Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Chung cư Hạnh Phúc

Hai người chơi mới xuất hiện là hai thanh niên trẻ tuổi, trong số đó có một người đến từ công hội Vô Gian.

Theo lời Song Diệp, Vô Gian là một công hội mới thành lập ba tháng gần đây, chính sách tuyển dụng khá thoáng, không chỉ coi trọng thực lực mà còn chiêu mộ bồi dưỡng nhiều tân thủ, phát triển ngày càng lớn mạnh, gần đây rất có tiếng tăm, thậm chí còn muốn lấn át cả một số công hội kỳ cựu.

Khi Du Cảnh Sơn dẫn Chung Niên vào phòng, người nọ đang lân la mời chào ba chị em Cẩm Nhất cùng Nguyễn Trúc Thanh gia nhập công hội Vô Gian, thái độ cực kỳ nhiệt tình, nói như bắn rap, không cho ai có cơ hội từ chối.

Nghe tiếng mở cửa, người nọ mới tạm dừng, quay đầu nhìn người vừa đến.

Vừa nhìn liền không dứt ra được, gắt gao dính chặt vào thiếu niên đi đằng sau Du Cảnh Sơn.

"Thật... thật..."

Thật đẹp.

Lắp bắp nửa ngày không ra chữ, miệng há hốc, bộ dạng ngẩn ngơ như bị trúng tà.

Du Cảnh Sơn cười lạnh liếc người nọ, lặng yên đứng chắn trước mặt Chung Niên, dẫn cậu ngồi vào chỗ trong cùng trên sofa.

"Chuẩn bị cho cậu đấy." Du Cảnh Sơn đưa cho Chung Niên một cốc cacao ấm có lớp bọt sữa mịn, lại đẩy đĩa trái cây sấy và bánh ngọt trên bàn trà đến gần hơn.

"Cảm ơn." Chung Niên dịch sát vào tay ghế, kéo giãn khoảng cách với Du Cảnh Sơn, sau đó rướn người, ló đầu ra, gật đầu chào hỏi với hai người chơi mới bị Du Cảnh Sơn chắn mất hơn phân nửa: "Xin chào."

Người ngồi cạnh thành viên Vô Gian vẫn luôn cúi đầu, trông khá trầm lặng, hai tay xoắn chặt như đang lo lắng gì đó, liên tục kiểm tra thời gian.

Nghe tiếng chào của Chung Niên, người này chỉ khẽ đáp lại.

Thành viên Vô Gian thì trái ngược hoàn toàn, gần như lập tức nhảy phắt đến trước mặt cậu, duỗi tay qua bàn trà: "Chào cậu, chào cậu! Tôi là Vũ Hạo!"

Chung Niên còn chưa kịp mở miệng tự giới thiệu, đối phương đã không kiềm chế được phấn khích: "Cậu là Chung Niên đúng không? Tôi biết cậu! Cậu rất nổi tiếng trên diễn đàn!"

Chung Niên có hơi xấu hổ, bàn tay vừa đưa ra khựng lại giữa không trung.

"Thật vinh hạnh, không ngờ lại có thể vào cùng một phó bản với cậu-"

Vũ Hạo hào hứng muốn bắt tay Chung Niên, nhưng Du Cảnh Sơn đã kịp kéo tay cậu lại trước khi bị người nào đó chạm vào.

"Được rồi." Anh ta cười như không cười nhìn Vũ Hạo: "Nói chuyện chính đi."

"À... ừm." Vũ Hạo ngượng ngùng rụt tay lại, gãi gãi ót ngồi xuống.

Nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không chịu yên phận, chốc chốc lại nghía trộm người đang bị Du Cảnh Sơn che chắn.

Vì phần lớn người chơi đều có quỹ thời gian hạn chế, không thể rời đi quá lâu nên buổi "hội nghị" diễn ra rất nhanh.

Chung Niên chia sẻ nội quy mới mà cậu biết được từ Giang Cảnh Vân, cùng với những thông tin trên tấm thẻ thông hành.

Mọi người đều cẩn thận ghi nhớ.

Bởi lẽ, cách khai thác manh mối trong phó bản này vô cùng hạn hẹp, có rất nhiều hạn chế bởi nội quy và thiết lập nhân vật, bọn họ không thể dễ dàng moi tin từ NPC, khiến tiến độ cực kỳ chậm, bất kỳ manh mối mới nào cũng đều vô cùng quý giá.

May mắn là nhiệm vụ của phó bản này không giới hạn thời gian, cũng chưa xuất hiện bất kỳ mối đe dọa nào đến tính mạng, tạm thời bọn họ không cần quá sốt ruột.

Hiện tại, đã có thể nắm được đại khái tình huống, nhưng nếu không thực sự tìm ra điểm đột phá, có lẽ chỉ còn cách liều mình thử nghiệm.

Những người chơi khác cũng không có phát hiện gì mới, ngược lại, Du Cảnh Sơn lại nói ra một chuyện.

"Bà ngoại" của anh ta có lẽ chỉ tạm thời biến mất, tuy không rõ bà ta đã đi đâu hoặc có đang bị trừng phạt vì vi phạm nội quy hay không, nhưng sáng nay, khi Du Cảnh Sơn cầm số tiền cạy được từ trong tủ đi mua thức ăn, tình cờ gặp người phụ nữ sống một mình ở căn hộ kế bên.

Người phụ nữ kia nhìn anh ta từ đầu đến chân, sau đó lắc đầu thở dài tiếc nuối, nói với người bên cạnh: "Tiếc thật đấy, nếu bà già đó không về được, tôi sẽ thay thế."

Người bên cạnh cười nhạt: "Tự tin nhỉ, có chắc là cô không? Nhìn trẻ tuổi tráng kiện thế cơ mà, giá trị không thấp đâu, phỏng chừng còn phải tranh giành... Nhưng đáng giá nhất vẫn là người trong nhà Mạc tiên sinh kia, vừa nhìn đã thấy thích."

"Nhà lão Lý còn đặc biệt đi hỏi thăm đấy, kết quả là..."

"Hừ, dám hỏi cơ à, to gan thật."

Du Cảnh Sơn còn muốn nghe thêm, nhưng lúc đó hai người kia đã phát hiện ra anh ta, bọn họ lập tức ngậm miệng, chỉ cười cười rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt như đang đánh giá một món hàng.

Cẩm Nhất rùng mình, xoa xoa cánh tay: "Sao nghe ghê vậy trời... Bọn họ có ý gì thế?"

Vũ Hạo bực bội: "Tôi ghét nhất mấy người nói chuyện cứ úp úp mở mở, đau cả đầu."

Nguyễn Trúc Thanh nhìn Du Cảnh Sơn: "Cậu cẩn thận một chút."

Du Cảnh Sơn bật cười: "Tôi còn mong bọn họ tới đây, tiến độ quá chậm chạp, tôi sắp phát chán rồi."

Ánh mắt anh ta nghiền ngẫm nhìn Chung Niên: "Cậu mới là người cần phải cẩn thận hơn tôi đấy, trong mắt bọn họ, cậu thơm ngon như cái bánh bao vậy."

Chung Niên: "..."

Sau khi thống nhất thời gian gặp mặt lần sau, cả nhóm giải tán.

Người rời đi đầu tiên chính là người trầm lặng và mờ nhạt nhất trong suốt buổi họp, nếu không phải vì động tác của người này quá gấp rút, Chung Niên suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của anh ta.

Dáng vẻ rất sốt ruột, như thể có thứ gì đó nguy hiểm đang dí sát sau lưng, nói vội một câu tạm biệt rồi lao nhanh ra ngoài.

Chung Niên chớp mắt, tò mò hỏi: "Anh ta sao vậy?"

Cẩm Nhất giải thích: "Nghe Vũ Hạo nói vai diễn mà anh ta được phân vào không ổn lắm, là thành viên của một gia đình lớn, không rõ có thân phận gì, suốt ngày bị đánh, bị chửi, bị sai xử như nô lệ..."

Nhưng dù sao cũng đã lọt vào phó bản cấp B, chắc chắn không phải dạng yếu đuối dễ chết, hơn nữa, NPC trong phó bản này vẫn chưa đến mức khủng bố phi nhân loại, nên Cẩm Nhất bảo Chung Niên đừng quá để tâm.

"Bọn tôi cũng phải về đây, hôm nay gia đình tôi có dặn trước là sẽ về sớm hơn mọi khi." Cẩm Nhất sốt ruột nói.

Sau khi tạm biệt, Chung Niên trở thành người duy nhất còn lại trong căn hộ của Du Cảnh Sơn.

Du Cảnh Sơn nhìn cậu, nhướng mày: "Ngồi thêm lát nữa?"

"Không." Chung Niên lập tức từ chối: "Tôi cũng có việc."

Du Cảnh Sơn bật cười: "Chẳng phải gã kia sáu giờ mới về sao? Cậu gấp cái gì?"

Anh ta nắm rõ cả thời gian của Mạc Hành...

Chung Niên cũng không bất ngờ lắm, Du Cảnh Sơn vốn là người khó nắm bắt.

Cậu không ghét anh ta, nhưng cũng tuyệt đối không thích.

Người này nhìn thì có vẻ bất cần nhưng thực chất tâm tư thâm sâu khó đoán, khi ở gần anh ta, Chung Niên không bao giờ thấy thoải mái, lúc nào cũng vô thức đề phòng.

Không kiếm cớ dư thừa, cậu nói thẳng: "Tôi không muốn ở riêng với anh, anh khiến tôi cảm thấy không an toàn."

Du Cảnh Sơn sửng sốt, rồi phá lên cười, cười đến không ngừng được.

"Ha, câu này đúng là có chút sát thương đấy." Anh ta cười đến run cả vai: "Nhưng cậu nói không sai. Đừng nói cậu thấy tôi không đáng tin, ngay cả tôi cũng không chắc... liệu có làm ra chuyện gì xấu với cậu hay không."

Chung Niên nhìn anh ta cười mà cạn lời, đứng dậy rời đi.

Du Cảnh Sơn tiễn cậu vào thang máy, đứng bên ngoài tủm tỉm vẫy tay, dặn cậu ngày mai nhớ qua chơi với anh ta.

Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người chơi thân với nhau lắm.

Chung Niên không chút lưu luyến ấn nút đóng cửa.

Sau khi về đến nhà, cậu lấy hộp bánh chưa kịp cất ra, lại tìm mấy cái hộp giấu trong tủ, gom tất cả vào một cái túi.

Sau đó ra khỏi nhà, bước vào thang máy, nhấn nút lên tầng cao nhất.

Dừng lại trước cửa phòng 3001, nhấn chuông. Chung Niên không chắc chủ nhà có ở nhà hay không, chỉ đợi khoảng mười giây, cửa mở ra.

Người ra mở cửa dường như đang bận, bên ngoài bộ đồ mặc ở nhà còn đeo thêm một chiếc tạp dề nâu nhạt, tay áo xắn cao, lộ ra cánh tay rắn chắc mạnh mẽ.

Hắn ngạc nhiên khi nhìn thấy Chung Niên, sửng sốt giây lát rồi lập tức nở một nụ cười như gió xuân: "Là cậu à."

Không còn kiểu xưng hô câu nệ "Mạc phu nhân" nữa, thái độ đã thân thiết hơn nhiều so với trước đây.

Chung Niên cũng cười: "Chào buổi chiều, quản lý tiên sinh, tôi đến đưa anh chút đồ, anh đang bận sao?"

Giang Cảnh Vân gật đầu: "Ừm, tôi đang nấu ăn."

"Vậy..."

Chung Niên vốn không muốn làm phiền hắn, chỉ định đưa đồ xong rồi về, nhưng Giang Cảnh Vân không đưa tay nhận lấy.

Hắn liếc vào trong nhà, có vẻ sốt ruột: "Cậu vào trước đi, trong bếp còn đang để lửa."

Dứt lời liền quay vào nhà..

Chung Niên đứng ngoài cửa gãi gãi tai, chần chừ một hồi rồi quyết định bước vào.

Đang tò mò ngó nghiêng xung quanh thì nghe tiếng Giang Cảnh Vân nói vọng ra từ căn bếp bên trái: "Dép để trong tủ giày đó."

Mở tủ giày ra, quả nhiên thấy một đôi dép mới tinh, còn nguyên lớp bọc nhựa, phía trên có thêu hình đầu mèo lông dài trắng muốt, trông rất đáng yêu.

Chung Niên xỏ thử, kích cỡ vừa khít.

Vì phép lịch sự, cậu không tùy tiện đi lung tung mà chỉ đứng yên trong phòng khách, xách túi đồ trên tay chờ đợi.

Lần trước cậu từng ghé qua đây một lần, nhưng chỉ đứng từ ngoài cửa quan sát, giờ bước vào mới để ý thấy nhiều chi tiết nhỏ mà trước đó không phát hiện ra.

Ví dụ như giữa hàng loạt dãy sách văn học khó hiểu, lại xen lẫn vài quyển truyện tranh về động vật đáng yêu, trên bàn trà thủy tinh đặt một cốc cà phê in dấu chân mèo, trên ghế sofa tối màu lại có một cái gối ôm gấu trúc...

Quản lý Giang quả nhiên rất thích mấy thứ lông xù.

Chung Niên không khỏi mỉm cười.

Lúc này, Giang Cảnh Vân bưng từ trong bếp ra một cái nồi lớn, đặt lên tấm lót cách nhiệt trên bàn ăn.

"Xin lỗi nhé, có hơi thất lễ, không tiếp đãi cậu đàng hoàng được. Sao không ngồi mà lại đứng đó? Đến nhà tôi thì không cần khách sáo thế đâu."

Hắn tháo găng tay chống bỏng, ngoắc tay: "Lại đây xem tôi nấu gì nào."

Chung Niên tò mò ghé lại gần.

Thật ra lúc gõ cửa, cậu đã thoáng ngửi thấy mùi thơm rồi, còn ứa cả nước miếng.

Giờ nhìn kỹ, một nồi đầy ắp món ăn đã được hầm chín nhừ.

Vẫn còn nóng hổi, sôi lục bục trong nồi, chân giò ninh mềm rục xương, kèm thêm một số món ăn khác, thơm nức mũi, vừa nhìn đã biết ăn ngon.

Mấy hôm nay toàn phải ăn đồ đặt ngoài do Mạc Hành mang về, Chung Niên không nhịn được nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Giang Cảnh Vân với ánh mắt mong chờ.

Như cậu mong muốn, Giang Cảnh Vân mỉm cười: "Tôi cố tình làm nhiều một chút, định chia phần cho cậu. Nếu tôi nhớ không nhầm, hình như Mạc tiên sinh không phải kiểu người sẽ tự tay nấu cơm, toàn mua đồ bên ngoài về ăn đúng không? Vừa hay tôi có thể giúp hai người cải thiện bữa ăn một chút."

Chung Niên không khách sáo, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn anh nhé."

Nghĩ ngợi một lúc, cậu lại cảm thấy mang về có hơi bất tiện.

"Nhưng thôi, tôi ăn một chút ở đây là được rồi."

Giang Cảnh Vân nghĩ nghĩ: "Hay thế này đi, tối nay tôi mời cả cậu lẫn Mạc tiên sinh đến nhà tôi dùng cơm? Tôi sẽ chuẩn bị một bữa thật thịnh soạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro