Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Mẹ Trần Luật đang chuẩn bị về phòng của mình ngủ, lúc đi ngang qua phòng con trai thì muốn vào nhìn con một chút. Thế là bà không nghĩ ngợi gì mà đẩy cửa đi vào luôn. Khi mới mở cửa bà đã hoảng hốt vì con trai của mình đang hôn Cát Cát.
"HAI ĐỨA BÂY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ.....?". Trần Luật và Cát Cát đang say sưa với nhau thì bị tiếng hét của bà làm cho giật mình.
"Mẹ, sao mẹ vào mà không gõ cửa ". Trần Luật đẩy Cát Cát sang một bên rồi đi đến bên mẹ mình.
"Nếu tôi gõ cửa thì có thấy được cái cảnh này không?. Hai đứa là sao đây hả, giải thích rõ ràng cho mẹ". Bây giờ cảm xúc của bà là tức giận chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.
"Cô, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu bọn con chỉ là....chỉ là....". Chưa nói hết câu Cát Cát đã bị mẹ Luật tát một cái thật mạnh vào mặt. Trần Luật ngay lập tức chắn trước mặt Cát Cát không cho mẹ mình làm vậy nữa.
"Mẹ, mẹ làm gì vậy có đánh thì mẹ đánh con đi, đừng đánh em ấy". Bây giờ cũng chẳng biết nói gì nữa, mọi chuyện đến quá bất ngờ làm cho cả ba người chưa chuẩn bị một cái tâm lý gì cả.
"Hai đứa bây loạn hết rồi...". Nói xong câu này mẹ Trần Luật bỏ đi xuống phòng khách luôn.
Giờ Luật phải dỗ Cát Cát nín khóc trước đã, cái tát khi nãy làm em ấy sợ tới bây giờ.
"Nào anh thương, em nín khóc đi nha. Anh sẽ xuống dưới nói chuyện với mẹ". Lau nước mắt cho Cát Cát rồi dỗ dành em ấy.
"Làm sao bây giờ lỡ như mẹ anh ghét em thì sao, lỡ như hai đứa mình bị chia cách không anh?". Cát Cát đã nín khóc rồi nhưng mà vẫn còn tiếng nấc.
"Không sao hết mẹ anh thương anh lắm bà ấy sẽ hiểu cho anh thôi. Em ngồi đây đi để anh xuống dưới nói chuyện với mẹ". Trần Luật hôn vào má Cát Cát một cái rồi đi xuống dưới phòng khách.
"Mẹ".
"Mẹ ơi, con không phải cố tình giấu mẹ đâu. Con chỉ là đang chờ một thời điểm thích hợp để nói chuyện này với mẹ". Trần Luật đi đến bên cạnh mẹ mình mà giải thích.
"Con là gay mẹ à, con phát hiện con như vậy hồi con 18 tuổi. Mà con không dám nói với mẹ, con sợ mẹ sẽ ghét bỏ con". Cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mẹ mình. Trần Luật biết bây giờ mẹ đang thất vọng về mình nhiều lắm. Mình là đứa con trai duy nhất của bà nên để bà chấp nhận ngay chuyện này cũng là một điều khó khăn.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?". Một hồi lâu mẹ Luật mới hỏi
"Dạ tụi con biết đến nhau hơn một năm và sống chung được sáu tháng, tụi con mới yêu nhau được gần một tháng thôi ạ". Kể lại về chuyện của mình và Cát Cát cho mẹ nghe mong mẹ sẽ hiểu cho mình.
"Bây giờ con có biết tâm trạng của mẹ như thế nào không?. Một người làm mẹ chỉ mong con mình sau này cũng như người ta cũng cưới vợ sinh con. Mà giờ con như này mẹ biết ăn nói làm sao với ba của con. Ông ấy mà biết thì còn đáng sợ hơn mẹ đấy". Ba của Trần Luật là một người rất nghiêm khắc, từ nhỏ ba đã dạy cho Luật cách sống cách làm một người tốt. Chính vì vậy mà Trần Luật rất kính trọng ba của mình.
"Con sẽ giải thích rõ ràng với ba, ông ấy rất thương con sẽ hiểu cho con thôi mà". Có lẽ mẹ mình đã chấp nhận được phần nào rồi.
"Mẹ cũng không phải là một bà mẹ cổ hũ bắt ép con mình gì đâu. Mẹ chỉ hơi bất ngờ một chút thôi". Dừng lại một lúc bà nói tiếp.
"Được rồi, con gọi Cát Cát ra đây đi mẹ muốn nói chuyện với hai đứa". Trần Luật nghe mẹ mình nói thế thì vui mừng hơn rồi.
"Mẹ vậy là mẹ đã chấp nhận cho tụi con rồi hả mẹ. >.< Mẹ con yêu mẹ nhất trần đời ". Ôm mẹ mình một lúc, Trần Luật chạy nhanh lên phòng để gọi Cát Cát.
Cát Cát nãy giờ vẫn ngồi im như vậy, Trần Luật đi đến nắm tay Cát Cát.
"Cát Cát đi với anh xuống dưới gặp mẹ anh nào". Nắm tay kéo Cát Cát đứng dậy mà Cát Cát thì vẫn đơ tại chỗ.
"Là sao ạ, mẹ anh...gọi em xuống hả".
"Ừh mẹ anh đã chấp nhận rồi, giờ em yên tâm rồi đấy, cứ nói chuyện thoải mái với mẹ anh". Hôn lên môi Cát Cát một lúc rồi cả hai cùng đi xuống dưới.
____._____.___.
"Hai đứa xuống rồi à?. Mau ngồi đi, mẹ muốn nói chuyện với hai đứa". Cả hai nghe lời mẹ đều ngồi xuống ghế đối diện.
"Cát Cát, cô xin lỗi con hồi nãy cô kích động quá nên ra tay đánh con như vậy". Quay sang Cát Cát nói lời xin lỗi với cậu ấy, lúc nãy mình không suy nghĩ được gì cả nên đã đáng thằng bé.
"Dạ không sao đâu ạ, cô chấp nhận cho tụi con yêu nhau là con vui lắm rồi ạ". Bây giờ Cát Cát cười tươi hẳn luôn, không còn cái tâm trạng ủ rũ lúc nãy.
"Cô không muốn mình trở thành vai ác trong phim đâu. Cũng không muốn chia cắt hạnh phúc của con mình nữa. Chỉ mong là tụi con sẽ thật hạnh phúc thôi. Con đường này mẹ sẽ không dìu dắt con nữa, mà để cho các con tự đi trên con đường ấy. Chỉ mong các con sẽ không hối hận với những gì các con quyết định". Nghe những lời này thì Cát Cát lại khóc nữa rồi, Trần Luật ngồi bên cạnh phải dỗ dành em ấy.
"Con cảm ơn cô nhiều lắm, tụi con cũng sẽ không phụ lòng của cô. Tụi con sẽ hạnh phúc, con cũng sẽ chăm sóc cho anh ấy ạ". Giọng nói tuy hơi khàn khàn rồi nhưng mà lời nói vẫn rất rõ ràng từng chữ.
"Mà gia đình của con biết chưa?". Mình thì đã chấp nhận rồi, mà không biết bên gia đình Cát có biết không.
"Dạ con chưa có nói là con đang quen với Luật ca, nhưng gia đình con biết con là gay ạ. Họ cũng sẽ vui mừng vì con đã có người yêu đấy ạ". Gia đình của Cát thì có hai anh em nên họ cũng không quá khắt khe trong việc này.
"Mà cũng trễ rồi, hai đứa nhanh chóng đi nghỉ đi". Mẹ Luật đã lên phòng, còn hai người này vẫn ngồi trên ghế nói chuyện.
Đến khoảng hai giờ sáng, thì hai người mới nên phòng ngủ. Trong cơn mơ màng Trần Luật và Trần Cát Cát cùng nở một nụ cười của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro