Chương 106: Chung cư Hạnh Phúc
Chung Niên trò chuyện với quản lý tiên sinh tốt bụng suốt cả buổi chiều, còn cùng nhau cho mèo ăn, mối quan hệ giữa hai người đã gần gũi hơn nhiều.
Sau khi chia tay, việc đầu tiên Chung Niên làm sau khi về đến nhà là mở tủ lạnh lấy tiramisu ra ăn.
Tay nghề của Giang Cảnh Vân quả nhiên rất tốt.
Tiramisu thơm nức mũi, vị ngọt vừa đủ hòa quyện với vị đắng nhẹ của cà phê, kết cấu mềm mịn, ăn vào tan ngay trong miệng, chẳng mấy chốc, cậu đã ăn hết hơn nửa hộp.
Cái bánh khá to, cậu ăn không hết nổi, bèn giấu vào sâu trong ngăn mát tủ lạnh, tính toán trước khi đi ngủ sẽ lén lấy ra ăn tiếp.
Sáu giờ tối.
Chồng cậu đúng giờ tan làm.
"Cục cưng---"
Không gian yên tĩnh riêng tư bị phá vỡ, nghe cái xưng hô mắc ói quen thuộc, Chung Niên thở dài, tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi, không thèm ngẩng đầu.
Sau một loạt động tĩnh, sofa bên cạnh lún xuống, lồng ngực nóng hổi mang theo hương gỗ áp sát vào người cậu.
"Tiểu Niên, chồng em về rồi đây."
"Biết rồi, đừng chắn tầm nhìn của tôi." Chung Niên đẩy hắn ra, nhưng vẫn không tránh được bị hôn lên má, cậu nghiến răng nhẫn nhịn, suýt nữa thì vung tay đánh lại.
Mạc Hành ôm cậu: "Đói chưa? Có muốn ăn cơm trước không?"
Chung Niên không rời mắt khỏi ti vi: "Lát nữa ăn."
Mới lén ăn tiramisu xong, giờ không đói chút nào.
"Ừm, được."
Mạc Hành ngồi xem TV cùng cậu nửa tiếng, thấy đã đến giờ liền gọi người mang bữa tối lên.
Khá nhiều món, nhưng hương vị vẫn như mấy lần trước.
Chung Niên vốn đã chẳng muốn ăn lại càng ăn ít hơn.
"Sao ăn ít vậy?" Mạc Hành nhíu mày, muốn đưa tay xoa bụng cậu.
Chung Niên né sang bên: "Không muốn ăn."
Mạc Hành bật cười: "Bảo bối lén ăn gì rồi đúng không?"
Chung Niên dời mắt, hơi chột dạ, lí nhí đáp: "Không có."
"Đồ ăn vặt trong nhà ít đi hẳn, còn thùng rác thì đầy gói snack rỗng."
"......"
Quá sơ suất, quên mất phải phi tang chứng cứ của khách đến chơi nhà.
Thôi vậy, đằng nào cũng lỡ rồi, ngầm thừa nhận vậy.
"Chỉ ăn vặt mà bỏ cơm là không được." Mạc Hành như bậc cha chú, nghiêm túc nói: "Sau này, anh sẽ giới hạn lượng ăn vặt mỗi ngày của em."
"......Ờ."
Chung Niên chẳng quan tâm, thật ra cậu cũng không cuồng ăn vặt lắm.
Có món bánh ngọt do quản lý tiên sinh tặng là đủ thỏa mãn cơn thèm rồi.
Mạc Hành lại xoa bụng cậu, thấy có vẻ hơi tròn, cưng chiều nói: "Ăn không nổi thì thôi, để lát nữa anh dọn, Tiểu Niên đi chơi đi, chín giờ phải đi tắm."
Chung Niên nhăn mặt: "Nhất định phải tắm sớm vậy sao?"
"Chín giờ đâu có sớm, lề mề nữa sẽ trễ giờ ngủ." Mạc Hành đáp.
Nghĩ đến căn hộ chỉ có một phòng tắm, phải thay phiên nhau dùng, Chung Niên không phản đối nữa.
Cậu chờ Mạc Hành vào tắm trước, rồi lén tranh thủ thời gian lôi phần tiramisu còn lại ra xử lý nốt, ăn xong rửa sạch sẽ, đem giấu chung với hộp bánh quy.
Càng để lâu càng hồi hộp, cứ như đang giấu một quả bom vậy, chỉ sợ Mạc Hành phát hiện rồi lại tra hỏi liên miên.
Liếm sạch bột cacao dính bên mép, thấy đã gần chín giờ, Chung Niên vội chạy ra sofa, giả vờ xem ti vi.
Trong lúc đó, bất chợt chú ý tới một cái túi to nằm cạnh kệ ti vi, hình như là đồ Mạc Hành mang về, nhưng vẫn để nguyên đó chưa xử lý, cậu có hơi tò mò.
Vừa định đi tới mở ra xem, chợt nghe tiếng Mạc Hành vừa tắm xong gọi mình: "Tiểu Niên, đến lượt em tắm, tối nay mặc bộ này ngủ được không?"
Chung Niên ngẩng lên, vừa trông thấy bộ đồ ngủ trong tay hắn thì cạn lời.
Cũng không phải loại đồ hở hang gì, chỉ là đồ đôi với Mạc Hành, nhưng phần cổ áo khoét rất sâu, rộng thùng thình, chỉ cần hơi cúi người là sẽ lộ ra một số chỗ..
Nếu ở một mình, hẳn là cậu sẽ rất thích kiểu quần áo thoải mái, không gò bó thế này, nhưng trong nhà còn có thêm một tên biến thái.
"Tôi không mặc." Chung Niên dứt khoát từ chối, chạy vào phòng ngủ, tự lục ra một bộ đồ khác trông an toàn hơn: "Bộ này mặc thoải mái hơn."
Mạc Hành dễ tính gật đầu, không nói gì, nhét bộ đồ ngủ trong tay vào ngăn tủ, dường như hắn chỉ tiện tay lấy ra, chứ không có ý đồ gì khác.
"Đi tắm đi, tối nay ngủ sớm một chút."
"Ừm." Nghe hắn nói vậy, Chung Niên ngược lại có hơi bất an, ôm quần áo vào phòng tắm.
Cậu lề mề chà rửa đến nhăn nhúm cả da, thậm chí choáng váng cả đầu mới chậm rì rì bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Mạc Hành đang lấy thứ gì đó từ cái túi bên cạnh ti vi cho vào ngăn kéo đầu giường.
Không thấy rõ đó là gì, chỉ thấy ngăn kéo nhanh chóng bị đóng lại.
Mạc Hành đưa cho cậu một ly nước ấm đã chuẩn bị sẵn: "Ngâm lâu như vậy, khát rồi đúng không?"
Đúng là cậu đang khát thật, liền nhận lấy uống hơn nửa ly.
Đặt ly nước xuống tủ đầu giường, vô tình liếc thấy thứ gì đó, bỗng giật mình một cái, đầu óc đang mơ màng nhanh chóng tỉnh táo lại.
Năm cái hộp nhỏ... Vuông vắn chỉnh tề, dòng chữ quen thuộc, y hệt như tối qua, để trên đầu giường.
Bị lôi ra rồi sao?!
Mặt nhỏ Chung Niên trắng bệch, liếc ra sau, thấy Mạc Hành đang dọn dẹp bồn tắm, nhanh trí chơi chiêu cũ, ôm đống hộp trên tủ đầu giường lên, chạy vòng vòng trong phòng như kiến bò chảo nóng tìm chỗ giấu.
Nhìn đi nhìn lại, quyết định chọn bàn trang điểm, nhưng khi định nhét tất cả vào sâu trong ngăn kéo, cậu lại phát hiện bên trong cũng có mấy cái hộp đó!
Không được không được!
Vội vàng lôi hết ra, đổi chỗ khác.
Bắc cái ghế, mở cánh tủ trên cùng của tủ quần áo, bên trong là chăn mền và quần áo trái mùa được xếp ngay ngắn trong từng hộp đựng.
Giữa khe có một cái túi nhăn nhúm, trông khá lạc quẻ.
Chung Niên nín thở, trong đầu bỗng lóe lên một suy đoán: Có khi nào đây là manh mối quan trọng không?
Cậu căng thẳng liếc về phía phòng tắm, thấy Mạc Hành vẫn đang cặm cụi lau dọn, chưa có dấu hiệu đi ra.
Nhanh tay lẹ mắt rút cái túi ra, cố gắng không phát ra tiếng động, nín thở mở ra xem----
Bên trong lại là mấy cái hộp đó, còn có thêm nhiều mẫu mã khác.
"......"
"............"
Chung Niên nghiến răng, suýt chút nữa đạp nát sàn nhà.
Thần kinh à! Sao lại giấu mấy thứ này ở đây?!
Cậu hận không thể cắn nát hết đống hộp này, trong phòng tắm, có vẻ Mạc Hành sắp xong việc, không rảnh tức giận, cậu khẩn trương tìm chỗ giấu mới.
Nhưng phòng ngủ không lớn, muốn chạy ra ngoài thì phải đi ngang qua phòng tắm, kiểu gì cũng bị Mạc Hành chú ý.
Gấp muốn chết rồi! Cuối cùng, Chung Niên dứt khoát thảy hết đống đồ xuống gầm giường.
Vừa mới đứng dậy, Mạc Hành đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm.
"Bảo bối đang làm gì vậy?"
Chung Niên lau mồ hôi không tồn tại trên mặt: "Không có gì, tôi giãn gân giãn cốt chút thôi, cả ngày ở nhà, cảm giác cả người hơi cứng."
Mạc Hành không nghi ngờ gì: "Để chồng giúp em."
"Không, không cần..." Chung Niên chưa kịp từ chối đã bị Mạc Hành kéo nằm xuống giường.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng mắt cá chân đã bị bàn tay to lớn giữ chặt, nâng cao lên, tiếp theo, cơn ê mỏi bất chợt ập đến khiến cậu khẽ rên thành tiếng.
"Là chồng thì phải chăm sóc tốt cho vợ, anh đã học bài bản rồi đấy." Thanh âm Mạc Hành ôn hoà dịu dàng, động tác tay mạnh nhẹ thích hợp xoa nắn bắp chân cho Chung Niên: "Có điều vẫn chưa có cơ hội thực hành, Tiểu Niên thấy sao?"
Chung Niên không biết nên trả lời thế nào: "Cũng được, nhưng thật sự không cần đâu... A! Đừng ấn chỗ đó..."
"Chỗ này rất nhức sao? Vậy càng phải xoa lâu một chút." Mạc Hành giữ chặt chân cậu, đặt lên đùi mình.
Bàn tay vừa rửa qua nước còn hơi lạnh, nhưng không lâu sau đã ấm lên, hòa vào làn da mềm mại ấm áp của thiếu niên.
Đốt ngón tay thon dài mạnh mẽ chậm rãi di chuyển, vừa xoa bóp vừa dần dần đẩy ống quần của Chung Niên lên cao.
Bộ đồ ngủ vốn rộng rãi, nên khi bị đẩy lên cũng không gặp chút cản trở nào, cứ thế trượt lên đến tận gốc đùi.
Đôi chân thon thả trắng như sữa hoàn toàn bại lộ trong không khí, đầu gối có chút hồng hồng, có lẽ do lúc nãy quỳ trên sàn.
Trên đôi chân gần như hoàn mỹ lại có vài dấu vết loang lổ - tất cả đều là tác phẩm của người đàn ông tối qua.
Dù đã qua một ngày một đêm, dấu vết ấy vẫn chưa mờ đi, thậm chí còn đậm hơn.
Như là cố tình, ngón tay chai sần của hắn chà nhẹ lên từng vết hôn, khiến dấu vết càng thêm rõ ràng.
Ánh mắt Mạc Hành dần tối lại, như sắp hoá thành thực thể, cùng ngón tay mơn trớn từng tấc da thịt, tràn đầy chiếm hữu và thưởng thức.
Chẳng trách vợ nhỏ của hắn đá người đau đến thế, đôi chân này nhìn thì mềm mại nhỏ gầy, nhưng khi cẩn thận vuốt ve mới biết nó vừa dẻo dai vừa khỏe khoắn, khi căng cứng sẽ xuất hiện đường cong cơ bắp đẹp mắt.
Thật khiến người ta yêu thích.
"Bảo bối có thấy thoải mái không?" Giọng Mạc Hành đã khàn đi đôi chút, lây dính chút hàm ý ái muội.
"Không thoải mái chút nào, anh đừng xoa nữa." Chung Niên muốn rút chân về, nhưng ngay giây sau, cậu không thể tin nổi nhìn người đàn ông cúi đầu hôn lên mu bàn chân mình.
Giống như bị bỏng, cậu hoảng loạn theo phản xạ đá thẳng vào ngực hắn, lực không hề nhẹ.
Mạc Hành đau đến kêu thành tiếng, ôm lấy ngực, khom người bất động.
Chung Niên sợ tái cả mặt, vội bật dậy: "Anh không sao chứ?"
Nếu đá trúng chỗ khác thì không nói, nhưng có vài chỗ thực sự không thể tùy tiện đá vào.
Chung Niên phiền muộn vô cùng, nhìn Mạc Hành vẫn im lặng không nói, gấp đến đỏ cả mắt.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý, tôi thật sự không muốn đá vào ngực anh đâu. Giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Nói gì đi được không?"
Chung Niên muốn kéo tay hắn ra để xem có bị thương không, nhưng lại bị nắm ngược lại, đặt thẳng lên lồng ngực nóng rực.
Mạc Hành ngẩng đầu, trông có hơi đáng thương, khẽ nói: "Đau... Bảo bối giúp chồng xoa xoa."
"Được."
Chung Niên vội vã xoa ngực cho Mạc Hành, vừa cẩn thận xoa vừa sốt ruột hỏi: "Có đau lắm không? Có thấy khó thở không? Có cần đến bệnh viện không?"
Ai ngờ vừa ngẩng đầu lại thấy người đàn ông mỉm cười nhìn mình, nào còn vẻ đau đớn quằn quại không đứng nổi như lúc nãy?
"Anh lừa tôi?" Chung Niên thẹn quá hoá giận, lại bị hắn ôm chặt, đè xuống giường, cũng không biết trên giường có cái gì cấn cấn, lưng cậu hơi đau.
"Bảo bối quan tâm chồng, để ý chồng, anh vui lắm." Mạc Hành vẫn giữ tay cậu đặt lên ngực mình: "Có cảm nhận được không? Nó đang đập rất nhanh."
Chung Niên nào có tâm tư để ý tim đập thế nào, nói: "Tránh ra."
"Còn nhớ không? Trưa nay anh đã nói với bảo bối sẽ mang bất ngờ về." Mạc Hành vừa ôm cậu xuống giường, vừa lật chăn lên.
Dưới lớp chăn, lộ ra hơn mười mấy cái hộp.
"Xem đi, chồng lại mua thêm rất nhiều nữa."
Chung Niên trợn to mắt, chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc này thì Mạc Hành lại kéo thêm hai cái ngăn tủ đầu giường ra, lại là vô số hộp khác, nhiều đến mức không còn chỗ chứa.
Mạc Hành cười nói: "Chồng đã để ở rất nhiều chỗ, như vậy lúc cần sẽ không phải loay hoay tìm nữa."
Hắn quay đầu, ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn khuôn mặt tái nhợt của vợ nhỏ.
"Bảo bối có vui không?"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro