Chương 9: Phó bản 1 - nhiệm vụ.
Khi mở mắt ra lần nữa, Tịnh Vân thiếu chút là quên mất 23 năm giáo dục tốt đẹp của mình mà mở miệng văng tục.
Đừng có mà hành động nhanh chóng đến thế chứ!! Cậu còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng nữa. Với cả đột ngột ném người khác vào một không gian tối om, đầu óc chao đảo là một tội ác đấy có biết không?!
Trong đầu thì lầm bầm như thế, nhưng rất nhanh Tịnh Vân đã nhận ra có điều gì đó không đúng.
"Cậu Eros, cậu có nghe tôi nói gì không thế?!"
Một tiếng mắng chửi đầy giận dữ vang lên khiến Tịnh Vân nhận ra hoàn cảnh của mình hiện tại đang bết bát thế nào.
Cậu ngẩng phắt đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ trung niên đứng nơi ngưỡng cửa. Với gương mặt góc cạnh và làn da nhợt nhạt, mỗi nếp nhăn như khắc sâu thêm sự nghiêm khắc lẫn cay nghiệt, ánh mắt bà ta nhìn cậu sắc lạnh như lưỡi dao bạc trong ánh đèn mờ.
Đó là một người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đen tuyền, tay áo phồng nhẹ ở vai, nhưng thu hẹp lại ở phần cổ tay. Liếc lên trên, đập vào mắt cậu là chiếc cổ váy cao dựng thẳng đứng như một bức tường sắt. Các đường viền váy được khâu tỉ mỉ bằng chỉ bạc, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn dầu.
Ánh mắt Tịnh Vân rơi xuống chiếc tạp dề trắng tinh phủ phía trước váy của bà ta, sạch sẽ đến mức không hề vương chút bụi, thể hiện tính cách sạch sẽ đến cực đoan của người mặc. Không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần qua cách ăn mặc này thôi, cậu dám chắc rằng bà ta là quản gia của một gia đình quý tộc thời trung cổ.
Người đàn bà quan sát Tịnh Vân từ đầu đến chân, đôi mắt nâu sậm như giếng nước tù đọng chất chứa sự phán xét. Ánh nhìn ấy không chỉ lạnh lẽo mà còn thể hiện một sự khinh thường không thèm che giấu.
"Không hổ danh là mặt hàng thứ phẩm bị trả về từ Thánh Địa, cậu Eros đây quả thật làm tôi mở mang tầm mắt khi biết một người cũng có thể làm ra chuyện ô nhục đến vậy."
Nhìn Tịnh Vân im lặng không nói gì, bà ta cho rằng cậu đang cảm thấy nhục nhã vì những gì bà ta đã nói. Thế là với tư thế đứng thẳng cứng như cây thước, đôi môi bà ta mím chặt, tạo thành một đường kẻ lạnh lẽo, rồi hé ra để thốt lên những lời đầy vẻ khinh thị:
"Nếu không phải ngài bá tước còn nhỏ tuổi nhân từ thuê cậu đây, chắc cậu Eros giờ còn đang phải lang thang ở khu Thành Ngầm đấy chứ nhỉ?"
Tịnh Vân im lặng, chỉ thoáng nghĩ rằng mấy chục bà hàng xóm ở quê cậu cũng chẳng có một phần mười công lực như bà quản gia này.
Thông qua lời nói của bà ta, cậu cũng hiểu sơ về tình trạng của mình hiện tại.
Một người hầu bị trục xuất khỏi cái nơi là Thánh Địa? Sau đó được bá tước của lâu đài này nhận về làm?
Sự im lặng của Tịnh Vân khiến người đàn bà hiểu nhầm thành sự cam chịu và phục tùng dưới quyền uy của bà ta, thế là sự hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt cay nghiệt ấy.
"Thôi, tôi chỉ nói thế để cậu Eros đây nhận ra thân phận của mình, đừng ỷ vào việc ngài bá tước ưu ái mà nghĩ mình vẫn còn là người theo hầu của quý nhân trên Thánh Địa."
Dứt lời, người đàn bà quay gót đi vào bên trong, tay cầm theo một chùm chìa khóa kêu leng keng theo mỗi bước chân, để lại Tịnh Vân đứng nhìn bóng lưng kiêu hãnh đó. Nếu không phải cậu biết được toà lâu đài này có chủ nhân là một bá tước, chắc cậu còn tưởng nhầm chính bà ta mới là hiện thân của trật tự trong lâu đài.
Mà...chỉ vậy thôi á hả? Không có lời hướng dẫn nhiệm vụ của cậu luôn? Cũng không chỉ cho cậu cần phải đi đâu luôn?
Rốt cuộc là bà xuất hiện làm cái gì vậy? Để dằn mặt cậu hay gì?
Đánh giá kém!! (ノ# 'Д')ノ
Sau một lúc lâu lọ mò trong tầng thấp của toà lâu đài, Tịnh Vân may mắn tìm được vài người hầu đang đi trực ca đêm và được chỉ đường.
Tịnh Vân khẽ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lẻ loi bên ngoài hành lang lập tức phác hoạ nên một không gian mục nát. Những bức tường đá lạnh lẽo, thô ráp tựa như đang nuốt chửng mọi âm thanh, mang đến cảm giác ngột ngạt khó tả.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc giường gỗ thấp bé, được lót một lớp rơm vàng úa bên trên và tấm chăn thô sờn vương mùi ẩm mốc. Không khí trong phòng nồng nặc cái mùi khó tả, và chút gì đó bụi bặm của việc lâu rồi không có ai ở.
Một chiếc rương gỗ cũ kỹ nằm cô độc bên tường, như thầm nói về sự nghèo khổ của căn phòng. Tịnh Vân đưa mắt khắp không gian chật hẹp, lòng ngổn ngang. Đây là nơi người có thể sống sao?
Gọi vài tiếng vẫn không thấy số 9 xuất hiện, khiến Tịnh Vân cảm thấy hơi bất an.
Đột ngột phải chấp nhận sự thật mình có thể sẽ không thể quay về bên gia đình, hệ thống có thể giúp đỡ giải đáp thắc mắc lại biến đi đâu mất và một mình đối mặt với hoàn cảnh xa lạ với những nguy hiểm không biết trước và có nguy cơ mất mạng...
Tịnh Vân có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Việc đi theo con đường nghiên cứu không chỉ đem lại cho cậu kiến thức sâu rộng về cây trồng mà còn rèn cho cậu tính kiên nhẫn và bình tĩnh.
Không kiên nhẫn và bình tĩnh thì không làm nổi công việc nghiên cứu vừa dài, vừa khô và luôn đâm đầu vô ngõ cụt đâu. Chỉ có bình tĩnh và thản nhiên đối mặt thì mới có thể vực dậy từ cái ngõ cụt này và kiếm lối đi mới.
Tạm thời cậu không dám đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng cả. Sờ sờ lên cánh tay, cảm nhận được không gian vẫn ở đó tiếp thêm sức mạnh cho Tịnh Vân.
Cùng lắm là chui vào không gian để trốn.
Nhưng trước hết cậu cần xem xét lại mọi thứ từ đầu đến giờ.
Thứ nhất, cậu là Eros - một tên người hầu bị đuổi khỏi Thánh Địa và được bá tước toà lâu đài này nhận. Theo lời bà quản gia, cậu rất may mắn khi không phải lang thang nơi Thành Ngầm.
Như vậy có lẽ ở thế giới này, Thánh Địa là cao quý nhất, sau đó là tới...khu vực của bá tước này đang ở? Nhưng chắc chắn tầng thấp nhất chính là Thành Ngầm, vì khi nhắc tới cái địa danh này, cậu thấy rõ nét khinh bỉ và chán ghét của bà quản gia kia.
Thứ hai, dường như người của tòa lâu đài này có một cảm giác ưu việt về thân phận hơn bình thường. Điển hình là bà quản gia kia, nửa đêm rồi vẫn ăn mặc thật đẹp thật uy quyền để tới ra oai với một người "bị trục xuất từ Thánh Địa" là cậu.
Chưa kể tất cả những người hầu mà cậu gặp trên đường đến đây đều có một thái độ có thể gọi là...rất thượng đẳng? Họ nói chuyện với cậu với thái độ như ban ơn, và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt cực kì, khiến một người vốn rất dễ tính là Tịnh Vân cũng có chút cáu kỉnh.
"Coongg coonggg...."
Tiếng chuông thánh đường đột nhiên vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, từng hồi ngân dài và nặng nề, như một lời cảnh báo vọng ra từ cõi chết. Âm thanh trầm thấp, ẩm ướt, tựa như tiếng rền rĩ phát ra từ lồng ngực của một thực thể đang hấp hối, nhưng cũng kỳ lạ mà đầy thánh khiết đã vọng vào trong cái căn phòng chật hẹp ở góc xó xỉnh lâu đài này.
Mỗi tiếng chuông dường như thấm sâu vào da thịt Tịnh Vân, làm lòng người lạnh buốt, mang theo cảm giác như bóng tối đang lùa vào tận tim gan.
Âm u và nhớp nháp, âm thanh đó cuối cùng cũng dừng lại sau vài hồi ngân, vỡ vụn trong không gian rồi tan biến, chỉ để lại dư âm rùng rợn kéo dài, như tiếng gọi xa xăm từ một thế giới khác.
Đúng vậy, là tiếng gọi từ thế giới khác. Tịnh Vân rùng mình nhớ đến những thực thể mà cậu từng nhìn thấy khi bị kéo vào tầng sâu của thế giới, đừng nói là...
Trong khoảnh khắc đó, cậu thiếu niên [*] cảm nhận rõ được sự thay đổi xung quanh mình.
Không khí trở nên đặc quánh, thời gian như ngừng trôi, và bóng đêm khẽ lay động, Tịnh Vân bắt đầu nghe thấy những tiếng hét và những tiếng lê bước chậm rãi tiến tới gần.
Tim Tịnh Vân vọt lên tới cổ họng, bàn tay run rẩy đặt lên trên cánh tay của mình. Khi cánh cửa mở ra, để lộ những hình dạng không thể gọi tên đó, Tịnh Vân dứt khoát nhắm mắt vào lao vào không gian.
Ngã khuỵu xuống dưới sàn nhà, Tịnh Vân thở hổn hển.
Đáng sợ quá!! Suýt chút nữa cậu đã trực tiếp nhìn thấy những thực thể kia mà không hề có bất kì thứ gì che chắn lại rồi!
Chết tiệt, không phải số 9 nói những thực thể đó chỉ xuất hiện ở ranh giới khi đi xuống tầng sâu của thế giới hay sao? À, phải rồi, số 9 có nói đâu, đó chỉ là sự hiểu lầm của cậu.
Tịnh Vân với vẻ mặt không thiết sống nằm vật ra nền của căn biệt thự. Mới chỉ vào phó bản thôi mà đã phải đối mặt với những thực thể đó, đây có thật sự là muốn để cho người mới là cậu sống sót không vậy?
Đúng rồi, cậu vẫn chưa xem bảng nhiệm vụ của hệ thống!
Tịnh Vân nhanh chóng nghĩ trong đầu, một bảng giao diện hiện ra trước mặt cậu, và cậu ấn vào biểu tượng nhiệm vụ.
Bảng nhiệm vụ trống không lúc trước giờ đây đã được lấp đầy bởi những dòng chữ.
[MAIN QUEST: đạt được sự hy sinh hoàn mỹ.
TASK 1: ??
TASK 2: ??
TASK 3: ??
TASK 4: ??
TASK 5: ?? ]
Tịnh vân nhìn nhiệm vụ, ngẩn tò te.
Sự hy sinh này có giống như cái sự hy sinh mà cậu đang nghĩ không? Ý của nhiệm vụ là...cậu phải chết một cách hoàn mỹ đó hả? (ノ# 'Д')ノ
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro