Phần 11
Sau tất cả mọi hiểu lầm, mọi rắc rối cuối cùng cũng đã được giải quyết rõ ràng rồi. Bây giờ Lục Trà lại trở thành fan của Trần Luật và Cát Cát luôn rồi. Mặc dù mình còn rất nhiều tình cảm dành cho Trần Luật. Nhưng mà không muốn mình trở thành tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Lúc trước không biết Trần Luật và Cát Cát là một đôi nên mới hồn nhiên nhờ Cát Cát giúp mình như thế. Chứ nếu mà biết thì cũng không xảy ra nhiều việc rắc rối như vậy.
Lục Trà tuy là tiểu thư con nhà giàu có tính cách có hơi bướng bỉnh, cứng đầu nhưng lại là một người giàu tình cảm. Ai đối xử tốt với cô thì cô cũng tốt lại và giúp đỡ hết mình cho người ta. Ngày mai Lục Trà sẽ quay về nhà ba mẹ để thăm hỏi họ, nếu nói mình không nhớ ba mẹ là mình đang nói dối rồi.
Và hôm nay cả bốn người Trần Luật, Cát Cát, Lục Trà và Kiệt Sâm cùng nhau đi chơi ngày cuối để vì lâu lắm mới gặp lại nhau nữa. Bây giờ cả bốn người đang ngồi trong một quán cafe, cùng nhau trò chuyện .
"Thế là anh chưa nói với ba anh hả?". Là Lục Trà nói, thật ra mình ở được nhà Trần Luật cũng nhờ ba của Trần Luật. Ông ấy rất mong Lục Trà và Trần Luật sẽ thành đôi, dù sao ông cũng là bạn thân của ba Lục Trà và ông cũng rất thích Lục Trà nữa.
"Ừ, anh tính sau khi Cát Cát tốt nghiệp đại học rồi anh sẽ dẫn em ấy về ra mắt gia đình luôn".
Cát Cát còn một tháng nữa là nhập học lại rồi, đúng ra cậu ấy phải học đại học ở Vũ Hán nhưng lại không muốn xa Trần Luật. Cậu ấy đã xin mẹ của mình cho mình lên Hàng Châu học, và mẹ cũng đã đồng ý. Mẹ Cát Cát cũng biết Cát Cát đang quen với Trần Luật, bà cũng đã gặp Trần Luật mấy lần khi lên Hàng Châu thăm con. Bà ấy rất là ưng Trần Luật luôn, bà cũng yên tâm giao con bà cho Trần Luật.
"Vâng, vậy em cũng sẽ nói với ba anh là em đã gặp được ý trung nhân của em rồi. Không còn thích anh nữa, em biết ông ấy sẽ khá buồn nên là anh ráng thuyết phục ba anh nha". Lục Trà đang rất cố gắng để giúp đỡ Trần Luật và để chuộc lại mọi lỗi lầm mình gây ra nữa.
"Em nói rồi đấy Cát Cát của em là một người vợ rất tốt đấy đảm đang, giỏi giang biết thương yêu chăm sóc chồng. Anh ráng mà giữ cho chặt, em mà thấy anh làm gì nó khóc thì em đem nó đi đấy". Kiệt Sâm đang bị xúc động rồi, thằng bạn thân chí cốt, nhớ hồi nhỏ nó toàn dính lấy mình mà giờ nó có người yêu luôn rồi.
"Cái gì mà người vợ tốt cái gì là của mày, mày bớt nói khùng đi". Nghe được những lời đó, mặt Cát Cát đỏ hết lên rồi. Vì ngại quá nên quay qua đánh Kiệt Sâm một cái làm cậu ấy xém rớt xuống ghế.
"Aiya, và nó còn đanh đá nữa anh nhớ cẩn thận không nó đánh anh luôn đấy". Kiệt Sâm lại chọc ghẹo Cát Cát tiếp, lần này Cát Cát lại giơ tay lên tính đánh, nhưng nghĩ đến một chuyện làm cho Cát Cát tự nhiên buồn.
"Vậy là mày phải về Vũ Hán hả, sao không ở đây học với tao. Không có mày tao buồn chết mất". Đây là chuyện khiến Cát Cát buồn đây. Kiệt Sâm phải về nhà mình ở Vũ Hán rồi, cậu ấy cũng đến đây vì công việc rồi ở chơi với Cát Cát thôi.
"Thôi, mày ở đây vì có Trần Luật còn tao ở làm gì mày với lại mẹ tao cũng không muốn xa tao nữa. Bà ấy gọi điện nói tao về nhà mấy lần rồi mà bây giờ tao mới về đây". Mẹ Kiệt Sâm ngày nào cũng gọi điện thăm hỏi con trai của mình. Kiệt Sâm là con út nên được mẹ cưng lắm, xa nhau lâu như thế làm sao mà không nhớ được.
"Vậy khi nào mày về?". Cát Cát hỏi
"Chắc ngày mốt tao sẽ về". Kiệt Sâm trả lời
"Thế ngày đó tao cũng về luôn, tao về thăm ba mẹ tao rồi lên đây lại được không anh?". Quay qua hỏi Trần Luật, và Luật cũng gật đầu đồng ý.
"Còn chị Trà ngày mai mấy giờ chị đi thế?". Chị Trà cũng về rồi, mới thân nhau được mấy ngày là chị cũng đi luôn.
"Ngày mai chắc cỡ 8:30 chị ra sân bay luôn, chuyến bay của chị là 9:10 ". Lục Trà trả lời Cát Cát
___.__._._._._._..._.._.._.._..___.__.....
Sau khi ngồi trong quán tám chuyện hết ba tiếng đồng hồ, bây giờ cũng đã là 7:00 cả bốn người cùng nhau vào quán karaoke chơi xuyên đêm luôn.
Bây giờ đã hơn 1:00 sáng, cả bốn người đã về đến nhà. Kiệt Sâm thì về nhà cậu ấy, còn ba người kia thì về nhà Trần Luật rồi.
Lục Trà đang sắp xếp đồ đạc vào va li, Cát Cát chạy qua phòng của Lục Trà
"Chị có cần em giúp gì không?". Cát Cát chạy lại ngồi trên ghế trong phòng Lục Trà.
"À không cần đâu em, chị làm xong rồi, Trần Luật ngủ rồi hay sao mà em chạy qua đây". Lục Trà hỏi
"Vâng anh ấy ngủ rồi". Cát Cát trả lời lại
"Ừm....Cát Cát này, thật ra chị vẫn còn thích anh Luật lắm. Nhưng mà bây giờ chị xem anh ấy như anh trai vậy đó. Em và anh Luật phải thật hạnh phúc nha, chị cũng sẽ giúp đỡ hai người hết mình. Chị cũng thật sự xin lỗi vì những lỗi lầm của chị mấy ngày trước. Chị sẽ cố gắng chuộc lỗi và sẽ sửa đổi cái tính cách này của chị". Lục Trà bày tỏ những gì mà mình đã muốn nói với Cát Cát.
"Vâng không sao đâu ạ, em cũng có lỗi mà. Và em cũng cảm ơn chị vì giúp đỡ tụi em như thế. Em mong chị sẽ tìm được người mà yêu thương chị hết lòng". Cát Cát nói những lời này vì thật sự cậu ấy rất quý trọng người chị này.
........_____...._._._._._.___._
Trời đã sáng rồi, cũng đã gần 8:30 Trần Luật đã chở Lục Trà với Cát Cát đến sân bay. Tiễn Lục Trà lên máy bay xong Trần Luật và Cát Cát cùng đi về và bắt đầu một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro