Lặng lẽ Sa Pa hihi :)
Hé lô mn :3 Đã bao lâu từ lần cuối t đăng truyện nhở :)))))) hahahah bỏ bê hơi bị lâu :))
Cái đồng nhân văn Lặng Lẽ Sa Pa còn đang dang dở này coi như quà tặng của t dành cho mn :>>
--------------------------------------
Đã 1 giờ đêm. Ngoài trời gió thổi vùn vụt, quất từng đợt mạnh vào căn nhà nhỏ trên ngọn núi. Tiếng chuông báo thức vang lên giữa đêm tối mịt mù. Anh thanh niên cuộn mình lại trong chăn ấm, lổm ngổm ngồi dậy đưa tay tắt đồng hồ. Khẽ dụi mắt, anh với lấy cái áo khoác bông dày, trùm lên cả vóc người nhỏ bé của anh. Anh vặn nấc đèn bão lên mức to nhất, cả căn nhà như sáng rực lên, nhưng khi vừa mở cửa, ánh sáng ấy đã bị bóng tối và cái rét bên ngoài nuốt chửng. Gió chỉ chực chờ anh thanh niên mở cửa, ùa nhau lùa vào thổi từng đợt mạnh. Bất chợt đối mặt với gió mùa đông lạnh khiến anh chưa kịp thích ứng, nhắm tịt mắt lại, song vẫn bước chân ra ngoài để đi làm bản "ốp" đúng giờ.
.
.
.
Ghi và đo đạc xong số liệu cần thiết, anh thanh niên ngáp một cái, định bụng vào ngủ tiếp. Thế nhưng trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn bão, trong đêm gió lạnh hôm ấy, anh nhìn thấy một bóng người đen đặc gần như hòa làm một với trời. Bóng người ấy vất vưởng, đi loạng choạng như tiến về phía ánh sáng của anh. Hốt hoảng, anh thử chạy nhanh đến bóng người đó. Đã lâu không có ai tới chơi bất giác làm cơn "thèm" người của anh nổi lên, con mắt cũng tinh tường và nhạy cảm hơn, cố rảo bước thật nhanh đến bóng người đã sắp đuối đó. Lúc đã đến gần, người đó không còn chống cự nổi nữa, gục xuống trên nền đất lạnh. Anh thanh niên vội đi đến, thử lay lay người ta dậy, nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng rít vù vù của gió quay quẩn bên tai. Anh lo lắng kinh khủng, nhanh chóng thử nâng người ta dậy, nhưng cơ thể của người đó quá cao lớn so với thân hình bé nhỏ của anh thanh niên, hơn nữa nhìn quần áo trên người chắc là người leo núi, cơ thể của người đó áp sát vào anh khiến cho anh cảm nhận được những cơ bắp rắn chắc nhưng không quá phô trương và nhịp tim đập khẽ khàng. Nhưng giờ người ta ngất cũng đã ngất, ở lâu giữa nơi đêm tối mịt mù như vậy không ngất mới là lạ, biết nâng người ta vào nhà như thế nào? Anh thanh niên gắng hết sức mình để cho người đó tựa lên vai anh, lê từng bước nặng nề xuyên qua bóng đêm về căn nhà nhỏ của mình...
.
.
.
Để người đó lăn bịch từ người mình xuống đất, anh thanh niên cúi người thở hồng hộc, trời mùa đông rét lạnh mà anh thì mồ hôi nhễ nhại. Không để chậm trễ, anh lại kéo người kia lên trên giường mình, cởi bớt áo của người đó ra. Bấy giờ dưới ánh đèn nê ông trong căn nhà nhỏ anh mới thấy được khuôn mặt của người đó. Đó là một cậu "nhóc" tầm 23-24 tuổi, vẫn còn khá trẻ, so với một người đã 27 tuổi như anh cũng coi là đang tuổi sung sức rồi. Khuôn mặt cậu tái nhợt, bờ môi thâm tím, mắt nhắm nghiền và trán hơi nhăn lại, nhưng anh vẫn nhìn ra từ khuôn mặt đó vẻ đẹp trai vốn có của cậu, sống mũi cao cao, môi mỏng, lông mi dày và tóc cắt gọn gàng. Thần sắc có chút không ổn, anh liền đưa chăn đắp lên kỹ càng cho cậu, vắt một cái khăn đắp lên trán chỉn chu, và lục trong nhà tìm xem còn có vỉ thuốc cảm nào nữa không (Thực ra cái chỗ này tui cũng không biết người ta cứu kiểu cl gì đâu, cứ để tạm vậy đi :)))) ). Đêm nay lại là một đêm dài mất ngủ.....
.
.
.
.
"Ưm..."
Từng ánh nắng nhạt màu xuyên qua cửa sổ, đậu trên hàng mi dài khẽ lay động.Chàng trai trẻ nhấp nháy mắt, có vẻ bị nắng làm chói mắt một chút, cảm nhận mình đang nằm ở một nơi ấm áp và khô ráo, rồi lại đưa mắt nhìn ra xung quanh hơi mờ mịt.
Căn phòng nhỏ tường quét vôi trắng, gọn gàng và tươm tất, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng thư thái và dễ chịu. Đầu óc đang căng như dây chão của chàng trai trẻ cũng dịu xuống, nhớ lại về đêm ngày trước mình leo núi bị lạc, mẩm chắc chủ nhân của căn phòng xa lạ này chính là ân nhân cứu mạng mình.
Vừa nghĩ, chàng trai vừa chống hai tay gượng dậy,lại thấy bên cạnh giường một người vóc dáng bé nhỏ đang khom lưng lại, chồng hai tay lên nhau gối đầu mà ngủ, tóc tai lộn xộn, quần áo xộc xệch, trông có vẻ như đêm qua là một đêm mệt nhọc với anh ta lắm, cả cái áo phao to đùng bó lấy hết cả người cũng chưa kịp cởi ra.
Hình như chàng trai rục rịch dậy cũng động đến anh thanh niên đang ngủ say. Anh thanh niên ngồi thẳng lưng dậy,già rồi, lưng cả đêm nằm kiểu này đau lắm, vươn vai một chút cho đỡ mỏi, lại chớp chớp cặp mắt mờ sương cho tỉnh ngủ, nhìn chàng trai trẻ lạ trước mắt, nhớ nhớ, à là chàng trai tối qua mình khiêng vào nhà. Anh thanh niên liền hỏi:
"Chàng trai trẻ, cậu cảm thấy thế nào?"
"Tôi..."
Chưa kịp trả lời, anh thanh niên đã vội đặt một tay vuốt phần tóc mái chàng trai lên, ướm thử độ ấm của trán chàng trai với mình, số có vẻ không khác biệt lắm, anh thanh niên liền cười:
"Mấy cậu trai trẻ các cậu đúng là sung sức thật, mới qua một tối thôi liền đã khoẻ! "
"Tôi..."
"Cậu cứ yên lặng mà nằm nghỉ đi! Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Cũng là hôm nay tôi rảnh, trời lại đẹp như thế này, tôi sẽ chăm sóc cho cậu. À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Người ở đâu? Sao đêm khuya lại một mình trên núi thế? Người nhà cậu ở đâu? Sao lại không có ai đi cùng cậu?"
"Tôi..."
"À mà thôi, cậu cứ nằm nghỉ đi, để tôi vào nấu nồi cháo cho cậu!"
"Ơ..."
Nói rồi anh thanh niên vội vã xỏ đôi dép tổ ong vào chân, luống cuống cởi cái áo phao to đùng ra nhón chân mắc lên cửa, tất tả đi vào gian bếp sau nhà.
Chàng trai trẻ chỉ hơi trố mắt một chút, rồi lại cười nhẹ, thầm nghĩ "Con người này hiếu khách thật! ". Lại nhớ đến dáng người nhỏ bé mảnh khảnh của anh, vác được cả thân mình vào đây chắc tốn sức lắm, cả bàn tay nhỏ nhắn mềm mại từng đốt rõ ràng đặt lên......
----------------------------------------------
Ờm.... Đúng như mn nghĩ rồi đấy :) tui viết đến đây rồi bữa sau quay lại đã quên phéng đi mình định viết cái gì :)
Nhưng mà hông sao, vì đã dự liệu được tình huống này nên tui đã làm một cái bản tóm tắt cốt truyện :)))) tui là nhà tiên tri zũ trụ :))
-----------------------------------
Thật ra lúc tui bú cần hơi nhiều rất là đáng sợ
Từ hồi học "Lặng lẽ Sa Pa" ấy, thực ra t đã muốn viết một cái đồng nhân văn đi :)). Nói chung đến giờ mà mới chỉ viết được mỗi đoạn đầu thấy nhác nhớn vcl.
Dưới đây có nhiều từ ngữ thô tục, đề nghị bạn nào không liên quan hoặc không thích thì thôi đừng có đọc :)))
Cái này thì t chỉ dựa vào mỗi đoạn "Lặng lẽ Sa Pa" trong sách Ngữ Văn 9 để viết truyện thôi. Vậy nên chỗ nào sai sót nhầm lẫn các cô các bác nói cho iêm. Iêm xin chân thành cảm ơn.
Kịch bản thô làm nhí nhố không đàng hoàng mong các bác tha lỗi :(
----------------------------------------------------
Truyện là kiểu như lày lày:
Anh thanh niên (ATN) gặp chàng trai trẻ (CTT) trong một lần CTT đi lạc trong cơn tuyết lớn.
T định cho thằng này là kiểu phú nhị đại thời đấy, hmm nhưng có nên cho là con lai có bố làm gì gì bên Mỹ cốt có tiền :)) ( nhưng tốt) không vì thời điểm này đất nước còn khó khăn tích cực lao động đâu ai rảnh lồn đi leo núi như thằng này.
Đấy, nhưng cái đó thì để sau.
Thằng này đi leo núi xong lạc, may được ATN giúp đỡ, tỉnh lại, rồi cũng cảm kích trước sự chăm sóc của ATN các kiểu.
Đó sương sương là vậy đó :)
Nhưng mà....
Có một vấn đề vô cùng quan trọng là...
Hmmm...
...
...
...
...
...
ĐỊT MẸ CÁI CỐT TRUYỆN CẢM ĐỘNG NHƯ NÀY THÌ ĐỊT NHAU KIỂU GÌ :)
Haiz
Tự đào hố tự chôn mình, không thể sống.
Sau một hồi vắt não suy nghĩ
Nghĩ rất lâu, xét mọi trường hợp
Nghĩ ra các kiểu từ thuốc kích thích, xong lại ngẫm:
Trên miền núi cao người ta liều mạng công tác mang theo thuốc kích thích làm lồn gì, kể cả thằng chàng trai chẻ chuổi cũng đéo phải mang thuốc kích dục đi để sục cu vào tuyết cho bớt nứng à :)
Hay là cảm kích, sự chăm sóc của ATN đã làm lay động con cặc của CTT :D nghe thôi lại thấy nó vô lý vãi , quen biết đéo gì đâu mà đòi địt, mà còn cả nhỡ may ATN bị HIV :))) (đùa xíu)
Sau một hồi very lâu thì rốt cuộc xác định
T sẽ cho cái gọi là:
*Một chàng thanh niên 27 tuổi vì đất vì nước mà lên đỉnh núi cao, quanh năm không ai bầu bạn trừ đôi bàn tay trắng :) * đm quyết định nhân lúc một buổi nào đó lúc CTT đang say giấc lồng liền lặng lẽ wei tei.
Nam mô a di đà phật
Thực ra t muốn cho CTT là gay ngầm, bởi vì thằng này là nhân vật hư cấu, hơn nữa mình sẽ không thấy có lỗi với tác giả vì đã thay đổi tính hướng của ATN ( cái này thì chưa biết)
hahahahahahahahahahah
( Cháu xin lỗi bác Nguyễn Thành Long ạ)
Nhưng mà tại sao ATN lại có thể wei tei :D ???
Hmm
Cái này chắc sẽ là ...ờm...chắc là kiểu 27 năm xa bụi trần thế tục khiến anh bị lứng cực mạnh trước CTT mà hổng dám nói gì á , một là gay ngầm, hai là lâu rồi hông có tiếp xúc thân mật với người bên ngoài như là ngủ cùng này, vậy thoi
Đm càng nghĩ càng rối, thấy mình mất nết quá chời.
Nhưng xong rồi bị CTT phát hiện nè, sau đó liền là....*thở*
CTT :* lặng lẽ ôm atn từ phía đằng sau*
ATN: *giật mình* * bắn tung toé* ( phần trăm đàn ông xuất tinh trong lúc giật mình là 0,08%)
*Xụi lơ nằm trong bờ ngực rắn chắc của ctt*
Ờm vô lý quá không ta, cái này đi hơi xa rồi
Hmmm
Sao nữa ta
Sáng mai dậy ATN phát hiện :D oimeoi vậy mà không thấy ctt ở đâu *lặng lẽ khóc cho trinh trắng*
Hmmm
Ú uồi cái kiểu này máu chó lắm này
Thực ra ATN sau khi chịch choẹt xong ngất hẳn 2 ngày cho sang
Mà ATN tưởng là tối qua ấy ấy xong sáng mai là tỉnh
Moẹ cái thằng chó này đụ con nhà người ta ngu người
Chong lúc đó ấy, là sau buổi đêm chịch choẹt bay lắc tơi bời, CTT tỉnh dậy trước ATN, má nó bình thường mấy thằng công tử này làm gì biết nấu cơm làm việc nhưng thôi mình buff cho nó tí, gọi là cái ấm lòng trong thời tiết lạnh giá trên đỉnh lúi Yên Sơn.
Đang chăm sóc dở dở thì có người của bên nhà CTT được sai đi kiếm cái thằng ml này, thấy căn nhà nhỏ của ATN nên đi vào hỏi coi thì gặp ngay được CTT
Sau một hồi đắn đo thì CTT phải quay về, và để lại một tờ giấy lại cho ATN, ý hẹn là mình sẽ còn cum back
Sau đó chính là một hồi sau ATN tỉnh dậy mà không thấy CTT đâu
Thật zui làm sao khi tờ giấy bị gió thổi bay moẹ rồi, mí bạn phải biết là gió ở đó to lắm ớ,mà lúc CTT đi là buổi chiều quên đóng cửa
Hihi mình giỏi ghê cái đéo này cũng nghĩ ra được.
Rồi sao ta
Ờ là chuỗi ngày ATN chờ đợi , chờ mòn chờ mỏi chờ muốn lòi hai cái lồ..à quên hai con mắt
Nhưng tất nhiên thì tinh thần mạnh mẽ yêu nước của anh vượt lên tất cả
hahahahahahhaha là một người con của nhà nước luôn phải biết tiến lên vượt qua mọi gian khó , tích cực lao động xây dựng đất nước
Hờ hờ chờ rồi cũng sẽ đến ngày CTT trở về chốn cũ nhưng mà lại hông có thấy ATN đâu
Thực ra lúc này t muốn chuyển công tác của ATN lên Phan xi păng luôn nhưng thôi tội ảnh nên cho ảnh về quê thăm cha thăm mẹ gả vợ gả chồng
Lúc này điều CTT cần làm là gì :) là đi tìm người mình thương, tất nhiên sẽ dùng thế lực để lùng rồi.
Mà ATN sau khi bị*ảnh hưởng* từ CTT cũng không dám làm mối với ai, thấy không xứng đáng với người ta.
Moẹ nó thứ tình tiết quen thuộc này.
Lược bỏ tầm 1000000 từ mô tả hành trình tìm kiếm gian lao
Rồi cuối cùng cũng gặp
Ờ rồi cái này t nghĩ hầu hết đều biết kết cục rồi á, rồi iu nhau rồi vượt qua gia đình với định kiến xã hội, phần này t làm phải tâm đắc lắm, chắc sẽ hơn phần H :)))
--------------------------------------------
Sau tất cả mới thấy tác hại của phê cần thật đáng sợ :<
Viết cho vui vậy thôi chứ t không có ý định viết ra cả truyện đâu, mệt lắm.
Qua một đoạn loằng ngoằng này t chỉ muốn rút ra là: thực ra khả năng đàn ông xuất tinh lúc bất ngờ là xạo lồn đó , t không đi tìm hiểu đâu :)
Cái này chỉ cốt viết cho vui, không có ý nhạo báng hay xúc phạm bất cứ ai khác hay thứ gì, mong các bác đọc vui vẻ :3333
MÃIIIII YÊUUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro