Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đặc Quyền Của F4

Ôn Từ Lai chỉnh lại gọng kính đen, kẹp giáo án trong tay rồi đi về phía lớp bốn.

Khi đi ngang qua lớp hai, vì đây là lớp do anh chủ nhiệm nên theo phản xạ, anh liếc nhìn vào bên trong. Đến khi phát hiện trong lớp vẫn còn người, anh hơi khựng lại.

"Cảnh Bạch? Tiết này là tiết thể dục, sao em chưa đến nhà thi đấu?"

Vừa thấy Tống Cảnh Bạch ngồi một mình trong lớp, anh lập tức nghĩ rằng có chuyện gì đó. Vì quan tâm đến học sinh, anh không thể làm ngơ.

Tống Cảnh Bạch đã đi học được hai tháng, chưa từng gây rắc rối, ngoại trừ chuyện đánh nhau với Hoắc Triển Ngôn ngày hôm qua.

Hỏi tại sao đánh nhau, cậu ta cũng không nói. Mà nếu Tống Cảnh Bạch không muốn trả lời, anh cũng chẳng định truy hỏi đến cùng, làm vậy chỉ phản tác dụng.

Nói chung, so với Hoắc Triển Ngôn, Tống Cảnh Bạch khiến người ta bớt đau đầu hơn nhiều.

Cậu ta ném thứ gì đó vào thùng rác phía sau lớp học rồi bước ra ngoài. "Thầy ơi, em dọn dẹp một chút rồi đi ngay đây."

Ôn Từ Lai gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi: "À, em thấy thế nào khi học chung với bạn mới? Hai em ngồi cùng bàn, chắc tiếp xúc với nhau nhiều lắm nhỉ?"

Tống Cảnh Bạch mỉm cười: "Em với bạn mới rất hợp nhau."

Em chắc chắn cậu ấy chẳng muốn thấy mặt em chút nào.

"Em cũng rất thích bạn mới."

Cậu ấy ghét em.

Ôn Từ Lai thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Mới quen nhau được một tiết học, sau này còn nhiều cơ hội tiếp xúc, sớm muộn gì cũng sẽ thân thiết hơn muộn. Điều quan trọng nhất bây giờ là để lại ấn tượng tốt với nhau.

Các em đến trường không chỉ để học kiến thức, mà còn để học cách đối nhân xử thế.

Ôn Từ Lai an tâm rời đi, đến lớp bốn để dạy học. Anh không nhận ra rằng, sau khi anh đi, biểu cảm trên mặt cậu học sinh đứng đó ngày càng trở nên kỳ lạ, thậm chí có phần khó coi.

Nhờ được dạy dỗ tốt, dù trong lòng có gợn sóng thế nào, cậu ta vẫn có thể kìm nén cảm xúc. Chỉ là, với độ tuổi còn quá non nớt, cậu ta vẫn chưa thể che giấu hoàn toàn.

Tống Cảnh Bạch đặt tay lên cửa kính, nhìn vào mắt mình, lại như đang nhìn người khác qua bóng phản chiếu trên đó.

Ngay từ lần đầu tiên, cậu ta đã biết Văn Tiêu ghét mình. Cậu ta từng thấy ánh mắt đó rất nhiều lần, chỉ là ai cũng xem cậu ta như một kẻ ngốc.

Cậu ta như đang soi gương, nhìn vào bóng mình trên cửa kính rồi khẽ nở một nụ cười.

*

Trường Slanert có một sân thể thao rất lớn, nằm ngay cạnh nhà thi đấu. Giáo viên hướng dẫn cả lớp làm một vài động tác khởi động rồi cho các em tự do hoạt động.

Văn Tiêu nhìn các bạn học tản ra, có người vào nhà thi đấu lấy dụng cụ thể thao, cậu cũng đi theo. Trời quá nắng, cậu không muốn ra sân phơi nắng làm gì.

Cậu lướt qua những gương mặt non nớt trong đám đông, kỳ lạ là lại không thấy hai người còn lại trong nhóm F4.

Ba người kia có thể cậu không chú ý ngay được, nhưng có một người, chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất giữa đám đông.

Đặc biệt là ở độ tuổi bảy, khi sự tò mò vẫn còn rất lớn, người đó chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý.

Bởi vì đó là một đứa con lai.

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục, giữa một đám trẻ con tóc đen, mắt đen, sao có thể không nổi bật.

Đột nhiên, một quả bóng rổ bay về phía cậu. Chính xác hơn là không nhắm vào cậu mà chỉ vô tình ném trúng chỗ ngay cạnh cậu, rơi xuống sàn gỗ phát ra tiếng bịch rõ lớn, khiến Văn Tiêu theo phản xạ căng cả người.

Cậu không nhìn quả bóng rổ vẫn đang nảy liên tục trên sàn mà ngước mắt về hướng nó được ném tới, nhìn thẳng vào Hoắc Triển Ngôn.

Thấy vẻ mặt khó coi của cậu, Hoắc Triển Ngôn cười đắc ý, ôm chặt quả bóng rổ khác trong tay, trông chẳng khác nào kẻ đang hả hê trên sân nhà: "Chúng ta thi đấu đi!"

Trong lòng hắn đã lên kế hoạch sẵn, lúc nãy trong lớp, Văn Tiêu khiến hắn mất mặt, giờ đến tiết thể dục, hắn nhất định phải lấy lại danh dự.

Hắn tự tin rằng với thân hình nhỏ bé này, Văn Tiêu chắc chắn không thể thắng hắn trong khoản này.

Hắn sẽ cho mọi người thấy ai mới là người đứng đầu lớp!

Văn Tiêu vẫn còn đang bực bội, bước nhanh đến trước mặt Hoắc Triển Ngôn, nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không nói gì.

Hoắc Triển Ngôn cao hơn Văn Tiêu hẳn một cái đầu, nhưng khi đối diện với cậu, hắn lại có cảm giác mình thấp đi một bậc.

Ánh mắt đó khiến hắn bỗng chốc thấy chột dạ.

Nhưng đến khi nhận ra mình lại có chút e dè trước tên học sinh mới này, hắn lập tức lấy lại khí thế, tự tin gấp trăm lần, không chịu yếu thế mà trừng lại.

"Ngộ nhỡ bóng ném trúng người khác thì sao?" Văn Tiêu đột ngột lên tiếng.

Vừa rồi cậu đã muốn nhặt quả bóng rổ lên và ném trả lại cho hắn, để Hoắc Triển Ngôn hiểu thế nào mới là "tình bạn học sinh chân chính".

Nhưng đến phút cuối, cậu vẫn không làm vậy.

Hoắc Triển Ngôn là Hoắc Triển Ngôn, cậu là cậu.

Cậu sẽ không bao giờ làm những việc giống như hắn.

Không vì ai khác, mà là vì chính bản thân mình.

Hoắc Triển Ngôn không hiểu vì sao cậu đột nhiên nổi giận, nhưng hắn cũng đang bực bội trong lòng, mất kiên nhẫn đáp: "Có trúng đâu mà lo!"

Đúng là chưa trúng thật.

Vừa rồi hắn chỉ nhắm vào chân cậu mà ném xuống, hoàn toàn không để ý bên cạnh còn có người khác.

Nếu cậu vô tình bước sang một bước, hoặc ai đó đi ngang qua đây, thì rất có thể đã bị bóng đập trúng.

Hoắc Triển Ngôn chỉ muốn dọa cậu, căn bản không hề nghĩ đến việc có thể làm người khác bị thương.

Kiểu người chỉ biết nghĩ cho bản thân như thế này, chẳng lẽ là bẩm sinh? Thật nực cười.

"Không chơi." Văn Tiêu bỗng bật cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười lạnh lẽo, chẳng có chút ấm áp nào. "Cậu bị ngốc à? Cậu nói thi đấu là tôi phải thi với cậu chắc?"

Hoắc Triển Ngôn không ngờ Văn Tiêu lại từ chối, theo phản xạ liền túm lấy cổ tay cậu: "Không chơi cái này thì chơi cái khác cũng được!"

Văn Tiêu nhíu mày khi bị hắn giữ chặt. Không biết Hoắc Triển Ngôn ăn gì mà khỏe thế, có khi cũng giống với cái tính cách tệ hại kia, đều là bẩm sinh.

Hơn nữa, ban nãy cậu còn tưởng Hoắc Triển Ngôn khóc, bây giờ xem ra đúng là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Được thôi, thi đấu nào." Văn Tiêu gật đầu.

Hoắc Triển Ngôn sững lại, ngơ ngác gãi đầu. Không ngờ Văn Tiêu lại dễ dàng đồng ý như vậy. Hắn còn chưa kịp đắc ý thì đã nghe cậu nói tiếp.

"Xem ai biến khỏi mắt đối phương trước."

Lần này ngay cả một nụ cười cậu cũng chẳng muốn dành cho hắn. Cái cơ thể trẻ con này khiến cậu mệt mỏi, giờ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. "Bóng rổ à? Cậu không đủ trình."

Môn thể thao đề cao tinh thần đồng đội như vậy, Hoắc Triển Ngôn đúng là không phù hợp để chơi.

Văn Tiêu chợt nhớ ra, hồi cấp ba cũng chưa từng thấy Hoắc Triển Ngôn chơi bóng rổ. Xem ra hắn vẫn còn chút tự nhận thức.

"Hoắc Triển Ngôn, nếu cậu muốn thắng thì ngay bây giờ, biến đi cho khuất mắt."

"Cậu..." Mặt Hoắc Triển Ngôn đỏ bừng vì tức giận.

"Hai em bên kia đang làm gì vậy!" Giáo viên thể dục thổi còi, vừa thấy Hoắc Triển Ngôn liền vội vàng bước tới, đứng giữa hai người, tách họ ra.

Một bên là Hoắc Triển Ngôn, người từng bắt nạt bạn học trong tiết thể dục, một bên là Văn Tiêu, học sinh mới mà giáo viên chủ nhiệm đã dặn phải quan tâm đặc biệt vì từng bị bệnh, không thể vận động mạnh.

Tình thế nghiêng hẳn về một phía.

Thầy đang định gọi Văn Tiêu thì chợt có một học sinh đứng cạnh lén lên tiếng: "Lúc nãy Hoắc Triển Ngôn cầm bóng rổ ném vào bạn mới..."

Bị Hoắc Triển Ngôn trừng mắt một cái, cô bé lập tức sợ hãi chạy mất.

Vừa rồi khi thấy Hoắc Triển Ngôn ném bóng qua, một số học sinh sợ hãi lùi lại, nên cũng không nghe rõ hai người họ nói gì.

Giáo viên thể dục nghe xong, sắc mặt trầm xuống, nhìn Hoắc Triển Ngôn mà đau cả đầu: "Bóng rổ là để cậu ném vào bạn học à?"

"Em đâu có định ném trúng cậu ta." Hoắc Triển Ngôn chối cãi, vốn dĩ hắn chỉ muốn dọa Văn Tiêu mà thôi.

"Em đã nhắm thẳng vào bạn học mà ném rồi, còn bảo không định ném trúng? Không được, chuyện này tôi phải báo với giáo viên chủ nhiệm..."

Hoắc Triển Ngôn nghiến răng, lại sắp bị gọi phụ huynh, để bố mẹ hắn dạy dỗ một trận nữa rồi. Ở nhà còn chẳng có ai quản hắn đến mức này.

Thấy Văn Tiêu đã bỏ đi, hắn muốn đuổi theo, nhưng lại bị thầy thể dục giữ lại, nói là phải đưa hắn đi học một buổi giáo dục tâm lý.

Nếu đây là đám người hầu trong nhà, hắn đã đuổi hết từ lâu rồi!

Thoát khỏi Hoắc Triển Ngôn, Văn Tiêu cảm thấy sảng khoái hơn hẳn. Điều duy nhất khiến cậu tiếc nuối là không thể dùng chính cách của hắn để trả đũa, dạy hắn một bài học.

Một là vì cậu không muốn trở thành người giống Hoắc Triển Ngôn. Nếu phải trả đũa, cậu cũng sẽ có cách riêng. Hai là... cậu không muốn bị gọi phụ huynh.

Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền nhìn thấy Tống Cảnh Bạch vừa từ phòng thay đồ bước ra.

Sau khi thay bộ đồng phục nghiêm chỉnh bằng chiếc áo thun trắng thể thao, trông cậu ta giống hệt một đứa trẻ trong gia đình bình thường.

Là hình mẫu con ngoan trong mắt phụ huynh, học sinh giỏi trong mắt thầy cô, bạn tốt trong mắt bạn bè, luôn toát lên vẻ trong sáng, tràn đầy sức sống.

Dường như cậu ta sẽ cứ thế này mà lên cấp hai, lên cấp ba, rồi vào được trường đại học lý tưởng.

Nhưng vì cậu ta là F4, nên những chuyện tưởng chừng bình thường đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Không ai biết một mặt khác của Tống Cảnh Bạch, giống như mặt hồ yên ả nhưng bên dưới lại ẩn giấu dòng chảy ngầm có thể cuốn trôi mọi thứ.

Vừa mới rửa mặt nên phần đuôi tóc cậu ta vẫn còn ướt, vài giọt nước đọng lại, chực chờ nhỏ xuống.

Cậu ta nhìn Văn Tiêu, nở một nụ cười ấm áp nhưng không chủ động tiến lại gần: "Tiết tiếp theo là lịch sử. Thầy rất nghiêm khắc về giờ giấc, nhớ đừng đi trễ."

Học tiểu học mà đã có môn lịch sử, nghe có vẻ lạ lùng, nhưng với một ngôi trường định hướng đào tạo tinh anh quốc tế như Slanert, thì chẳng có gì bất ngờ cả.

Lúc Văn Tiêu hoàn hồn, Tống Cảnh Bạch đã đẩy cửa đi ra ngoài. Cậu không hiểu tại sao cậu ta lại nói mấy lời này với mình.

Nếu Tống Cảnh Bạch không phải F4, có lẽ cậu cũng rất sẵn lòng làm bạn với cậu ta.

Vì Tống Cảnh Bạch dường như luôn biết người khác cần gì, ở bên cậu ta sẽ không có cảm giác khó chịu.

Nhưng cũng chính vì cậu ta luôn hiểu rõ điều người khác cần nhất, nên cậu ta cũng biết họ sợ mất đi điều gì nhất. Điều đó khiến Văn Tiêu theo bản năng muốn tránh xa.

Khả năng đó của cậu ta có lẽ cũng giống như tính ích kỷ và thiếu đồng cảm của Hoắc Triển Ngôn, tất cả đều là bẩm sinh.

Văn Tiêu vừa suy nghĩ vừa đi lên lầu.

Nhà thi đấu của trường Slanert rất lớn, bên trong không chỉ có sân tennis, sân bóng rổ, bể bơi, mà còn có cả phòng đấu kiếm và sân bắn cung.

Cậu không biết mình đã vô tình rẽ nhầm hướng nào, chỉ thấy trước mặt là lối ra tầng thượng. Khi đẩy cửa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hơi sững lại.

Trước mặt cậu là một hồ bơi ngoài trời, bên cạnh có ô che nắng, chiếu nghỉ và ghế dài. Có vẻ do thời tiết đã vào cuối thu, nên trên chiếu nghỉ còn được trải thêm một lớp thảm mềm.

Trời đã se lạnh như thế này mà vẫn có người bơi sao?

Hơi nước mỏng bốc lên từ mặt hồ, có lẽ nước đã được làm ấm.

Nhưng Văn Tiêu nhìn trái nhìn phải vẫn không thấy ai.

Chẳng lẽ người đó bơi xong đã rời đi?

Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng động từ mép nước, theo phản xạ liền tiến đến gần. Cậu lo có người gặp sự cố dưới nước. Nếu thực sự có chuyện gì, cậu vẫn có thể xuống cứu, dù sao cũng biết bơi.

Sống lại một lần, nói không trân trọng mạng sống của mình thì chắc chắn là nói dối.

Vừa bước tới mép hồ, cậu lập tức bị bắn nước vào mặt, quần áo cũng bị làm ướt.

Văn Tiêu hơi mở to mắt, ngay lúc đó, một người từ dưới nước trồi lên, bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu.

Những giọt nước nhỏ trượt dọc xuống từ mái tóc vàng, cánh tay trắng đến gần như phát sáng đặt lên bờ hồ, bàn tay chống xuống nền gạch.

Nhưng thứ thu hút ánh mắt người khác nhất chính là mái tóc vàng óng của cậu ấy, dưới ánh mặt trời lấp lánh như được phủ một lớp nước, đẹp đến chói mắt.

Giống như một nàng tiên cá vừa trồi lên mặt nước, kết hợp với hơi nước mờ ảo xung quanh, tạo nên cảm giác không chân thực.

Cậu bé tóc vàng nhận ra có người đứng gần đó nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn bên cạnh lau sạch nước trên mặt.

Văn Tiêu bỗng có cảm giác mình hoàn toàn bị phớt lờ. Đối phương rõ ràng nhìn thấy cậu, nhưng lại như thể chưa từng nhìn thấy.

Thấy Văn Tiêu vẫn ngồi xổm bên hồ, cặp mắt xanh lục kia liếc sang nhìn cậu: "Cậu còn không đi?"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, cậu bé tóc vàng đã tiếp tục: "Đây là hồ bơi của tôi."

"Làm ơn rời đi ngay.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro