Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107: Chung cư Hạnh Phúc

Nếu sớm biết trong cái túi kia chứa đầy những thứ này, cậu nhất định sẽ xách vào bếp tiêu hủy hết, một mồi lửa đốt trụi sạch sẽ.

Bất ngờ cái mông ấy! Dọa chết người thì có.

Chung Niên nghi ngờ Mạc Hành cố ý làm vậy để trả đũa vụ tối qua cậu đem đồ đi giấu.

"Sao bảo bối không nói gì?" Mạc Hành ôm cậu ngồi xuống mép giường, hai chân bị ép tách ra, ngồi trên đùi hắn.

Chung Niên cắn môi, mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn hắn: "Tôi đâu có thích mấy thứ này."

"Không thích à?" Mạc Hành đặt tay lên eo cậu, vừa vuốt ve vừa tỉnh bơ áp chế sự phản kháng, ép cậu ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn.

"Hóa ra em thích trực tiếp à? Nhưng như vậy không tốt đâu, dễ sinh bệnh lắm."

Chung Niên gồng sức gỡ tay hắn ra, tai đỏ lự: "Tôi đâu có nói vậy!"

"Vậy ý bảo bối là gì?"

Mạc Hành cố tình không hiểu, cúi đầu hôn cậu.

Chỉ là nụ hôn phớt qua, rất dịu dàng, không hề vội vã, nhưng chỉ có Chung Niên đang bị cưỡng ép ôm hắn mới cảm nhận được rõ dưới lớp vỏ nhu tình ấy cất giấu bao nhiêu khát khao mãnh liệt.

Cậu cảm thấy tư thế này rất khó chịu, như ngồi trên bàn chông, rụt cổ né tránh nụ hôn: "Anh đừng ôm tôi kiểu này được không? Kỳ lắm."

Mạc Hành có tai như điếc, vẫn tự biên tự diễn: "Nhưng cũng không sao, chồng nghe nói chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm là được. Chuyện này cứ để chồng lo, sẽ không để bảo bối phải khó chịu."

Chung Niên hít sâu một hơi: "Tôi không muốn! Tôi không muốn như vậy! Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn chơi với anh."

Cậu định nằm xuống giường, nhưng lại bị đống hộp la liệt khắp nơi kia dọa cho rụt về, đành chuyển hướng xuống đất.

Nhưng đôi tay to lớn của người đàn ông như gông xiềng trói chặt lấy cậu, cố định cậu trên đùi hắn.

Chung Niên đẩy không ra, lại chẳng dám đánh người, vì sợ bị phát hiện nên cậu đã cất con dao găm đi, không để trong người hay giấu dưới gối nữa.

"Vợ chồng nào cũng đều làm chuyện này, không sao đâu bảo bối, em sẽ quen thôi." Mạc Hành nhân cơ hội ngậm lấy môi cậu mút vào.

"Em cũng sẽ thích mà."

Đầu lưỡi đột phá khoang miệng, Chung Niên không kịp chống cự, run mi nghẹn ngào.

Dù đã hôn nhau rất nhiều lần, cậu vẫn không thông minh lên được, chẳng biết cách lấy hơi.

Lưỡi người đàn ông vừa vào đã khuấy đảo lung tung, suy nghĩ của cậu cũng bị quấy nhiễu đến rối tinh rối mù.

Trong phòng vang lên âm thanh ướt át.

Thời gian trôi qua, người ban đầu còn giãy giụa dần trở nên mềm nhũn, tiếng phản kháng cũng biến thành thanh âm quyến rũ.

Mạc Hành đẩy nhẹ một cái, cả hai ngã xuống đống hộp vương vãi trên giường.

...

Không biết từ lúc nào, đèn đã tắt.

"Hmm-- bảo bối, sao lại cắn chồng? Hôn mạnh quá sao?"

"Cắn... cứ cắn đấy... đừng hôn nữa... không được tiếp tục...Ưmh"

Lại là loạt tiếng môi miệng mút mát cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Chẳng mấy chốc.

Trong phòng ngủ vang lên tiếng bao bì bị xé mở, vỏ hộp rơi lả tả xuống sàn.

"Bốp!"

Chung Niên vừa khóc vừa tát người đàn ông một cái.

Nhưng hắn chỉ bật cười, còn khen ngợi: "Bảo bối vẫn còn sức cơ à? Giỏi quá."

"Đồ xấu xa, cút đi..." Nặn mãi mới ra được một câu, rồi lại mềm oặt chẳng còn sức mắng chửi, dần dà chuyển sang thút thít cùng thở dốc.

...

Đã lâu rồi Chung Niên chưa có một giấc ngủ sâu và dài thế này.

Mạc Hành bế cậu rời khỏi giường, lờ mờ thấy ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ, còn tưởng rằng trời vừa sáng, cậu không muốn mở mắt, chân tay bủn rủn, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn động đậy.

"Bảo bối ăn chút đi rồi ngủ tiếp."

Người đàn ông cầm muỗng, nhẹ nhàng tách đôi môi sưng đỏ của cậu, đút vào một thìa cháo ngọt đã nguội bớt.

Chung Niên mơ mơ màng màng nuốt xuống, nếm ra mùi vị cháo đậu đỏ, mở mắt ra, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt.

Đến khi nghe đối phương gọi "bảo bối", cậu giơ tay lên, tát thẳng không trượt phát nào.

Khác với tối qua, chẳng còn bao nhiêu sức, mềm nhũn như mèo quào.

Mạc Hành rất phối hợp hít vào một hơi, làm ra vẻ đau đớn, nhưng ánh mắt hắn đầy ý cười, rõ ràng đang rất thoải mái.

Chung Niên tức anh ách, cắn môi giơ tay tát tiếp.

Lần này lực mạnh hơn, để lại chút dấu tay.

Đánh liên tiếp mấy cái, Mạc Hành vẫn không nhúc nhích, mặc cho cậu xả giận.

Chung Niên dừng lại, không phải vì hết giận, mà là vì mệt quá, tay nâng không nổi, thở hổn hển, cánh môi đỏ hé mở, đôi mắt giận dữ sáng long lanh, gò má cũng ửng hồng.

Vợ nhỏ của hắn, ngay cả tức giận cũng đẹp đến kinh ngạc.

Mạc Hành nuốt nước miếng, đè nén cơn xao động không nên có giữa ban ngày, ôm cậu chặt hơn, vững vàng nâng chén cháo: "Bảo bối đói đến mất sức rồi, ăn thêm chút nữa đi, lát nữa đánh tiếp."

Chung Niên thực sự rất đói, vừa ngửi thấy mùi cháo đã ứa nước miếng, nhưng cậu không muốn bị đút ăn.

Cậu không chịu, Mạc Hành cũng không ép.

Người đàn ông đã được ăn no nên rất dễ nói chuyện, mặc cho bị vợ tát liên tiếp vào mặt, vẫn bao dung không giới hạn.

Chung Niên đuổi hắn cút đi, hắn cũng ngoan ngoãn lăn ra khỏi phòng.

Tên đáng ghét không còn bên cạnh, cậu mới thả lỏng, thoải mái ăn đồ trên bàn.

Lúc ăn, cậu nghe thấy bên ngoài có người đi ngang, trò chuyện với Mạc Hành.

"Tiểu Mạc sao lại đứng trước cửa vậy?"

"Chọc vợ giận, bị đuổi ra ngoài."

Người kia bật cười: "Chà, vợ chồng son còn giận dỗi nhau cơ à? Vợ cậu đẹp như vậy, sao không lo dỗ đi? Làm người ta giận làm gì."

Mạc Hành khiêm tốn nghe lời dạy bảo: "Bác nói phải."

Chung Niên bĩu môi, làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn.

Ăn no rồi đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ treo tường mới biết đã một giờ rưỡi trưa, hóa ra Mạc Hành đã đi làm rồi trở về.

Nhưng cậu vẫn thấy buồn ngủ.

Rốt cuộc đêm qua mấy giờ mới ngủ cũng chẳng nhớ nổi, có mấy lần cậu mơ màng thiếp đi nhưng lại bị đánh thức, một người đàn ông làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy chứ.

Ánh đèn trong phòng tắm sáng rỡ, soi rõ làn da trắng nõn cùng những dấu vết đỏ chót.

Sau một đêm bị hành hạ, phần da phía đùi trong đã bị trầy, có bôi thuốc, mát lạnh, không đau lắm, nhưng vẫn ê ẩm không khép lại được.

Chung Niên nghĩ mà sợ.

Đêm qua cậu khóc dữ quá nên người đàn ông mới nương tay, không làm đến bước cuối cùng, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ kinh khủng rồi.

Chung Niên nhớ lại phó bản trước, khi bị ác ma bạch tuộc bắt nạt, mấy cái xúc tu dài ngoằng của nó có thể co giãn, cũng có thể thay đổi hình dạng, đúng là một thứ vũ khí linh hoạt hữu ích.

Nhưng con người thì không có khả năng đó.

Chỉ biết to ra.

Đúng là hung khí giết người... Thật muốn chặt phăng nó đi.

Chung Niên đứng trên lầu nhìn bóng lưng rời đi của Mạc Hành, lập tức xoay người, lục tung khắp phòng, gom hết mấy cái hộp lại, chất hơn nửa túi to.

Tốn không ít thời gian, mà lưng với chân cậu còn đang mỏi nhừ, mệt muốn đứt hơi, ăn nốt mấy cái bánh quy còn sót lại trong hũ mới hồi được chút sức, buộc chặt túi nilon đen, ôm xuống dưới lầu đi vứt.

Vì trong túi toàn những thứ không tiện để ai thấy, nên cậu có hơi căng thẳng, ôm chặt trong lòng, chân bước vội, hận không thể lập tức tống khứ hết mấy cái hộp chết tiệt này đi.

Trong thang máy không có ai, cậu âm thầm thở phào, đi vào ấn nút tầng một.

Khi cánh cửa sắp khép lại, một bàn tay to bất ngờ chen vào khe cửa.

Cửa thang máy mở ra, xuất hiện một thân hình to lớn đến mức dị thường, dù cúi đầu khom lưng, nhưng đỉnh đầu gần như sắp chạm đến nóc thang máy, chỉ riêng ngoại hình đã đủ áp đảo, càng đừng nói đến hơi thở u ám xung quanh hắn, bất chợt xuất hiện khiến cậu sợ hết hồn.

Chung Niên lùi về sau mấy bước, rúc vào góc thang máy, kinh ngạc nhìn người vừa bước vào.

Ra khỏi nhà rồi...

Từ sau khi biết được một số chuyện từ Giang Cảnh Vân, cậu đã có chút hiểu biết về người ở căn hộ 1604, biết hắn không thực sự nguy hiểm, chỉ là quá mức hướng nội.

Chung Niên nghĩ sau này cứ mặc kệ hắn là được, không cần để tâm làm gì, chờ qua một thời gian, hắn sẽ hết hứng thú với hàng xóm mới như cậu, sẽ không lén lút nhìn trộm nữa.

Không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp hắn ra ngoài.

Cậu thu lại vẻ kinh ngạc, hạ mắt, chú ý đến túi rác trong tay người đàn ông cao lớn kia, liền hiểu ra.

Hóa ra cũng đi vứt rác... nhưng chẳng phải nói chỉ ra ngoài vào sáu giờ sáng thôi sao?

Không giống mấy lần chạm mặt trước, khoảng cách gần hơn khiến Chung Niên cảm nhận rõ vóc dáng to lớn của người nọ. Đứng trong đám người bình thường, chắc chắn hắn sẽ rất nổi bật, chỉ đứng yên cũng đủ khiến người ta e dè, vậy mà tính cách lại hoàn toàn trái ngược.

Từ lúc vào thang máy, hắn vẫn luôn cúi thấp đầu, đứng sát cửa kim loại, chọn vị trí cách xa Chung Niên nhất, chẳng dám có động tác dư thừa nào.

Mười giây trôi qua, cửa thang máy tự động đóng lại.

Trong không gian chỉ có hai người, yên ắng đến mức chỉ còn lại âm thanh thang máy vận hành, và vì vóc dáng đặc biệt của một người, nơi này bỗng trở nên chật chội hơn.

"..."

Cả hai đều im lặng, bầu không khí có chút ngột ngạt.

Một mùi hương thanh ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, lấp đầy không gian chật hẹp.

Không cần quay đầu lại, qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa kim loại, hắn có thể thấy thiếu niên đang thu mình vào góc.

So với hắn, trông cậu càng nhỏ bé, tay ôm chặt túi nilon đen lớn, vai hơi co lại, mặc áo cổ đứng, nhưng chỉ cần đứng ở góc độ đủ cao là có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo như ngọc thạch, phía trên còn lưu lại vài dấu đỏ nhàn nhạt.

Ánh mắt dịch lên trên, gương mặt nhỏ chỉ bằng lòng bàn tay hắn, ngũ quan vừa diễm lệ vừa thuần khiết.

Mi mắt trời sinh câu hồn đoạt phách, nhưng chóp mũi và miệng lại tròn trịa đáng yêu, đầu mũi và gò má ửng hồng, nhưng đôi môi lại đỏ bất thường.

Giống như trái cây bị người ta chơi đùa trong tay, nhào nặn một hồi, thịt quả bị chơi hỏng nát bấy, nước đỏ thẫm rỉ ra...

Người có kinh nghiệm chỉ cần liếc một cái là đoán được cậu vừa trải qua chuyện gì.

"Ực."

Tiếng nuốt nước bọt đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh.

Chung Niên ngước mắt nhìn, còn chưa kịp nhìn ra cái gì thì thang máy đã kêu một tiếng, cửa mở ra.

Theo vị trí, đáng lẽ người đàn ông cao lớn phải bước ra trước, nhưng không hiểu sao, đợi một lúc lâu vẫn thấy hắn đứng yên tại chỗ, chặn ngay cửa thang máy.

Tóc hắn rất dài, đầu lại cúi thấp, hoàn toàn không nhìn rõ biểu cảm hay ánh mắt.

Chung Niên bước lên một bước nhắc nhở hắn, vậy mà người kia vẫn không nhúc nhích.

Cậu trơ mắt nhìn cửa thang máy kêu "đinh" một tiếng đóng lại.

"..."

Chung Niên nhanh chóng ấn nút mở cửa, định lặng lẽ vòng qua người kia đi ra, nhưng khổ nỗi đối phương quá to, giống như ngọn núi sừng sững chắn ngang, lách kiểu nào cũng không qua được.

Hết cách, cậu đành phải lên tiếng: "À... anh không ra ngoài sao?"

Chung Niên thề là mình nói rất nhỏ nhẹ, vậy mà tên to xác kia cứ như bị dọa ma, cả người run bắn, đi như bay lao ra khỏi thang máy.

"...?"

Nhìn bóng dáng gần như chạy trối chết của người kia, Chung Niên sững sờ, lúc sau mới chậm rãi bước ra.

Hình như lại dọa người ta rồi.

Giống hệt lần trước.

Xem ra vị hàng xóm này mắc chứng sợ giao tiếp xã hội không nhẹ.

Nghĩ đến phản ứng của đối phương, Chung Niên lại thấy buồn cười.

Cậu chưa từng gặp ai vừa nhìn thấy mình đã sợ đến mức này.

Dù sao thì vẻ ngoài của một con thỏ cũng chẳng có gì đáng sợ, đột nhiên được trải nghiệm cảm giác như mãnh thú, doạ một người to lớn hoảng sợ bỏ chạy, nói thật là có chút sảng khoái.

Cậu vừa âm thầm xin lỗi trong lòng, vừa cong môi cười vui vẻ, bước về phía khu vứt rác, quẳng cái túi tội lỗi chất chồng đi.

"Bịch."

Nghe tiếng túi rác rơi xuống, lòng cậu cũng nhẹ nhõm theo.

Phủi phủi tay, trên đường trở về, Chung Niên vô thức đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng người hàng xóm ban nãy.

Không phải cũng đi vứt rác sao?

Là đã rời đi hay mình đoán nhầm?

"Meo~"

Tiếng mèo kêu khiến Chung Niên chú ý, cậu tìm một lúc thì thấy một con mèo mướp quen thuộc đang ở gần khu vực vứt rác.

Nó đang gầm gừ cái túi rác màu đen, vừa phát ra tiếng công kích vừa cong lưng, giơ móng vuốt quào liên tục.

Móng sắc bén cào rách túi nilon, làm lộ ra thứ bên trong.

Mấy khúc xương trắng hếu còn dính thịt đỏ, mùi tanh nồng nặc, không biết nhà nào lại quẳng thịt thừa ra thế này.

Chung Niên nhăn mũi, kêu một tiếng: "Mi Mi."

Mèo mướp nhìn thấy cậu, lập tức thu lại dáng vẻ tấn công, thoăn thoắt nhảy ra khỏi đống rác, nhanh chân chạy đến cọ vào chân cậu, ngửa đầu kêu meo meo.

Bị nó làm bẩn ống quần, Chung Niên cũng không để ý, ngồi xổm xuống xoa đầu nó.

"Đói rồi hả? Lát nữa tao mang đồ ăn xuống cho, đừng lục rác nữa, dễ bệnh lắm."

"Meo~"

Không có thú bốn chân đáng ghét kia ở đây, mèo mướp càng buông thả bản tính, không ngừng cọ vào ống quần và lòng bàn tay cậu.

Mới gặp có hai lần mà nó đã cho cậu xoa bụng.

Chung Niên thấy bụng nó căng căng, có vẻ không phải đói, nhưng lại lo lắng liệu có phải hôm nay nó không xin được đồ ăn từ cư dân chung cư, nên phải lục rác ăn không.

"Sau này tao sẽ cố gắng xuống cho ăn, ít lục rác thôi." Dù biết mèo không hiểu, nhưng cậu vẫn dặn dò, còn chơi với nó một lúc.

Chơi đến quên trời quên đất, cho đến khi nghe có người gọi "Mạc phu nhân".

Chung Niên rất không thích cái xưng hô này, bị gọi mấy lần mới phản ứng lại, quay đầu nhìn, thấy gã bảo vệ trung niên da đen đang đứng trước trạm bảo vệ, tươi cười vẫy tay với cậu.

"Có người gọi, Mi Mi tự chơi đi nhé."

Chung Niên vỗ nhẹ lên đầu mèo, rồi đi đến chỗ bảo vệ.

"Chú bảo vệ, chú gọi cháu à?"

"Đúng đúng." Gã bảo vệ chỉnh lại cái mũ trên đầu cho ngay ngắn, có vẻ gã đã đứng dưới nắng khá lâu, làn da sậm màu đỏ lên, giống như thanh sắt bị nung nóng.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Chung Niên tò mò không biết gã gọi mình qua có chuyện gì, giữ khoảng cách an toàn, cách xa hai mét.

"Cậu đợi chút." Gã bảo vệ nói rồi cúi người chui vào trạm, sau đó lấy ra một cái túi giấy.

Là loại túi đựng quà trông rất đẹp, màu đỏ, không thể nhìn ra bên trong có gì.

Gã bảo vệ đưa tay lau mồ hôi trên trán, cười ngượng ngùng, chìa túi tới trước mặt Chung Niên:

"Có chút quà, tặng cậu."

Chung Niên sững lại: "Là gì vậy ạ?"

"Có hộ gia đình mới chuyển đến, gửi tôi chút quà gặp mặt, hình như là bánh ngọt nhập khẩu..."

Thấy Chung Niên còn do dự, gã bảo vệ vội giải thích:"Lão già thô kệch như tôi ăn không quen mấy thứ ngọt ngấy này, bỏ vào miệng cũng chẳng biết ngon dở thế nào, ăn chỉ tổ lãng phí. Tôi nghĩ hay là tặng cậu... Cậu thích đồ ngọt không? Tôi nghe nói loại này ngon lắm, mấy cái bánh nhỏ nhỏ trông cũng đẹp nữa."

"Chuyện này..." Chung Niên có chút thụ sủng nhược kinh, xua tay nói: "Thế thì ngại quá, cháu còn chưa tặng chú cái gì, không thể nhận đâu ạ."

"Cầm đi, cầm đi." Gã bảo vệ dứt khoát nhét luôn túi quà vào tay cậu: "Đừng khách sáo, lần trước cậu đến tôi còn chẳng có gì đãi cậu nữa mà."

"... Vậy cảm ơn chú."

Không từ chối được, Chung Niên đành nhận lấy, lễ phép nói cảm ơn.

Trên đường quay về, vì tò mò, cậu mở túi ra xem thử.

Nắp hộp là loại trong suốt, có thể nhìn thấy mấy cái bánh nhỏ bên trong, đúng như lời bảo vệ nói, bánh rất đẹp, đủ loại hình dáng, có hình hoa anh đào, hoa hồng, còn có cả hình con thỏ.

Trông rất hấp dẫn.

Chung Niên nhìn đến nhập thần, mãi cho đến khi vào thang máy, cảm giác có người bước theo sau, cậu vừa ngẩng đầu liền ngẩn ra.

.... Lại là người hàng xóm 1604.

Người này vẫn xách theo cái túi đen ban nãy, chưa vứt đi, không biết vừa nãy đã làm gì mà hơi thở gấp gáp, bước vào cũng vội vàng.

Thật trùng hợp.

Ngay sau đó, Chung Niên chợt nảy ra một nghi vấn-

Nếu mắc chứng sợ giao tiếp xã hội, thấy trong thang máy có người thì đáng lẽ nên chờ chuyến sau, chứ không phải chọn đi chung chứ nhỉ?

Dù không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng nhường chút không gian cho đối phương, lại tự giác đứng sát vào góc, hạ thấp sự hiện diện của chính mình, không nói gì chỉ tiếp tục xem hộp bánh.

Đếm thử, chỉ có chín cái.

Cái nào cũng xinh, lại là số lẻ khó chia, Chung Niên thầm quyết định sẽ mang về nhà giấu đi, tuyệt đối không thể để tên chồng khốn nạn phát hiện.

Hoặc... có thể lấy vài cái làm quà đáp lễ cho quản lý tiên sinh cũng được.

Không biết hôm nay hắn có làm thêm món bánh mới nào không?

Đang mải suy nghĩ, chợt cảm nhận được một ánh mắt.

Chung Niên ngẩng đầu nhưng chẳng thấy gì, hàng xóm cao lớn vẫn đứng yên ở vị trí gần cửa thang máy, quay lưng về phía cậu, chẳng hề quay đầu.

Cậu nghĩ có lẽ do mình quá nhạy cảm, liền gạt suy nghĩ đó đi.

Nhưng khi vô tình nhìn vào vách thang máy phản chiếu, lại thật sự phát hiện một đôi mắt đang lén nhìn mình.

Khoảnh khắc chạm mắt, hàng xóm cao lớn kia như con mèo bị giẫm đuôi, chấn động giây lát rồi vội vã quay mặt đi.

Nhưng muộn rồi.

Đã bị Chung Niên bắt quả tang lén lút nhìn trộm, không những thế cậu còn không thu lại ánh nhìn, tiếp tục quan sát hắn.

Cậu càng nhìn, người kia càng mất tự nhiên, tay chân luống cuống dịch về phía góc đối diện với Chung Niên, cuối cùng dán mặt vào vách tường như đang tự sám hối.

Chung Niên buồn cười.

Để tránh kích thích vị hàng xóm nhát gan này thêm lần nữa, cậu nhịn cười, thò tay vào túi quà lấy ra một cái bánh, duỗi về phía đối phương, cố gắng bày tỏ thiện ý của bản thân.

"Muốn ăn một cái không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro