Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoàng Khải Phong thích một người, người đó tên là Trần Đông Đông.

Hắn là gia sư của em đã được 2 năm rồi. Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng hắn nhận dạy kèm. Trần Đông Đông nhát lắm, em ít nói, ít cười. Cơ mà đôi lúc em cũng mở lời, như chuyện em bám theo Hoàng Khải Phong để xin hắn dạy kèm, như chuyện em nói nhiều hơn để hắn chú ý. Hoàng Khải Phong hơn em 2 tuổi, hắn học giỏi, tuấn tú được nhiều người mếm mộ chứ không như em, mờ nhạt không đặc sắc. Ban đầu hắn thấy Trần Đông Đông phiền lắm, chứ bám đuôi lải nhải em muốn hắn dạy kèm khiến hắn phát điên. Nhiều lần muốn đánh em nhưng mả hắn không làm, vì hắn không muốn em rời đi.

" Đàn anh xem xét việc dạy kèm em được không ạ? "

" Được. "

" Em hứa sẽ chă-... Ơ? Được, được ạ? "

" Ừ. Mai tôi dạy em. "

Có lẽ sự kiên trì của em đã làm hắn mủi lòng, hắn chịu dạy kèm cho em. Hôm đấy Hoàng Khải Phong nhớ rõ em vui lắm, khuôn mặt tựa như vô cảm của em nay lại vẽ được nụ cười. Em mừng rỡ cười tíu tít, cảm ơn hắn rồi chạy vội về lớp mình để mặc hắn đứng đó ngẩn ngơ. Không biết từ bao giờ miệng Hoàng Khải Phong cũng mỉm cười.

Ấy thế mà lúc hắn dậy em học được vài tháng, em lại ít nói đi. Đôi lúc Trần Đông Đông chỉ ngồi làm bài, làm xong lại nghe hắn chấm chữa chứ không nói câu nào. Nụ cười của em cũng không còn nữa, trái lại là đôi môi mím chặt. Hoàng Khải Phong không hiểu vì sao em lại thế nên cũng từng hỏi.

" Nhóc con, từ khi nào em lại ít nói vậy? "

Trần Đông Đông có vẻ muốn suy nghĩ cho câu trả lời của mình nên không đáp luôn. Em hơi ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng đáp: " Tại em sợ em nói nhiều sợ đàn anh thấy phiền, sẽ cho rằng em không chú ý bài giảng. Vậy sẽ không tôn trọng đàn anh.. "

" Tôi chưa nói gì mà em đã cho rằng tôi chê em phiền sao? Em nói nhiều hơn chút.. Tôi thích nghe giọng em. "

Thật ra đó chỉ là một phần làm em ít nói. Hoàng Khải Phong có thể chẳng để ý, nhưng em khác, những lời bàn tán về việc hắn dạy thêm cho một người học lớp bét như Trần Đông Đông bị nói ra nói vào rất nhiều. Họ hỏi nhau " Khải Phong sao lại dạy kèm cho nó nhỉ? Bao nhiêu người sáng sủa ngỏ ý thì không chịu đi dạy thằng bị tự kỷ. " Rồi còn những lời ác ý khác như " Nghe nói thằng đó cứ dính lấy anh Phong, ảnh cũng năm cuối rồi còn bắt dạy thêm. " Trần Đông Đông nghe hết, em thấy tội lỗi vì mình mà vạ lây cho hắn nên em áy náy Ít nói hơn.

Hoàng Khải Phong kêu em nói nhiều lên, tần xuất em nói chuyện cũng nhiều hơn nhưng không đáng kể, chỉ một thời gian em lại như trước.

Trần Đông Đông bướng quá.

Hôm nay, ngày hắn dạy em học được 2 năm. Hôm nay, ngày hắn phải lòng em được 365 ngày. Hôm nay cũng là ngày hắn phải tạm biệt em. Hoàng Khải Phong phải qua nước ngoài vì đó là mong muốn của bố hắn, qua đó hắn có thể học hỏi nhiều hơn, đổi lại phải xa ánh nắng của mình rất nhiều.

Đã 11 rưỡi tối, Hoàng Khải Phong gọi cho Trần Đông Đông bảo em xuống gặp hắn một lúc. Em vội chạy xuống nhà, đến trước cửa có Hoàng Khải Phong đang đứng chờ. Hắn mở lời trước.

" Xin lỗi vì muộn vậy còn gọi nhóc con xuống. Tôi có chuyện muốn nói với em, nay tôi phải qua Úc sống.. không còn ở đây nữa, nên việc dạy học cho em không để tiếp tục nữa rồi... "

" A... vậy ạ, em, em cũng đã tiến bộ hơn nhiều rồi! Đàn anh không phải lo đâu ạ! "

" Còn một chuyện nữa tôi muốn nói với em.. " Hắn nhìn về phía bàn tay em đang đan vào nhau, rồi nói tiếp: " Tôi thích em. " Hoàng Khải Phong ngỏ lời tỏ tình, hắn đưa tầm mắt mình lên phía mặt em, chờ em hồi đáp.

Trần Đông Đông đơ ra đó, chưa tiêu hoá được việc mới diễn ra... Lời Hoàng Khải Phong nói thích em, em không tin là sự thật. Em vội vã đáp: " E-em, em không xứng. " rồi Trần Đông Đông chạy vào nhà, em đóng sầm cửa lại ngồi sụp xuống, khom người bắt đầu run rẩy. Em vừa làm gì vậy, vô lễ quá... Trần Đông Đông thực sự cũng thích Hoàng Khải Phong, nhưng em với hắn lại quá khác biệt, Hoàng Khải Phong ưu tú bao nhiêu, em lại đối lập bấy nhiêu. Em không dám mơ tưởng, càng dám chạm tới hắn... Em lo sợ bị hắn bỏ rơi như cách bố mẹ đã bỏ rơi em, nên Trần Đông Đông nghĩ việc có mặt trong đời hắn là đã mãn nguyện rồi.

Hoàng Khải Phong vẫn đứng ngoài kia, hắn biết mình bị em ấy từ chối rồi. Hoàng Khải Phong lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn của hắn và em rồi nhắn:

[ Đông Đông, tôi xin lỗi, làm em sợ rồi. Em ngủ ngon, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt em. ]

Bên kia không trả lời, hắn đành cất điện thoại rồi lên ô tô đi đến sân bay. Hoàng Khải Phong đi, Trần Đông Đông không đến tiễn, chắc giờ em cũng chẳng muốn gặp hắn nữa rồi. Hoàng Khải Phong càng buồn hơn. Lúc lên máy bay hắn lại mở điện thoại xem em nhắn gì chưa, cơ mà thay vì lời hồi đáp, màn hình chỉ hiện dấu chấm than.

Hoàng Khải Phong nhớ em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#ngọt