Phần 10
Chạy ra khỏi nhà thì Cát Cát cũng không biết đi đâu, cứ đi xung quanh nhà mãi. Rồi cũng đến chiều tối, Cát Cát vẫn chẳng thấy Trần Luật ra với mình cứ nghĩ anh ấy hết yêu mình rồi. Ngồi bó gối trên ghế đá gần nhà, Cát Cát lại khóc nữa rồi cảm thấy tủi thân lắm chứ. Có chỗ ở mà không dám về, cũng chẳng có ai quan tâm ngay cả người yêu của mình cũng không quan tâm mình gì hết.
"Ơ, Cát Cát sao lại ngồi đây". Là Kiệt Sâm( bạn thân chí cốt của Cát Cát), cậu ấy đến nhà rủ Cát Cát đi chơi mà lại thấy Cát Cát ngồi một mình thế này.
"Có chuyện gì vậy hả? Sao lại khóc, Trần Luật ăn hiếp mày hả". Ngồi xuống bên cạnh Cát Cát, vỗ vai dỗ dành Cát Cát.
"Huhu, Kiệt Kiệt anh ấy hết thương tao rồi, Trần Luật hết thương tao rồi ....huhu..". Lúc này Cát Cát đã vỡ òa rồi, cậu ấy lập tức ôm chặt người bạn của mình vừa khóc vừa nói.
"Bây giờ đi đến nhà tao đi rồi kể cho tao nghe là chuyện gì. Chứ giờ ngồi đây lạnh lắm đấy, ...mau.. ngồi dậy". Kiệt Sâm đỡ bạn mình đứng dậy rồi ra ngoài đường bắt taxi đi đến nhà mình.
______......______.....
Sau khi Cát Cát chạy ra ngoài thì Trần Luật chạy theo nhưng mà Lục Trà lại tiếp tục giả vờ. Cô ta khóc lóc kể lể, rồi liên tục kể những câu chuyện không có thật.
"Anh Luật à, anh đừng bỏ em ở nhà một mình mà, em sợ lắm. Em cảm thấy Cát Cát không thích em cho lắm, lỡ như anh đi ra ngoài Cát nó quay về đánh em nữa sao huhu...". Đấy, lại dùng khuôn mặt giả tạo của mình để nói chuyện với Trần Luật.
Trần Luật do dự một hồi thì cũng ở lại, nghĩ rằng ở đây Cát Cát có nhiều bạn mà chắc em ấy sẽ chạy đến nhà bạn thôi. Tạm thời cả hai đành như vầy, khi nào mình tìm hiểu kĩ mọi chuyện rồi tính.
Nói thế rồi Trần Luật cũng quay lại dỗ dành Lục Trà
"Thôi em nín khóc đi, Cát Cát không phải như em nghĩ đâu. Mà em không về nhà của mình hả, ba mẹ của em không trông mong gì em à?". Cũng đã gần một tuần rồi mà không thấy Lục Trà quay về nhà, cũng không thấy ba mình gọi điện gì mình hết.
"Em tính sẽ lên đây làm việc luôn nên sẽ ở đây kiếm việc làm, khi nào rồi về cũng được mà". Đi về nhanh nhanh đi cô, ở đây không ai hoan nghênh cô đâu.
Nghe thế Trần Luật cũng không biết nói gì hơn nữa, cứ ở đây hoài chỉ gây thêm nhiều rắc rối hơn thôi.
"Vậy thôi, giờ anh em mình đi ăn nha. Nãy giờ cũng chưa ăn gì, chắc em đói bụng rồi ha". Trần Luật đâu có biết Cát Cát đã nấu cơm đâu nên kêu Lục Trà ra ngoài ăn luôn.
"Vâng, em muốn ăn lẩu được không ?". Lục Trà cũng không nói là Cát Cát có nấu ăn, dù sao cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Được Trần Luật mời đi ăn thế này thích hơn.
________..____.__..........._
Cả hai đi đến một quán lẩu cũng không xa nhà lắm. Đi vào bàn ngồi Trần Luật và Lục Trà mới phát hiện bàn đằng sau mình là người quen.
--Kiệt Sâm sau khi bắt taxi thì mới nhớ ra đi đến đây rủ Cát đi ăn lẩu nên cả hai ghé qua quán lẩu luôn, dù sao Cát Cát cũng chưa ăn gì. --
"Ơ là Trần Luật đúng không? Anh ta đang đi với ai đấy?". Kiệt Sâm đã thấy Trần Luật từ khi anh mới bước đến cửa.
"Là bà chị tao kể với mày đấy, ..còn đi ăn chung nữa chứ không thèm gọi điện nhắn tin mình gì luôn". Cát Cát đang rất nóng trong người luôn rồi đấy, anh ta có thể vui vẻ khi mới cãi nhau với mình thế à.
"Cát Cát, Kiệt Sâm hai người cũng ở đây à...". Sau khi ngồi vào bàn thì mới thấy Cát Cát cũng đang ngồi đằng sau mình. Giờ Trần Luật khá rối, không ngờ rằng Cát Cát cũng đi ăn ở đây. Không biết phải nói thế nào đành phải xin lỗi em ấy trước.
"Cát Cát à, cho anh xin lỗi lúc nãy do anh không suy nghĩ nên quát em như thế. Anh xin lỗi Cát Cát em tha thứ cho anh nha, về nhà với anh đi ...nha".
Cát Cát dễ mềm lòng lắm thấy Trần Luật dỗ dành một chút là mềm lòng liền, nhưng vẫn làm mặt giả vờ không nhìn mặt.
"Thế bữa ăn này anh trả tiền đi, với lại đuổi chị ta về đi". Cát Cát thấy Lục Trà chỉ thêm chướng mắt thôi, nếu Trần Luật thật sự đuổi chị ta đi thì mình sẽ tha thứ.
"Cát Cát à, chị xin lỗi lúc nãy chị nói sai cái gì thì em bỏ qua cho chị nha". Chịu mặt xin lỗi Cát Cát chứ chị ta cũng chỉ đang diễn thế thôi, đóng vai mình là Cinderella tội nghiệp bị mọi người bắt nạt.
"Cát Cát à, Lục Trà cũng xin lỗi em rồi mà, em tha thứ cho em ấy đi. Anh nhớ lúc trước em đâu có xấu tính tới mức đó đâu. Sao giờ em lại nhỏ mọn như thế". Trần Luật lúc này mồm nhanh hơn não thật rồi, nói ra mới thấy mình sai quá rồi nhưng nhiêu đó cũng đủ làm Cát Cát phẫn nộ.
"Anh nói cái gì, anh nói em nhỏ mọn á. Ừ thì em nhỏ mọn thật đấy, em ích kỉ thế đấy nhưng vì ai hả? Vì ai mà em phải như vậy, tất cả là vì anh thôi. Tại vì em quá yêu anh mà...em đâu thể nào muốn nhìn thế người yêu mình thân thiết với người khác đâu"... Cát Cát đứng dậy nói thẳng vào mặt Trần Luật.
"Bây giờ em cho anh hai lựa chọn: Một là đuổi cô ta đi, hai là em và anh CHIA TAY...". Nghe đến hai từ chia tay Trần Luật mới bàng hoàng
"Chuyện nhỏ như thế mà em đòi chia tay là sao hả. Hay em coi anh là trò đùa muốn yêu thì yêu muốn chia tay thì chia tay sao". Trần Luật thật sự giận dữ rồi, không ngờ Cát Cát không còn yêu mình.
"Hai người nói hai người là người yêu hả? Có thật không?". Lục Trà khi nghe hai người này nói là người yêu của nhau thì sốc thật sự. Không ngờ người mình theo đuổi bấy lâu lại có người yêu mà là con trai nữa chứ.
Thật sự vì Lục Trà cũng vì yêu nên bày ra nhiều thủ đoạn như thế để có được Trần Luật. Nhưng thực chất cô lại cực kỳ thích khi thấy hai người con trai yêu nhau đấy. Nói đúng hơn thì cô chính là hủ nữ chính hiệu.
"Trần Luật này, thật ra em rất thích anh cho nên mới bày ra đủ trò để anh thích em thôi. Thực chất mọi chuyện là do em hết, Cát Cát không có đánh em. Là em tự biên tự diễn thôi, em thấy anh thân thiết với Cát nên em mới ghét Cát Cát. Chứ em không biết là hai người yêu nhau đâu. Em thành thật xin lỗi, em sẽ lập tức quay về thu xếp rồi đi về liền không ở đây nữa đâu". Sau khi giải thích rõ ràng mọi chuyện thì cả hai người Trần Luật và Cát Cát đều nhìn nhau.
"Anh tin em chưa, anh còn dám nói em nhỏ mọn không?". Cát Cát thật ra cũng không giận gì Trần Luật, mà khi nghe Lục Trà giải thích rõ ràng như thế thì cũng quay qua thích Lục Trà luôn rồi.
"Anh xin lỗi, thật ra không phải anh không tin em mà do anh ngốc quá. Anh không biết giải quyết thế nào nên mới có cớ sự như vầy". Trần Luật cũng bắt đầu hối lỗi vô cùng.
"Thôi nào..mọi chuyện kết thúc tại đây nha. Nãy giờ lo nói chuyện không ăn uống được gì hết. Chị Trà mau ngồi xuống luôn đi, tụi mình là chị em rồi mà đúng không?". Kiệt Sâm nãy giờ ngồi xem cũng đã lên tiếng nói
"Chị được ngồi sao?". Lục Trà bây giờ hóa người tốt lại rồi, bây giờ sự ngại ngùng là thật của cô ấy.
"Kiệt Kiệt nói đúng đấy, chúng ta là chị em rồi mà. Chị đừng ngại nữa, cũng tại tụi em không nói rõ ràng với chị nên mới xảy ra nhiều chuyện thế này". Cát Cát vui vẻ trở lại rồi, không còn thái độ gay gắt với Lục Trà nữa.
Bắt đầu bữa ăn sau trận chiến gay gắt khi nãy, ăn xong cả bốn người cùng đi chơi xuyên đêm. Bắt đầu cho một tình bạn mới.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro