Chương 7: Một buổi chiều nhàn rỗi.
Lần này Tịnh Vân lại mơ. Không phải giấc mơ dễ chịu gì nhưng lại khá kì lạ.
Khác với những lần trước là khung cảnh máu me, ghê tởm, lần này cậu được bao phủ trong một tấm mền lông cừu trắng muốt êm ái, nằm trên một chiếc giường to lớn phủ đầy những chiếc gối lông vũ êm ả, mềm mại và nhẹ bẫng như không có thật.
Ga trải giường cũng là một màu trắng tinh khôi, thêu viền bằng chỉ bạc, những hoạ tiết mặt trăng và mặt trời đan xen vào nhau, trông cao quý và mượt mà như ánh trăng. Đầu giường chạm trổ hình những đôi cánh thiên sứ dang rộng, từng đường nét mềm mại, tinh xảo và tỉ mỉ đến mức tưởng như những đôi cánh ấy có thể bay lên.
Tịnh Vân cứ ngỡ mình không còn phải mơ thấy những giấc mơ kinh khủng như trước nữa, vì đó và đây là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Mơ mà cũng có this có that thật này.
Nhưng sự thật chứng minh, dạo này cậu chỉ có mơ this thôi, không có that.
Bởi vì ngay khi cậu vừa nghĩ đến đó, cánh cửa cực lớn của căn phòng chậm rãi mở ra, và một người bước vào.
Người đó đứng khuất một nửa ở bên trong bóng tối, làm cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng không khó để cậu trông thấy mái tóc dài màu bạc đang buông lơi xuống như dòng thác mềm mại trên bờ vai của y.
Lí do khiến cậu ấn tượng như thế là vì mái tóc này thật sự quá đẹp. Mỗi sợi tóc như được dệt từ ánh trăng, rũ xuống bờ vai của người đó, khuất dần vào bóng tối, tựa như những vì sao ẩn vào dãy ngân hà.
Mái tóc ấy lấp lánh như thể nó không thuộc về cõi phàm trần mà là món quà thiêng liêng từ đấng tối cao, vừa dịu dàng vừa cao quý, khiến người ta không thể không kính ngưỡng và ngỡ rằng đây là dấu ấn của thần linh, một minh chứng rằng chủ nhân mái tóc ấy được yêu mến và chở che bởi một sức mạnh vượt trên mọi sự hiểu biết.
Đây là lần đầu tiên Tịnh Vân biết rằng, hoá ra vẻ đẹp thực sự không nhất thiết phải có quá nhiều lời nhận xét hoa mỹ, thậm chí là không cần nhìn thấy toàn bộ hình dáng khuôn mặt, mà chỉ cần một lọn tóc thôi, cũng có thể khiến ta nhận ra rằng một người có thể trông cao quý và xinh đẹp đến mức nào.
Ngay lúc Vân Vân muốn bước xuống giường để có thể nhìn thấy người kia rõ ràng hơn, đột nhiên cậu thấy cơ thể mình ngã xuống giường, theo sau là những chiếc gối lông vũ mềm mại bao phủ lấy cậu, che khuất tầm nhìn.
Và...
Một thân thể to lớn áp lên trên người cậu, tiếp đó là một cảm giác mát lạnh và mềm mại chạm lên môi.
Tiếng nước dâm mỹ cùng những âm thanh nức nở nỉ non phát ra trong căn phòng xa hoa và tuyệt đẹp. Không ai biết sau cánh cửa mang tới cảm giác thần thánh kia, có một thiếu niên đang bị đè xuống giường rồi chậm rãi bị xâm phạm vào những nơi nhạy cảm.
"Hộc..."
Một lần nữa, Tịnh Vân bị doạ cho tỉnh dậy khỏi giấc mơ của mình. Việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là kiểm tra quần của mình.
À, vẫn còn khô ráo, không sao không sao.
Hù chết Mây, ai mà có ngờ được nằm mơ mà cũng mơ thấy mình bị cưỡng hôn cơ chứ!! Mà thông qua hình dáng cơ thể, không thể không biết người đó là một người đàn ông!
Mây bị đàn ông cưỡng hôn, Mây mất đi trong trắng rồi, QAQ.
Nhưng sau cùng thì bản chất của bé Mây nhỏ này cũng là không tim không phổi, đau đớn cho nụ hôn đầu đời một lát, chốc sau đã quẳng đau khổ ra vào thùng rác.
Dù sao cũng chỉ là mơ, cậu vẫn là một đám mây trong trắng!
Tịnh Vân thay quần áo, ăn vội cái bánh bông lan trứng muối trong tủ, đổ thêm đồ ăn cho Bông Béo rồi ném nhóc ta vào trong không gian. Hôm nay cậu có hẹn với nhân viên giao hàng, phải tới thanh toán nốt tiền đồ mua ngày hôm qua nên không đi trễ được.
Bắt xe tới địa chỉ kho hàng, y như rằng trên đường nhận được liên hoàn call đến từ bên dịch vụ vận chuyển. Cậu chỉ có thể xin lỗi ríu rít, nhờ người ta chờ thêm vài phút nữa.
Đến nơi, Tịnh Vân rất nhanh chóng thanh toán hết khoản còn lại, đưa thêm cho anh nhân viên ít tiền mua cà phê, cậu rất dễ dàng mà nhờ người ta giúp chuyển hàng vào kho đồ giúp.
Cho đến tận khi thấy xe giao hàng đi mất rồi, lại đóng cửa kho cẩn thận thì Tịnh Vân mới dám đưa đồ vào trong không gian. Một kho hàng chất đống biến mất trong một cái chớp mắt. Nhưng như vậy còn chưa hết đâu, còn một đàn heo với mấy chục gia cầm chưa giao tới nữa. Cậu phải nhanh chóng làm chuồng cho tụi nó thôi.
Ai da, may mà trước đó mẹ cậu có ý định mua heo cho cậu nuôi trong không gian nên đã cùng cha cậu làm chuồng trước rồi, chứ nếu để một mình cậu làm thì mấy đời mới xong chứ.
Lí do có chuồng mà không có heo là do đàn heo con mẹ cậu đặt bị người ta bán cho khách khác với giá cao hơn rồi. Cũng vì thế mà mẹ cậu đã đứng combat với người ta giữa chợ mấy tiếng đồng hồ về cái việc làm ăn thất tín. Cậu thấy mẹ chửi đúng quá nên đã kéo cả chị ba, chị tư và thím sáu tới chửi chung.
Gấp bốn hoả lực, gấp triệu lần sát thương tinh thần. ( '∀')
Nghĩ đến đây, cậu lại bật cười. Cười cho đã và cũng đến lúc khóc rồi đây. Cậu phải mở rộng thêm cái chuồng gà mà mẹ cậu đã làm trước đó, chứ nó không đủ chỗ cho mấy chục con gà vịt sống chung. Chưa kể còn phải lắp đặt tủ lạnh, máy lạnh, máy ấp trứng và ti tỉ các thứ khác vào không gian nữa.
Sầu chết Mây, à quên, còn mấy cái máy móc nghiên cứu mà cậu mua để ở trong phòng nghiên cứu của giáo sư nữa, cũng phải cầm bỏ vô không gian, tiện hơn cho cậu trong việc nghiên cứu.
Thấy loài hoa nào mới lạ là có thể nghiên cứu các tình yêu ngay và luôn, gấp đôi hạnh phúc (◡‿◡✿).
***
Chiều ngày hôm sau, Tịnh Vân mới đi làm về, mới chỉ mới kịp thay cái áo sơ mi trắng ra xong gì thì cậu đã phải vào không gian gấp. Chịu thôi, thời gian trong không gian đồng nhất với thời gian ngoài thế giới thực, vậy nên nếu không tranh thủ thời gian giải quyết việc đồng áng thì trời sẽ tối mất.
Vốn dĩ khuôn mặt Tịnh Vân rất đáng yêu, nước da trông hệt như màu trăng non, mái tóc đen mềm mại ôm lấy vầng trán cao. Đôi mắt to tròn, đen láy như viên ngọc đêm, ánh lên nét ngây thơ vô hại. Gò má phúng phính khiến nụ cười của cậu càng thêm phần đáng yêu, tựa một đóa hoa vừa chớm nở.
Thiếu niên ắt hẳn sẽ là một cảnh đẹp ý vui nếu cậu không đứng trong ruộng đầy bùn, vươn tay sờ mó mấy bông lúa trĩu hạt sắp chuyển sang màu vàng với vẻ mặt kì lạ.
Tịnh Vân mặc kệ việc mình sờ mấy bông lúa như vậy trông rất là biến thái, cậu ngó qua ruộng bên cạnh, thấy bắp đầy thân đến nỗi muốn cong vẹo xuống đất thì lại càng hoang mang.
Đùa à, còn chưa tới hai tháng nữa mà lúa sắp chín rồi á? Còn mấy cái ruộng bắp kia nữa, mọc thêm bông nữa là gãy thân đấy!!
Vẫn biết là không gian này khá đặc biệt, nhưng không ngờ đặc biệt đến mức độ này. Nhưng vấn đề đến rồi đây, lúa với bắp thu hoạch xong thì cất đâu đây?
Còn có mỗi một mình cậu làm thôi đấy!!
Than vãn là thế thôi chứ nhìn mấy bông lúa nặng trĩu kia, còn thân bắp chi chít trái to bằng cái bắp chân, Tịnh Vân vẫn không ghét chúng nổi.
Không biết gạo với bắp trồng trong không gian có gì đặc biệt không nhỉ? Không biết hạt có thơm hơn hay mềm dẻo hơn không nữa?
Mới nghĩ đến đó mà nước miếng của mây nhỏ nào đó đã chảy đầy đất.
Thôi, vì một tương lai ấm no, ngoan ngoãn làm việc thôi vậy, dù sao cũng có máy móc phụ cậu.
Cầm cái rổ chứa hai cái bắp cải nhỏ lên, Tịnh Vân đi qua ruộng bên cạnh kéo lên một luống rau khoai dài thật dài, cái này sẽ là đồ ăn cho mấy con heo mập nhà cậu. Mấy con có cánh kia thì nhổ tạm cỏ bên bờ ruộng cho ăn là được rồi, tạm bợ vậy.
Tịnh Vân chăm sóc cho lương thực dự trữ xong thì rời khỏi không gian. Tinh thần vô cùng sảng khoái mà vươn vai một cái, lại nhìn trời bên ngoài đang mưa rả rích, cậu tự nhiên có cảm giác thèm ăn.
Lục trong tủ một lúc, Tịnh Vân lấy ra một gói xúc xích Đức, một hộp hải sản thập cẩm và một gói kim chi. Nhìn nguyên liệu có sẵn, cậu quyết định sẽ nấu mỳ cay!
Xắt bắp cải thành những sợi thật mỏng, như vậy lúc ăn chung với mỳ sẽ càng giòn hơn. Tỉa mấy cái xúc xích thành hình con bạch tuộc, Tịnh Vân đem cả hộp hải sản và mớ xúc xích trụng qua nước nóng chung với nhau.
Nguyên liệu đã sơ chế xong, Tịnh Vân tiếp tục lấy cái vỉ đá trong tủ ra, đập hết đá lạnh vào một cái nồi chuyên dùng để nấu mỳ cay. Nêm gia vị, sốt ớt, cho mỳ và tất cả nguyên liệu ăn kèm vào trong, cậu bật bếp, hẹn mười phút và chờ mỳ chín.
Trong khi chờ đợi, Vân Vân nhanh chân đi tắm cho sạch sẽ. Cọ rửa bụi bẩn bám trên cơ thể suốt một ngày dài, đến khi cơ thể thơm tho mềm mại, bé Mây nào đó mới sung sướng đi ra ngoài. Ti vi được bật lên chiếu ra chương trình nấu ăn yêu thích của cậu, Tịnh Vân bê nồi mỳ cay đã chín xuống bàn tròn cạnh sô pha, bắt đầu tận hưởng bữa tối dễ chịu của mình giữa khung cảnh trời mưa tầm tã bên ngoài.
"Hôm nay thật đúng là tuyệt vời mà!!" - Tịnh Vân thốt lên trong sung sướng.
Bởi đêm qua cậu ngủ không hề gặp ác mộng! Không - hề - gặp - ác - mộng!!
Không có máu me, không có khung cảnh kì lạ, cũng không có ai cưỡng hôn cậu. Khụ khụ. Bỏ qua việc đó, chuyện có thể ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng đã làm tinh thần của cậu hôm nay phấn chấn và tỉnh táo hẳn ra. Sáng dậy đi làm công việc mình yêu thích, về thì chăm sóc vườn tược, nuôi heo thả gà, đêm thì bật ti vi ăn mỳ cay giữa trời mưa mát mẻ, còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ!
[Tinh!]
Âm thanh kỳ lạ vang lên ngay trong đầu khiến miếng mỳ trong miệng Tịnh Vân hết ngon ngay lập tức.
Chắc...là ảo giác thôi nhỉ?
Như để đập tan sự tự lùa mình dối người của Tịnh Vân, âm thanh kia nhanh chóng lên tiếng:
[Kí chủ đã được trói buộc với hệ thống số 9. Chào mừng kí chủ trở thành người chơi số XXXXXX của trò chơi!]
[Tít! Sau khi kiểm tra toàn diện, quét thấy rằng sự tồn tại của kí chủ sẽ làm mất cân bằng đối với thế giới trò chơi, Chủ Thần đã quyết định tôi sẽ là hệ thống chuyên thuộc của kí chủ. Xin được giúp đỡ kể từ bây giờ, thưa kí chủ Tịnh Vân.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro