Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên bị phản ứng của Cẩm Nhất làm cho sững sờ.

Những người khác cũng hoàn hồn lại.

Du Cảnh Sơn cười nói: "Tiểu Niên giỏi thật đấy, tụi tôi mò mẫm cả ngày hôm qua cũng không thu thập được nhiều thông tin bằng cậu."

Nguyễn Trúc Thanh kinh ngạc: "Không ngờ gã bảo vệ đó lại dễ nói chuyện đến vậy, hôm qua tôi có mang ít hoa quả ra gặp gã, tuy không bị chửi, nhưng thái độ cũng chẳng tốt là bao, gã tịch thu đồ xong liền đuổi tôi đi, chẳng hỏi được gì cả."

Chung Niên đoán có thể không phải cùng một người, nhưng sau khi đối chiếu đặc điểm ngoại hình, thì xác nhận đúng là cùng một bảo vệ.

"Bảo vệ đó không đơn giản đâu, nhìn đống cơ bắp và vết chai trên tay gã là biết, tôi cũng không dám tới gây sự." Cẩm Nhất cười hì hì: "Nhưng Tam Thu nhà tôi nhanh nhẹn lắm, nhân lúc gã không chú ý, đã lẻn vào trong trộm được bảng lịch trực và đổi ca của bảo vệ, ít nhiều cũng có chút tác dụng."

Để tránh rắc rối, Cẩm Nhất không dám lấy hẳn tờ giấy đó đi, may mà em trai Song Diệp của cô có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần liếc qua một lần là nhớ, sau đó, Tam Thu lặng lẽ trả tờ giấy về chỗ cũ, không để gã bảo vệ nghi ngờ.

Song Diệp chép lại một bản khác đưa cho Chung Niên.

Còn Nguyễn Trúc Thanh thì nghe ngóng được rằng chung cư này thỉnh thoảng sẽ có cư dân mới chuyển vào, nhưng đều dưới danh nghĩa là người thân của cư dân gốc, nhưng những người này thường chưa ở được bao lâu đã nhanh chóng dọn đi.

"Có khi nào chuyện dọn đi này có ẩn tình gì không?" Nguyễn Trúc Thanh nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng lời nói rất có sức nặng, khiến người nghe bất giác nghiêm túc suy ngẫm.

Du Cảnh Sơn tiếp lời: "Cũng có thể, phó bản này không phải chơi theo lượt thông thường, cốt truyện và thiết lập không reset, mà sẽ liên tục kéo dài. Như vậy thì..."

"Thì có một khả năng..." Nguyễn Trúc Thanh gật đầu: "Những 'người chuyển đi' kia đều là người chơi, hoặc ít nhất cũng có người chơi trong số đó."

Kinh nghiệm chơi phó bản của Chung Niên vẫn còn rất ít, bây giờ mới biết không phải tất cả các phó bản đều sẽ reset sau khi một nhóm người chơi rời đi, quay về điểm khởi đầu để chờ nhóm tiếp theo tham gia. Hóa ra còn có một dạng phó bản khác như thế này.

Cậu im lặng lắng nghe, ghi nhớ tất cả trong lòng.

"Còn một chuyện nữa, tôi thấy mối quan hệ gia đình của nhiều cư dân trong chung cư này rất có vấn đề."

Nguyễn Trúc Thanh nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Bọn họ đối xử với một người ngoài như tôi rất hòa nhã, nhưng lại luôn đánh chửi người nhà mình, chỉ cần đụng chuyện không vừa ý là nổi điên, thậm chí còn ra tay ngay trước mặt tôi."

Hôm đó dì Nguyễn không nhìn nổi nữa nên lên tiếng khuyên can.

Không ngờ đối phương chỉ thờ ơ xua tay:

"Không có gì đâu, địa vị trong nhà của nó vốn là như vậy, cũng không phải chỉ mỗi nhà tôi! Chị cũng may mắn đấy, trong nhà chỉ có một bà mẹ già cần chăm sóc, không đến nỗi quá phiền phức."

Người đó còn có lòng tốt nhắc nhở dì: "Tôi thấy người như chị cũng không đến nỗi nào, nên nhắc chị một câu: bớt xen vào chuyện nhà người khác, sau này có gặp chuyện như vậy thì cứ coi như không thấy đi."

Chung Niên nghe xong liền nhớ lại tối qua khi cậu và Mạc Hành trên đường từ cửa hàng về nhà, đã đi ngang qua một căn hộ, nghe thấy tiếng chửi rủa đánh đập cùng tiếng kêu khóc.

Không ngờ tình huống như vậy không phải hiếm lạ gì, về phần đây có phải là thiết lập đặc biệt của trò chơi hay không thì chưa thể khẳng định.

"Thiết lập nhân vật của tôi cũng coi như ổn, 'mẹ' của tôi bị què một chân, có lẽ vì đi lại bất tiện nên tính khí mẫn cảm, thường xuyên nặng lời với tôi, nhưng cũng không đến mức quá đáng."

Nguyễn Trúc Thanh hỏi những người khác: "Còn mọi người thì sao? Có bị ức hiếp gì không?"

Cẩm Nhất nhún vai: "Ba chị em tôi được phân vào một gia đình hai vợ chồng khá ổn, hình như họ mở nhà hàng bên ngoài, rất bận rộn, họ chỉ yêu cầu chúng tôi im lặng, ngoan ngoãn, ban ngày ở nhà lo việc nhà và nấu ba bữa cơm là được, nên chúng tôi có khá nhiều thời gian để làm nhiệm vụ."

Cô gái lại bĩu môi bất mãn: "Chỉ là hai người này có lẽ già rồi, tư tưởng cổ hủ lạc hậu, suốt ngày giảng đạo lý trên bàn ăn, nào là đại hiếu tôn thân, bách thiện hiếu vi tiên... Muốn chúng tôi phải hiếu thuận với bọn họ."

Sau đó đến lượt Chung Niên và Du Cảnh Sơn

Chung Niên cảm thấy tình huống của mình cũng chẳng có gì đáng nói, hôm qua chồng cậu cũng đã lộ mặt trước mặt những người chơi khác rồi, hơn nữa... chính cậu cũng không biết phải mở lời thế nào.

Nói là tốt ư? Nhớ lại hành vi của chồng tối qua, cậu thật sự muốn chửi ầm lên, nhưng lại rất khó mở miệng.

Nói là không tốt... thì ngoài chuyện đó ra, tạm thời Mạc Hành cũng không có gì đáng trách.

"Cũng ổn." Cậu chỉ nói ngắn gọn, sau đó nhanh chóng chuyển sang Du Cảnh Sơn: "Còn anh thì sao?"

Du Cảnh Sơn nhướng mày: "Tôi à... Tôi thì hơi xui xẻo tí, bà ngoại tôi một ngày chỉ cho ăn có hai cái bánh bao. Cái đó còn chưa tính, rõ ràng có phòng trống mà lại không cho tôi ngủ, bắt tôi ra ban công ngủ chung với con chó già của bà ta."

Mọi người nghe xong đều vô cùng kinh ngạc.

Còn chưa kịp lên tiếng an ủi, Du Cảnh Sơn đã nhún vai, thản nhiên nói: "Sau đó đến nửa đêm hôm qua tôi nhốt bà ta bên ngoài luôn rồi."

"...Hả?"

Không đợi ai kịp phản ứng, Du Cảnh Sơn lại quăng thêm một quả bom chấn động hơn: "Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện thêm một nội quy chung cư mới - Cấm chứa chấp người ngoài qua đêm."

Du Cảnh Sơn nói quá nhanh, cả đám còn chưa tiêu hóa xong vụ trước đã phải tiếp thu thêm thông tin quan trọng, nhất thời không biết nên phản ứng với cái nào trước.

Du Cảnh Sơn rất biết điều, lập tức kể lại chi tiết: "Hôm qua tầm 11 giờ 50, tôi xách bà già đó từ trên giường xuống rồi quẳng ra ngoài, bà ta gào thét, điên cuồng đập cửa suốt mười phút. Có hàng xóm sát vách đi ra hỏi, cứ tưởng bà ta quên mang chìa khóa, nhưng sau khi biết là bị tôi ném ra ngoài thì mặc kệ luôn."

Du Cảnh Sơn cười mỉa: "Tôi đoán vì đây được coi là 'chuyện nhà người khác' nhỉ?"

"Càng gần đến 0 giờ bà ta càng hoảng, chạy đi gõ cửa các nhà khác nhưng không ai chịu cho vào.

"Chỉ chốc lát sau đã không còn nghe động tĩnh nữa.."

Anh ta nói đến đây thì dừng lại. Cẩm Nhất nôn nóng hỏi: "Rồi sao nữa? Bà ta biến mất luôn à?"

Du Cảnh Sơn gật đầu, hờ hững đáp: "Không quay lại."

"..."

Ai cũng suy đoán xem bà ta đã đi đâu, nhưng sau khi Du Cảnh Sơn đuổi người đi thì chẳng thèm để ý nữa, quay về ngủ luôn, vậy nên cũng không biết là bà ta bị ai đó đưa đi, hay là tự mình rời khỏi.

Mọi người cạn lời, không biết nên khen Du Cảnh Sơn gan to hay tim to.

"Chuyện của tôi kể xong rồi, giờ cậu có định nói nốt chuyện của mình không?" Du Cảnh Sơn bỗng quay sang hỏi Chung Niên.

Chung Niên ngơ ngác: "Tôi nói xong rồi mà? Tôi không còn thông tin gì khác nữa."

Du Cảnh Sơn cười như không cười: "Vừa nãy hỏi về tình hình của cậu với người nhà, cậu chưa nói rõ ràng đâu nhé."

"À..." Chung Niên không ngờ đề tài lại quay về mình, sắc mặt thoáng mất tự nhiên: "Tình huống của tôi thật sự chẳng có gì để nói, rất bình thường."

Du Cảnh Sơn vuốt cằm, cười đầy thâm ý: "Nghe có vẻ vợ chồng cậu tình cảm rất tốt nhỉ."

Câu nói bình thường, nhưng hai chữ "vợ chồng" lại đặc biệt nhấn mạnh.

Chung Niên thấy sai sai, bặm môi im lặng.

[Tình cảm không tốt được chắc? Ngủ cũng ngủ rồi, hôn cũng hôn rồi (cười chết)]

[Họ Du kia đừng có giả vờ bình tĩnh nữa, chắc trong lòng tức đến nghiến răng rồi ha?]

[Còn ghen luôn à? Anh lấy thân phận gì mà ghen? Mắc cười ghê.]

Lúc này, Nguyễn Trúc Thanh đột nhiên vỗ đùi đứng dậy: "Tiêu rồi, đến giờ rồi! Tôi không thể rời đi quá lâu, phải về đây."

Song Diệp cũng nhắc Cẩm Nhất đã đến giờ về nấu cơm trưa.

Chung Niên nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi.

Chắc chồng cậu cũng sắp tan làm về rồi.

Thế là buổi "hội nghị" kết thúc tại đây

Chung Niên tiễn khách ra cửa, đưa bọn họ đến thang máy, rất ra dáng "chủ nhà" lễ độ chu đáo.

Nhưng khi mọi người đã bấm thang máy, Du Cảnh Sơn vẫn còn lề mề đổi giày trong nhà cậu.

Chung Niên đứng trước cửa giục: "Mọi người đều về hết rồi đó."

Du Cảnh Sơn đáp một tiếng, nhưng vẫn không nhanh không chậm, ghé sát vào tai Chung Niên nói nhỏ: "Nếu chồng cậu ức hiếp cậu, cứ nói với tôi một tiếng, tôi xử lý hắn."

Chung Niên: "?"

Du Cảnh Sơn giơ tay làm động tác cắt cổ, đôi mắt hồ ly đầy vẻ tinh quái.

"...Không cần đâu." Chung Niên chẳng thèm tin lời Du Cảnh Sơn.

Người này lúc nào cũng bỡn cợt chẳng đứng đắn gì cả.

....

Tiễn khách xong, Chung Niên lập tức dọn dẹp nhà cửa.

Trực giác mách bảo Mạc Hành sẽ không thích có người lạ đến nhà, nên cậu nhanh chóng xóa sạch dấu vết trước khi hắn về, trả lại căn nhà như cũ.

Khi đang rửa đến chiếc cốc cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng mở cửa, hít sâu một hơi, bình tĩnh tiếp tục rửa cốc, làm bộ ung dung rót cho mình cốc nước.

"Cưng à-"

Mạc Hành mở cửa vào nhà, một tay ôm bó hoa tươi, một tay xách hộp cơm mua từ bên ngoài.

Không giống hôm qua, lần này Chung Niên không chạy ra cửa đón hắn.

Mạc Hành đặt đồ xuống, đổi giày xong thì đi thẳng vào bếp, mãn nguyện trông thấy vợ nhỏ xinh đẹp của mình.

Hắn bước tới kéo người vào lòng: "Sao hôm nay bảo bối không ra đón anh?"

Cử chỉ thân mật vô tình cạ vào phần ngực còn sưng đỏ của Chung Niên. Vốn đã quên đi rồi, vừa đụng vào liền như bị điện giật, vội rụt vai né tránh, phiền muộn đẩy người ra: "Tôi đang uống nước, đừng có động vào tôi."

Do trong lòng vẫn còn hờn dỗi, nên thái độ của cậu rất kém.

Mạc Hành vô tình liếc thấy mấy cái cốc và ấm trà còn đang ráo nước bên bồn rửa, hắn nắm lấy bàn tay ươn ướt của Chung Niên, hỏi: "Có khách đến nhà à?"

Động tác đẩy người của Chung Niên khựng lại, cậu lén quan sát sắc mặt Mạc Hành, vòng vo dò hỏi: "Sao thế? Anh không thích nhà có khách sao?"

Mạc Hành chỉ khẽ cười, không trả lời thẳng vấn đề: "Anh chỉ tò mò thôi, vừa mới đến đây chưa được bao lâu mà em đã quen được nhiều bạn thế rồi?"

Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve mu bàn tay cậu, mắt đầy ý cười, nhưng không cách nào đoán được suy nghĩ bên trong.

Chung Niên bị hắn nhìn đến phát hoảng, vội dời mắt, hơi thở khựng lại vài nhịp: "Tôi đâu có quen nhiều người đâu, cũng chẳng có ai đến nhà cả. Chỉ là ở nhà rảnh quá, tự pha nhiều đồ uống thôi."

Sợ Mạc Hành hỏi thêm gì đó, Chung Niên vội vàng chuyển chủ đề, oán giận trách móc: "Cũng tại anh không cho tôi ra ngoài, tôi cũng muốn kết giao nhiều bạn bè lắm đấy."

Nghe vợ yêu giận dỗi, Mạc Hành lập tức dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh đâu có cấm em ra ngoài kết bạn, chỉ là bên ngoài nhiều kẻ xấu lắm."

"Lấy đâu ra nhiều người xấu như vậy? Tôi đâu có ngu, tôi tự biết phân biệt mà!" Chung Niên không hiểu sao hắn cứ chuyện bé xé ra to, thích kiểm soát mình như vậy.

"Bảo bối không biết mình có bao nhiêu người yêu thích đâu." Mạc Hành thở dài: "Bọn họ nhìn thấy em là chỉ muốn mang em về nhà giấu đi ngay thôi."

"Chẳng phải anh cũng đang làm vậy sao?" Đôi mắt thiếu niên xinh đẹp liếc xéo Mạc Hành: "Vậy anh cũng là kẻ xấu à?"

Mắng người mà cũng không dám nói lớn, thanh âm nhỏ nhẹ, hệt như đang làm nũng.

Bộ dạng này khiến Mạc Hành không nhịn được cười: "Anh là chồng em mà, sao có thể giống được?"

Nói rồi lại muốn cúi đầu hôn Chung Niên, Chung Niên nghiêng đầu né tránh, hắn đành hôn lên tóc mai cậu, còn cố tình cọ cọ thân mật, hít ngửi hương thơm trên người vợ mình.

"Nếu Tiểu Niên bị kẻ xấu bắt đi, chắc chắn sẽ phải chịu khổ."

Giọng Mạc Hành trầm ấm dịu dàng, nghe như lời đường mật của tình nhân: "Bọn chúng sẽ như chó đói mà liếm môi Tiểu Niên, ăn lưỡi của em, nhét những thứ bẩn thỉu vào bụng em. Lúc đó, dù Tiểu Niên có khóc lóc van xin cũng chẳng ai nương tay đâu."

Từng câu từng chữ, kèm theo hơi thở nóng bỏng phả vào tai, Chung Niên không thể tin nổi trợn to mắt, nghi ngờ bản thân nghe nhầm.

"Những chuyện này chỉ có chồng được làm." Mạc Hành như không có dây thần kinh xấu hổ, vẫn tiếp tục nói: "Tiểu Niên chỉ được cho một mình chồng làm, biết chưa hả?"

Ngôn từ và ánh mắt của hắn quá mức bất thường, Chung Niên rùng mình, mặt mũi đỏ lự vì xấu hổ, không thốt nên lời.

"..."

Sao người này lại có thể mở miệng nói ra mấy câu biến thái vô liêm sỉ như vậy chứ?!

Rõ ràng chính hắn muốn làm chuyện xấu xa đó với mình thì có!

Chung Niên không muốn tiếp tục cuộc đối thoại kỳ quái này nữa, không trả lời chỉ giơ tay chống lên ngực Mạc Hành, ngăn không cho hắn tiếp tục áp sát: "Được rồi, ăn trưa thôi."

"Chờ đã."

Mạc Hành kéo lại vòng eo mảnh khảnh đang muốn trốn, một tay khác nhẹ nhàng bóp lấy gáy cậu, lực không mạnh, không gây đau, nhưng lại không cho cậu cơ hội trốn tránh.

"Bảo bối chưa hôn chào đón chồng mà."

"Anh vừa hôn rồi đấy thôi." Chung Niên ngượng chín cả mặt, bĩu môi không vui, hai má hơi phồng lên, lúm đồng tiền hiện rõ như mật ngọt có thể dìm chết người.

"Đó là anh chủ động."

Ngón tay Mạc Hành nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu.

"Hôm nay bảo bối không ra đón chồng, nên phải đền thêm một nụ hôn nữa."

Chung Niên không biết đây có phải quy tắc giữa vợ chồng không.

Cái gì mà hôn tạm biệt, hôn chào đón, ngày nào cũng hôn bốn năm lần, có mà mỏi miệng chết!

Cậu không muốn hôn, nhưng chồng cứ đòi mãi, không đạt mục đích thì không chịu bỏ qua.

Ban đầu Chung Niên còn chống cự, nhưng sau chuyện tối qua, gần như mọi điểm yếu trên cơ thể đã bị người này nắm rõ.

Chỉ mới xoa nắn sau gáy, cậu đã nổi da gà, eo mềm nhũn, chỗ xương cụt tê rần.

"Được rồi... Đừng sờ tôi nữa." Chung Niên không chịu nổi loại tra tấn này, bấu lấy áo sơ mi của hắn, cắn cắn môi: "Tôi... tôi hôn là được chứ gì."

Trong mắt Mạc Hành lóe lên ý cười, "ừ" một tiếng.

Như là cố ý, hắn không cúi đầu cũng chẳng khom lưng, bắt cậu phải ngửa cổ lên.

Chung Niên nhón chân, vừa sắp chạm tới, hắn lại nâng cằm né tránh, ung dung nhìn Chung Niên vừa thẹn vừa vội.

Ban đầu còn tưởng do sơ suất, nhưng lặp lại nhiều lần, cậu liền hiểu người này cố ý trêu mình.

Chung Niên tức đến đỏ cả mắt: "Không hôn nữa!"

Thấy bảo bối của mình xù lông thật rồi, Mạc Hành nhịn cười, cấp tốc dỗ dành: "Là chồng không tốt, vậy phạt chồng không được ăn cơm nữa, chỉ được ăn nước miếng của Tiểu Niên."

Chung Niên: "...?"

Còn chưa kịp phản ứng, miệng đã bị hắn mạnh mẽ cạy mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro