Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Chung cư Hạnh Phúc

Bếp trong chung cư cũ rất nhỏ, lối đi cũng chật hẹp.

Chung Niên không còn đường lui, bị ép vào khe hở giữa bồn rửa và quầy bếp.

Cánh tay người đàn ông chống hai bên người cậu, tạo thành một lồng giam kiên cố, muốn đẩy cũng đẩy không nổi.

Thân thể bị giam cầm trong không gian chật hẹp, miệng không thể khép lại, ngay cả hơi thở cũng không thể tự chủ.

Lại là một nụ hôn ướt át, nóng bỏng như đêm qua.

Lưỡi bị cuốn lấy, buộc phải quấn quýt theo, tuyến nước bọt bị kích thích tiết ra liên tục đến mức không kịp nuốt, hoà quyện vào nhau chẳng phân biệt nổi là của ai, tạo thành những âm thanh mập mờ ám muội.

Chung Niên không nhịn được bật ra tiếng nức nở, mí mắt khép hờ, phủ một lớp hơi nước.

Hô hấp không theo kịp, bắt đầu thấy khó chịu.

Hai tay vô lực nắm lấy tóc người đàn ông, đầu lưỡi co lại muốn trốn.

"Dừng... một chút... ưm..."

Âm thanh đứt quãng lại như chất kích thích khiến đối phương thở dài thỏa mãn, càng hôn cuồng nhiệt hơn.

Vốn dĩ sau tối qua, lưỡi của Chung Niên đã hơi đau, giờ lại bị mút mạnh, chẳng mấy chốc đã không chịu nổi, quai hàm mỏi nhừ.

Thấy người kia không có dấu hiệu dừng lại, cậu hít một hơi giật mạnh mớ tóc trong tay, hung hăng cắn xuống.

Cơn đau nhói từ chân tóc và đầu lưỡi cùng mùi gỉ sắt trong miệng khiến người đàn ông tạm thời dừng lại, lưỡi hắn rút về, đảo qua lại như muốn xác nhận vết thương.

Chung Niên cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc, đôi mắt đỏ hồng ướt át mang theo sự tàn nhẫn cùng cảm giác hả hê khi trả đũa thành công, vừa mở miệng liền oán trách: "Đáng đời anh."

Người đàn ông vừa ăn đau nghe xong lập tức miệng khô lưỡi khát, bụng dưới nóng lên, hai mắt đỏ ngầu tham lam nhìn chằm chằm vợ nhỏ.

Chung Niên bị nhìn đến phát hoảng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu, không chịu lép vế: "Làm sao? Là anh bắt nạt tôi trước, tôi đã bảo đừng hôn nữa rồi mà..."

Còn chưa nói xong, miệng lại bị đè ra hôn.

Chung Niên kêu lên một tiếng, không thèm nghĩ ngợi thẳng tay đánh tới.

Lực đánh rất nhẹ, không dùng sức cổ tay, ngón tay mềm nhũn đập lên mặt đối phương.

Đánh xong Chung Niên có hơi sợ hãi, nhưng người đàn ông vừa bị cậu cắn rách lưỡi, giờ lại ăn một vả, chỉ thở dốc rồi bật cười khen ngợi: "Bảo bối giỏi quá."

Chung Niên ngẩn ra, eo bị siết chặt, cả người bị kéo sát vào thân thể cường tráng.

Cậu thực sự không thích ứng nổi loại thân mật đến mức ngột ngạt này: "Anh đừng ôm tôi, buông ra."

"Cưng à... đừng trốn... chồng em ham ăn lắm, bố thí cho chồng thêm chút đi."

Mạc Hành vừa dịu giọng cầu xin, vừa mạnh mẽ ghì chặt eo cậu, không cho trốn thoát.

"Tiểu Niên ngoan, thương chồng em đi. Cả sáng nay làm việc chưa ăn gì cả, sắp chết đói rồi..."

Chung Niên: "?"

Đúng là nói nhảm, vớ vẩn hết sức.

Làm gì có chuyện cả sáng không ăn mà chết đói? Uống nước bọt của cậu no được chắc?

Chung Niên đạp một cước vào bắp chân người đàn ông: "Anh bị thần kinh à? Mau đi khám bác sĩ đi."

Cậu trước giờ đạp người không hề nương tay, dù có đang đi dép bông đầu thỏ thì vẫn đủ làm đối phương hít một hơi lạnh.

Mạc Hành bị cắn bị tát còn không nhíu mày, nhưng lần này thì thực sự bị trả đũa đích đáng, cẳng chân đau nhức, cơ thể cứng đờ.

Chung Niên nhanh chóng nắm bắt thời cơ, gạt cái tay đang siết eo mình ra, nhanh chân chạy khỏi bếp.

Mạc Hành không đuổi theo, chỉ đứng đó, cảm nhận cơn đau từ bắp chân, chậm rãi cọ vết thương trên lưỡi, nhấm nháp vị máu tanh nhàn nhạt.

Ánh mắt sâu thẳm, tối sáng đan xen, trong đó chỉ toàn dư vị thỏa mãn sau khi nếm được hương vị thơm ngon.

Chung Niên trốn vào phòng, khóa trái cửa.

Cậu soi gương, há miệng kiểm tra đầu lưỡi đỏ au của mình.

Quả nhiên lại sưng lên, may mà chưa rách.

Định kéo cổ áo xuống xem xét bên trong, lại chợt nhớ ra điều gì đó.

Ngẩng đầu nhìn vào khoảng không-

Khu vực bình luận dày đặc như tuyết rơi.

Mặt cậu lúc xanh lúc trắng, tâm như tro tàn.

Toàn bộ... đều bị nhìn thấy rồi.

[Vợ bị hôn thảm quá trời ơi...]

[Xem mà suýt nghiến gãy răng luôn, nước mắt nước miếng chảy tùm lum.]

[Rên thật dễ nghe thật đáng yêu, cảm ơn.]

[Hù tôi muốn rớt tim ra ngoài, cứ tưởng tên đàn ông chó kia sẽ làm bảo bối trong bếp luôn...]

[Streamer, đừng có tuỳ tiện thè lưỡi trên live nữa! Trên mạng có nhiều kẻ xấu lắm đó aaaaa!!]

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Chung Niên giật mình, vội vàng tắt livestream, cảnh giác nhìn về phía cửa.

Không trả lời, cũng không ra mở cửa.

"Tiểu Niên, ra ăn trưa đi." Giọng nói của Mạc Hành truyền vào, thanh sảng như tiếng suối, cứ như đã trở về dáng vẻ điềm đạm, phong độ khi đứng trước mặt người ngoài.

Thật khó tưởng tượng chỉ vài phút trước, hắn như con thú hoang phát điên cưỡng ép vợ mình ngay tại nhà bếp, tham lam chiếm đoạt, hơi thở từ trong ra ngoài đều dính đầy dục vọng đói khát.

Chung Niên sợ hắn lắm rồi.

 "Tôi không ăn!"

"Sao có thể không ăn cơm được?" Mạc Hành phát sầu: "Bảo bối không đói à? Nghe lời, ra ăn một chút đi."

Cậu mặc kệ, hắn vẫn kiên nhẫn đứng ngoài cửa, vừa dỗ vừa năn nỉ.

"Đồ ăn hôm nay không giống hôm qua đâu, còn gọi thêm món tráng miệng nữa, là bánh pudding xoài đó. Tiểu Niên không muốn thử sao?"

"Không ra nhanh là nguội mất đấy, hâm nóng lại sẽ không ngon đâu."

"Cưng à... đừng bỏ đói bản thân, đừng giận nữa."

"Ra đây đi, để chồng đút cho em, được không?"

Chung Niên vùi đầu vào gối, che kín hai tai, cuối cùng không nhịn được hét lên: "Ai cần anh đút chứ! Cũng tại anh mà miệng tôi đau muốn chết đây này!"

Chung Niên lại xoa xoa quai hàm ê ẩm, càng nghĩ càng tức, tát bay cái gối ngủ của người đàn ông xuống đất.

Bên ngoài im lặng một lúc, có lẽ hắn cũng tự biết bản thân đuối lý nên bỏ đi rồi.

Chung Niên không nghe thấy động tĩnh nữa, bèn ló đầu khỏi gối, nhìn ra cửa.

Đúng lúc này, giọng nói khẩn thiết lại vang lên: "Bảo bối, làm sao em mới chịu ăn đây? Nếu giận anh thì cứ đánh cứ mắng là được, hoặc đuổi anh ra ngoài cũng không sao, chỉ cần em chịu ăn cơm thôi."

Chung Niên bĩu môi, không thèm để ý, nhưng sau đó lại nghe hắn nói: "Anh mang thẻ thông hành tới rồi đây, chẳng phải bảo bối muốn xem sao? Mở cửa đi."

Chung Niên lập tức bật dậy.

Suýt thì quên mất chuyện này!

Không do dự nữa, cậu nhảy xuống giường, chân trần chạy bịch bịch trên sàn gỗ, nhanh chóng mở cửa.

Mạc Hành đứng bên ngoài, vừa thấy cậu liền nở nụ cười, dịu dàng gọi: "Bảo bối."

Chung Niên xoè lòng bàn tay ra: "Thẻ thông hành, đưa tôi."

Nhưng đặt vào tay không phải là tấm thẻ cậu mong muốn, mà là bàn tay của Mạc Hành.

Hắn nắm lấy cậu, kéo ra phía bàn ăn.

"Chúng ta ăn cơm trước."

"Không muốn." Chung Niên nhăn mặt mất hứng: "Sao anh có thể nuốt lời như vậy? Hôm qua đã hứa cho tôi xem rồi, đến giờ vẫn chưa đưa."

"Hôm qua là anh quên mất." Mạc Hành áy náy thở dài, nghe có vẻ rất chân thành.

"Là do miệng bảo bối ngọt quá, chồng chẳng nhớ được gì cả, trong đầu chỉ nhớ làm sao để thân mật với bảo bối thôi."

"......"

Lỗ tai Chung Niên đỏ bừng, giãy khỏi tay hắn.

"Được rồi được rồi, đưa tôi trước đi, xem xong mới ăn."

"Ừ." Mạc Hành lấy áo khoác treo trên giá xuống, thò tay vào túi trong, lấy ra thẻ thông hành.

Chung Niên nhận lấy, cầm trong tay cẩn thận quan sát, mặc kệ Mạc Hành kéo mình đến bàn ăn, ngoan ngoãn bị ôm ngồi lên đùi hắn.

Thẻ thông hành chỉ là một tấm thẻ nhỏ, mặt trước có ảnh, tên, mã hộ khẩu của Mạc Hành, chẳng có gì đáng xem, nhưng mặt sau lại in vài dòng chữ nhỏ, như cấm cho mượn, mất phải báo ngay để làm lại, phạt nặng nếu dùng thẻ hết hạn...

Phía dưới cùng còn một dòng chữ rất gây chú ý.

-Vi phạm điều thứ mười của nội quy chung cư, thẻ sẽ bị thu hồi vĩnh viễn, hủy bỏ tư cách cư trú, và bị xử lý theo mức phạt nghiêm trọng nhất.

"Uống miếng canh trước đi."

Chung Niên đang nhập tâm suy nghĩ, một thìa canh đưa đến bên miệng, cậu vô thức há miệng, uống ngụm canh gà nấm thơm ngon.

Tiếp theo là một miếng cơm kèm thịt.

Miệng thì nhai nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm thẻ, lật qua lật lại xem xét.

Đột nhiên phát hiện chỗ không hợp lý.

Ở góc dưới của mặt trước có một dòng số dập nổi.

Là ngày tháng bắt đầu hiệu lực.

Mà ngày đó... tính theo dòng thời gian trong phó bản... đã hơn một trăm năm trước rồi?

Chung Niên sợ mình nhìn nhầm, bèn giơ thẻ lên cao, tìm góc sáng tốt hơn để kiểm tra kỹ càng.

Cậu dán mắt vào tấm thẻ, ngón tay sờ lên bề mặt, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ, miệng vẫn vô thức nhai thức ăn, hai má phồng lên, môi còn dính chút dầu mỡ óng ánh.

Cậu nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng ngộ ra.

Có lẽ giống như dì Nguyễn từng suy đoán, thế giới này có tính kế thừa, thời gian vẫn luôn tiếp diễn, người chơi từng đến đây sẽ lưu lại dấu vết.

Nhưng một số dữ liệu nền tảng sẽ không thay đổi, vì vậy dù bao nhiêu năm trôi qua, diện mạo của NPC ở đây vẫn giữ nguyên.

Sau khi hiểu ra, Chung Niên giãn mày, nhưng vẫn thấy kinh ngạc.

Nếu đoán không sai, thì Mạc Hành ít nhất đã sống hơn một trăm năm rồi.

Sống lâu như vậy mới có vợ, chẳng trách nhu cầu lại lớn đến thế, háo sắc như vậy...

Đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên má bị hôn một cái.

Chung Niên nhanh chóng ôm mặt, lườm Mạc Hành: "Anh lại tự dưng hôn tôi!"

Khoé miệng Mạc Hành cong lên vui vẻ: "Bởi vì Tiểu Niên cứ chăm chú nhìn ảnh của anh, rất đáng yêu, không nhịn được."

"...?"

Chung Niên nghẹn họng: "Ai nhìn ảnh anh chứ? Chụp xấu muốn chết."

Thực ra bức ảnh rất đẹp, khuôn mặt hắn tuy lạnh lùng nhưng đường nét ưu tú, khó mà dời mắt.

"Không phải à?" Mạc Hành nhận ra là hắn tự mình đa tình, nhưng cũng chẳng ngại, chỉ rũ mắt đầy mất mát: "Thôi được, là anh nghĩ nhiều rồi. Có muốn ăn bò kho không? Bổ dưỡng lắm, Tiểu Niên phải ăn nhiều thịt một chút."

"Không ăn."

Chung Niên quay mặt đi. Đến lúc này, cậu mới tỉnh táo lại, chợt nhận ra tư thế của hai người không bình thường.

Vợ chồng thì nhất định phải dính nhau vậy à? Ngay cả ăn cơm cũng ôm nhau?

Cậu có phải con nít đâu.

Chung Niên chịu không nổi, định trượt xuống khỏi đùi hắn thì ngừng lại, chỉ vào dòng cuối cùng trên mặt sau của thẻ thông hành, hỏi:

"Câu này có ý gì?"

Mạc Hành liếc qua: "Ý trên mặt chữ thôi, bảo bối."

"Là chỗ này, tôi không hiểu lắm." Chung Niên chỉ vào "Điều thứ mười của nội quy chung cư."

Mạc Hành cũng cúi đầu nhìn kỹ, không trả lời.

Thấy vậy, Chung Niên hết hy vọng luôn.

Biết ngay là hỏi không được mà.

"Bảo bối hỏi về hình phạt nặng nhất à?" Mạc Hành chợt lên tiếng.

Chung Niên ngẩn ra, vội gật đầu.

Dù không phải điều mình muốn hỏi, nhưng có thêm thông tin cũng tốt.

"Nó rất đáng sợ."

Mạc Hành mỉm cười.

Chung Niên chớp mắt: "Rồi sao nữa?"

"Bảo bối không cần biết."

Hắn xoa đầu cậu, hôn lên trán: "Cũng không cần lo, bảo bối sẽ không bao giờ gặp phải đâu."

"...."

Chung Niên cạn lời: "Anh đang lừa tôi đấy à?"

Mạc Hành lắc đầu, cầm bát lên: "Chúng ta ăn tiếp đi."

Chung Niên lại nổi cáu, đập thẻ thông hành xuống bàn, hất tay hắn ra: "Anh tự ăn đi."

Cậu nhảy khỏi đùi Mạc Hành, tiện tay vớ lấy bánh pudding xoài trên bàn rồi quay về phòng, khóa trái cửa.

Dù Mạc Hành dỗ thế nào, cậu cũng không mở nữa.

Cuối cùng, hắn ở ngoài nói vọng vào: "Chồng sắp đi làm rồi, đợi tan làm sẽ mang bất ngờ về cho bảo bối. Ở nhà một mình nhớ ngoan, đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ, biết không?"

Không có tiếng đáp lại.

Thực ra không phải Chung Niên cố ý phớt lờ.

Chỉ là cậu vừa ăn hết cái bánh pudding xoài, nằm ườn trên giường ôm chăn ngủ quên mất tiêu.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro