Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Ngày thứ 3678 bên nhau, anh ấy nói với tôi.

- Niệm Niệm, anh sắp kết hôn rồi.

Chúng tôi bên cạnh nhau, đã hơn một thập kỉ rồi, tôi tự hỏi, đời người có mấy lần mười năm, vậy mà mười năm bên cạnh anh, đổi lại là câu nói "Niệm Niệm, anh sắp kết hôn rồi."

Tôi không thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, tay vẫn tách từng hạt lựu ra dĩa, nhẹ nhàng hỏi.

- Người con gái ấy là ai ?

Dường như anh có vẻ ấp úng, nhưng vẫn nói.

- Cô ấy có thai rồi, cô ấy không biết đến sự tồn tại của em, cô ấy không có lỗi, em đừng đến tìm cô ấy.

Đôi tay tôi khựng lại, đặt trái lựu lên cạnh bồn nước, tôi xoay người đối diện với gương mặt của anh mắt lặng lẳng nhìn hình bóng người đàn ông suốt 10 năm đã bên cạnh mình.

- Có thai ? Hóa ra anh muốn có con đến vậy ?

Nhìn vẻ bĩnh tĩnh của tôi, anh có lẻ càng lo lắng hơn nên nói tiếp.

- Em đừng làm phiền đến cô ấy....

*Xoảng!

Chiếc dĩa tôi cất công cưng chiều nó bao năm, giờ đã nằm yên trên sàn mà vỡ tan tành. Hệt như tình yêu của tôi đối với anh ấy.

- Cô ta là người thứ ba! Không biết đến sự tồn tại của tôi, vậy tức là không có lỗi ? Vậy ai có lỗi ? Em sao, em đáng bị anh đối xử như vậy sao ? 10 năm bên nhau, cả một thập kỉ, không danh không phận không công khai. Bây giờ anh nói kết hôn liền kết hôn, thà rằng anh bảo em đi chết đi còn hơn !

Sau đó, chúng tôi cãi nhau một trận lớn, anh quay người xách vali rời đi, một khắc cũng không ngoảnh lại, một chút cũng không bận tâm. Người con trai bên cạnh anh ta không cần chút danh phận suốt 10 năm đã đau khổ đến thế nào.

Ngày thứ 3686, anh ấy kết hôn rồi, tôi ngồi trên sofa, mở tivi với âm lượng to nhất, gần như lấn át hết mọi thứ xung quanh mình. Khoanh khắc này tôi hiểu, anh ấy không còn là của duy nhất một mình tôi.

Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh người đàn ông mà tôi không rõ mình đã yêu anh ta nhiều đến thế nào, anh nắm tay một người con gái khác. Đôi mắt long lanh nhỏ, đôi tay thon, hai người đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn hẹn ước.

Tôi lấy một tay siết chặt cổ tay còn lại của mình, run rẩy không biết nên làm thế nào. Thật ra cách đây rất lâu, nụ hôn đó chỉ dành cho một mình tôi, cái ôm đó, chỉ dành cho một mình tôi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đã sờn bạc màu cũ kỹ, lẩm bẩm mà lòng chua chát.

- Rõ ràng, chiếc nhẫn đó là của em, anh vốn dĩ là của em.

Tôi bên cạnh Huỳnh Khương lúc anh ấy chẳng có gì trong tay, chúng tôi nghèo đến mức, đến cơm trắng 2 ngàn thôi cũng không có tiền mua. Tích góp biết bao lâu mới mua được một cặp nhẫn mà đeo cho nhau.

Anh hôn lên ngón tay đã được đeo nhẫn của tôi, trao lời hứa hẹn.

- Đã phải để em cực khổ rồi, sau này anh sẽ mua một chiếc nhẫn khác để cầu hôn em, sẽ là chiếc nhẫn có hạt kim cương to nhất trên thế giới này.

Trãi qua bao nhiêu cái nắm tay trong bóng tối, những nụ hôn vụng trộm sợ người khác nhận ra. Chúng tôi bên nhau sấp sỉ hơn một thập kỉ, không danh cũng chẳng có phận, an yên để người ngoài nhìn vào cảm thấy chúng tôi đơn giản cũng chỉ là bạn bè.

Định kiến xã hội khiến anh ấy chưa một lần dám nắm tay tôi đứng trước ánh mặt trời.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro