Chương 5: Muốn ăn thịt
Có thể là vẻ mặt của hắn quá khó miêu tả, Giản Nhất lập tức giải thích nói: "Anh đừng hiểu lầm, bao dưỡng này không giống bao dưỡng kia đâu."
Kỳ Văn Nghiên: "... Mong được nghe tường tận."
"Thật ra đơn giản thôi, ý của tôi là, từ giờ cho đến khi sinh nhật hai mươi tuổi của tôi, anh phải bảo vệ tôi, cũng không được hủy hôn. Đương nhiên, chúng ta không cần kết hôn cũng không cần nói chuyện yêu đương, chỉ cần ở cùng nhau là được. Anh yên tâm, chờ tới khi tôi qua được sinh nhật hai mươi tuổi, tôi lập tức hủy hôn ngay."
Kỳ thực để ôm được cái đùi lớn Kỳ Văn Nghiên này thì trước tiên hủy hôn cũng được, nhưng Giản Nhất cảm thấy có hôn ước làm trói buộc thì càng bảo đảm hơn, cậu thích làm kẻ hèn hạ trước rồi mới làm anh hùng.
Giản Nhất dừng một chút, bổ sung ý mình vừa nói: "Nếu như chúng ta hủy hôn lúc này, thầy tôi khẳng định không đồng ý, ông ấy cũng sẽ đến tìm ba mẹ anh."
Kỳ Văn Nghiên đã chờ mười tám năm, thật ra cũng chẳng để lắm chuyện trói buộc với Giản Nhất thêm hai năm nữa. Hơn nữa có "vị hôn thê" còn có thể thay hắn bớt đi rất nhiều phiền phức.
Chỉ là hiện tại tâm trạng của hắn kỳ lạ vô cùng, hắn vốn là muốn dùng tiền để giải quyết Giản Nhất, kết quả trái lại bị Giản Nhất dùng tiền "Bao dưỡng".
Giờ hắn mới phát hiện, Giản Nhất hình như không biết gì về hắn cả, cũng hoàn toàn không có ý định tống tiền, khiến hắn giống như kẻ... hèn hạ.
"Nếu anh không yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng." Giản Nhất thấy hắn không nói lời nào, có chút sốt ruột, "Như nãy anh vừa mới nói, tôi có thể tùy tiện ra điều kiện."
Kỳ Văn Nghiên: "Cậu thật giống như rất... Có tiền ?"
"Đều là thầy cho cả." Giản Nhất chột dạ, thầy bảo cậu trực tiếp đưa tiền cho Kỳ Văn Nghiên, không có bảo cậu "Bao dưỡng".
Kỳ Văn Nghiên: "Cậu biết nhà tôi làm cái gì không?"
"Không phải ba anh là thợ may sao? Nói tới cái này, quần áo của anh đúng thật là rất đẹp." Giản Nhất hơi thiếu kiên nhẫn, "Có đồng ý hay không thì anh nói cho tôi một tiếng coi nào. Đàn ông đàn ang, đừng lằng nha lằng nhằng được không."
Tâm trạng của Kỳ Văn Nghiên xoay chuyển không ngừng, nhưng vẫn nhanh chóng ra quyết định: "Được, tôi có thể đồng ý với cậu. Nhưng mà tiền thì không cần."
"Vậy không được." Giản Nhất tự có đạo lý của mình, "Thầy tôi đã cứu anh, đó là ân tình của thầy tôi. Còn giờ là thỏa thuận của tôi với anh, làm liên lụy anh tuổi lớn như vậy nhưng hai năm tới không thể nói chuyện yêu đương, dù sao cũng nên bồi thường. Anh tiết kiệm khoản này, chờ sau khi chúng ta hủy hôn, đổi một cái phòng lớn hơn còn cưới vợ đẹp."
Kỳ Văn Nghiên:...
Tự dưng vừa giận vừa cảm động là chuyện gì đây?
"Nhưng có một vấn đề." Kỳ Văn Nghiên miễn cưỡng tỉnh táo lại, "Hiện tại cậu đang đi học hay là đi làm rồi?"
"Năm nay tôi mới vừa lên đại học." Giản Nhất nói, "Nói như vậy, độ nguy hiểm vào ban ngày khá là nhỏ, chỉ có buổi tối tôi mới phải cần ở nhà anh. Tuy vậy, tình huống cụ thể hiện tại cũng không tiện nói, nhưng anh cũng không cần lo lắng, nếu như không có chuyện quan trọng, tôi sẽ không tới làm phiền anh. Nếu như anh có người mình thích, chúng ta có thể thương lượng lại, như thế sẽ cố gắng không làm phiền tới anh."
Kỳ Văn Nghiên hỏi: "Trường nào?"
Giản Nhất: "Đại học Kính Châu."
Kỳ Văn Nghiên hơi kinh ngạc, thành tích của nhóc ngốc này cũng không tệ lắm: "Đại học Kính Châu cách nơi này không xa, cậu có thể sống ở đây."
"Cho nên, anh đồng ý rồi sao?" Giản Nhất không tự chủ mở to hai mắt.
Kỳ Văn Nghiên gật gật đầu: "Hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ!"
Hai mắt của Giản Nhất cong lại, cười vui vẻ, Kỳ Văn Nghiên đáp lại bằng một cái mỉm cười.
Một đêm náo loạn, cuối cùng cũng lắng xuống trong tiếng cười.
Trong nhà của Kỳ Văn Nghiên chỉ có một cái giường, Giản Nhất chủ động nói: "Tôi sẽ ngủ ở ghế sô pha."
Kỳ Văn Nghiên cũng không thể chịu đựng người khác ngủ trên giường của mình, lấy làm tiếc nói: "Ngày mai sẽ mua giường cho cậu."
"Không sao." Giản Nhất dùng sức nhảy tứng trên ghế sô pha một cái, "Cảm giác ghế sô pha này còn thoải mải hơn giường."
Kỳ Văn Nghiên: "..."
Nhịn.
Chờ Kỳ Văn Nghiên đi ngủ, Giản Nhất mới gọi điện báo bình an cho đại sự Thanh Đăng. Nói rõ hiện tại đang ở tại nhà của Kỳ Văn Nghiên rồi cúp điện thoại, sợ thầy hỏi nhiều.
Tối hôm qua gần như Giản Nhất không chợp mắt, ngày hôm nay còn ngồi xe đường dài, buổi tối quằn qua quằn lại, đã sớm mệt không chịu được, xoay người liền ngủ.
Kỳ Văn Nghiên không vô tư được như vậy, hồi tưởng chuyện xảy ra tối nay, có chút nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ.
Nhưng cảm giác nhoi nhói ở hai đùi nhắc nhở hắn, tất cả những thứ này đều là sự thật. Lúc nãy khi tắm rửa, Kỳ Văn Nghiên nhìn thấy mấy cái dấu răng khá sâu trên đùi đã chuyển sang màu tím. May là không chảy máu, nếu không hắn còn phải đi tiêm ngừa.
Nhóc con này tính tình mạnh mẽ, không biết nói chuyện, nhưng được cái lòng dạ cũng tốt. Nghĩ tới đây, Kỳ Văn Nghiên lại bắt đầu dở khóc dở cười.
Giản Nhất đưa "Phí bao dưỡng", hắn tất nhiên sẽ không cần. Nhưng mà, hắn cảm thấy ý kiến của Giản Nhất rất tốt, hắn có thể giúp cậu giữ lại, chờ qua hai năm nữa lấy ra để nhóc con cưới vợ. Tránh cho đứa nhỏ chưa hiểu cảnh đời, nói không chừng bị cái gì đó dụ dỗ đến chút tiền cỏn con này cũng bị lừa hết.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết cho tất cả những thứ này là Giản Nhất không nói dối.
Một cơn gió thổi qua, Kỳ Văn Nghiên cảm thấy có chút lạnh, sau đó mới nhớ tới quên đưa chăn cho Giản Nhất.
Mùa hè năm nay không nóng lắm, tháng tám còn chưa kết thúc, từng đợt mưa thu ập tới, nhiệt độ cũng giảm xuống mỗi ngày.
Tuy Kỳ Văn Nghiên không thường xuyên ở bên này, nhưng đồ dùng hằng ngày vẫn đủ đầy, hắn tìm được một chiếc chăn mỏng sau đó cầm ra ngoài.
Lúc đến phòng khách mới phát hiện Giản Nhất đã ngủ rồi, chỉ có điều tư thế ngủ thực sự... Một lời khó nói hết, cả người co lại thành một cục, cái mông lơ lửng trong không khí, mà có vẻ cậu cũng chẳng thấy có chỗ nào khó chịu, còn ngủ rất ngon lành.
Kỳ Văn Nghiên thở dài, trực tiếp đắp chăn cho cậu.
Một đêm ngủ ngon, sáng sớm Giản Nhất bị cơn buồn tiểu đánh thức.
Cậu mơ mơ màng màng vọt tới cửa phòng vệ sinh, một tay kéo cửa ra, một tay bắt đầu cởi quần.
Kỳ Văn Nghiên đang tắm, trong căn hộ này buồng tắm và phòng vệ sinh không tách ra, ở giữa chỉ có một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai bên.
Trước đây chỉ một người dùng cho nên căn bản không cân nhắc qua vấn đề riêng tư, không nghĩ tới có một ngày sẽ đụng phải một người không biết ý tứ.
Hắn bất chợt bị giật mình, trên đầu toàn bọt nhìn sang, thiếu chút nữa tức chết.
Giản Nhất nhìn thấy cơ thể trơn bóng của Kỳ Văn Nghiên, cũng sửng sốt một chút.
Kỳ Văn Nghiên nhanh tay lẹ mắt, rút khăn tắm quấn quanh eo, sau đó xông tới tóm chặt cái cổ của Giản Nhất, ném người ra ngoài cửa, tiện tay khóa trái luôn cửa, toàn bộ quy trình chỉ dùng ba giây đồng hồ.
Lúc này Giản Nhất này mới hoàn toàn tỉnh lại, cậu gấp đến độ kẹp chân nhảy tại chỗ hai lần, đập cửa "Cạch cạch cạch": "Tôi muốn đi tiểu."
Kỳ Văn Nghiên không để ý tới cậu.
Giản Nhất tiếp tục đập: "Kỳ Văn Nghiên! Tôi muốn đi tiểu! Sao anh như con gái vậy hả? Tối hôm qua mới tắm rửa sạch sẽ, sáng sớm lại tắm nữa! Bộ giường của anh bẩn lắm hả! Lại nói, đều là đàn ông, anh sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ là tự ti sao? Tôi cũng đâu có cười nhạo anh nhỏ..."
Kỳ Văn Nghiên đột nhiên kéo cửa ra, mặt lạnh nhìn Giản Nhất.
Giản Nhất không quan tâm chuyện khác, đẩy hắn ra rồi vọt vào phòng vệ sinh, ở ngay trước mặt hắn sảng khoái xả nước, trong miệng còn phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Kỳ Văn Nghiên quả thực muốn nổ tung, dùng hết sức đóng cửa lại.
Hắn cũng không vội vã đi thay quần áo, mà là ôm cánh tay chờ ở cửa, cắn răng nghe tiếng nước ở bên trong, dự định dạy bảo Giản Nhất một trận.
Không thể không có quy củ như vậy được.
Sau khi Giản Nhất xả nước xong thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn, mấy lời khích thích lúc nãy khẳng định chọc giận tên đàn ông già Kỳ Văn Nghiên lòng dạ hẹp hòi kia rồi.
Dù nói thế nào, nơi này cũng là nhà của Kỳ Văn Nghiên, quả thực cậu có phần quá đáng.
Đàn ông co được duỗi được, Giản Nhất yên lặng tự nói với mình, hiện tại hôn ước của cậu và Kỳ Văn Nghiên còn tồn tại, cho nên tạm thời Kỳ Văn Nghiên cũng tính là vợ cậu.
Đàn ông nhận sai với vợ mình thì có mất mặt không? Đương nhiên không!
Giản Nhất rửa tay sạch sẽ, sau đó kéo cửa ra.
Không chờ Kỳ Văn Nghiên lên tiếng, lập tức nói: "Anh ơi, tôi sai rồi."
Kỳ Văn Nghiêng đang chuẩn bị bốc hỏa thì bị nghẹn lại: "..."
"Thật sự, tôi đã nhận thấy được sai lầm của tôi rồi." Giản Nhất nghiêm túc đến nỗi chỉ còn nước giơ tay lên thề, "Là tôi ngủ đến ngu ngơ, đầu óc không tỉnh táo. Anh lớn anh lòng dạ từ bi, đừng so đo với tôi nhé?"
Kỳ Văn Nghiên nhắm mắt lại mặc niệm "Ơn cứu mạng" mười lần, tinh thần mệt nói: "Cậu như vậy... bị đại sư Thanh Đăng đánh không ít lần đúng không?"
"Đúng vậy, ông già đó hay đánh tôi lắm." Giản Nhất đóng vai đáng thương, "Anh xem tôi sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, ở chung với đống hòa thượng, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hở một chút là bị đòn, không ai thương không ai yêu. Anh chính là người thân duy nhất của tôi đó, anh Kỳ ơi ~ "
Biết rõ miệng lưỡi của nhóc này dẻo quẹo, nhưng nhìn cặp đẹp mà oan ức kia, Kỳ Văn Nghiên vẫn có chút nhẹ dạ, lửa giận vơi hơn một nửa.
Nhưng Kỳ Văn Nghiên cũng không phải dễ dụ : "Ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn có thể cho cậu một trăm vạn à?"
Giản Nhất nháy mắt mấy cái: "Cũng là bởi vì không ăn không uống, mới có thể tiết kiệm được một trăm vạn đó. Hiện tại đều cho anh hết rồi, có phải anh nên tốt với tôi một chút không?"
Trong giây lát Kỳ Văn Nghiên vậy mà không thể cãi lại được.
Kỳ Văn Nghiên thở dài: "Tôi có thể tốt với cậu, nhưng cậu không thể lại giống như ngày hôm nay nữa, gõ cửa trước khi vào nhà là lễ phép cơ bản phải có..."
"Tôi biết rồi!" Giản Nhất không chờ hắn nói xong liền gật đầu liên tục, "Sau này tôi nghe anh hết, anh nói cái gì thì chính là cái đó."
"Thôi, cậu lo rửa mặt đi." Kỳ Văn Nghiên rất bất đắc dĩ, "Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo."
Lúc Giản Nhất còn đang rửa mặt, Kỳ Văn Nghiên gọi điện thoại sắp xếp một vài công việc, dự định tự mình dẫn cậu đi mua vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết, còn phải mua giường nữa.
Một lúc sau hai người cùng ra khỏi nhà, hơn nửa số người trong khu này đều là dân văn phòng, quầy hàng bày ở cửa từ sáng sớm để bán bữa sáng.
Kỳ Văn Nghiên cẩn thận tránh né dòng người đông đúc, chợt phát hiện Giản Nhất mãi không chịu đi mà nhìn chằm chằm một chiếc xe đồ ăn.
Đó là một chiếc xe bán bánh kếp,ông chủ tay chân lanh lẹ kẹp hai miếng thịt thăn kẹp vào bên trong bánh, lớp vỏ bánh được rán đến xốp giòn màu vàng óng ánh, kết hợp miếng thịt lớn và rau xanh, mùi hương nức mũi.
Giản Nhất mạnh mẽ nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Tôi muốn ăn thịt."
Kỳ Văn Nghiên đau đầu cực kỳ: "Đi tới cửa hàng ở phía trước, muốn ăn thịt gì tùy cậu."
Giản Nhất: "Tôi chỉ muốn ăn cái này."
Kỳ Văn Nghiên: "Nơi này không hợp vệ sinh..."
Lời còn chưa nói hết đã nhận được một cái liếc mắt sắt như dao đến từ ông chủ quầy bánh.
Kỳ Văn Nghiên: "... Phía trước còn có đồ ăn ngon hơn."
"Tôi tự mua, không cần tiền của anh nữa." Giản Nhất thẳng thắn víu lấy xe đồ ăn, "Anh không ăn thì chở ở một bên đi."
Lúc này đã có nhiều người, tất cả đều tò mò mà đánh giá hai người.
Kỳ Văn Nghiên không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi trước, nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói hăng hái của Giản Nhất: "Thịt! Thịt! Tôi muốn thịt! Hãy cho thật nhiều thịt ạ! Thêm tiền thêm tiền, hãy cho nhiều thịt ạ."
Kỳ Văn Nghiên: "..."
Lẽ nào thật sự là bởi vì ở trong chùa cùng với các sư thầy, cho nên chưa từng ăn thịt ư? Thèm ăn đến nỗi này cũng quá dọa người rồi.
Giản Nhất cầm bánh kếp nhồi đầy thịt chạy tới, giơ lên ngay trước mắt Kỳ Văn Nghiên: "Muốn nếm thử một miếng không?"
Kỳ Văn Nghiên ghét bỏ mà nhanh chóng sải bước đi.
Giản Nhất được ăn thịt nên tâm trạng vô cùng tốt, cũng không so đo với Kỳ Văn Nghiên, đắc ý chạy theo, vừa ăn vừa hỏi: "Anh muốn dẫn tôi đi mua quần áo ở đâu vậy?"
"Lúc ăn đừng có nói chuyện!" Kỳ Văn Nghiên quát lớn một câu với cậu, sau đó trả lời, "Cửa hàng của tôi."
Giản Nhất căn bản không để tiếng quát của Kỳ Văn Nghiên trong lòng: "Chú tự mở tiệm sao? Quao, dữ dằn thật... Nhưng mà, chúng ta sẽ không đụng mặt ba mẹ của anh chứ?"
Kỳ Văn Nghiên liếc mắt nhìn cậu: "Cậu thấy sao?"
Giản Nhất vội vàng lắc đầu: "Lỡ như để bọn họ hiểu lầm thì sẽ không tốt."
Kỳ Văn Nghiên: "Bọn họ không ở trong cửa hàng, yên tâm đi."
Giản Nhất yên lòng.
Kỳ Văn Nghiên dẫn Giản Nhất đi tới một trung tâm thương mại trang trí rất đẹp mắt, vừa chuẩn bị bước vào cửa, chợt nghe có người gọi: "Lão Kỳ!"
Kỳ Văn Nghiên vừa quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tư Lâm dẫn theo một người đẹp đi về phía này, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng đau đầu.
"Bọn họ là ai vậy?" Giản Nhất nhìn sắc mặt của Kỳ Văn Nghiên cứ sai sai, nhỏ giọng hỏi.
Tống Tư Lâm lúc này mới chú ý tới bên cạnh Kỳ Văn Nghiên còn có một nhóc đầu trọc, nhìn kỹ mới thấy nhóc đầu trọc lớn lên cũng đẹp mắt.
Nhìn kỹ lại, quần áo trên người nhóc đầu trọc rõ ràng lớn hơn cỡ người của nhóc, ống tay áo và ống quần phải xắn lên vài cái, hơn nữa quần áo này còn nhìn khá quen mắt, đây là... quần áo cũ Kỳ Văn Nghiên nhỉ?
Càng nhìn kỹ, trên môi của nhóc đầu trọc còn có vết rách nữa!
10 nghìn câu "ĐM" nhảy nhót trong lòng Tống Tư Lâm, hóa ra Kỳ Văn Nghiên có ham muốn khác người như thế, chẳng trách nhiều năm rồi vẫn độc thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro