Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bé Mây, ai cho con xăm hình hả?!!!

Tịnh Vân lấy điện thoại ra gọi cho anh cả tới rước cậu. Mẹ cậu ở đầu dây bên kia nghe thấy là cậu gọi tới thì đạp anh cả sang một bên rồi chụp lấy cái điện thoại, tiếp đó là một chuỗi nhắc nhở 7749 chữ đến từ mẹ.

Sau khi nghe mẹ dặn đi dặn lại phải tìm cái gì đó ăn lót bụng, cậu ngoan ngoãn "dạ" một tiếng rồi đi vào trong sân ga.

Mua một cái bánh mì phá lấu ăn lót bụng với giá khá chát, Tịnh Vân ôm chai nước khoáng ngồi trên ghế chờ, đợi anh cả tới xúc cậu về nhà.

Chạy vội chạy vàng hết buổi sáng và ngồi tàu hết 5 tiếng đồng hồ, Tịnh Vân tuyên bố bản thân muốn đình công. Hai mí mắt của cậu cứ díp lại, lúc cậu sắp gục ngã thì đã nghe được tiếng chuông điện thoại reo:

"Alo, bé Mây, em đang ngồi ở đâu đấy? Anh đang ở cửa số 2 nè."

"Dạ, em đang ngồi ở...."

Tịnh Vân quay ngang quay dọc dùng đôi mắt mơ màng của mình xác định vị trí, rồi uể oải nói:

"Em đang ở ghế chờ cổng số 2 luôn anh ơi."

.....

Được anh cả đèo qua cả một mảnh ruộng lớn, Tịnh Vân nhìn bông lúa trĩu hạt đang ngả vàng, nói với ông anh:

"Năm nay có được mùa không anh?"

Nắng chiếu cháy đầu, anh cả của Tịnh Vân vừa lái xe vừa nheo mắt lại cho thấy rõ đường, chứ nắng chói quá chỉ thấy mỗi màu vàng: "Năm nay lúa được mùa, cũng không bị sâu bệnh gì. Chắc cũng được mấy chục tấn."

"Mảnh đất ăn quả nhà mình thì sao ạ?"

Ông anh cả không đáp cậu mà chỉ lái chiếc xe Sh bay thẳng vào sân nhà mình. Hắn gạt chân chống xe, sau đó nhấc bổng nhóc út sau xe xuống rồi lớn giọng ới vào nhà:

"Mẹ ơi, hộ tống hoàn tất. Trả cục Mây về cho mẹ này!"

"Ớ?" Bé Mây ngỡ ngàng nhìn ông anh nhanh chóng trao trả cậu cho mẹ, sau đó trơn như chạch mà chạy mất. 

"Anh vẫn chưa trả lời em mà?!"

"Trả lời cái gì, lát hỏi sau, mau vào nhà với mẹ nào." - Bà Lâm nửa ôm nửa bế cục Mây vào nhà, làm cậu chỉ có thể đặt vội cái túi xách lên bàn đá trong sân rồi đi theo mẹ. 

Ờm, mọi người không nghe nhầm đâu, là bế đấy. Tính ra trong nhà chắc có mỗi Tịnh Vân là nhỏ con nhất. Ngay cả chiều cao và bề ngang của mẹ cũng lớn hơn cậu. Nhiều lúc vì ốm quá, sức đề kháng kém và dễ cảm cúm bệnh vặt mà cậu bị mẹ cho ăn gà tiềm hầm thuốc bắc mỗi tuần hai con, liên tục trong nửa năm.

Hậu quả là, chỉ thấy cậu bây giờ sợ món đó chứ chẳng thấy khoẻ đâu.

Nghĩ ngợi lung tung thì Tịnh Vân được dúi vào tay ly nước dừa mát lạnh, vừa uống xong là cậu lại bị mẹ đẩy vào phòng tắm.

"Tắm đi con, tắm cho mát."

Tịnh Vân gật đầu lia lịa rồi ôm bộ đồ mẹ đưa cho đi vào phòng tắm.

Mười phút sau, cậu mở cửa phòng tắm, thấy cả người khoan khoái hẳn ra.

Tuỳ ý cầm miếng dưa hấu mẹ vừa cắt trên bàn lên gặm hăng say, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ trợn tròn mắt nhìn mình, làm trên đầu Tịnh Vân hiện ra dấu chấm hỏi to đùng.

"Sao vậy mẹ, trên mặt con dính gì à? Không thể nào, rõ ràng là con đã tắm sạch rồi mà?

"Bé Mây, ai cho con xăm hình hả?!!?!"

Tuyệt chiêu sư tử hống của mẹ cậu được kích phát, một tràng sóng âm siêu cấp đập thẳng vào mặt cậu. 

Lúc ấy Tịnh Vân mới nhận ra cậu đã quên mất cái hình xăm rồng rắn ngoằn ngèo trên tay mình, và rất tự nhiên mà mặc vào cái áo ba lỗ mẹ mua.

 Hậu quả chính là cả chiều hôm ấy cậu bị mẹ mắng một trận.

Tịnh Vân vừa cúi đầu ngoan ngoãn nghe mẹ chửi, vừa suy nghĩ một lát. Sau đó cậu vươn tay ra với mẹ, rồi nói: 

"Con cho mẹ xem cái này."

Vừa dứt lời, mẹ của Vân Vân còn chưa kịp hiểu cậu nói gì, thân hình của hai người đã biến mất trong nhà.

Một lần nữa mở mắt ra, họ đã xuất hiện ở căn biệt thự cổ kính trong không gian của cậu. Bông béo tung tăng chạy từ ngoài vào chào đón họ như thể nhóc ngố này mới là chủ nhà.

À, quên giới thiệu, Bông béo là con cún ngốc mà cậu nhặt được một năm trước. Thế là từ cái thân gầy trơ xương, bây giờ nó đã vinh hạnh nhận cái tên [Bông béo] do lớp mỡ của nó.

Tịnh Vân quay đầu nắm tay mẹ mình, dắt bà đi thăm quan đồng thời giải thích lai lịch của nơi này.

"Mẹ, đây là lai lịch của cái hình xăm trên tay con...."

***

Một lúc lâu sau, mẹ của Tịnh Vân mới hiểu hết về sự thật rằng con của bà đã nhận được một cái không gian bạt ngàn, và cái thứ nhìn như hình xăm kia thực chất là cánh cửa để dẫn cậu đi vào không gian này.

Ngay khi vừa hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, khuôn mặt mẹ của Tịnh Vân lập tức nghiêm lại.

Bà nhìn những căn nhà kính chứa các loại hoa cổ đã tuyệt chủng hoặc vô cùng quý hiếm mà con bà đã giới thiệu, lại nhìn xuống vùng đồng bằng dài ngút ngàn không thấy điểm cuối kia, bà nhanh chóng hiểu ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Đây là một thứ sức mạnh vượt quá nhận thức của con người hiện tại. Nó chắc giống như chiều không gian thứ 4 được chất chứa trong một chiếc hình xăm. 

Nói cách khác, có ai đó đã thiết lập chiếc hình xăm làm cổng, và cổng đó dẫn tới nơi này. Hoặc ghê gớm hơn, có khả năng kẻ đó đã nén cái không gian khổng lồ này lại vào trong cái hình xăm trên tay con trai bà.

Dù là vế nào đi chăng nữa thì không thể phủ nhận sự thật rằng nếu không gian này bị lộ ra, con trai bà nhất định sẽ bị nhà nước và các nhà khoa học nhắm tới. Bởi giá trị lý thuyết và thực tiễn của không gian này quá lớn.

"Bé Mây, ngoài mẹ ra thì con đã nói cho ai khác biết về không gian này chưa?" 

"Dạ rồi ạ." - Tịnh Vân tủm tỉm đáp.

Đổi lại chính là khuôn mặt bất ngờ xen lẫn chút lo lắng của mẹ cậu. Thấy thế, Tịnh Vân không đùa nữa, chỉ về bé Bông Béo.

"Ngoài mẹ, bé Bông là người thứ hai biết về không gian của con."

"Cái thằng nhóc này!" - Hiển nhiên trò đùa của Tịnh Vân làm mẹ cậu hết cả hồn, bà đánh cái chát vào tay cậu, sau đó nghiêm túc nói:

"Nhớ kỹ đừng nói cho ai khác ngoài mẹ biết về không gian của con. Ngay cả anh chị ruột của con cũng vậy. Nhưng chuyện này không thể giấu bố của con được, nên mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Nghe rõ không?"

"Dạ, con biết rồi ạ." - Bé Mây của mẹ ngoan ngoãn gật gật đầu.

Thấy con trai nghe lời, cam đoan sẽ không nói cho ai khác nữa biết, thế là mẹ cậu mới hí hứng kéo tay cậu đi xuống con đồi:

"Đi, mau đi xem chất đất ở đây với mẹ. Nếu đất tốt thì ta phải trồng mấy mẫu ruộng trong này, còn phải trồng ít cây ăn quả nữa. Dạo này mẹ nghe dì hai của con nói về các vụ thiên tai diễn ra trên toàn thế giới, phía Bắc cũng chịu ảnh hưởng. Thế nên con phải tích trữ tí lương thực trong không gian đi cho an toàn, nghe chưa?"

"Dạ, con nghe rồi. Con cũng tính về nhờ bố với mẹ chọn cho con mấy cây ăn quả."

"Vậy nên con mới nói cho mẹ biết về không gian của con chứ gì, tên nhóc thúi." - bà trừng mắt với bé út nhà mình. Đổi lại một nụ cười từ cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro