôi rất vui vẻ."

"Tôi cảm thấy, đây là một trong những kỹ năng bắt buộc mà một người chồng cần có."

Nói đến đây, Giang Cảnh Vân cười nhạt, ánh mắt cô đơn: "Thế nhưng dù có bỏ ra bao nhiêu tâm huyết để học, đến giờ tôi vẫn một mình. Mỗi lần nấu cơm ăn cơm đều vô cùng quạnh quẽ..."

Giang Cảnh Vân hạ mắt, rồi lại nhanh chóng thu hồi tâm tình sa sút, mỉm cười: "Nói thế thôi, cậu đừng để tâm... Có muốn ăn cơm không? Chan nước sốt vào sẽ rất ngon đấy, mười phút là xong."

Chung Niên cắn đũa, không cưỡng lại nổi sự cám dỗ, gật đầu.

Nhìn bóng lưng Giang Cảnh Vân vào bếp nấu cơm, cậu thầm nhủ lát nữa mình phải ăn thật nhiều, như vậy mới không phụ lòng người ta.

Cuối cùng, vốn chỉ định ăn cho đỡ thèm, vậy mà lại no căng bụng, ôm cái bụng tròn vo cáo từ.

"Ngại quá... tôi ăn hơi nhiều rồi."

Giang Cảnh Vân lắc đầu cười: "Với tôi, điều vui nhất chính là có người thích ăn đồ mình nấu."

Trong mắt Giang Cảnh Vân, khẩu phần của Chung Niên chẳng khác nào mèo con ăn vặt, hoàn toàn không nhiều.

Sau đó, Chung Niên lấy ra một túi bánh ngọt, nói là chú bảo vệ cho mình, mùi vị rất ngon.

Đến khi cậu chuẩn bị trở về, trời đã tối.

Sắp sáu giờ rồi, Chung Niên vội vã chào Giang Cảnh Vân, nhanh chóng đi thang máy xuống lầu.

Nhưng vừa ra khỏi thang máy, đi chưa được mấy bước, đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà mình.

Vừa nhìn liền biết đó là ai, Chung Niên bị doạ đến chết chân tại chỗ.

Toang rồi, về không kịp...

Đang lúc rối rắm, chợt phát hiện thực ra Mạc Hành không phải đứng đó chờ mình, mà đang nói chuyện với người ở căn 1604.

Do cửa chỉ mở hé một khe nhỏ, nên ban đầu Chung Niên không nhìn ra bóng dáng cao lớn giấu sau cánh cửa đó.

Dỏng tai lên nghe ngóng, giọng của hàng xóm 1604 rất nhỏ, nhưng không còn lắp bắp hay căng thẳng như khi nói chuyện với Chung Niên lúc trước.

"... Cậu ấy rất tốt, anh không thể đối xử với cậu ấy như vậy."

Mạc Hành thản nhiên nói: "Tại sao không thể?"

Chung Niên nghe mà chẳng hiểu họ đang nói gì.

Đứng từ góc độ của cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mạc Hành, còn người kia thì cúi đầu, tóc lại quá dài, che gần hết khuôn mặt.

Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu của hai người, Chung Niên đủ biết tình hình đang rất gay gắt.

Trước đó, cậu từng nghe Giang Cảnh Vân kể rằng Mạc Hành đã khiếu nại về việc ai đó vứt rác bừa bãi trước cửa 1604, cậu còn tưởng dù quan hệ hai bên không tốt, thì ít nhất cũng không đến mức quá tệ.

Nhưng hiện tại trông có vẻ rất nghiêm trọng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Tôi biết anh là chủ sở hữu, anh có quyền làm bất cứ điều gì với cậu ấy, người ngoài như tôi cũng chẳng có tư cách xen vào... Nhưng mà... nhưng mà cậu ấy... Tóm lại, anh không thể..."

Người đàn ông nấp sau cánh cửa đẩy tung cửa ra, để lộ toàn bộ thân hình.

Mạc Hành vốn đã cao, nhưng người này còn cao hơn hắn một bậc, to lớn vững chãi như một ngọn núi sừng sững, khí thế kiên định, đối đầu trực diện với Mạc Hành.

Nhưng Mạc Hành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, như chẳng hề cảm nhận được chút áp lực nào từ đối phương, giọng điệu vẫn điềm nhiên như cũ: "Rồi sao?"

"Nếu anh không biết trân trọng cậu ấy, tôi không chắc bản thân có làm ra mấy chuyện mất lý trí hay không."

Nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của đối phương, thái độ Mạc Hành cũng trở nên sắc bén, mỉa mai nói: "Em ấy là vợ tôi, có phải anh quản hơi nhiều rồi không?"

Người đàn ông trầm giọng: "Anh nên biết, tôi chẳng bao giờ sợ mấy thứ gọi là nội quy, tôi chỉ tin vào nguyên tắc và lý lẽ của tôi."

.....

Nghe Mạc Hành nhắc đến mình, Chung Niên sửng sốt, lập tức hiểu ra vấn đề.

Không ngờ chỉ vì lúc trưa cậu không giải thích rõ ràng, nên bây giờ mới khiến hai người này xảy ra xung đột lớn như vậy.

Hiểu lầm to rồi...

Hàng xóm 1604 có lòng tốt, nhưng cậu không biết nên cảm kích hay lo lắng nữa. Chung Niên định tiến lên giải thích, lại đột nhiên nghe Mạc Hành cười khẽ.

"Nghe chính nghĩa phết nhỉ, không biết còn tưởng tôi đã phạm phải tội ác tày trời gì rồi đấy."

Mạc Hành kéo kéo cà vạt, thờ ơ nói tiếp: "Anh có nguyên tắc gì tôi không quan tâm, từ trước đến giờ tôi cũng chưa từng quản chuyện của anh, vì nó chẳng liên quan đến tôi, càng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không ngờ... Nguyên tắc của anh còn bao gồm cả chuyện giường chiếu của vợ chồng nhà người khác. Có phải hơi vô lý rồi không, Bùi Yếm?"

Nghe đến đây, Chung Niên nín thở, đầu óc rối tung.

Lúc trên giường, cậu đã nhiều lần nghe những lời xấu hổ từ miệng của Mạc Hành, đôi khi còn thô tục đến mức chẳng dám nhớ lại.

Nhưng cậu thật sự không ngờ... hắn lại có thể nói trắng ra như vậy trước mặt người ngoài... sao không tế nhị một chút chứ?!

Giờ thì hay rồi, hiểu lầm đã giải quyết xong, nhưng mặt mũi cũng mất sạch luôn!

Người đối diện với Mạc Hành cũng chấn động không kém, dù không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Chung Niên có thể cảm nhận được hắn đang ngây ngẩn.

Mạc Hành vẫn cười, trào phúng trong mắt không hề giảm: "Nửa đêm úp sát tường nghe lén vợ tôi rên rỉ sướng lắm đúng không? Nên mới nảy sinh mơ tưởng không nên có?"

Bùi Yếm: "..."

"Tôi biết vợ tôi tốt đến mức khiến mấy người phải thèm thuồng, quan hệ vợ chồng lại ngọt ngào đến độ khiến người khác ganh ghét, điều đó là bình thường, tôi có thể hiểu."

Mạc Hành phủi phủi bụi bẩn không tồn tại trên bộ vest.

"Nhưng anh lại dám thẳng thừng khiêu khích tôi như vậy, đúng là mở mang tầm mắt."

"Do tôi bình thường cư xử quá nhã nhặn, nên tưởng dễ bắt nạt? Hay là do anh sống quá lâu trong bóng tối, ngay cả thể diện và nhận thức cũng vứt rồi?"

"..." Bùi Yếm đứng yên, lưng thẳng tắp, không hề nhúc nhích, như một khúc gỗ mặc cho lời mỉa mai và chế giễu của Mạc Hành công kích.

Mạc Hành lạnh giọng tiếp tục: "Nếu có con chó điên nào dám xâm phạm lãnh thổ của tôi, tôi không ngại điên hơn kẻ đó. Tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại cuộc hôn nhân hạnh phúc của tôi và vợ tôi."

"Lời đe dọa của anh chẳng có tác dụng với tôi đâu. Dù là trước đây, bây giờ hay mãi mãi về sau, tôi và vợ tôi vẫn sẽ tiếp tục sống hạnh phúc, mỗi ngày đều ngọt ngào, ôm ấp, hôn môi, làm tình đến tận hứng."

"Nói đến đây thôi, không thì bảo bối nhà tôi sẽ phải đợi lâu, cáo từ."

Nói xong, Mạc Hành còn không quên gật đầu với Bùi Yếm, xoay người mở cửa vào nhà.

Nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện vợ mình đã đứng phía sau từ bao giờ-

Động tác tra chìa khóa khựng lại, hắn nhanh chân bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Chung Niên, giọng điệu đột nhiên trở nên mềm mỏng khác hẳn khi nãy: "Bảo bối, sao em lại ở đây?"

Dáng vẻ ôn nhu thâm tình hoàn toàn đối lập với sự sắc bén, miệng lưỡi như dao vừa rồi.

Chung Niên không dám nhìn Mạc Hành, càng không dám nhìn người hàng xóm "nhiệt tình" 1604, cậu chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.

Bây giờ, cảm giác xấu hổ đã hoàn toàn lấn át cả nỗi lo sợ khi bị Mạc Hành phát hiện không ngoan ngoãn ở nhà. Trong đầu cậu chỉ toàn là những lời hắn vừa nói.

Rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì thế?!

Mạc Hành đúng là có bệnh, đến cả chuyện đó cũng có thể nói ra miệng, trong nhà thì thôi đi, lại còn chạy ra ngoài cắn người lung tung!

Chung Niên biết hắn đa nghi và có tính chiếm hữu mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức này...

"Sao bảo bối không nói gì?" Mạc Hành như không nhận ra bầu không khí kỳ quái, vẫn dịu dàng nhìn cậu, xoa xoa tay cậu: "Không cần sợ cũng không cần để ý đến hắn, có chồng ở đây rồi. Đi thôi, chúng ta về nhà."

Chung Niên liếc nhanh người đàn ông vẫn đứng phía sau Mạc Hành, lưng hắn thẳng tắp như tượng đá, lúng túng mở miệng: "Tôi..."

"Có gì thì về nhà rồi nói."

Mạc Hành nhanh chóng cúi người, hai tay vững chắc luồn xuống đỡ lấy đùi Chung Niên, bế bổng cả người cậu lên.

"A...!"

Bị bất ngờ nhấc khỏi mặt đất, Chung Niên hoảng hốt ôm chặt cổ hắn theo phản xạ, hai chân kẹp lấy eo hắn để không bị rớt xuống.

Mạc Hành bật cười, càng ôm cậu chặt hơn, thậm chí còn áp đầu cậu vào vai mình, che kín khuôn mặt cậu rồi mới quay người đi về hướng căn hộ.

Rõ ràng là hắn không muốn ai khác nhìn thấy vợ mình.

Chung Niên lấy lại tinh thần, đang lúc giãy giụa, thì thang máy đột nhiên "Đinh" một tiếng.

"Anh đừng làm loạn nữa, lại có người tới kìa!"

Cậu ghé sát tai Mạc Hành nhắc nhở, sợ người khác nhìn thấy bộ dạng của mình và Mạc Hành. Đợi đến khi người trong thang máy lững thững bước tới, Chung Niên lập tức hít vào một hơi.

Người đàn ông kia vẫn đeo tạp dề, tay cầm một túi giấy nâu, vừa thấy Chung Niên liền mỉm cười: "Tiểu Niên, lúc nãy cậu đi vội quá, tôi lại bất cẩn quên mất, đây là kẹo hạnh nhân tôi tự làm, tôi đã làm theo khẩu vị của cậu, giòn hơn một chút, cậu nếm thử xem."

Giang Cảnh Vân làm như không thấy Mạc Hành, đưa túi giấy trong tay qua.

Giọng điệu và cử chỉ của hắn quá mức tự nhiên, Chung Niên bất giác đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn anh."

Cảm ơn xong, cậu mới nhận ra chính mình vừa làm gì, lập tức quay đầu nhìn sắc mặt của Mạc Hành.

Mặt hắn lạnh như băng, âm u rét buốt trong mắt đánh thẳng về phía Giang Cảnh Vân.

...

[Tác giả có lời muốn nói]:

Mạc Hành: Lại thêm một tên nữa?

Bùi Yếm: Lỗi nhận thức, đang chết máy...

Giang Cảnh Vân: Mỉm cười bình thản.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro