Chương 3: Về quê.
Kết quả thì sau một hồi đi loanh quanh trong biệt thự với tâm trạng thấp thỏm, Tịnh Vân mới muộn màng nhận ra trong căn biệt thự này, ngoài cậu ra thì không - còn - ai - cả.
Có vẻ như toàn bộ thiết bị điện trong nhà đều là loại cảm ứng? Nó sẽ tự động cảm nhận được có người đang đi từ sân vào, lúc đó, nó tự động bật hết đèn lên và khởi động thiết bị điều hoà nhiệt độ.
Cậu cũng không biết là tại sao một căn nhà thuộc niên đại khá xưa cũ lại có lắp một hệ thống đèn tối tân như này nữa.
Nhưng thôi, ngay cả sự tồn tại của cái không gian này đã là điều vô lí rồi thì quan tâm chi đến sự hợp lí của dăm ba cái hệ thống cảm ứng chứ.
Sau khi đi dọc theo hành lang của toà biệt thự đi tới phía sau, bé Mây đứng đực mặt ra nhìn một dãy nhà kính trước mắt lúc lâu, rồi hít vào một hơi thật sâu.
"!!!!!!"
Sáu dấu chấm than cũng không thể biểu đạt hết sự rung động của cậu lúc này.
Cậu quyết định, bá chiếm mấy cái nhà kính này làm của riêng!!!
Trong nhà kính đầu tiên, Tịnh Vân trông thấy một khóm hoa đang ngượng ngùng bung nở.
Thân cây dạng bụi, lá hình bầu dục hơi thon dài, nụ hoa e ấp trắng tinh, đây là hoa Kadupul!! Nói cho gọn, ở nước cậu, hoa này gọi là hoa Quỳnh, chỉ nở một đêm duy nhất, hoa nở rất lớn, trắng tinh khôi mang mùi hương quyến rũ, được mệnh danh là nữ hoàng của đêm đen.
Nhìn kích thước và sự phát triển của bụi hoa này thì chắc chắn là giống hoa dại ngoài thiên nhiên chưa qua lai tạo, được tỉ mỉ đào lên và chăm sóc.
Điều đó còn chưa phải là sốc nhất.
Đi qua nhà kính bên cạnh là một nơi mô phỏng môi trường núi đá, có những khóm hoa thân gỗ màu trắng và hồng đan xen đang nở rộ. Hoa xẻ nhẹ ở đầu mỗi cánh, tạo nên hình trái tim vừa mong manh vừa mềm mại.
Không thể tin được, đây lại là một loài hoa đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, Silene Tomentosa!
Tịnh Vân chậm rãi nhìn qua một dãy nhà kính nằm san sát bên cạnh, lại hít một hơi thật sâu.
Huhu, cậu muốn sống luôn ở trong này á!! Đây đúng là thiên đường mà!
Không ai ngoài mẹ của Vân Vân biết được rằng, thiếu niên có tính cách mềm mại không tranh với đời này lại sở hữu một mặt cực kì cuồng nhiệt và cố chấp dành cho hoa cỏ.
Thậm chí trong phòng ngủ của cậu còn có cả chục quyển album ảnh dày cộp chụp từng loại hoa một. Từ hoa dại khỏe khoắn tràn đầy sức sống, cho đến những bức ảnh về những loài hoa quý hiếm mỏng manh đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên mà cậu đã đi khắp nơi trên thế giới chụp về.
Trên mỗi bức ảnh lại có kẹp một tờ giấy chi chít chữ của Tịnh Vân về đặc tính sinh trưởng cũng như đặc điểm nhận biết của từng loại hoa một.
Chính vì thế, việc chứng kiến tận mắt loài hoa Silene Tomentosa chỉ còn được lưu giữ tại Vườn Bách thảo Hoàng Gia ở London đã đem lại cho Tịnh Vân một cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực.
Cậu yêu nơi này và yêu luôn chủ nhân của nơi này!!!
Chạy nhảy đủ trong những nhà kính còn lại xong, Tịnh Vân quyết định tìm cách ra ngoài.
Cách ra ngoài thì cũng tương tự như lúc vào, chạm lên hình xăm, nghĩ: "Ra ngoài".
Vậy là Tịnh Vân lại quay trở về căn phòng ngủ ấm áp của mình.
Chôn mình vào cái gối đầu êm ái, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Tịnh Vân thầm nghĩ ngày mai sẽ xem thử coi cậu có thể mang thêm đồ vật khác ngoài bản thân cậu vào không gian hay không.
Sau đó, cậu hoàn toàn ngủ mất.
***
"Rầm rập....rầm rập...."
Tiếng bánh xe tàu lửa nặng nề nện lên trên đường ray vang vào trong tai của Tịnh Vân. Cậu chậm rãi mở mắt ra , rồi nghiêng mình nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ cho tỉnh ngủ.
Sáng nay cậu còn chưa kịp tìm hiểu gì về cái không gian trong hình xăm trên cánh tay, thì mẹ cậu đã gọi tới, ý muốn nói là bà rất nhớ cậu, khi nào thì cậu về tới nơi.
Và...cậu muộn màng nhận ra bản thân đã đặt vé tàu lửa về quê vào lúc 10 giờ sáng.
Chà...
Lúc cậu tỉnh dậy là 9 giờ.
Một màn gà bay chó sủa đã diễn ra trong căn hộ nhỏ của Tịnh Vân, cậu dọn dẹp hành lí trong vòng chưa đầy 10 phút, leo lên chiếc xe đạp công cộng "bay" đi như chưa từng được "bay" để tới sân ga.
May sao lúc 9 giờ 55 phút cậu vẫn kịp có mặt trên tàu.
Thật đúng là không nên để sự tò mò về cái mới mẻ làm rối loạn lịch trình của mình mà.
Thầm than nhẹ trong lòng, Tịnh Vân nâng cánh tay lên.
Trên cánh tay thon gầy với nước da màu trắng ấm là một hình xăm cây lúa trông có vẻ tà ác quấn quanh. Từng bông lúa đen kịt nhưng nặng trĩu "ngả mình" trên bắp cánh tay, bên dưới là ba chiếc lá lúa dài đến kì lạ "bám" dọc theo cổ tay mà leo lên trên từng đốt ngón tay của cậu.
Ai mà biết được đằng sau cái hình xăm nhìn tưởng như là thú vui của dân làng chơi này lại là một không gian thần kì chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết cơ chứ.
Thậm chí sau mấy lần thử nghiêm, cậu nhận ra rằng có thể mang đồ của mình vào không gian. Thậm chí là cả cây cối, động vật còn sống cũng có thể đưa vào. Và....bé cún nhà cậu rất vinh hạnh là sinh vật đầu tiên được chạy nhảy trên đồng cỏ bạt ngàn trong không gian.
Nếu được thì cậu muốn chuyển vài cây ăn quả vào trong không gian, với cả....
Đầu của Tịnh Vân nghiêng nhẹ sang một bên, hai tai thoáng dỏng lên nghe hai bác gái ngồi hàng sau nói chuyện.
"Dạo này hình như phía Bắc hay có tin tức về thiên tai xảy ra. Tôi nói chị nghe, thằng con trời đánh của tôi đang công tác ở ngoài đó. Đã bảo nó nhanh chóng lên tàu về quê đi mà nó cứ lần lữa mãi! Ở nhà trữ sẵn thóc gạo còn sống qua được nếu thiên tai đến, chứ nó ở ngoài đó làm gì có cái chi để mà nhai chứ!"
Thiên tai hử?
Nghe có vẻ khá nguy hiểm, dù quê của cậu cách khu vực phía Bắc khá xa nhưng nếu thiên tai thực sự diễn ra quá thường xuyên thì sẽ kéo theo khủng hoảng về lương thực và kinh tế ở vùng đó.
Như vậy có lẽ giai đoạn tiếp theo giá cả của lương thực sẽ tăng. Vì cần phải chi viện cho phía Bắc.
Có lẽ mình nên tích trữ lương thực trước, để phòng cho sau này. Tịnh Vân nghĩ vậy.
Dù sao người khác sẽ phải lo lắng về việc xây kho trữ lương thực, còn cậu thì có cả một cái không gian không biết của ai cơ mà.
Nhưng bây giờ nó là của cậu, dù sao "cửa vào" cũng nằm trên cánh tay cậu.
[Đã đến ga số 1, mời hành khách xuống ga số 1 kiểm tra lại hành lí, đi theo thứ tự xuống xe].
[Xin nhắc lại....]
Tịnh Vân chỉ mang theo mỗi cái túi nhỏ đựng quần áo và ít lương khô. Còn bé Bông thì ở trong không gian rồi.
Khi những người khác trên tàu còn đang bận rộn thu dọn quần áo, thì Tịnh Vân đã nhấc chân bước xuống tàu.
Cái nóng bức lại hơi hầm của mùa mưa ngay lập tức đập vào mặt cậu, Tịnh Vân ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Tôi về rồi đây, quê mẹ thân thương của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro