Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Chung cư Hạnh Phúc

Chung Niên không vui, lại phải lén chồng chuồn ra ngoài lần nữa.

Thay đồ xong, cậu mở livestream, cân nhắc đến những con mắt xăm soi của khán giả, kiểm tra toàn thân thật kỹ lưỡng, kéo cao cổ áo che đi dấu hôn trên xương quai xanh, những chỗ khác thì không có vấn đề gì quá lớn.

Nào ngờ mũi của đám khán giả này còn thính hơn mũi chó, nhanh chóng đánh hơi ra chỗ không đúng.

[Vợ hôm nay lạ ghê...]

[Lo cả đêm, cuối cùng vẫn bị tên đàn ông chó kia chiếm tiện nghi, hu hu.]

[Làm tới bước nào rồi cưng?]

[Hai người họ là vợ chồng đó, còn hỏi à?]

[Không, tôi không chấp nhận! Một NPC thì có quyền gì chứ!]

Chung Niên đỏ mặt phản bác: "Đừng nói linh tinh! Tôi với anh ta chẳng có gì cả!"

[Mặt đỏ rồi kìa, hehe.]

[Được rồi được rồi, vô điều kiện tin tưởng vợ, vợ bảo không có thì là không có! (Khóc)]

[Thật không đó? Hôm qua hắn không hôn bảo bối sưng môi à?]

[Chủ phòng, tối qua hai người chỉ đắp chăn tâm sự thôi đúng không? Nếu hắn lôi gậy ra bắt nạt cưng thì phải nói nha! Mọi người sẽ giúp cưng đòi lại công bằng!]

Chung Niên nhất quyết không chịu thừa nhận, nhưng khi đọc đến bình luận này thì chột dạ, vô thức mím môi.

Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến khu bình luận sôi trào.

Chung Niên càng xem càng bực: "Còn nói linh tinh nữa là tôi tắt livestream đấy!"

Cả đám lập tức ngoan ngoãn câm nín, không dám trêu cậu nữa.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, xác nhận đã mang theo chìa khóa, Chung Niên đóng cửa lại.

Hôm nay là ngày thứ hai trong phó bản, trời trong nắng ấm, bầu không khí chung cư vẫn yên bình, cho đến khi bị một người đàn ông hùng hổ bước ra từ thang máy phá vỡ.

Trông gã vô cùng thảm hại, mặt mày hốc hác như bị tra tấn suốt đêm, kéo lê một bên chân cong queo không bình thường, trên người nồng nặc mùi máu tanh trộn lẫn với mùi rượu, vô cùng tanh tưởi.

Từ xa Chung Niên đã ngửi thấy mùi này, nhanh chân lùi lại, định quay vào nhà nhưng đã muộn, gã đàn ông đã thấy cậu.

May mắn là gã chỉ nhìn cậu vài giây rồi dời mắt, tiếng chửi rủa tục tĩu cũng im bặt, gã hậm hực vịn tường mở cửa, tập tễnh bước vào căn hộ 1602.

Chung Niên nhìn số phòng, rơi vào trầm tư.

Cậu nhớ tối qua gã hàng xóm này uống say rồi đập phá đồ đạc trong nhà, còn gào thét như điên, lúc đó Mạc Hành đã làm cậu phân tâm, nên không chú ý xem động tĩnh của gã biến mất từ lúc nào.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến gã thành ra như vậy?

Đang nghiêm túc suy nghĩ thì cảm giác bị theo dõi lại lần nữa xuất hiện, quét từ gót chân lên đến lưng, ớn lạnh cả người.

Chung Niên tức khắc quay đầu lại, quả nhiên lại bắt gặp bóng dáng cao lớn quen thuộc đứng sau khe cửa căn hộ 1604.

Mặc dù trời đang sáng, nhưng bên trong căn 1604 tối đen như mực, đối phương trốn trong bóng tối, có vẻ hắn không thích ánh sáng, chỉ để một khe hở nhỏ quan sát bên ngoài.

Làn da bị tia sáng chiếu tới tái nhợt bệnh tật do lâu năm không tiếp xúc với ánh nắng, nhưng mái tóc và cặp mắt rình mò của hắn lại đen kịt dị thường, hơi thở phát ra như thuộc về sinh vật dưới lòng đất ẩm thấp, u ám và nguy hiểm.

Hôm qua đã gặp người này hai lần, Chung Niên đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi chạm mặt vẫn hơi kinh hãi.

Ánh mắt hôm nay của hắn không giống hôm qua.

Trong cặp mắt đen kịt nhìn chằm chằm lóe lên tia sáng kỳ dị, vừa nặng nề vừa nóng rực.

Cảm giác lạnh lẽo, dính dấp càng mạnh hơn, như có con rắn đang quấn lấy chân cậu trườn lên trên, thè lưỡi quét lên mặt cậu.

Dường như hắn đang cực lực kiềm nén điều gì đó, lưng vai khom xuống, tiếng thở của hắn lớn đến mức Chung Niên nghe rõ mồn một.

Toàn thân cậu không rét mà run, nhưng bị người khác lén theo dõi nhiều lần như vậy, sợ thì có đó nhưng bực mình nhiều hơn.

Giây trước vừa rụt vai theo bản năng, giây sau đã thẳng lưng, hùng hổ bước tới, ngang nhiên đối mặt với đối phương, còn không quên giậm chân một cái thật mạnh, trừng mắt hăm doạ: "Anh có chuyện gì không?"

Ngay sau đó, cậu thấy gã hàng xóm to xác kia giật mình lùi về sau, vội vàng đóng sập cửa lại!

"Rầm"

Tiếng va đập vang dội cả hành lang, tiếp theo là tiếng chốt khóa xoay gấp gáp, cứ như thể sợ Chung Niên sẽ xông vào nhà hắn.

"..."

Chung Niên đứng đơ tại chỗ, trợn tròn mắt.

Trông quái quái còn tưởng đáng sợ lắm, ai ngờ lá gan bé xíu, mới dọa tý đã chạy mất tiêu.

[Nhìn sơ đã thấy không phải thứ tốt đẹp gì.]

[Này chính là loại nửa đêm chuyên phá khóa lẻn vào nhà người khác, rồi ăn vụng vợ người ta đây mà...]

[Chủ phòng nhớ cẩn thận đó!]

Nhưng phản ứng trốn tránh của hàng xóm này khiến Chung Niên cảm thấy không đáng lo, rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Cậu bước đến thang máy, phát hiện thang máy đang đi xuống, lại phải đứng đợi.

Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, bất ngờ thấy Du Cảnh Sơn bên trong.

"Trùng hợp ghê, tôi đang định tìm cậu đây."

Du Cảnh Sơn nheo đôi mắt hẹp dài, liếc ra sau lưng Chung Niên một cái: "Tên đó không có ở đây chứ?"

"Ai cơ?" Chung Niên nghiêng đầu, nhướn mày khó hiểu.

Du Cảnh Sơn cười quái dị: "Là cái tên hôm qua vừa xuất hiện đã tự nhận mình là chồng cậu đấy."

Chung Niên: "À, anh ta đi làm rồi."

Du Cảnh Sơn hài lòng gật đầu: "Tốt, vậy tôi sẽ gọi mấy người chơi khác tới nhà cậu họp. Tạm thời chỉ có nhà cậu là không có ai, nói chuyện cũng tiện hơn."

Chung Niên thấy lạ: "Tôi nhớ anh là người chơi đơn độc mà?"

Hôm qua cũng vậy, Du Cảnh Sơn còn chủ động tiếp cận ba chị em nhà Cẩm Nhất.

Dân chơi đơn độc thực thụ phải là kiểu như người đàn ông mặt nạ mới đúng...

Du Cảnh Sơn nhún vai: "Chỉ là tạm thời hợp tác trao đổi manh mối để tối ưu hóa lợi ích thôi, tôi chỉ không thích bị ràng buộc bởi tập thể."

Nói xong, anh ta lại cười: "Cậu từng hỏi tôi chuyện này rồi mà, tôi cũng từng nói rồi đúng không? Cậu là ngoại lệ, nên nếu cậu muốn tìm một đồng đội cố định, lúc nào tôi cũng chào đón."

"... Thôi khỏi." Chung Niên lười đôi co với người có ý đồ bất lương như Du Cảnh Sơn.

"Tại sao chứ? Tôi mạnh lắm đó, hay là vì cậu chưa tin tưởng tôi? Tôi có đạo cụ khế ước đây, cậu có thể yên tâm rồi đúng không? Ê đừng đi mà..."

Du Cảnh Sơn cứ lải nhải miết, mặt Chung Niên nhăn nhó như cái bánh bao.

Khi những người chơi khác đến nơi liền thấy cảnh Du Cảnh Sơn đang quấn lấy Chung Niên, miệng liên tục nói: "Cậu tin tôi đi, tôi rất có năng lực, nhất định sẽ khiến cậu hài lòng."

Chung Niên quan sát một lượt, ngoài ba chị em nhà Cẩm Nhất, lần này còn có thêm một người phụ nữ trung niên xa lạ.

"Đây là dì Nguyễn." Cẩm Nhất giới thiệu, giọng điệu đầy kính trọng: "Dì ấy rất lợi hại! Cấp độ Thần sủng ái của dì ấy rất cao, hơn nữa còn có đạo cụ khai thác thông tin. Hôm qua nhờ dì ấy mà bọn tôi biết được một số manh mối quan trọng."

"Chào cháu, dì tên là Nguyễn Trúc Thanh." Vừa nhìn thấy Chung Niên, người phụ nữ trung niên liền cười rộ, khuôn mặt rất hoà ái: "Đứa nhỏ này đẹp thật đấy."

Chung Niên hơi ngại ngùng: "Chào dì Nguyễn, cháu là Chung Niên, dì cứ gọi cháu là Tiểu Niên là được."

Nguyễn Trúc Thanh còn chưa kịp nói, Du Cảnh Sơn đã chen ngang: "Tiểu Niên."

Chung Niên trừng mắt: "Không cho phép anh gọi."

"Được rồi, Tiểu Niên."

Tên này đúng là thiếu đánh.

Chung Niên biết rõ loại người như Du Cảnh Sơn, càng để ý thì anh ta sẽ càng trêu chọc, dứt khoát phớt lờ, chỉ tiếp đón những người chơi khác.

Có khách đến chơi, với Chung Niên mà nói, đây là một trải nghiệm khá mới mẻ.

Đồ ăn ngon trong nhà đều bị cậu lấy hết ra tiếp đãi mọi người. Hộp bánh quy quản lý tặng, cậu vẫn chưa nỡ ăn cũng đem ra luôn, đống ăn vặt Mạc Hành mua cho hôm qua cũng có cơ hội phát huy tác dụng.

Cậu vui vẻ bận rộn: "Tôi đi đun nước nhé, nhà tôi có trà với cà phê luôn."

Dù khách đều xua tay bảo không cần, nhưng cậu vẫn rất nhiệt tình tiếp đãi, đến mức khiến những người chơi khác hơi ngại.

Ai mà ngờ trong phó bản trò chơi còn có thể làm khách như vậy, không còn bầu không khí căng thẳng thường thấy nữa.

Nguyễn Trúc Thanh nhấp một ngụm trà, khen ngợi không ngớt: "Pha trà khéo thật đấy, đĩa hoa quả cũng xếp rất đẹp, không ngờ Tiểu Niên còn có tay nghề thế này."

"Cảm ơn." Song Diệp đẩy đẩy cô em gái đang trốn sau lưng mình: "Tam Thu, phải lễ phép chứ."

Tam Thu đỏ mặt, lí nhí nói: "Bánh quy ngon lắm... Cảm ơn anh Tiểu Niên."

Cẩm Nhất tò mò hỏi: "Pha cà phê cũng chuyên nghiệp ghê, trước đây cậu từng học à?"

Chung Niên được khen nóng cả mặt, cười ngại ngùng: "Thân phận phó bản trước của tôi khá đặc thù, làm phục vụ nên phải học thôi, cũng không có gì to tát đâu, mọi người thích là được, cứ tự nhiên nhé."

Du Cảnh Sơn hỏi: "Là học trong phó bản du thuyền phải không?"

Chung Niên ngẩn ra: "Cái này anh cũng điều tra được?"

Du Cảnh Sơn cười cười, ngón tay vuốt quanh miệng tách trà: "Có vẻ cậu không biết mức độ nổi tiếng của mình trên diễn đàn người chơi nhỉ? Đoán xem từ khóa nào dễ tìm ra thông tin về cậu nhất?"

Chung Niên có dự cảm mình không nên biết câu trả lời.

Trong phòng phát sóng, đã có người nhanh chóng trả lời giúp cậu.

[Hehehe, tui biết nè.]

[Chỉ cần tìm một từ 'đẹp' là được! Sắc đẹp của vợ chúng ta quyền uy như vậy đó!]

[Bây giờ mà thấy bài nào có chữ 'vợ' là tôi bấm vào ngay, chưa lần nào thất vọng cả!]

[Giờ có ám hiệu riêng luôn rồi haha, người một nhà vừa nhìn đã hiểu.]

"Đừng nói chuyện không liên quan nữa, vào vấn đề chính đi."

Chung Niên ho nhẹ, thái độ nghiêm túc, tóm tắt lại những thông tin thu thập được hôm qua.

Cách lấy giấy thông hành, cuộc gặp gỡ với quản lý Giang Cảnh Vân, việc các NPC tuyệt đối không hé miệng về nội quy chung cư, cùng với cửa hàng đang kinh doanh trong toà nhà.

Chung Niên cho rằng những điều này cũng chẳng phải manh mối gì quan trọng, bản thân cậu cũng không tốn quá nhiều công sức, chỉ là trò chuyện với một vài NPC thân thiện, không gặp nguy hiểm gì cả.

"À đúng rồi, trước khi mọi người đến, tôi có thấy hàng xóm phòng 1602 của tôi quay về, bị què một chân, thương thế rất nặng, trông giống như bị đánh vậy." Chung Niên hơi nhíu mày, vô cùng nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ... đây là hình phạt khi vi phạm nội quy chung cư."

Nói xong, cậu lại thở dài ảo não: "Nhưng đây chỉ là suy đoán của tôi thôi, nếu đêm qua tôi để ý nghe ngóng thêm một chút thì có khi đã xác nhận được rồi. Nhưng lúc đó tôi... ừm, buồn ngủ quá nên lỡ ngủ mất."

Vì nói dối nên tai cậu hơi nóng lên, nói xong còn lén đảo mắt nhìn xung quanh.

Bất giác nhận ra bầu không khí trong phòng quá im lặng, vừa ngẩng đầu liền phát hiện mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc.

Cậu càng chột dạ hơn, nắm chặt hai tay cố gắng tăng độ thuyết phục cho lời nói dối, nhưng ánh mắt và giọng điệu vẫn có chút lung lay:"Thật đấy, tôi thực sự là ngủ quên."

Đang luống cuống thì Cẩm Nhất ngồi đối diện bất thình lình đứng dậy, dùng mông đẩy Du Cảnh Sơn ngồi cạnh Chung Niên ra, chiếm lấy chỗ ngồi.

Cô gái nắm lấy tay cậu, hai mắt toả ánh sáng lấp lánh: "Đại lão quá đỉnh, cầu dẫn dắt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro