Chương 1: Thôn Trang Minh Thạch
Trước cửa thôn trang Minh Thạch, có một nhóm mười người đồng đều nam nữ cùng lúc nhao nhao lời vô tiếng vào. Lê Gia Long khó chịu nhíu nhíu mi, hắn uể oải lay động đôi con ngươi yểu xìu muốn gục xuống lần nữa. Đợi đến lượt chớp mắt thứ hai, hắn mới phát giác chuyện gì không đúng. Khung cảnh trong tầm mắt gần như đã hiện hữu rõ rệt. Gương mặt Lê Gia Long tức thì trắng bệch.
Hắn bừng tỉnh, vọt thẳng về trạng thái ngỡ ngàng nhất trong cuộc đời hai mươi nồi bánh chưng của mình. Rồi lại trợn tròn hai mắt như thể nếu hắn cứ trợn mắt như vậy thì xung quanh sẽ khá khẩm hơn được chút ít. Nhưng rất tiếc phải thông báo. Cảnh vật trước mắt lạ lẫm, mấy người trước mắt cũng lạ lẫm, tới hắn cũng thấy hắn có hơi hơi lạ lẫm.
Lê Gia Long vốn là đang nằm vểnh bụng ở nhà an yên ngủ được bốn mươi ba giấc ngàn thu. Hắn chỉ mặc mỗi cái quần lót, không biết từ bao giờ thân thể đã khoác theo áo hoodie màu hạt dẻ và quần jean ống rộng vô cùng thoải mái. Bộ đồ vừa vặn đến mức khiến Lê Gia Long còn nghi ngờ có phải hai thứ này là trộm đi từ tủ hắn không.
Manh mối đầu tiên Lê Gia Long có thể nghĩ đến là bị bắt cóc !
Cơ mà mặc đồ giùm luôn thì lịch sự quá đó nha..
Vậy.. Chẳng lẽ hắn có tật xấu mộng du suốt bấy lâu mà không hay ? Mộng du gì mà đi xa quá rồi á, rồi sao chính chủ biết đường về..
Kết luận cuối cùng được hắn đau đầu đưa ra là: Mình có tham gia show truyền hình thực tế nào hả ta ?
Lê Gia Long gãi gãi đầu bối rối nhìn đám người thần sắc nhợt nhạt trước mặt. Hắn đang cuộn mình vào nệm êm giường ấm ngấy khò khò, căn bản nước dãi cũng chảy thành dòng từ đời nào. Tự nhiên bản thân rảnh rỗi sinh nông nỗi ngồi đây với ai đâu không quen không biết.
Theo hắn biết, người mộng du luôn di chuyển tới nơi quen thuộc hoặc đã được ghi nhớ sâu trong tiềm thức của họ. Lê Gia Long có mất trí cỡ nào cũng không thể không nhớ mang máng mỗi một nơi hắn từng thấy qua. Vì hắn chính là tên thiên tài đạt kỉ lục trước ngày thi đại học quên ôn bài vẫn đậu nguyện vọng một đó.... Hầy, thật khốn khổ cho một nhóc thiên tài nhỏ bé bất hạnh.
Suy xét về hướng tích cực, hắn không bị bắt cóc lẫn không có bệnh ngầm thì đây hẳn là trò đùa mất nết kiểu mới của ban tổ chức trương trình ?
Chọn chơi phá cách đúng là lúc nào cũng có thể thu hút một lượng lớn người xem và nhồi nhét đống đống fame bẩn ngay vào tập đầu. Nhưng nghĩ kiếm chác từ hắn xong là vứt áo ra đi được dễ dàng ? Đợi hắn rời khỏi đây, cái chương trình bát quái này sớm muộn không chộp cũng què.
Cơ may là xem tình huống trước mắt thì không giống đùa lắm, đùa theo kiểu bóp tim không tính là đùa nhé.
"Tụi bây là ai? Một trong số đó gằn giọng rống lên, gã là tên to con nhất trong nhóm, khắp lưng xăm trổ đầy hình ảnh rồng bay phượng múa. Lê Gia Long nhận định đây là kiểu người chuẩn du côn chợ búa ngoài xã hội, loại này hắn chỉ nhìn trên tivi, chưa từng thật sự gặp qua. Vì vậy, thiên tài Lê Gia Long của bây giờ không những đần thối ra mặt mà còn ngớ hơn chữ ngớ.
Lê Gia Long cuống cuồng lấy tay che đầu, hắn đổ mồ hôi cúi thấp người thầm chửi đệt mẹ. Thời nay thiếu nhân sự liền cho rằng "Thằng giang hồ cũng ổn đó, vớt về chương trình không sao mây gì đâu" ?
Khốn nạn.
Chú chú, bộ chú có bệnh hả ? Không ai kêu chú khoe mẽ ra thì chú diếm luôn càng tốt đó.
Rống to như thế không sợ con nhà lành như tôi sẽ điếc hết cả tai sao ?
Có muốn chừa cho con nhà lành như hắn một con đường sống đại loại: "Hoan hỉ hoan hỉ, chúc bạn ngày mới tốt lành!" không vậy ?
Người đàn ông tên Trần Biên Tịnh, gã ỷ mình có thân thể cường tráng cùng vệt xăm hung tợn, không ai là có đủ sức chống đối được gã. Đương nhiên Trần Biên Tịnh đúng là tên du côn vô duyên vô cớ muốn gây sự.
Gã chẳng biết đây là đâu ai là ai, ngủ một giấc ngon lành xong đã đứng hiên ngang ở chỗ cánh rừng mênh mông bầu trời xanh ngát. Gã thật lòng chỉ muốn tát cho mình một cái tỉnh mộng, tỉnh xong lập tức đi khám bác sĩ tâm lí.
Nhưng đối với giờ khắc này, việc gã muốn tin hay không chẳng hề mảy may tới kết quả tốt xấu. Bởi sự thực sẽ luôn luôn là sự thật.
Với kinh nghiệm bôn ba trong giới hơn chục năm, gã buộc phải tìm trước một chỗ dựa tinh thần vững chãi. Quét mắt một lượt toàn đám nhãi nhép yếu ớt, gã hiện tại đang mất bĩnh tĩnh như kẻ đói khát thấy được dòng suối mát lạnh.
Không cần phải chần chờ, đây xác thực là nơi thích hợp nhất để thực hành câu thành ngữ đúng người đúng thời điểm.
Lê Gia Long ngồi co ro một góc sợ hãi, mới chợt nhớ đến một chuyện. Hồi tuần trước hòm thư nhà hắn có tờ quảng cáo tham gia trò chơi trúng thưởng cái gì đó. Nội dung không rõ vì sau đó hắn đã ngoáy ngoáy tai dứt khoát vứt vào sọt rác kế bên. Lúc trước còn nghĩ "Ây tiện ghê".
Ôi cha má ơi, nếu được quay về quá khứ, được banh to con mắt ra xem cái tờ quỷ đó ghi cái gì.. Liệu có kịp nữa không ?
Khóe mắt Lê Gia Long ươn ướt ẩm nước, tới trán cũng thoáng nong nóng ẩn hồng do căng thẳng cực độ.
Hắn là con trai cưng của bố mẹ, từ nhỏ tới lớn đã được bao bọc kĩ càng trong môi trường sạch sẽ bụi trần. Hắn sống tự do tự tại, thích thì có không thích thì bỏ. Nghĩ nhiều quá làm gì, chuyện khó có bố mẹ nhất định vương tay giúp đỡ.
Hắn cứ ngây ngô tưởng bỡ hắn mãi là cậu ấm ngoan ngoãn, mãi là chàng thiếu niên yếu ớt dựa dẫm vào gia đình. Sự yên bình đó hắn hưởng thụ đã quen, không nghĩ sâu xa rằng nó từ đâu mà tới, nó từ đâu mà để hắn ưu tư không coi trọng như vậy.
Để khi hắn không hề nhận ra rồi, cơn sóng dữ không báo trước sẽ có một ngày hung hăng vồ ập đến, dùng cách tàn nhẫn nhất đẩy hắn về phía bờ vực cận kề nguy hiểm. Tới lúc đó, chính hắn là người phải trực tiếp đương đầu với một xã hội đầy rẫy gai nhọn.
Không có gia đình lo liệu, không có sự an ủi ấm áp và cái ôm như thường lệ.
Một mình hắn, tự thân phải giải quyết tất cả.
Có những thứ người ngoài mãi mãi chẳng thể nhúng tay vào. Có những thứ chỉ có chính mình mới làm nên.
Lê Gia Long biết, hiện tại là thời gian quý báu để tìm hiểu mọi chuyện chứ không nên lãng phí ngồi lì rưng rưng lệ. Hắn rụt rè ngước mặt nhìn quanh, tự trấn an, tạm thời ổn định được sự thấp thỏm lo âu.
Lê Gia Long thấy cách đó không xa, chính xác là kế bên hắn. Một chàng trai cao ráo khoanh tay dựa vào thân cây. Anh ta mơ hồ nghiêng đầu nhìn hắn, tia mắt nhỏ hẹp phản chiếu vài phần vô vị lạnh lùng.
Tim Lê Gia Long theo bản năng giật thót một nhịp, hắn lần nữa cúi thấp đầu im thin thít như chú chuột nhắt trộm đồ bị phát hiện, đầu óc cứ thế ngại ngùng xoay chuyển. Chẳng ai muốn cho người ngoài nhìn thấy cảnh bản thân trong thế bần thần. Nhất là còn lỡ chạm mắt nhau, dù là một khắc nhỏ thôi cũng đủ làm độ quê của hắn bền vững đứng trên đỉnh tháp Eiffel.
Đã thế người kia là dạng người có ngoại hình vô cùng xuất sắc, xuất sắc đến mức chói lóa khiến Lê Gia Long cảm thấy mặt hắn đã đỏ như trái cà chua vì xấu hổ. Chàng trai thanh tú kia lại như vô tình, lập tức lướt đi không rõ dấu tích. Để lại hình ảnh chạm mắt nhạt nhòa tựa có tựa không.
Nguyễn Đồng Trữ đứng đây quan sát tất cả. Anh lạnh lùng nhìn đám người mới bắt đầu sựt tỉnh suy sụp, nhìn tên đàn ông hống hách quát tháo một cách đầy ngu ngục, nhìn thấy thiếu niên như con thỏ nhỏ nức nở dưới tán cây cạnh bên.
Nguyễn Đồng Trữ bỗng thấy bản thân có hơi quái quái. Anh không hiểu nguyên nhân gì, cớ sao vừa thấy biểu tình khóc lóc của thiếu niên đó.. Tâm trạng bỗng bị thụt lùi một bậc, cứ như là bị.. Đau lòng.
Anh siết chặt nắm bàn tay, khẽ rũ mắt thầm nhủ mình hẳn điên rồi
Trần Biên Tịnh thấy ai cũng xanh mặt giống hệt những gì gã đoán, liền khinh thường cười khẩy. Tất cả người ở đây đều là người có học thức, mặc đồ nhã nhặn thanh tao. Còn gã chỉ là thằng lưu manh ven đường, đời sống đương nhiên phong phú hơn, hoàn toàn khác biệt. Mấy việc vô liêm sỉ bọn họ chưa từng làm, Trần Biên Tịnh đã làm nhiều như thói quen sinh hoạt hằng ngày của người bình thường.
Gã vốn định nói thêm vài lời đe dọa để củng cố thực lực, cho đám người văn hóa này biết thế nào là anh lớn. Nhưng lời chưa kịp buông, không rõ từ đâu đã xuất hiện một giọng điệu máy móc rè rè.
" Chào mừng những người chơi thân mến đến với chương trình truyền hình thực tế cấp D, xin những vị khách quý hãy lắng nghe kĩ tình huống cần giải quyết:
Thôn dân Minh Thạch từng có một cuộc sống yên bình an vui, mọi người đều rất hài lòng và hạnh phúc với nơi đây. Ngày ngày đều chăm chỉ làm lụng, ngày ngày đều cười đùa trò chuyện.
Nhưng sau một đêm nọ, trẻ em trong làng dần mất tích không lý do, người lớn trong làng lại có bệnh lạ không thể chữa khỏi.
Các bạn là bác sĩ và thám tử mà trưởng thôn đã mời tới để giúp đỡ thôn dân, người chơi nữ là bác sĩ, người chơi nam là thám tử.
Nên nhớ dân làng rất thân thiện và tốt bụng, chỉ cần bạn không phải người xấu, họ sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn.
Thời hạn kết thúc nhiệm vụ là bảy ngày, nếu các bạn không tìm ra được nguồn gốc của nạn mất tích trẻ em và dịch bệnh bí ẩn gây chết người. Các bạn bắt buộc chấp hành hình phạt tương ứng.
Chúc các vị khách quý thân mế-n ma..y mắn- rẹt, rẹt, rẹt... "
Thứ âm thanh ồn ồn đó như thể bị yểm bùa, là cái loại bùa tà ác, kịch độc nhất. Nó cứ không ngừng lặp lại, mãi mãi vang vọng trong khoang tai con người. Âm thanh đó đều đều, mà lại lạnh lẽo thấu xương. Có lẽ chỉ chốc lát nữa, nó sẽ tùy tiện bóp nát trái tim đang treo lơ lửng của từng sinh mạng nhỏ bé ở đây. Tiếng nói vừa dứt, khắp nơi đã vô tình hữu hiện một luồng âm khí tĩnh mịch chết chóc.
Nhưng điều này lại càng chứng minh rằng, Lê Gia Long từ trong thất thố nhận ra một sự thật động trời khác. Xung quanh họ vốn không có tiếng ồn. Không có tiếng chim chóc, không có tiếng gió, tiếng xào xạc của lá cây hay động vật nhỏ, kể cả tiếng của thôn làng Minh Thạch. Tựa rằng tất cả đều chỉ là ảo giác, là vô hình, là ác mộng của mười con người xấu số.
Mọi thứ yên ắng đến mức Lê Gia Long đã có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập quanh quẩy bên tai. Mọi người đang vô cùng lo lắng, vô cùng kinh hãi. Hắn cố gắng đứng vực dậy, loạng choạng lấy tay áo lau mặt. Hắn phải tỉnh, bắt buộc phải thật tỉnh. Lê Gia Long biết rõ, nếu không bình tĩnh thích nghi tình huống, đường thoát ra khỏi đây chỉ là cơn mơ mộng viễn vong.
Tiếng sụt sịt của một cô gái vang lên phá vỡ bầu không khí cứng nhắc. Cậu trai kề bên có lẽ là người yêu của cô gái. Anh ta luống cuống ôm cô vào lòng thủ thỉ an ủi. Mọi người dần lấy được cảm giác bình tĩnh, bắt đầu tụ tập một chỗ, có người mở lời bàn luận.
Một ông chú tầm tuổi trung niên giơ tay lên: "Tôi tên Đăng Bàng, mọi người có thể gọi tôi là anh Bàng." Người tự xưng anh Bàng đó mặc vest đen cà vạt sọc đỏ, tóc mái vuốt ngược ra sau trông rất thượng lưu, ngập tràn cảm giác là sếp lớn trong công ty. Tuy ngoại hình trang trọng là vậy, Lê Gia Long vẫn nhận ra chút bất an từ giọng điệu của Đăng Bàng.
Phải rồi, giờ ai mà không chết đứng thì mới là đồ điên. Hắn âm thầm nhận xét rồi đúc kết đơn giản như thế.
Lần lượt nhóm người cũng bắt đầu giới thiệu. Có hai nữ học sinh cấp ba, họ là bạn thân của nhau. Cô gái tóc xõa dài dè dặt nói: "Em là Mạc Trúc, xin mọi người chiếu cố.". Mạc Trúc mang theo sắc đẹp hiền thục của thiếu nữ thời thanh xuân. Cô bé tạo cho người nhìn cảm giác ngây thơ đáng yêu trong sáng mà tuổi học trò thường thấy. Đây ắt nên gọi là hào quang nữ thần của trường nhỉ ?
Người còn lại là cô nàng tóc ngắn đeo kính cận, cô có phần lãnh đạm tiếp lời: "Em là Nhạc Thanh, xin mọi người chiếu cố.". Nhạc Thanh có dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với người bạn thân của cô nhóc. Nhạc Thanh trông giống với kiểu người ít nói nhưng học hành chăm ngoan, là con gái cưng của thầy cô. Chung quy lại vừa nhìn là ra cái năng lượng: "Cứ đến cuối năm thể nào nhóc ta không đạt được nổi chức học sinh giỏi nhất toàn khối".
Tên du côn Trần Biên Tịnh khịt mũi, dùng ngón cái chỉ chỉ vào ngực mình, cọc cằn quát: "Tao tên là Trần Biên Tịnh, đám tôm tép tụi bây đều phải nhớ đầy đủ họ tên của ông mày." Sau đó gã trợn mắt lườm một vòng, âm thầm hừ một tiếng nghĩ: Lực sát thương của chiêu này giảm rồi sao ?
Sự thật là chiêu này vẫn giữ lượng sát thương như cũ, chỉ là không ai còn tâm trạng để quan tâm tới nó nữa rồi.
Những người lân cận: ...
Lê Gia Long: Mình đoán không sai ! Chắc chắn tên khốn này có bệnh !!
Bỏ qua Trần Biên Tịnh, cô gái thút thít khi nãy đã đỏ mặt giới thiệu: "Tôi tên là Từ Cử Thu, trước đó thất lễ rồi, thật lòng xin lỗi mọi người." Từ Cử Thu mặc áo thun trắng quần sọt đen đơn giản, một bên áo là hình trái tim hồng phúng phính rất dễ thương, là đồ cặp với chàng trai cô yêu.
Đăng Bàng cười giả lả phất phất tay: "Không sao không sao, tình huống lúc ấy tương đối khó xử.." Vừa nói xong ông liền thở dài thườn thượt. Từ Cử Thu thấy thế cũng vô thức thở dài theo, đương nhiên là vô cùng khó xử.
Bạn trai Từ Cử Thu cười hì hì xoa đầu cô, bảo cô ngốc quá, có mệnh hệ gì anh sẽ luôn ở bên cô mà. Anh ta tự xưng là Hoài Việt.
Nói ra thật thú vị, Hoài Việt này bề ngoài nhìn vào còn tưởng là dân ăn chơi. Tóc cạo sát đầu, tai xỏ khuyên, móng sơn đen, ngắm kiểu gì cũng ra dáng đàn anh xã hội đen. Thế mà lại là kiểu con trai dịu dàng ấm áp, biết cách săn sóc cho người thương. Đúng là không nên đánh giá sách qua bìa, kẻo mất đi một người bạn trai tốt thì phải nhủ thầm là quá xui.
Đến phiên Lê Gia Long, hắn có hơi ngại ngùng xoa gáy, quanh mắt đã hằn rõ hai vết đỏ âu. Lê Gia Long khàn khàn giọng nói: "Tôi là Lê Gia Long, mong được mọi người chiếu cố."
Biết Lê Gia Long vừa mới khóc xong, ai nấy đều tự giác im lặng thông cảm.
Từ đầu, bọn họ vốn chẳng sốt ruột kêu gào cứu tôi, hỏi mấy câu vô nghĩa như đây là đâu, mày là ai. Ngoại trừ Trần Biên Tịnh đần mặt ra, ai cũng tập trung phân tích kĩ càng tình huống. Họ không phải người rừng, ít nhất đối với các motip phim sinh tồn họ đã coi tới độ thuộc lào lào. Nhìn mãi về xa xăm toàn cây với cối, không một bóng người. Rừng bao phủ tứ phía, khắp nơi chỉ thấy một màu xanh thâm thẫm. Khu vực họ đang đứng là hình vòng tròn, đúng nghĩa là một vòng tròn. Duy nhất là một vòng tròn xiềng xích.
Quay về với cách thức bản thân xuất hiện ở đây, chuyện phi khoa học đó hả ? Bản thân đang cư nhiên nằm ngủ, giờ lại ở giữa cảnh vườn không nhà trống, không thấy bất thường thì chính là tên ngốc.
Nếu đây quả là chương trình truyền hình thực tế bí mật gây chấn động khách mời thì cùng lắm phải có camera, hệ thống máy quay, flycam, ekip đại loại thế. Đằng này ngay đến cả một âm thanh nhỏ cũng không có. Đây còn có phải là nơi mà con người sinh sống không giờ mới thành vấn đề nan giải nhất.
Nghĩ thông suốt tới đó, ai còn dám la hét um sùm ở cái chỗ không thấy đường về này. Làm mấy trò vô ích chỉ tổ tốn sức, giống như lũ nhân vật phụ dốt nát ở đầu phim thảm thiết nhận cái kết đắng, chi bằng để bản thân cứ ổn định cảm xúc trước.
Dù bạn có tin chính mình đã trúng mánh diện kiến thế lực siêu nhiên hay không, bạn vẫn cần hiểu rõ nơi bạn đứng đã không còn là mảnh đất bạn quen nữa rồi.
"Tôi là Hứa Nhã An." Tiếng nói trong trẻo của cô nàng cất lên, ngữ khí sở hữu ý cười thân ái. Dù vậy điều bị ẩn chứa sau vẻ hoạt bát đó vẫn như cũ là cảm giác bồn chồn bức bách. Cô mặc thường phục, trước ngực có treo một tấm thẻ để đầy đủ thông tin cá nhân. Cô là giáo viên của một trường tiểu học nhỏ.
Người phụ nữ cuối cùng hẳn là một vị bác sĩ. Cô ta khoác áo blouse trắng bên ngoài, mắt có gọng kính đen thoạt nhìn tạo cảm giác nghiêm trang, chỉnh tề, khiến ai cũng muốn nể vài phần. Câu chữ rất tiết kiệm, như là đã thể hiện luôn bản chất con người của chủ nhân nó: "Anh Giang."
Bấy giờ còn anh chàng đẹp trai khi nãy chạm mắt với hắn là chưa nói năng gì. Lê Gia Long ngại nhìn người ta nên hắn cố tình ngước đầu lên trời, giả vờ làm động tác huýt sáo hóng gió. Chợt phát hiện bản thân mình ngốc ngốc, bất giác sắc đỏ từ mặt hắn đã mềm nhũn lan tới tận mang tai.
Bỏ đi, dù không phải là bị quê một xíu xuất thần thì sẽ là nếm thử nỗi nhục cả đời không phai.
Nguyền Đồng Trữ đương nhiên thấy loạt hành đồng ấu trĩ ấy của Lê Gia Long, anh không nói gì nhưng khóe môi đã vô thức có chút cong cong. Tuy nhiên, rất nhanh độ cong đó đã hạ xuống như mặt hồ tĩnh lặng. Anh vẫn giữ im lặng, bình thản lấy ngón tay hướng về cổ họng bản thân, rồi đưa hai cánh tay giơ thành hình chữ x.
Mọi người xung quanh đồng thời lâm vào trạng thái trầm mặc. Anh Giang cùng cô nữ sinh tóc ngắn Nhạc Thanh nhướng mày bất ngờ. Mạc Trúc, Từ Cử Thu, Hoài Việt, Hứa Nhã An, Đăng Bàng và tên côn đồ Trần Biên Tịnh mở to mắt há hốc mồm.
Riêng Lê Gia Long lại nảy sinh cảm giác khó chịu khó hiểu. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ thấy hình như bản thân vừa nghe liền không thoải mái, chỉ thấy hình như bản thân liền hơi... Đau lòng.
Đoàn người cũng không ngẩn ra được bao lâu. Vì đằng sau họ, cánh cổng to lớn bất chợt phát ra hàng âm thanh cót kẹt khẽ khàn. Chỉ một tiếng động duy nhất đó là đủ để tàn bạo cấu xé, đánh thức nổi lo lắng từng miễn cưỡng nén lại trong lòng của từng người.
Cổng gỗ mở, người bên trong lộ diện. Đó là một cụ ông mặt mày ôn hòa, hai tay chống gậy. Kề bên lão không có ai, lão một thân già nua đi ra nhưng bề ngoài không hề có chút biểu hiện nào của người cao tuổi. Vừa nhìn thấy mọi người, lão đã cong đuôi mắt hớn hở chào hỏi, cất lên phát âm giọng mang đặc mùi vị địa phương.
"Xin hỏi các vị đây có phải là bác sĩ và thám tử làng chúng tôi mời tới không ?"
Ngoài Lề
Lê Gia Long len lén nhìn trộm Nguyễn Đồng Trữ
Nguyễn Đồng Trữ nghĩ thầm: Ngại quá, tôi biết tôi đẹp trai mà.
Lời Tác Giả
Chương một hy vọng mọi người ủng hộ, tôi rất buồn vì bản thân không thể trả lời bình luận của các bạn, Wattpad có lẽ không thích tôi cho lắm. Buổi tối vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro