#1 : Cứu
Chào các cậu, trước khi vào truyện tôi xin nói vài điều
+đây là lần đầu tôi viết một bộ truyện không phải fic otp
+có sai sót mong mấy cậu thông cảm nhắc nhở tôi thay vì ném đá, toxic
+Fic có phần tục, các chap H có phần gây khó chịu
Nói tóm lại
Đọc vui vẻ không gạch đá, toxic, cảm ơn!
Khải Hoàng ôm phần bụng nhớp nháp chất dịch đỏ đậm tanh tanh cố gắng lết đi trong con ngõ nhỏ tối tăm. Gã là kẻ ám sát ông trùm băng đảng Hằng Phục, băng đảng lớn nhất nhì cái thành phố Thẩm Hàn
Bấy giờ bị tìm đến trả thù cũng là chuyện bình thường, khi đó gã vốn tự tin, muốn khoe khoang bản thân một tay che trời, không hề nghĩ đến hậu quả sau này. Khi giờ nhớ lại thời tuổi trẻ bồng bột chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Gã năm nay đã đầu ba rồi, cái dáng vẻ loi choi mới bước vào giới ngầm cũng không còn nhưng món nợ khi xưa với hàng ta băng đảng vẫn dào dạt mãi chẳng nguội xuống chút nào.
"Mẹ nó, thằng chó kia ra đòn hiểm thật!"
Gã cắn răng lấy một chai rượu bên cạnh, nén đau tự sát trùng cho mình, gã không muốn chết trong cái tình huống éo le tào lao này đâu!
Cơn đau ngày một tăng, tầm mắt gã ngày một mờ, cuối cùng chai rượu vừa đưa đến miệng vết thương lần cuối cũng đã buông thõng, tầm mắt chỉ còn một màu đen tối vây quanh, gã nghĩ chắc mẩm bản thân đến ngày chết thật rồi.
"Chú, chú ơi?"
Gia Bảo nhẹ lay tay gã trai, đôi mắt thập phần lo lắng, chuyện là khi nãy em đi mua đồ, đi giữa chừng lại thấy người này bị ngất, vết thương chi chít. Thiết nghĩ nếu bây giờ bỏ đi thì có quá vô tâm rồi không?
Thế là mới có viễn cảnh e. ngồi đây sơ cứu vết thương, nấu cháo cho gã.
"Chú sốt nặng lắm, vết thương cũng bị nhiễm trùng rồi, chú ráng nằm yên một chút nha?"
"Ặc...đau, mà..nhóc biết ta là ai không mà cứu ta?"
"Dù là ai cũng là một mạng người mà, đâu thể vô tâm như vậy"
"Nhưng mà..-"
"Chú ở yên đây nha, em đi lấy thuốc"
Nói rồi cậu thiếu niên nhỏ đắp khăn lên trán gã, xoay người chạy đi lấy thuốc, dáng vẻ biễu tình có hơi vội vàng.
Gã lúc bấy giờ có hơi hoảng, tự dưng tỉnh dậy ở một nơi không đâu, lại được chăm sóc một cách tận tình. Thử hỏi ai rơi vào trường hợp ấy mà không hoang mang cơ chứ?
Thế là, trong gian phòng rộng rãi đơn độc một gã trai, thanh âm đồng hồ chạy tích tắc và những dòng suy nghĩ rối bời.
Gã không biết em có ý gì không, cũng chẳng biết lai lịch của em, chỉ biết em đã cứu gã một mạng.
Đến đây th nhé, idea không có nhiều ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro