Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Vừa bước vào phòng làm việc, Hứa Dặc đã cảm nhận được áp suất thấp, hắn ngẩng đầu liếc trộm một cái, ánh mắt lạnh như băng của Chu Tư Việt khiến hắn không rét mà run, toàn thân anh toát ra vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm.

"S-s-sếp." Hứa Dặc khúm núm như gà con, không còn vẻ ngang tàng phách lối của mấy ngày trước.

Hắn nghĩ kỹ rồi, tiền khó kiếm phân khó ăn, trong túi không có đồng nào thì ngay cả tư cách đến trung tâm chăm sóc cuối đời hắn cũng không có.

Mỗi tháng ở đó hết tám ngàn tệ, cộng thêm mấy khoản lặt vặt ít nhất cũng phải mười ngàn. Giờ hắn mới để dành được một trăm năm chục ngàn, ấy là đang tính đến trường hợp hắn sống một năm rưỡi rồi chết, lỡ trời cho sống lây lất thêm bảy tám năm thì với mấy số 0 trong thẻ ngân hàng kia, e là hắn chỉ còn cách đi ăn xin.

"Tôi đang nói chuyện với cậu mà cậu dám phân tâm hả?! Hứa Dặc, mẹ kiếp cậu không muốn làm nữa thì cứ nói thẳng ra!"

Tiếng quát của Chu Tư Việt kéo suy nghĩ bay xa của Hứa Dặc về lại, hắn hoảng sợ đáp: "Em đang nghe mà sếp."

Cặp kính phản chiếu đôi mắt như rắn độc của Chu Tư Việt, Hứa Dặc vẫn đang nghĩ một robot không có tình cảm mà chỉ biết làm việc như sếp mình hóa ra lại là gay, chuyện này thật khó tin!

Theo hiểu biết nông cạn của hắn và cú sốc ở quán bar hai ngày trước, hắn cảm thấy gay chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay, hoặc là cực kỳ ẻo lả, hoặc là cực kỳ biến thái.

Nhưng rõ ràng Chu Tư Việt không có hai điểm này, sao lại đi cửa sau chứ......

Cảnh tượng sếp tức giận quát tháo như đang quay chậm trong mắt hắn, Hứa Dặc nhớ lại đoạn video ngắn mình xem đi xem lại trong toilet sáng nay——

Một con Shiba Inu gân cổ tru lên, lỗ đít nó cũng khép mở theo tiếng tru, lúc con người tức giận cũng vậy sao?

Ánh mắt Hứa Dặc chợt trở nên quái dị, chẳng lẽ Chu Tư Việt đang......

Hả?!!

Hắn không tưởng tượng được cảnh lỗ đít sếp khép mở khi đang phẫn nộ, nhưng ngoại hình Chu Tư Việt đẹp như vậy, chỗ phía dưới chắc cũng đẹp lắm......

"Hứa Dặc ——!"

Hiếm lắm mới có một lần Chu Tư Việt muốn giết người, rống to đến mức gân xanh nổi lên trên cổ.

"Cậu cười cái gì? Lời tôi nói buồn cười lắm à?" Diêm Vương lạnh lùng hỏi.

Hắn cười?! Hứa Dặc vô thức sờ mặt, quả nhiên khóe miệng hắn đang nhếch cao, nhưng hắn vẫn cố chống chế: "Em cười, em cười......"

Trời ạ! Làm sao hắn dám nói mình cười vì tưởng tượng ra lỗ đít sếp chứ, thế là chối đây đẩy: "Em có cười đâu."

"Bốp" một tiếng, Hứa Dặc chợt thấy trước mắt tối sầm, sau đó sống mũi đau điếng. Chu Tư Việt nện bìa kẹp hồ sơ vào mặt hắn, giấy bay tán loạn, hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, mắt nổi đom đóm, Hứa Dặc còn tưởng thiên thần tới đón mình đi đầu thai nữa.

"Xéo ra ngoài đi, chừng nào chưa chấn chỉnh lại thì đừng bước vào phòng làm việc của tôi."

Sếp buscu hắn nhìn trộm, sếp nói chuyện hắn phân tâm.

Hứa Dặc bị mắng cũng không oan.

Nhân viên tội nghiệp làm sấp mặt đến mười giờ đêm, lúc gần về hắn liếc trộm một cái, phòng Chu Tư Việt vẫn còn sáng đèn.

Hắn cảm thấy sếp cũng rất mệt mỏi.

Nhưng một giây sau hắn lập tức xua ý nghĩ đại nghịch bất đạo này ra khỏi đầu.

Người ta là sếp, mỗi ngày kiếm bộn tiền mà còn mệt nỗi gì! Có mệt cũng đáng.

Đâu như nhân viên bọn họ, làm mệt gần chết mà chẳng kiếm được mấy xu, có bao nhiêu đều chảy vào túi sếp.

Đến quán nhậu quen thuộc, Hứa Dặc gọi hai mươi xiên thịt dê, một quả thận và ba chai bia.

Mấy chiếc taxi đậu ở góc phố cũ, quán nướng chỉ có mười mấy chiếc bàn dính đầy dầu mỡ, cột điện ố vàng nghiêng ngả dựa vào nhau, ban đêm chẳng biết ai giặt đồ trong chung cư cũ kỹ mà nước chảy tong tỏng.

Mọi âm thanh trong khu phố sầm uất đều được khuếch đại vô hạn, tiếng thở phào nhẹ nhõm của người đàn ông mặc vest sau khi cúp điện thoại biến thành tiếng chửi đổng, tiếng gọi giao đồ ăn của shipper vang lên liên tục, vợ ông chủ quán bên cạnh lại đang đánh con......

Hứa Dặc khoan khoái nhắm mắt lại, cuộc sống thế này mới thuộc về hắn.

Ban ngày ngồi trong tòa nhà văn phòng hào nhoáng mấy chục tầng, phòng giải khát phong phú và tiếng gõ bàn phím đan xen, hệt như một giấc mơ.

Cuộc sống hai mặt của nô lệ tư bản......

Hắn nốc bia ừng ực rồi ăn thịt nhồm nhoàm, xiên tre bị hắn liếm lấy liếm để, suýt nữa thì tóe lửa.

Cơm nước no nê, khi Hứa Dặc say khướt về nhà mới phát hiện mình để quên chìa khoá ở công ty.

Đời đen như mõm chó!

Tàu điện ngầm đóng cửa, đón taxi một trăm mấy, mướn phòng hai trăm mấy......

Hứa Dặc bấm ngón tay tính toán, đi taxi vẫn rẻ hơn chút đỉnh.

Hứa Dặc chổng mông mò mẫm trong bóng tối, rốt cuộc phát hiện chìa khóa rơi cạnh máy tính.

Văn phòng Chu Tư Việt có tiếng người nói chuyện, Hứa Dặc ngẩng đầu lên, giờ mới phát hiện sếp vẫn chưa về. Hắn tò mò đi tới xem, nhưng màn sáo trên cửa đã kéo xuống nên chỉ thấy được ánh đèn vàng lờ mờ.

Cũng may cửa phòng không đóng kín, Hứa Dặc rón rén đi tới nhìn qua khe cửa, trông thấy một chàng trai thanh tú mảnh khảnh đang kéo tay Chu Tư Việt nài nỉ gì đó.

Lại là đàn ông! Hứa Dặc lập tức phấn khích, chỉ hận không thể tháo tai xuống luồn vào phòng để nghe cho rõ.

"Sao anh lại đối xử với em như vậy, chẳng phải chúng ta đang hạnh phúc lắm sao?"

Tiếng bật lửa vang lên, Chu Tư Việt châm điếu thuốc, "Em không có thẻ mà sao lên được đây?"

"Em...... Em đi thang bộ, chỗ đó không cần quẹt thẻ."

Đệt! Hứa Dặc thầm xuýt xoa, 43 tầng nói leo là leo, mẹ kiếp siêu thật đấy!

"Em cũng giỏi ghê nhỉ." Chu Tư Việt cười khẽ một tiếng, lời nói ra lại hết sức phũ phàng.

"Những gì cần nói tôi đều nói rõ rồi, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay thôi."

"Sao vậy anh, em chăm sóc anh chưa đủ chu đáo sao?" Giọng chàng trai nghẹn ngào, nghe như vẫn chưa hết hy vọng.

"Chẳng tại sao cả. Căn nhà kia em có thể ở thêm ba tháng nữa, không cần dọn đi gấp. Tiền cũng chuyển vào thẻ của em rồi, chúng ta cứ thế đi."

Còn chưa dứt lời thì chàng trai đã sà vào lòng Chu Tư Việt, nước mắt nước mũi loang ra từng mảng trên chiếc áo đắt tiền của Chu Tư Việt, lúc tách ra lồng ngực anh ướt sũng, rõ ràng là nước mắt của chàng trai kia.

Đợi chàng trai đi xong, Chu Tư Việt cởi nút áo bằng một tay, lông mày nhíu chặt, bực bội cởi chiếc áo dính bẩn ra rồi đi vào phòng nghỉ.

Hứa Dặc say khướt xem trọn vở kịch, mặt hắn đỏ bừng, vừa ợ rượu vừa mắng thầm: Tên chó này tuyệt tình ghê, nói chia tay là chia tay, cậu trai gầy như cây sậy kia phải leo 43 tầng mà cũng không đưa người ta xuống, lát nữa người ta lại phải leo tiếp 43 tầng, đồ vô lương tâm! Đừng tưởng tôi không biết tại sao anh đòi chia tay nhé, chẳng phải hôm trước gặp được tên lẳng lơ xỏ khoen lưỡi ở quán bar sao, chắc được liếm sướng quá chứ gì!

Mắng một hồi, hoa cúc của cậu trai người Nga trong bộ phim tối hôm đó lại xuất hiện trước mắt, hắn thật sự không tưởng tượng được cảnh Chu Tư Việt bị đè ra chịch, chẳng lẽ không ai dạy cho tên gay lẳng lơ lăng nhăng này một bài học sao?!

Hắn vừa nghĩ vừa vô thức đi tới phòng nghỉ.

Phòng nghỉ riêng của Chu Tư Việt nằm ngay trong văn phòng anh. Anh không đóng cửa mà cởi trần đi ra ngoài, giờ phút này đang cầm khăn ướt lau ngực.

Hứa Dặc nhìn sững.

Hắn không ngờ Chu Tư Việt có thân hình như vậy.

Quả thực rất nam tính.

Nhưng sao Chu Tư Việt lại là gay chứ!

Lẽ ra đây phải là ma đầu luôn tỏ vẻ khinh khỉnh như thể người khác nợ mình năm triệu chứ không phải người đàn ông toát ra vẻ quyến rũ gợi cảm dưới ánh đèn ngủ này.

Hứa Dặc cảm thấy nhất định là mình say quá rồi.

Chu Tư Việt cầm ly thủy tinh lên uống một hớp, giọt nước chảy dọc cằm xuống cổ rồi đến thắt lưng, cuối cùng biến mất dưới đường nhân ngư gợi cảm.

Thân hình hoàn hảo được tôn lên dưới ánh đèn, trên lồng ngực rắn chắc là hai núm vú màu đỏ nhạt như dưa hấu. Chu Tư Việt trắng nhưng không phải trắng nõn mà pha trộn giữa trắng và màu mật ong, cơ bắp săn chắc lộ rõ, không cần làm gì vẫn tràn ngập vẻ quyến rũ.

Eo anh rất nhỏ nhưng không mảnh như phụ nữ, đôi chân dài dưới quần tây bắt chéo vào nhau, mang lại cảm giác ngạt thở như đâm xuyên linh hồn người ta.

Hứa Dặc chính là tên ngốc bị đâm xuyên linh hồn kia.

Hắn không cách nào liên hệ người trước mặt với Chu Tư Việt ngày thường, Chu Tư Việt có thể có bất kỳ dáng vẻ nào, nhưng không phải là bộ dạng bây giờ.

Hứa Dặc cũng chẳng biết nói sao, tóm lại là không phải vẻ quyến rũ này!

Chuông điện thoại reo lên, Hứa Dặc giật mình che túi quần lại, sau đó mới phát hiện tiếng chuông vọng ra từ trong phòng.

Chu Tư Việt cầm điện thoại lên, dáng vẻ dịu dàng hơn nhiều so với ngày thường mắng hắn.

"Về đi, đừng chờ anh, em cứ ăn trước đi."

Khá lắm! Tên đàn ông bội bạc này, hèn gì lúc nãy tuyệt tình với cậu trai kia như vậy, thì ra đã có tình mới từ lâu!

Mẹ, Hứa Dặc càng nghĩ càng tức, bàn tay như bị xui khiến đặt lên nắm cửa, từ từ mở cửa ra. Hôm nay ông phải thay trời hành đạo mới được!

Chu Tư Việt vừa đặt điện thoại xuống thì nghe tiếng bật công tắc, sau đó trong phòng tối om, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một thân hình nặng nề đè anh xuống chiếc giường đơn trong phòng nghỉ làm nệm lún sâu, mặt anh kề sát gối đầu, kẻ tấn công giữ chặt hai chân làm Chu Tư Việt không thể động đậy, anh ra sức giãy giụa, chẳng bao lâu sau một mảnh vải mềm mang theo nhiệt độ cơ thể và mùi đàn ông đặc trưng bị nhét vào miệng anh ——

Hai mắt Chu Tư Việt trợn to như sắp nứt, giây lát sau mới nhận ra thứ chặn miệng mình là một cái quần sịp nam.

-------------

Chu tổng bị bịt miệng be like:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro