Chương 2: Ảo Giác
Thấy người đi ra là một ông lão, mọi người gần như thở hắt ra một hơi dài. Tên du côn Trần Biên Tịnh thì khịt mũi, lầm bầm: Hóa ra chỉ là một lão già gầy guộc, cứ tưởng chừng nhân vật nào ghê gớm lắm.
Nhóm người không ai dám đánh tiếng. Ai cũng đều mang theo sự lo lắng bên mình, ai cũng đều băn khoăn không biết nếu lỡ nói nhầm lọt hố thì phải cầm mạng làm sao.
Rốt cuộc Đăng Bàng lại lần nữa đứng ra tiếp chuyện, gã lễ độ cười nhưng bên trong lớp áo sơ mi mỏng đã ướm tầng mồ hôi lạnh trên sống lưng.
"Phải phải, chúng tôi đúng là người làng mời tới. Để ngài phải chờ lâu, ngại quá. Thật bất kính, bất kính mà..!"
Tại thời điểm căng cứng da thịt đó, tới thở còn không dám thở mạnh. Đăng Bàng biết bản thân chơi liều cỡ nào, nhưng gã không thể để tình trạng tiếp diễn. Lỡ như không ai có phản ứng, ông cụ tức giận nổi điên làm ra hành vi không thể tránh khỏi. Chẳng phải sẽ càng thêm nguy cấp hơn sao ? Gã chỉ còn cách sử dụng kĩ năng giao tiếp đã thuần thục hơn trăm trận để lanh lẹ ứng phó. Cầu mong trời đất thấy người thiện lành mà trao lòng cưu mang.
Lão ta nghe xong vô cùng mừng rỡ, hớn hở nép thân hình nhỏ bé sang một bên nhường đường, ra dấu tay mời người vào.
Không ngờ màn đánh cược này Đăng Bàng thắng lớn, ông trời có mắt quá rồi ! Thuận buồm xui gió đến nổi gã la một trận lớn trong đầu. Những người được hưởng lợi miễn phí lập tức nhìn Đăng Bàng với ánh mắt khác, chính là cái kiểu ánh mắt lấp lánh kèm ý tứ: Anh Bàng à, tôi hận mãi mãi không thể quên ân tình hôm nay !
Tâm tình của Lê Gia Long còn kích động hơn lão già đang khép nép đằng kia. Một mặt làm bộ cảnh giác cao độ, một mặt mím môi run run sung sướng: Bước một thành công vào làng ! Tốt quá tốt quá, pha mạo hiểm sinh tử này đội ơn anh Bàng !
Mọi người nhanh chóng đuổi theo bước chân lão. Nhìn quanh dễ dàng phát giác thôn dân trong làng rất thưa thớt. Nói huỵch toẹt là không ló thấy bóng dáng nào, là thật sự không nhìn ra chút sự sống gì ngoài ông cụ kia. Những túp lều nhỏ san sát nhau hầu như đóng hết cửa nẻo, thậm chí là hơi người quen thuộc nhất cũng không thấy tâm đâu.
Rồi cái giới thiệu lúc nãy có phải là tin chuẩn không vậy ?
Khu làng êm ấm sung túc của tôi bay về với đức mẹ hả ?
Quảng cáo làng không chính xác, cho một sao sập liền web đi !
Lê Gia Long chậm rì rì lê bước ở phía dưới hàng, hắn không hề che dấu việc bản thân đang lộ liễu ngó nghiêng từ đầu ngõ tới cuối ngõ. Lê Gia Long tò mò nhìn một lát như chú gà nhỏ mổ thóc, chốc chốc sau chợt phát hiện một nhánh hoa dại bắt mắt dưới chân.
Hoa nhỏ có màu xanh như màu của loài đá sapphire, là cái kiểu thẫm tối mịt mù như trích ra từ hương sắc tại nơi tận cùng của đại dương đen. Kì lạ là hoa nhỏ không có lá, nó tỏa ra mùi hàn hương khó tả. Nói là mát lạnh bình thường thì thật không phải, nói là lạnh lẽo thấu xương cũng thật không đúng. Mùi hương đó.. lại chính xác là cái dạng ngàn vũ khí sắc bén cùng tụ lại chực chờ con mồi sẽ đến, như một dự báo thời tiết rằng bầu trời mây đen sẽ lại đổ ập một cơn giông bão tố. Đó là một loại cảm giác chẳng tốt đẹp gì.
Lê Gia Long xanh mặt không dám nhìn nữa. Hắn ớn lạnh, nuốt ực một ngụm nước miếng rồi lạch bạch chạy về với tổ đội của mình như con gà nhỏ tìm thấy đàn mẹ thân yêu. Phía trước hắn là anh chàng đẹp trai Nguyễn Đồng Trữ, Lê Gia Long nhẹ nhàng phù một chút.. Bên cạnh người này cứ như là tìm được vị cứu tinh vậy, đáng tin cậy vô cùng. Đã nói Lê Gia Long như chú gà nhỏ thì chắc chắn Nguyễn Đồng Trữ sẽ là chú gà mẹ.
Lê Gia Long từ khóe mắt nhìn qua làng Minh Thạch lần cuối. Nói không có ai thì cũng có hơi quá quắt. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vài đầu người len lén he hé từ cửa sổ, họ chỉ lộ ra mỗi đôi con ngươi trắng dã chăm chú dõi về nhóm người lạ trong làng, tựa như những con thú dữ đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhất nhìn từng con mồi dễ thương đã ngu ngốc mắc bẫy.
Lê Gia Long thoáng rùng mình, không dám chần chờ bán thời gian quan sát đống con mắt lởm chởm điên cuồng rúc rích đó nữa. Lúc hắn lúng túng quay đầu lại đã thấy cả đoàn người tất cả đều đứng yên thẳng tắp, đồng loạt cứng đờ xoay cổ nhìn hắn như một lũ người máy kim loại được lập trình sẵn, đồng tử họ giãn to đến mức chỉ thấy một được một màu đen tuyền sâu hun hút, khóe miệng co giật nở nụ cười nhợt nhạt.
Tiếng rắc rắc vang lên, đầu của ông lão dẫn đầu hàng rơi bịch xuống đường. Điều bấn loạn là cái đầu đó kịch liệt nhấp nhổm liên hồi, trong chớp mắt nó bất ngờ ngoái lại, há khoang miệng rỗng tếch cười sằng sặc. Cái đầu không có mắt, chỉ có hai hố đen hốc mắt là mang theo thứ chất lỏng đen sì như xăng dầu nhày nhụa tuông ra ào ạt không ngừng. Dường như khi tiếng cười đầu tiên xuất hiện, nó đã là một công tắc kích hoạt cho những khóe miệng quái đản tiếp theo đồng loạt rổn rảng, đàn lên khúc ca tráng lệ quỷ dị xoắn nát óc người.
Lê Gia Long khiếp đảm tái mét người, tay chân run bần bật gần như muốn quỳ rập xuống mặt đất. Hắn muốn chạy, muốn thoát ra khỏi đây nhưng cơ thể lại mềm oặt không chịu nghe theo kiểm soát của lí trí.
Đầu óc Lê Gia Long chấn động, tế bào não cố gắng hết sức để chống đỡ cơ thể nặng trịch vô dụng đứng cứng đờ. Đôi môi huyết sắc dần thay thành màu tím xám ngoét của màu máu bầm, là màu sắc trơ trọi của mạch máu con người đang trở nên tê buốt lặng băng.
Đằng sau gáy Lê Gia Long, hắn tột cùng cảm nhận được toàn bộ những ánh sáng bạc phếch từ những đôi mắt trắng toát, đờ đẫn và vô cảm. Dây thần kinh Lê Gia Long sởn gai óc, hoàn mỹ chớp lấy mọi cơ hội nhỏ nhất để xoay chuyển tình thế.
Chuyện gì đang xảy ra ? Không phải vẫn đang đi bộ bình thường sao ? Bắt đầu không đúng từ lúc nào ? Là lúc nhìn vào hoa nhỏ sao ? Nếu vậy nhìn vào hoa nhỏ có hệ quả gì ? Mình đang gặp ảo giác hay thật sự tất cả đều bị biến dị ?
Trong cơn mê mang, hai cánh tay trắng buốt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ che đi đôi con ngươi ngây ngô màu hạt dẻ của thiếu niên, tại tận nơi đáy mắt là sự hụt hẫng không thể tả. Nhưng rốt cuộc Lê Gia Long hắn cũng sẽ mãi mãi không nghĩ ra được thêm bất kì điều gì. Dĩ vãng rồi sẽ quay về với dĩ vãng.
Tiếng cười the thé vẫn vang không dứt bên tai, cùng với nó là âm thanh bốp chát bất thường không thể lí giải. Ý thức Lê Gia Long dường như bừng tỉnh một chút sau khi nghe thấy thứ âm tiết mơ hồ lạ lẫm đó.
Tiếng bốp chát ngày càng lớn, lớn đến nỗi Lê Gia Long còn có ảo tưởng hình như hai bên má hắn đã có hơi hơi nóng rang.. hình như là bị sưng chù vù rồi.
Bốp.
Đăng Bàng: "Tỉnh lại đi cậu Lê Gia Long, cậu Lê Gia Long cậu tỉnh lại đi !!"
Từ Cử Thu: "Hức, làm ơn tỉnh dậy đi mà cậu Lê Gia Long."
Mạc Trúc: "Anh Lê Gia Long, cố lên đi anh !"
Hứa Nhã An: "Không thể nào vừa vào làng đã ngủm đấy chứ ?.."
Nhạc Thanh: "Chị Hứa, chị nói rõ quá rồi."
Hứa Nhã An: "Ồ.."
Bốp.
Đăng Bàng: "Trời ơi cậu Lê Gia Long còn trẻ như vậy, không thể chết sớm được !"
Mạc Trúc: "Chú Bàng, cháu thật sự không tin được chú lại có thể nói được câu này trong tình huống này.."
Từ Cử Thu: "Huhuhu anh Bàng à, có thể đừng nói những lời đau lòng như vậy được không ?"
Đăng Bàng: "À, thật xin lỗi Mạc Trúc nhé, thật xin lỗi cô Từ Cử Thu nhiều.."
Hoài Việt: "Không sao đâu em, không sao đâu em, đừng khóc mà Thu Thu của anh.."
Trần Biên Tịnh: "Hừ hừ, tên nhóc con này sống được tới tận bây giờ là nhờ vận may của nó, lão tử không còn lời gì để nói."
Đăng Bàng: "Anh Trần Biên Tịnh, anh câm mồm giùm cái đi !"
Mạc Trúc: "Chú Trần Biên Tịnh, chú đừng có mà nổi điên ở đây !"
Từ Cử Thu: "Anh Trần Biên Tịnh, tôi thấy anh Bàng nói đúng đó !"
Hoài Việt: "Anh Trần Biên Tịnh, anh không thấy tôi đang dỗ bạn gái sao !?."
Trần Biên Tịnh: "..."
Bốp.
Đăng Bàng: "Sao cậu tát mạnh dữ vậy ?? Lỡ Lê Gia Long ngất tiếp thì sao ?"
Anh Giang: "Cũng không còn cách nào khác."
Đăng Bàng: "Cô Anh Giang à, cô có thể đừng buông lời tàn nhẫn với trẻ vị thành niên có được không ?"
Anh Giang: "..Được thôi."
Bốp. Tiếng chát vang ngã trời đất.
Tuy Nguyễn Đồng Trữ mặt lạnh tanh nhưng hai bàn tay thì cứ đều đều vả tới tấp vào hai cái má đáng thương của Lê Gia Long không ngừng. Anh ta không mấy bất ngờ lắm với dáng vẻ sùi bọt mép này của cậu chàng. Vì cái bối cảnh quen thuộc này, không anh ta thì chẳng có người nào mạnh dạng chứng kiến nhiều hơn. Quả nhiên người mới là kẻ hay đụng trúng ba cái đồ quỷ nhất. Nguyễn Đồng Trữ có chút cảm thấy bản thân đúng là quá tốt bụng rồi mới đi tận tình giúp đỡ người mới, cơ mà mục đích chính vẫn là không muốn kéo theo chân sau của đoàn thôi.
Có điều người mới dính bẫy quỷ cũng không tính là xấu. Bởi vì chỉ khi đi vào hang cọp, ta mới bắt được cọp.
Khoé miệng Nguyễn Đồng Trữ nhếch thành một độ cong rất nhẹ, rất nhỏ. Tới Nguyễn Đồng Trữ còn không biết bản thân anh ta đã cười vào khi nào, cười ra làm sao. Anh ta hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng cảm xúc của mình, không thể thật sự thoải mái nở một nụ cười, cho dù nụ cười ấy có lẽ cũng sẽ rất chua chát.
Nụ cười không hề có bất kì giá trị tinh thần nào đối với loại dửng dưng trước sinh mạng như Nguyễn Đồng Trữ. Có lẽ rất lâu về trước chúng đã từng có một công dụng quan trọng. Nhưng bây giờ đối với anh ta, chúng thật vô nghĩa và rẻ mạt.
Lần này Lê Gia Long xác thực cảm nhận được mồn một nỗi đau đau muốn ná thở, hắn trừng hai mắt bật dậy điên tiết xoa xoa hai cái má đỏ chót phính tròn của mình. Mọi người xung quanh lấp tức hào phóng tản ra.
"Aiz aida, chết tiệt nhức quá hức, ặc trời má không tin nổi... Aizz." Lê Gia Long muốn khóc tại chỗ, quê thì kệ quê, nhục thì kệ nhục, hắn chính là khốn khổ quá mà đi đến bước này. Lê Gia Long xuýt xoa rờ rờ hai má đã phồng to như hai cái màn thầu của mình, dù mặt hắn thuộc dạng tầm trung nhưng tiếc thì vẫn tiếc đứt gan đứt ruột. Nhờ cái bản mặt vàng này, hắn mới đường đường chính chính được ba mẹ cưng chiều như trứng như hoa như ngọc như vàng đó !
Trong lúc Lê Gia Long đang ngồi la liệt chết tâm. Nguyễn Đồng Trữ đã vô cảm ngước xuống lòng bàn tay ẩn đỏ còn giữ hơi ấm của Lê Gia Long, thầm nghĩ, hai má nhóc đó mềm thật, nếu có cơ hội mình vẫn còn muốn chạm vào má cậu ta, lâu một chút.
Cô nàng Mạc Trúc đổ mồ hôi hột có ý tốt hỏi thăm trước: "Anh Lê Gia Long, anh đừng lo lắng, để như vậy vết thương có thể tự lành được, anh chạm vào thì sẽ càng thêm sưng tấy đó."
Bàn tay Lê Gia Long thoắt cái cứng đờ, bên trong suy nghĩ của hắn nước mắt đã chảy thành hai dòng sông Nile. Lê Gia Long gượng xoay cổ, khó khăn nở nụ cười thê thảm: "Cảm ơn em vì đã nhắc anh nhé, Mạc Trúc."
"Dạ không có gì, giúp được anh là tốt rồi." Mạc Trục cười mím môi, mặt hơi đo đỏ.
Đăng Bàng bấy giờ mới bất an cất tiếng: "Lê Gia Long, có chuyện gì với cậu vậy ?"
Vừa dứt câu ai cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại, quay về với bộ dáng nơm nớm căng thẳng. Đúng vậy, từ hồi đầu khi Lê Gia Long gặp chuyện họ đã từng có xúc cảm bồn chồn như thế.
Căn bản mọi người ai nấy đều đã đi thành hàng một đường thẳng nhìn khắp nơi tìm manh mối, chẳng ai thật sự để ý tới một thiếu niên Lê Gia Long đang ngốc nghếch loanh quanh ở cuối dòng người ngắm hoa. Cứ tưởng ngỡ mọi người rồi cũng sẽ quên mất hút trong nhóm còn có một thằng nhóc thỏ con tên là Lê Gia Long. Nhưng Nguyễn Đồng Trữ, người đầu tiên phát giác ra trạng thái dị thường của nhóc thỏ con đã tức khắc ứng biến tình hình ngàn cân treo sợi tóc.
Khi ấy Lê Gia Long bỗng đơ cứng người, mắt không trọng tâm ngã phịch xuống đường mòn, may mắn là Nguyễn Đồng Trữ đã kịp thời đỡ lấy cậu thiếu niên lực bất tòng tâm. Tiếng động lớn phát ra làm ai đi trước cũng phải hoang mang ngoái đầu quay lại, chỉ thấy Nguyễn Đồng Trữ lạnh lùng nheo mi mắt, nhẹ nhàng đặt thân thể Lê Gia Long bên lề đường, lấy hai tai tát cậu nhóc liên hồi..
Hiện tại Lê Gia Long đã hiểu sơ sơ mọi chuyện, tuy rằng mặt hắn vẫn đỏ như hai miếng thịt xong khói mới ra lò nhưng không sao cả. Thiên tài Lê Gia Long nắm bắt được vấn đề cốt lõi rồi.
"Tôi nghĩ tôi đã vừa gặp phải một mộng cảnh không đuọc hay ho lắm." Lê Gia Long nhe răng cười sảng khoái nói khẽ, có điều bộ dạng đó triệt để đi ngược lại với thần thái xanh xao trên gương mặt vả mồ hôi lấm tấm của hắn.
Lê Gia Long tiếp tục nói, giọng điệu khàn khàn trở nên nghiêm túc hẳn, nói với âm thanh đủ cho các thành viên trong nhóm nghe: "Vừa nãy tôi có nhìn qua một bông hoa nhỏ có màu xanh dương thẫm, không có lá. Nói là nhỏ nhưng lại không hề đáng yêu chút nào, tôi vừa nhìn vào một chút đã dính phải ảo giác nguy hiểm. Tất cả những người trong tầm mắt đều như đoàn người máy bị hỏng, da trắng bệch, chỉ có hai hốc mắt, miệng lại cong nhoẻo lên cười lớn. Tiếng cười đó chắc chắn phải đề phòng, có thể âm thanh từ nó khiến người nghe sẽ bị dính ảo giác mạnh hơn. Nhưng có thứ còn nghiêm trọng hơn." Lê Gia Long di dời khoé mắt, nhanh chóng tìm được đối tượng mình mong muốn, là ông lão dẫn đường.
Ông ta cũng đang nhìn về phía mọi người, là đang kiên nhẫn chờ đợi đám hành khách quý cố tình lề mề như một vị dẫn đường thật thụ. Gương mặt vẫn giữ nguyên là vẻ hiền hậu già nua ấy. Nhưng Lê Gia Long nhìn vào lại chẳng thể tưởng tượng nổi cái vẻ nhân từ phước đức kia, càng nhìn càng giống một con quỷ dữ khôn lường.
Hắn híp mắt nhấn giọng: "Đừng khinh thường lão già đằng trước, ông ta trong mộng cảnh dường như là mệnh lệnh bất khả chiến bại, lão ta là luật, không ai là có thể qua mặt được lão. Tuyệt đối không có ai được phép nhìn hoa nhỏ, phải thật thận trọng với lão dẫn đường, đây cũng có thể là mối nguy hại tiềm tàng trong tương lai. Nếu không được mọi người khẩn trương cứu ra, có lẽ tôi sẽ bị kẹt bên trong mộng cảnh mãi mãi, tôi thật sự rất cảm kích mọi người. Chúng ta chỉ được biết về một chút thông tin ít ỏi của hoa nhỏ và ngôi làng Minh Thạch. Coi như tôi có vận may không tồi, đã làm chuột bạch thử nghiệm trước 'chuyện lạ' của cái làng bát quái này."
Lê Gia Long tạm thời ngưng trệ thở dốc, ánh mắt có hơi lờ đờ do mỏi mệt. Sáng hôm nay quả là đã dùng biết bao nhiêu nghiệp báo của tám đời tổ tông hắn để bây giờ lại quật hắn ngã sấp một cú đau như vậy. Thật không thể đếm nổi.
Đăng Bàng có vẻ trầm mặt, ông bình tĩnh nói: "Cậu Lê Gia Long đang cần nghỉ ngơi, không biết tôi có thể nhờ cậu Nguyễn Đồng Trữ cõng cậu ấy không ?"
Mọi người hướng ánh mắt về phía Nguyễn Đồng Trữ, chỉ thấy anh ta không hề đắn đo đã dứt khoát gật đầu.
Đăng Bàng tiếp lời: "Chúng ta cần phải đi tiếp, manh mối có ít cũng chính là manh mối phải tìm từ mạng sống quý giá mà ra. Tôi tin chắc rằng mười con người ở đây sẽ sống xót rời khỏi đây. Đi nào !" Ông hô lớn, đã thành thạo tạo một niềm động lực không nhỏ cho mọi người.
Lê Gia Long tuy đã không còn lực nhưng vẫn nhếch môi cười theo để ủng hộ. Hắn có chết cũng sẽ không phải là chết theo cách này, có chết cũng phải là tìm được manh mối giao phó tính mạnh cho đồng đội đi trước mới được chết toại nguyện !
Mạch suy nghĩ hùng hồ của Lê Gia Long chưa được bao lâu thì đã bị thanh niên tuấn tú mặt lạnh nào đó gọn lẹ xách lên lưng như bao tải hàng.
Lê Gia Long: ! Nhanh vậy đó hả ?! Tôi không ngờ sức anh đẹp trai lại bá cháy dữ dằn !!
Lê Gia Long có hơi bỡ ngỡ, hắn chưa bao giờ được ai cõng công khai, cõng tự tin, cõng lành mạnh như thế ngoài cha đâu. Cơ mà cũng thật dễ chịu, lâu lắm rồi mới cảm thụ được sự ấm áp này nhỉ.. Lê Gia Long bẽn lẽn nghĩ.
Từ khi đến độ tuổi dậy thì và trưởng thành, Lê Gia Long gần như cao vọt lên một mét tám mấy, có thể nói là như cây cột điện trong nhà. Bạn bè xung quanh hắn hầu như đều thấp hơn Lê Gia Long một chút ít, chả ai cao được bằng hắn. Về sau làm trạch nam ru rú trong phòng, hắn cũng không còn có cơ may chứng kiến ai cao hơn mình nữa. Nhưng giờ đây, người cõng hắn là một chàng trai tràn trệ khí chất của tổng tài bá đạo lạnh lùng, đã vậy còn là kiểu ngầu nhất trong ngầu nhất. Chiều cao của anh ta hơn hắn khoảng một hai centimet, đứng cạnh chỉ nghe loáng thoáng được mùi thuốc lá và bột giặc hương hoa lài tinh tươm. Đến khi thoải mái nằm trên lưng Nguyễn Đồng Trữ, Lê Gia Long mới nhận định hoá ra anh có mùi của cỏ xanh, là mùi hương giữa sự kết hợp dịu dàng của hơi ẩm từ đất và gió trắng từ bầu trời.
Lê Gia Long len lén hít hà một hơi lớn, thoả mãn dụi vào tấm lưng êm ái của Nguyễn Đồng Trữ nằm thư giãn. Không nhận ra người đàn ông phía trước đã đi khựng nhịp một chút, vành tai cũng bất giác phíếm hồng.
Lê Gia Long gật gù trên lưng Nguyễn Đồng Trữ như chú thỏ nhỏ sắp yên giấc, vậy mà hai cẳng chân cứ đung đưa phe phẩy không chịu tĩnh dưỡng. Đợi đến khi Nguyễn Đồng Trữ vỗ nhẹ vào đùi thì nhóc thỏ con Lê Gia Long mới chịu nằm im ngoan ngoãn.
Cả bọn đi một hồi đã tới đích đến. Là một ngôi nhà lịch thiệp và to lớn, hoàn toàn khác biệt với những túp lều sụp xệ xung quanh. Nó không hoành tráng sa hoa như biệt thự, không tầm thường rách nát như lều trại. Nó nằm ở giữa, là cái loại hèn mọn hấp thu chất dinh dưỡng từ hai thái cực kia mà hình thành. Ông lão dẫn đường dần dần lui ra, để lại cửa đi vào cho nhóm người.
Đăng Bàng dè dặt đi trước, tiếp tới là Giang Anh, rồi Hoài Việt rồi Từ Cử Thu. Mọi người tiếp nối nhau đi vào, đồng loạt cẩn trọng quan sát căn nhà rộng rãi đoan tranh.
Lê Gia Long và Nguyễn Đồng Trữ đi cuối, anh ta vẫn giữ tư thế cõng hắn trên lưng, không hề tỏ ra chút nào gọi là sự mệt mỏi, thậm chí còn có hơi hướng an nhàn.
Lê Gia Long hướng tầm nhìn quanh phòng. Căn phòng khách có tông màu nâu ấm, nội thức bài trí đơn giản, không có tranh treo tường phức tạp. Hắn suy đoán chủ nhân nơi này không phải là một người chuyên gia về siêu tầm tranh ảnh, chỉ đơn giản là thấy đẹp thì mua.
Tiếng bước chân thanh thản vang lên, theo hướng âm thanh nhẹ nhàng cộp cộp. Một người đàn ông trung niên xuất hiện, tóc và mắt một màu đen nhánh. Ông ta mặc đồ uy nghiêm, thể hiện ra dáng vẻ như một cựu quý tộc đã về hưu. Mặt ông ta ôn hoà, giọng điệu không hề có chút đặc khàn của dân địa phương: "Xin chào những vị khách quý, tôi là Xuy. Là người đã mời các vị đến đây để giúp đỡ ngôi làng Minh Thạch."
Ngoài Lề
Lê Gia Long: "Anh thả tôi xuống có được không ?"
Nguyễn Đồng Trữ:..
Lê Gia Long: "Vậy là nhớ cõng tới cuối đời đó nha hihi."
Lời Tác Giả
Tôi không tin được tôi đã viết xong chương này trong một ngày. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro