Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phó bản 1 - αρχάγγελος archangelos.

Tịnh Vân không thể bình tĩnh nồi khi nhìn thấy bảng nhiệm vụ của mình. 

[Đạt được sự hy sinh hoàn mỹ] là cái gì cơ chứ? [Hy sinh] này là bỏ ra một cái gì đó quý giá với bản thân cậu hay là...chết?

[Đúng như cậu nghĩ thưa ký chủ.]

Âm thanh của số 9 đột ngột vang lên trong đầu cậu, làm Tịnh Vân thảng thốt tìm kiếm xung quanh. Nhưng cậu chẳng nhìn thấy cục bông tròn đó ở đâu cả.

[Tôi không thể bước chân vào không gian tuỳ thân của ký chủ, vậy nên tôi đang ở bên ngoài.]

Nó biết! Số 9 biết về sự tồn tại của không gian?! 

Phải rồi, sao cậu lại quên được chứ, cái lời giới thiệu của số 9 vào lần đầu tiên nó xuất hiện.

[Sau khi kiểm tra toàn diện, quét thấy rằng sự tồn tại của kí chủ sẽ làm mất cân bằng đối với thế giới trò chơi, Chủ Thần đã quyết định tôi sẽ là hệ thống chuyên thuộc của kí chủ.]

Làm mất cân bằng của thế giới trò chơi, chẳng lẽ sự mất cân bằng này chính là không gian? Ngoại trừ không gian ra, quả thực Tịnh Vân không thể nghĩ ra bất kì yếu tố nào khác có thể khiến cho trò chơi này mất cân bằng cả, bởi vì giống như trò chơi này, không gian cũng xuất hiện một cách kỳ dị và bí ẩn.

[Ký chủ quyết định ở mãi trong không gian sao? Nếu ký chủ quyết định làm vậy, khi thời gian đếm ngược kết thúc, ký chủ sẽ trở thành cư dân của thế giới này mãi mãi.]

Một cơn ớn lạnh bò dọc trên sống lưng của Tịnh Vân, kéo theo sau là da gà da vịt nổi hết lên. Dẫu đứng trong thời tiết dễ chịu của không gian, câu nói của số 9 vẫn khiến cho cậu cảm thấy rùng mình.

Trở thành cư dân của thế giới này?

Đùa à, Vân Vân không muốn đâu!

"Nhưng ngoài kia có những thực thể không thể gọi tên kia đang du tẩu khắp nơi! Làm sao mà tôi có thể ra ngoài đó được, tôi sẽ chết đấy!"

Ờm, nhiệm vụ yêu cầu cậu phải chết, nhưng chết này là chết hoàn mỹ mà! Làm gì có chuyện bị quái vật ăn mất lại được coi là cái chết hoàn mỹ chứ!

[Ký chủ chưa đọc bối cảnh nhiệm vụ đúng không?]

"Hả?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như Tịnh vân nghe được một tiếng thở dài đến từ hệ thống số 9.

[Xin hãy ấn vào bức hình mục sư bên cạnh bảng nhiệm vụ.]

Tịnh Vân gọi giao diện hệ thống, sau đó nhìn hình vị mục sư cổ xưa ở bên cạnh. Bức tranh mục sư cũ kỹ phủ một lớp bụi thời gian, ánh sáng mờ nhạt của giao diện hắt lên những nét vẽ méo mó. Khuôn mặt trống rỗng của ông ta mang lại cảm giác vô cùng âm u, thêm chiếc áo choàng rách nát uốn lượn như làn khói, tỏa ra cảm giác kỳ dị, bất an khó tả.

Nhưng Tịnh vân vẫn vươn ngón tay của mình ra ra, chạm nhẹ lên bức tranh đó và tạo thành những gợn sóng lăn tăn. Theo sự xuất hiện của những gợn sóng đó, giao diện hệ thống thay đổi, một cuộn giấy da dê cổ xưa được trải ra trên màn hình.

[Phó bản 1: ???

Lời nhận xét của trò chơi: ai sẽ là kẻ nhận được sủng ái của αρχάγγελος archangelos?

Bối cảnh thế giới_____

Miani là đưa trẻ hư bị thần sáng thế trừng phạt. Nó bị ném xuống từ vùng thiêng liêng, nơi [Khải Huyền] mở ra. 

Đầu tiên Miani chơi vơi như những tội đồ bị xiềng xích siết cổ, phải ngẩng đầu khao khát giọt lành từ αρχάγγελος. 

[Đừng mở mắt ra, đừng liếc nhìn, nếu thấy bất khả tri, ngươi sẽ là khả tri trong mắt bất khả tri].

Nhưng Miani đã quên mất lời dặn và nó đã mở mắt. Nó thấy nó, thấy nơi đó, thấy nơi bánh xe của Hubris xoay tròn. αρχάγγελος tiếc nuối buông tay con chiên đã sa ngã. Mọi đức tính thiện lành của Miani bị nghiền nát và nó bị kéo vào tận cùng của địa ngục. 

Cuối cùng Miani đã rơi xuống tầng tội lỗi, nơi những tia sáng của vùng thiêng liêng không thể nào chiếu tới, nơi bị αρχάγγελος bỏ quên, nơi màn sương vĩnh cửu chôn vùi tất cả, chỉ để lại tội đồ. 

Miani đã hoà vào với cái dòng chảy của bánh xe Hubris.

Đừng trở thành Miani.

Thời gian kết thúc phó bản: 90 ngày.]

Bằng một cách thần kỳ, ánh mắt của Tịnh Vân bị thu hút ngay lập tức bởi dòng chữ [Đừng mở mắt ra, đừng liếc nhìn, nếu thấy bất khả tri, ngươi sẽ là khả tri trong mắt bất khả tri].

Trông có vẻ khó hiểu, nhưng Tịnh vân vẫn có thể giải thích được dòng chữ này đang muốn nói gì.

Theo cách hiểu của Tịnh Vân, khái niệm [Khả tri] chính là những điều mà con người có thể biết, hiểu, hoặc nhận thức được. Ngược lại, [Bất khả tri] được diễn giải là những sự thật không thể biết được hoặc không thể hiểu được bằng bất kỳ cách nào, bởi vì chúng nằm ngoài khả năng nhận thức của con người.

Nhưng có vẻ trong câu chuyện mang đầy yếu tố kỳ lạ, kể về bối cảnh của thế giới này thì [Khả tri] và [Bất khả tri] lại mang ý nghĩa khá khác biệt. 

[Bất khả tri] chắc chắn là chỉ những thực thể không thể gọi tên ngoài kia, còn [Khả tri] chính là sự nhìn thấy, sự nhận thức.

Đừng mở mắt ra, đừng liếc nhìn, nếu thấy bất khả tri, ngươi sẽ là khả tri trong mắt bất khả tri.

Vậy nên câu nói này là đang thể hiện vấn đề nhận thức hai chiều.

Khi ta giả bộ hoặc vờ như không nhận thức được [Bất khả tri], thì ta cũng sẽ là [Bất khả tri] trong mắt [Bất khả tri]. 

Nhưng một khi con người thể hiện ra mình nhìn thấy và nhận ra sự tồn tại của [bất khả tri], thì các thực thể [bất khả tri] cũng sẽ nhận thức lại con người.

Vậy nên cách để an toàn trước những thực thể đó chính là không nhìn thấy. 

Hay nói cách khác, là đừng để những thực thể không thể gọi tên kia biết rằng chúng ta nhìn thấy, hoặc nhận thức được sự hiện diện của chúng. Bởi nếu để chúng biết ta [khả tri] chúng thì chúng cũng sẽ [khả tri] ta.

Chết tiệt, cái thế giới quái quỷ gì thế này. 

Hiểu được quy luật sống sót là một chuyện, còn việc thực hành được hay không là một chuyện khác!

Những thực thể kia có vẻ bề ngoài như thế thì làm sao có thể giả bộ là không thấy chúng được cơ chứ?! Có thể bình tĩnh không hét lên đã là quá giỏi rồi.

Nhưng như số 9 đã nói, nếu cứ ở mãi trong không gian, cậu sẽ không thể thích nghi với thế giới này và nhất định sẽ mắc kẹt mãi mãi. 

Chính vì hiện thực rất thực tế mà số 9 đã nêu ra, Tịnh Vân quyết định ra khỏi không gian dù cho vẫn vô cùng sợ hãi những thực thể ở ngoài kia. 

Chỉ cần không nhìn thấy, không nhận thức.

Mắt không thấy tâm không phiền mà, chỉ cần giả vờ thôi! Vân Vân làm được mà!

Số 9 như mong muốn nhìn thấy cục mây tròn trắng kia chui ra khỏi không gian, ánh mắt né tránh nhìn xuống dưới đất.

[Khi số lượng người chơi đạt giới hạn, nhiệm vụ chi nhánh sẽ mở ra cho ký chủ. Chắc trong nay mai thôi, quá trình dịch chuyển các người chơi khác tới thế giới này sẽ hoàn thành. Hy vọng ký chủ tranh thủ thời gian nghiên cứu địa điểm mình được chuyển tới.]

Ngay khi số 9 vừa dứt lời, cái chân thõng xuống của nó bị một bàn tay trắng nõn chụp lấy, kế tiếp là giọng nói run rẩy mang theo chút nức nở của Tịnh Vân vang lên:

"Cửu Cửu, tôi sợ!!"

Số 9, với cái tên mới được đặt là Cửu Cửu thoáng im lặng.

Ký chủ à, ngài cứ như vậy, hệ thống sẽ bị tiêu huỷ đó.

Cuối cùng, số 9 nhận mệnh, bị Tịnh Vân ôm chặt cứng vào trong ngực, nằm rúc sâu vào trong đống rơm rạ của cái giường với vô số lớp chăn trùm lên trên.

Trước cái nhìn mơ màng của vô số thực thể không biết tên và vài cái xúc tu ngoe nguẩy ở bên cạnh giường, Tịnh Vân nghe tiếng mưa phát ra từ số 9, tiếng nhai nhóp nhép cùng tiếng hét đầy sợ hãi bên ngoài, mệt mỏi thiếp đi.

***

Sáng hôm sau một tiếng gào thảm thiết đánh thức cậu dậy.

Tịnh Vân mơ màng ngó đầu ra ngoài chăn, chỉ thấy một tiếng gào có chút quen thuộc vang lên ngoài phòng.

"Cái quái gì vậy!! Cái thế giới chết tiệt này!"

Ừm, đúng là một câu chửi quen thuộc.

Khoan đã, Tam Tam??

"Tam Tam?" - Tịnh Vân ngồi bật dậy, làm số 9 đang nằm trên bụng cậu lăn vèo xuống dưới đất. Nhưng cậu thiếu niên không chú ý tới hệ thống tội nghiệp bị lợi dụng xong là vứt kia, mà lao ra bên ngoài phòng. Mắt cậu rất khôn ngoan mà bỏ qua những vệt máu chảy len qua khe cửa trải đầy đất, vì tính mạng, bất cứ thứ gì bất thường cứ coi như là không tồn tại đi!

Cửa mở ra, để lộ người ở phía bên kia cánh cửa.

Hắn ta khoảng độ 25 tuổi, sở hữu mái tóc đỏ rực, từng lọn tóc rũ xuống trán đầy tùy ý, như ngọn lửa không chịu khuất phục. Đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên tia nhìn sắc sảo, vừa thách thức vừa kiệt ngạo. Gương mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng, khoé môi hạ xuống, đôi môi mỏng mím chặt như đang kìm nén sự bực bội.

Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở toang chỉ cài lỏng lẻo vài cúc, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu đen lộ xương quai xanh, phối cùng quần bó ôm sát, giày bóng loáng. Cả người toát lên khí chất phóng túng, rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt của tuổi trẻ.

Đúng là Tam Tam không lẫn đi đâu được.

Thanh niên tóc đỏ nghe thấy tiếng mở cửa thì nhấc mắt nhìn, vẻ mặt bực bội dần chuyển sang sửng sốt. Khi nhìn thấy cục mây mềm phía đối diện, hắn la toáng lên:

"Sao bé Mây cũng ở đây vậy?! Không được nhìn xung quanh đâu đấy!"

Tịnh Vân nén lại sự tò mò vốn có của mình, đặt sự chú ý vào mặt của Tam Tam, ánh mắt không xê dịch dù chỉ một ly.

Ai trong nhóm bạn chơi thân với Tịnh Vân cũng đều biết rằng cục mây này là một đứa không sợ ma quỷ, nhưng lại sợ những thứ máu me có hình thù kỳ dị. Theo như cậu giải thích thì ma quỷ chưa nhìn thấy bao giờ nên chưa chắc là có thật, còn những thứ máu me có hình dạng thật sự thì lại chân chính tồn tại và có thể tác động vật lý lên chúng ta. 

Thế nên khi nhìn thấy một bãi nhầy nhầy nát bét đỏ đen trải đầy ở hai bên, Tam Tam rất nhanh chóng cảnh cáo Tịnh Vân không được nhìn lung tung.

Mà bé Mây cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. 

"Đưa tay ra, anh đây dắt Mây đi. Nhớ nhắm mắt lại đấy."

Trên đường đi, Tịnh Vân chậm rãi hỏi: "Sao Tam Tam lại ở đây?"

"Cái này anh phải hỏi bé mây mới đúng. Sao Mây lại ở đây?"

"Đang ăn mì thì bị kéo vào."

Tam Tam chửi tục một câu gì đó, rồi bực bội đáp: "Anh đây đang ngủ thì bị kéo vào. Con quỷ hệ thống 19090 gì đó nói rằng phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trước 90 ngày. Nếu không sẽ chết."

"Ai mà biết được vừa mở mắt ra đã thấy một đống bầy nhầy dính khắp nơi."

Tịnh Vân giả bộ như không hiểu đống bầy nhầy trong miệng hắn là gì, chỉ âm thầm suy nghĩ.

Có vẻ như  thời gian mỗi người bị kéo vào thế giới là khác nhau, mà thân phận được phó bản phân phối cho cũng khác.

Nếu Tịnh Vân đóng vai một người hầu vừa bị trục xuất khỏi Thánh Địa thì có vẻ Tam Tam đóng vai là một người hầu đã ở trong lâu đài từ trước. Bằng chứng là nơi xuất phát của họ khác nhau.

Khi Tịnh vân đang tính nói điều mình đã biết cho Tam Tam thì một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu:

[Thông báo toàn server, phó bản cấp ??? đã đón đủ số lượng người chơi. Chuẩn bị khởi động. Số lượng người chơi sẽ được công bố sau khi nhiệm vụ chi nhánh 1 hoàn thành. 

Bối cảnh thế giới đã được công bố.

Nhiệm vụ chính tuyến đã được công bố.

Cảnh báo: hãy cấp tốc tìm hiểu rõ bối cảnh thế giới để giảm thiểu số lượng tử vong. 

Cảnh báo: đây là phó bản cấp ???, cấp độ phó bản sẽ được công bố sau khi kết thúc. Xin hãy thận trọng với mỗi suy đoán.

Cảnh báo:  [Khải Huyền] đã mở, xin đừng để [Khải Huyền] nhìn thấy.

Nhiệm vụ chi nhánh 1 đã mở: xin hãy tìm chìa khoá.

Sau khi số lượng người chơi trong phó bản giảm một nửa, phó bản sẽ mở lại để đón thêm người chơi. 

Đây là thông báo toàn server ngày 10 tháng 10 năm 3010, lịch Sýnnefοn.]

______________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro