Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Chung cư Hạnh Phúc

Trong phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng môi miệng bị nhấm mút.

Chung Niên cố gắng coi môi mình như khối thịt chết, nhưng trước thế tấn công mãnh liệt của người đàn ông, cậu thật sự chịu không nổi.

Sao lại có người kiên trì đến mức này?

Mút môi thôi mà cũng có thể kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ.

Môi gần như không còn cảm giác, tê dại, nóng ran, cảm giác kỳ lạ này truyền thẳng đến thần kinh não, khiến đầu óc dần trở nên mơ hồ.

Qua lớp hơi nước mỏng, cậu nhìn thấy nhiệt dục tăng vọt trong đôi mắt gần trong gang tấc của đối phương, chẳng hề có chút chán nản hay mệt mỏi, trái lại càng hôn càng hưng phấn.

Luôn miệng thầm thì mấy lời nồng nhiệt đáng xấu hổ.

"Ngọt quá, trong miệng Tiểu Niên có giấu mật hoa sao?"

"Môi sưng lên rồi kìa, vợ đáng yêu quá."

"Bảo bối... mau cho chồng đi, được không?"

...

Mặc kệ thế nào, Chung Niên vẫn thà chết ngậm chặt miệng.

Đúng lúc này, trong đầu cậu chợt nhớ đến đám đàn ông ở hai thế giới trước, hình như bọn họ cũng cực kỳ thích làm chuyện này.

Có điều, trước đây cậu có thể trực tiếp bày tỏ suy nghĩ của mình, cáu thì giơ tay tát, bực thì há miệng cắn, nhưng phó bản cấp B lần này có sự khác biệt, cậu cần phải tuân thủ thiết lập nhân vật.

Chung Niên không rõ thế nào mới là một người vợ đạt chuẩn, nhưng ít nhất cũng hiểu một người vợ chuẩn mực sẽ phải thực hiện một số nghĩa vụ.

Yêu cầu của chồng không tính là quá đáng, cậu có thể làm nũng đôi chút, nhưng nếu muốn từ chối thẳng thừng thì cần phải tìm được một lý do hợp lý.

Chỉ là giờ đây, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.

Tình cảnh hiện tại chẳng khác nào một con thỏ bị sói ngậm trong miệng, chân ngắn không thể đạp tới đối phương, chỉ có thể yếu ớt vung loạn trong không khí.

Đầu óc chung Niên như bị chia làm hai nửa - một nửa thì bị những động chạm của người đàn ông quấy nhiễu, rối bời, trượt dài trong cơn giằng co khó cưỡng; nửa còn lại thì ra sức duy trì lý trí, điên cuồng suy nghĩ đối sách, tìm cách thoát thân... Cho đến khi đột nhiên cảm nhận được cơn đau trên đùi.

Hình ảnh người đàn ông trần truồng trong phòng tắm khi nãy hiện lên trong đầu.

Nhanh chóng hiểu ra chuyện gì, cậu khiếp sợ trợn to mắt, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nháy mắt chẳng buồn quan tâm gì nữa, chỉ muốn đá văng đối phương.

Nhưng còn chưa kịp hành động đã bị loạt tiếng động mạnh như có vật gì bị ném mạnh xuống đất làm giật mình.

Tiếng động truyền đến từ phía bên kia bức tường.

Không phải vách tường phía đầu giường giáp với hướng Bắc, nếu xét theo vị trí, thì phải là từ căn hộ 1602.

Kết cấu hai căn đối lập nhau, đầu giường của bọn họ sát vách phòng ngủ 1604, còn vách tường phía Nam lại nối với phòng khách của 1602.

Người gây ra tiếng động chính là gã đàn ông ba mươi tuổi mà họ gặp ở cửa hàng tối nay.

Nghe nói vợ gã đã mất, hiện tại chắc đang sống một mình, hoặc có con?

Là đang cãi nhau với ai sao?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì lại nghe thấy một tràng gào thét chửi bới: "Mẹ kiếp! Đám khốn nạn chúng mày dám coi thường tao? Một lũ tạp chủng! Đợi tao có tiền, tao sẽ mua ... đẹp hơn...! Chỉ là con gia cầm thối hoắc, có gì ghê gớm!!"

Sau đó là hàng loạt tiếng thủy tinh vỡ vụn.

"Không cần để ý, gã say rồi."

Mạc Hành xoay mặt Chung Niên lại, tỏ vẻ đã quá quen với cảnh tượng này.

"Một lát nữa sẽ có người xử lý."

Chung Niên nhớ lại cảnh gã đàn ông kia mua cả đống rượu trong cửa hàng, liền hiểu ra, bèn hỏi: "Là quản lý đến...?"

Lời còn chưa dứt, miệng đã bị đầu lưỡi mạnh mẽ chặn lại, hoàn toàn không thể khép lại được nữa.

Lúc này Chung Niên mới sực nhớ, cậu không được mở miệng nói chuyện!

Bị tiếng động sát vách làm phân tâm, liền quên béng tình cảnh hiện tại, bao nhiêu công sức phòng thủ nãy giờ, vậy mà chỉ vì một khắc sơ sẩy đã để cho Mạc Hành chiếm thế thượng phong.

Người đàn ông đã kiên nhẫn suốt nửa ngày, giờ cuối cùng cũng được nếm thứ bản thân thèm khát bấy lâu, hắn thở dài một tiếng, một phần khao khát trong mắt biến thành thỏa mãn.

Vừa chen vào khoang miệng thơm ngọt, mềm mại và ướt át của vợ nhỏ, lưỡi hắn bất động chốc lát, như muốn tỉ mỉ cảm nhận trọn vẹn khoái cảm da thịt, bàn tay siết chặt lấy cằm cậu, tuyệt đối không để đối phương trốn thoát.

Vòng vo mấy hồi, hắn mới bắt đầu càn quét thật sự.

"Ưm... không..."

Chung Niên không nói được, chỉ có thể bật ra tiếng rên khe khẽ giữa những khoảng trống ngắn ngủi.

Lưỡi của người đàn ông vừa to vừa thô ráp, cọ đến đâu là đau rát đến đó, khi quét qua hàm trên, Chung Niên không nhịn được run lên.

Âm thanh môi lưỡi quấn lấy nhau vang vọng, rơi vào tai Chung Niên lại càng trở nên rõ ràng, vừa lớn vừa đáng xấu hổ.

Giường dưới thân theo từng động tác giằng co phát ra tiếng cọt kẹt.

Cậu có thể nghe rõ tiếng động từ phòng bên cạnh, chứng tỏ cách âm của chung cư này rất tệ.

Chung Niên không muốn bị người khác nghe thấy, nên không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ muốn chặn yên cái lưỡi đang khuấy loạn lớn tiếng trong miệng mình, hóp má ngậm chặt miệng lại.

Cậu bị hôn đến hồ đồ, không hề biết hành động này dễ khiến người đàn ông đang bừng bừng lửa dục hiểu lầm.

Lưỡi cuộn lại, bờ môi mềm mại khẽ siết, kèm theo giãy giụa chẳng có bao nhiêu sức lực, chẳng phải là vừa kháng cự vừa ngầm chấp nhận sao?

Hơi thở của người đàn ông khựng lại trong giây lát, rồi lập tức trở nên dồn dập, nặng nề hơn.

Nụ hôn vốn đã mãnh liệt, giờ lại càng thêm điên cuồng.

"Ưm... ha a...!"

Chung Niên hoàn toàn không chịu nổi nữa, cơn tê dại không thể diễn tả được lan ra toàn thân, nơi xương cụt râm ran, ảo giác như có sợi dây móc nối từ môi lưỡi xuống đến tận xương cụt, liếm láp từ trên xuống đến tận cùng.

Cảm nhận được cái đuôi mình sắp lộ ra, Chung Niên gấp đến phát khóc.

Thở không nổi, đầu óc trì độn vì thiếu dưỡng khí, nước mắt vì kích thích mà rơi ướt mặt, tầm mắt nhoè đi, chỉ có thể lờ mờ đối diện với đôi mắt nghẹn đầy dục vọng của người đàn ông.

Cuối cùng, đối phương cũng chịu rút lưỡi ra, kéo theo dòng nước bọt mà cậu chưa kịp nuốt xuống, đầu lưỡi hắn thong thả liếm đi những giọt ngọt vương trên khóe môi cậu.

"Bảo bối... bảo bối của anh ngon quá...."

"Chồng rất thích ăn, nước miếng của bảo bối có xuân dược đúng không?"

"Chỗ khác thì sao? Có phải còn ngon hơn không?"

Ngôn từ biến thái khó nghe phát ra từ miệng người đàn ông, Chung Niên bị hôn đến ngốc chỉ hận không thể bịt chặt tai.

"Anh im đi... Ah... miệng đau quá..."

Cậu khó khăn khép lại cái cằm ê ẩm, tay mềm nhũn vẫn cố gắng đẩy lồng ngực rắn chắc của đối phương ra.

Trong phòng vang lên tiếng kéo khoá, Chung Niên đang mải né tránh nụ hôn của đối phương lập tức phản ứng lại, bắt lấy cái tay đang kéo khoá áo khoác mình xuống.

"Không được! Bỏ ra-"

Vừa lên tiếng, giọng cậu đã khàn đặc, bất kể có nói gì cũng giống như đang làm nũng.

"Mặc nhiều thế này, không nóng sao?"

Mạc Hành hỏi, một tay khác lướt nhẹ qua cần cổ lấm tấm mồ hôi của Chung Niên, khiến cậu bất giác run rẩy.

Thấy vợ nhỏ của mình nhạy cảm đến mức này, yết hầu hắn khẽ trượt, cũng không tiếp tục kéo áo khoác xuống nữa.

Bởi vì dáng vẻ lúc này của Chung Niên quá mức mê người.

Áo khoác rộng thùng thình bị kéo mở một nửa, bộ đồ ngủ mỏng tanh bên trong đã xộc xệch, không biết từ lúc nào, nút cúc đầu tiên đã bung ra, để lộ mảng da ửng hồng dưới xương quai xanh, không rõ là vì nóng hay xấu hổ.

Giữa làn da trắng mịn có một vết cào nhỏ đã kết vảy đỏ sẫm, như nét chu sa vô tình vương trên bức họa, phá lệ không mất đi mỹ cảm, mà còn khiến hắn chỉ muốn liếm mút...

Đôi mắt thiếu niên ướt át, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ mà trừng hắn, môi bị hôn đến sưng đỏ hơi hé ra, vừa như trách móc vừa như nũng nịu nói: "Tôi không nóng, tôi lạnh, mau kéo khóa lên lại cho tôi..."

Mạc Hành khăng khít với cậu, thấp giọng: "Bảo bối ôm chặt chồng thì sẽ không lạnh."

"Không muốn..."

Chung Niên chợt nảy lên một cái, khóa áo khoác bị người đàn ông kéo hết xuống, hai tay hắn luồn vào bên trong áo ngủ, vòng qua eo cậu ôm lấy tấm lưng ấm nóng, đốt ngón tay chậm rãi miêu tả mơn trớn theo đường xương cánh bướm.

"Đừng sờ lung tung... Ưm... nhột quá..."

Chung Niên vặn vẹo cơ thể tránh khỏi bàn tay đang di chuyển khắp lưng mình, nhưng càng động lại càng cọ xát vào thân thể nóng rực của người đàn ông, trong vô thức đáp lại hắn.

Mạc Hành lại hôn cậu.

Lần này, hắn không cố chấp với môi lưỡi nữa mà đoạt lấy những vùng đất mới, để lại vệt đỏ khắp nơi.

Ngay cả dấu mèo cào chỗ xương quai xanh cũng bị hắn liếm qua.

Cơn đau âm ỉ vốn không đáng lo, thứ khiến Chung Niên bất an hơn là ham muốn của người đàn ông ngày càng dâng cao.

Vô cùng không ổn, chuông báo nguy trong đầu vang lên inh ỏi.

"Không... không được..."

Mạc Hành ngẩng đầu, môi ướt nước:"Không thích sao? Nhưng giọng em nghe thoải mái lắm, vừa nãy còn chủ động cọ vào anh nữa."

"Tôi không có."

Chung Niên nào nhớ nổi phản ứng của mình vừa rồi, đầu óc đã sớm rối thành một mớ hỗn độn, chỉ biết đỏ mặt cãi lại.

Thấy hắn lại muốn cúi xuống, cậu vội vàng lên tiếng: "Lần.. lần sau đi, lần sau được không? Hôm nay... ưm... hôm nay không muốn."

Mạc Hành hôn Chung Niên, nước miếng của hắn gần như làm ướt cả áo ngủ của cậu, vải mỏng dính sát vào da thịt.

Dù miệng lưỡi bận rộn nhưng hắn vẫn chừa thời gian để hỏi: "Tại sao?"

Chung Niên thở hổn hển, giọng nói đứt quãng: "Bởi vì... bởi vì, bụng không khỏe."

"Bụng không khỏe?"

Mạc Hành dừng hôn liếm, lòng bàn tay nóng rực áp lên bụng cậu: "Cụ thể là chỗ nào? Để chồng xoa xoa cho bảo bối?"

Chung Niên khẽ kêu một tiếng, vội lắc đầu: "Không cần đâu, ngủ một giấc là khỏi."

Nhưng Mạc Hành không bỏ qua dễ dàng như vậy, tiếp tục dò hỏi: "Chỗ này? Chỗ này? Hay chỗ này?"

Chung Niên ậm ừ qua loa cho xong chuyện.

"Đều đau à?"

Mạc Hành thở dài.

Ngay khi Chung Niên tưởng hắn đã tin lời mình, hắn liền đổi giọng: "Chắc chắn là bảo bối đói bụng rồi. Lát nữa ăn chút đồ ấm vào là khỏe thôi."

Chung Niên chớp chớp mắt, vội gật đầu: "Đúng đúng, chắc là vậy đó! Anh mau đặt đồ ăn ngoài đi?"

"Giờ đã khuya lắm rồi, làm phiền người ta thì không hay."

Mạc Hành bật cười vì cái cớ vụng về và phản ứng ngây thơ của vợ nhỏ. Hắn cúi xuống, khẽ cắn lên vành tai trắng nõn.

"Chồng sẽ tự tay đút cho bảo bối ăn...cho đến khi cái bụng nhỏ của em căng tròn lên, như vậy sẽ dễ chịu."

[Tác giả có lời muốn nói]:

Không cố ý dừng ở đây đâu, chẳng qua chưa đến lúc ăn thỏ thôi haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro