Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chào mừng đến với huyền tích.

Ngay sau khi thông báo về sự xuất hiện của mình, số 9 không để chừa cho Tịnh Vân chút thời gian phản ứng nào, nó nhanh chóng đưa cậu vào một vùng không gian tối đen như mực.

Tịnh Vân trơ mắt nhìn không gian quanh người cậu rạn nứt thành những mảnh lấp lánh như gương vỡ, từng mảnh tan biến vào hư vô đen thẳm. Bên ngoài ranh giới của thực tại, những thực thể kỳ dị, không thể gọi tên uốn lượn trong nhịp điệu ma mị. 

Chúng mang những hình hài bất định, vừa khổng lồ, vừa nhỏ bé, xinh đẹp và kinh tởm hòa quyện vào nhau. Có thể cậu đã nhìn thấy những con mắt ếch mọc chi chít trên cùng một khuôn mặt, thấy vô số những cái lỗ tối om nhung nhúc thịt nhớt, hoặc cũng có thể là đã thấy...

Tóm lại, chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi, những thứ đó cũng đủ khiến cho tâm trí cậu thiếu niên chao đảo, như thể sự tồn tại đó không dành cho người phàm. Sự hiện diện của chúng khiến não bộ cậu rung lên, như đang hấp hối.

Tất nhiên số 9 không để cậu phải chết, trong chớp mắt thôi, những thực thể kia đã biến mất khỏi tầm nhìn của cậu như chưa từng hiện diện.

Tuy nhiên, hậu di chứng từ cái nhìn thoáng qua ấy vẫn khiến cả cơ thể Thịnh Vân như vụn vỡ. Hơi thở cậu trở nên đứt quãng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Tâm trí cậu như vỡ ra thành vô số mảnh, không thể gắn kết lại bởi logic hay ý thức. 

Một cảm giác rợn ngợp dâng lên trong cơ thể, xâm chiếm lấy từng ngóc ngách của tế bào. Cậu dường như nhìn thấy những thực thể không thể gọi tên kia đang gọi cậu, hàng ngàn tiếng thì thầm dịu dàng mà điên loạn. 

Đôi mắt Tịnh Vân mở to, nhưng không còn chút tiêu cự nào, ánh nhìn đờ đẫn như thể những hình ảnh kỳ dị kia đã khắc sâu vào linh hồn. Trái tim cậu đập loạn nhịp, cơ thể run rẩy, đôi chân mềm nhũn không còn sức nâng đỡ. Trong khoảnh khắc, cậu dường như nhận ra một sự tồn tại kì lạ giữa vô số những sinh vật xuất hiện trong tầm nhìn của cậu ban nãy.

Đó là một đôi mắt màu xám bạc với ba đồng tử tròng lên nhau. 

Việc nhận ra sự tồn tại của sinh vật đó khiến da gà toàn thân Tịnh Vân nổi hết lên, cậu có thể cảm nhận được đôi mắt đó đã nhìn cậu với cái nhìn tham lam như thế nào, như hận không thể liếm láp từng ngóc ngách trong người cậu.

[Tít, cơ thể kí chủ đang bị ảnh hưởng quá nặng nề từ việc xuyên qua tầng sâu của thế giới, đang tiến hành liệu pháp điều trị.]

[Chữa trị hoàn thành.]

Vài phút sau, Tịnh Vân nằm lả dưới đất mà thở dốc. Mồ hôi mướt mát cơ thể của cậu, làm tóc và quần áo dán sát vào làn da, tạo nên một vẻ đẹp bị chà đạp thảm thiết.

"Số 9, những thứ kia...là gì vậy?"

[Nhận thức của kí chủ chưa đủ để có thể đạt được câu trả lời.]

Tịnh Vân nghĩ tới việc mình chỉ là nhìn thoáng qua những sinh vật kia mà đã thê thảm tới mức này, có khi cậu sẽ điên luôn nếu biết được những thứ đó là gì mất. Thế là cậu không muốn biết nữa.

"Nhóc cứ thế kéo tôi vào thế giới quái quỷ mà nhóc gọi là trò chơi như thế đấy hả? Lỡ đâu tôi chết ngắc mất thì sao?"

Số 9 quả quyết đáp: [Chắc chắn kí chủ sẽ không có chuyện gì cả.]

Thiếu niên hơi thắc mắc bởi cái giọng điệu chắc chắn đó của nó: "Sao nhóc biết?"

Lần này, số 9 lại không đáp. Vậy nên Tịnh Vân tự động hiểu câu trả lời cũng nằm ngoài tầm nhận thức của cậu mà không biết rằng thực ra là có nguyên nhân khác dẫn đến sự khẳng định đó của số 9.

Nhưng cậu đã bỏ qua vấn đề này, nên cũng đã đánh mất cơ hội biết được sự thật.

Sau một lúc lâu nói chuyện với nhau, Tịnh Vân đã hiểu sương sương về tình trạng của mình. Nói tóm gọn lại, thế giới trò chơi này sẽ lựa chọn bất kì một số người ở những không gian khác nhau để đưa vào trò chơi. Số 9 không nói cho cậu biết nguyên nhân của hành động này, và Tịnh Vân cũng không hỏi. Khi nào cũng thế, người biết nhiều thường chết sớm mà.

Sau khi bị lựa chọn, người chơi sẽ nhận được một hệ thống chuyên thuộc đánh số thứ tự. Theo số 9, số thứ tự đó sẽ là ngẫu nhiên, không mang ý nghĩa gì cả. Các hệ thống sẽ là mắt giám sát của Chủ Thần và cũng sẽ là đồng bạn đồng hành cùng các kí chủ, nếu kí chủ chết đi, hệ thống cũng sẽ bị tiêu hủy.

Nhiệm vụ của ký chủ chính là cùng hệ thống đi qua các phó bản, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và sống sót trở về.

"Vậy...ta có thể quay trở về thế giới của mình hay không?" - Đây là điều mà Tịnh Vân muốn biết nhất. Cậu còn có cuộc sống của riêng mình, có bố mẹ và công việc, nếu cậu mất tích thì chắc chắn gia đình cậu sẽ rất lo lắng.

Nhưng khiến sự im lặng của số 9 đã khiến Tịnh Vân hiểu được cậu trả lời. Cậu thiếu niên nằm bệt dưới đất, thở ra một hơi.

"Vậy...bố mẹ của tôi sẽ buồn lắm, bởi tôi là con trai út của họ mà."

Đã vậy, cậu còn vừa mới hứa hẹn rằng mình sẽ sớm về thôi nữa. Biết vậy cậu đã không trở về thành phố...

Mà thôi, chẳng thà là biến mất ở trọ còn hơn là biến mất ngay trước mặt họ. Nếu là vậy thì gia đình sẽ cho rằng cậu chỉ là mất tích thôi, và vẫn sẽ có hy vọng cậu còn sống. Có hy vọng sẽ giúp họ đỡ suy sụp hơn khi cậu biến mất.

Mong là anh cả sẽ chăm sóc tốt cho họ.

[Kí chủ không cần lo về vấn đề đó.] - Số 9 như biết được cậu đang nghĩ gì, nó lên tiếng.

[Khi kí chủ bị kéo vào thế giới tầng sâu, mọi kí ức của con người ở tầng mặt thế giới về cậu sẽ bị xóa đi hết. Họ vẫn sẽ biết cậu từng tồn tại, nhưng họ sẽ không nhớ rõ cậu là ai, có mối quan hệ gì với họ. Thế nên khi cậu mất tích, họ sẽ không nhớ là ai đã mất tích, chỉ biết là có người mất tích thôi.]

Tịnh Vân im lặng, rồi khẽ đáp: "Vậy sao. Hèn gì..."

Hèn gì trên tin tức có số lượng người mất tích nhiều như vậy, nhưng lại chẳng tìm thấy dù chỉ là một cái thông báo tìm người mất tích. Vì họ đâu có nhớ ra ai là người đã mất tích đâu.

Dù trong lòng có chút buồn bã vì sự tồn tại của mình đã bị xóa mờ trong trí nhớ của gia đình, Tịnh Vân vẫn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nếu thật sự không nhớ rõ cậu cũng tốt. Mẹ cậu là một người rất đa sầu đa cảm, việc quên đi sự mất tích của cậu cũng không phải là chuyện xấu với bà.

Dù sao...cậu vẫn sẽ tìm cách để quay trở về.

Nếu theo lời của số 9 thì tầng mặt và tầng sâu của thế giới chỉ cách nhau có một vùng không gian thôi, là cái nơi tràn đầy những sinh vật không thể gọi tên mà cậu vừa xuyên qua kia.

Tìm được cách xuyên qua không gian đó một lần nữa, có thể cậu sẽ trở về được thế giới của mình. Tịnh Vân rất kiên cường và lạc quan mà nghĩ.

[Kí chủ còn có gì để hỏi không?]

Tịnh Vân sực tỉnh ra khỏi sự suy tư của mình, cậu vội vã lên tiếng: "Còn chứ, theo như nhóc nói thì nhiệm vụ của người chơi là vượt qua phó bản và sống sót trở về đúng không? Nếu vậy thì tôi có thể biết rốt cuộc người chơi sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm gì hay không?"

[Cái này thì kí chủ không cần để ý tới, bởi nhiệm vụ của kí chủ có chút đặc biệt.] - Số 9 vừa dứt lời thì trước mặt Tịnh Vân đã hiện lên một cái giao diện trò chơi. Tất cả tổng cộng là 7 ô lập phương và một bảng chỉ số.

Có 4 trong 7 ô lập phương đã bị khoá, ba ô lần lượt còn lại là balo lưu trữ, nhiệm vụ và kĩ năng.

Nhìn balo lưu trữ, hai mắt Tịnh Vân bỗng loé sáng.

"Balo lưu trữ này nếu dùng để cất chứa đồ ăn thì có bị hư hay gì không?" 

Số 9 nhìn hai mắt thiếu niên trước mắt như toả sáng long lanh, một vẻ mong chờ cực kì nhìn nó.

[...Tất nhiên là sẽ không bị hư thưa kí chủ. Balo lưu trữ của hệ thống có chức năng giữ tươi, tất cả những gì được cất vào sẽ được giữ nguyên trạng thái ban đầu của nó cho đến khi lấy ra.]

Tuyệt vời quá!! Như vậy thì không cần phải lo lắng về chỗ để cất trữ lúa gạo trong không gian nữa rồi! 

Tâm trạng mừng rỡ này khiến Tịnh Vân quên luôn việc mình đang hỏi số 9 về những nguy hiểm cậu phải đối mặt, làm cục bông tròn bay lơ lửng trên không kia im lặng lần nữa.

Chờ cho đến khi Tịnh Vân bình tĩnh lại, số 9 mới tiếp tục vai trò của mình:

[Việc những nguy hiểm có thể đối mặt, có lẽ kí chủ không nhất thiết phải biết.]

"Ý nhóc là sao?" - Nhắc đến vấn đề sống còn của mình, Tịnh Vân nghiêm túc lên hẳn. Muốn thu hoạch lúa với bắp và lợi dụng balo của hệ thống để cất giữ thì cậu cũng phải còn mạng mới làm được, thế nên Tịnh Vân rất quan tâm đến việc nhiệm vụ của người chơi có mục [phải sống sót trở về].

[Ý trên mặt chữ. Nhiệm vụ của kí chủ không cần phải quan tâm đến những thứ có thể gặp được.]

[Xin chính thức khởi động phó bản 1, kí chủ sẽ được truyền tống trong 5 giây nữa, xin hãy xem xét thật kỹ nội dung nhiệm vụ được thông báo trong giao diện trò chơi.]

 [Còn bây giờ, hệ thống số 9 xin chào mừng kí chủ đến với huyền tích.]

Không để cho Tịnh vân có thời gian nói câu nào nữa, một vòng sáng màu lam đậm hiện lên quanh người thiếu niên, dịch chuyển cậu tới phó bản.

"My Eros."

Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên trong không gian trống rỗng, mang theo âm vực cổ xưa kỳ lạ. Tuy vậy, sự dịu dàng trong giọng nói ấy như mật ngọt nhu tình, vây kín lấy con mồi non nớt.

"My Eros..."

"...Καλώς ήρθατε στους μύθους μου."

Người đàn ông ấy ẩn sâu trong ranh giới của hư vô, nhấn nhá từng chữ, từng chữ thấm đẫm sắc thái cổ xưa, như tiếng ngâm xướng vọng về từ thuở sơ khai. 

Mỗi từ ngữ thốt ra đều mang một vẻ cao quý tự nhiên, tựa như âm thanh của vũ trụ đang ngân nga, khiến người nghe vừa cảm thấy nhỏ bé, vừa muốn quỳ phục trước sự thanh tao ấy.

Nhưng số 9 đang bay lơ lửng bên cạnh biết rõ thứ tình cảm ẩn trong âm điệu cổ xưa mà thanh cao ấy là gì.

Là hèn mọn.

Là cầu mà không được, đến mức phát điên.

Mania.

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro