Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Editor: Yu Yu
Beta: Trúccc

Sắc mặt của Dana ngưng trọng, nói: "Người xem không được rời khỏi phòng trong suốt quá trình phát sóng trực tiếp".

Lina theo sát mà hỏi: "Nếu rời đi thì sao?"

Dana dừng một lúc, nói: "Vậy thì khán giả đừng nói đến chuyện sẽ nhận được tinh tệ".

Lina hét lên: "Thật quá là vô sỉ mà!"

Sâm Nhã tức giận.

Đỗ Đặc nhíu mày.

Vân Thanh và Vi Tam không nói gì. Đài Cao Tử và đài Bạch Vân vì muốn giữ người xem mà thật sự không ngại dùng bất cứ thủ đoạn nào.

Dana nói tiếp: "Từ trước đến nay bên đó luôn vô sỉ như vậy, sự thay đổi trong hình thức rải tiền này sẽ có thể giữ chân được một bộ phận người xem, dẫn đến thu nhập từ việc ăn thử và phần thưởng của các bạn sẽ bị giảm, vì vậy các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt".

Lina không hiểu hỏi: "Vậy không có cách nào để ngăn cản hành động đó của bọn họ sao?"

"Làm gì được chứ?" Dana nói.

Lina nói: "Không phải bên nhà đài đã gửi văn kiện lên luật sư rồi sao?"

Dana thở dài một hơi nói: "Muốn kiện tụng cần phải có thời gian".

Lina lại hỏi: "Vậy phải mất bao lâu?"

Dana nghĩ nghĩ, nói: "Còn phải xem bối cảnh của đài Cao Tử vững đến mức nào". Nếu bối cảnh phía sau đài Cao Tử đủ vững thì thắng thua không còn là vấn đề nữa.

"Lẽ nào không có công bằng sao?" Lina trong lòng khó chịu.

Dana nói với giọng điệu bất đắc dĩ: "Dù sao cũng phải chờ đến khi có kết quả của vụ kiện thì mới biết được".

Lina nghe vậy hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"Hãy nấu ra những món ăn thật ngon, hấp dẫn người xem" Dana nhìn tất cả các thí sinh và nói: "Hiện tại chỉ còn lại năm người các bạn, đây cũng là thời điểm quan trọng cho nên chủ đề về ẩm thực sẽ không bị giới hạn, vì vậy các bạn cần phải làm hết sức mình, có biết không?"

Vân Thanh và các thí sinh khác lập tức gật đầu.

Dana nói thêm: "Bên cạnh đó ——"

Vân Thanh và các thí sinh khác nhìn về phía Dana.

Dana nói tiếp: "Đồng thời, kỳ này tổ tiết mục sẽ có phần giao tiếp với khán giả có mặt ở đây, vì vậy các bạn có thể tăng số lượng đồ ăn lên, đến lúc đó đồ ăn sẽ được phát cho khán giả".

Đỗ Đặc: "Vậy là muốn khán giả có mặt ở đây chấm điểm luôn à?"

Dana gật đầu.

Đỗ Đặc cúi đầu tự hỏi.

Dana quét ánh mắt nhìn năm thí sinh: "Không còn vấn đề gì đúng không?"

Vân Thanh và những người khác đồng thời lắc đầu.

Dana lại nói tiếp: "Còn mười một tiếng nữa là tới giờ phát sóng trực tiếp, các bạn hãy đi đến phòng đông lạnh để xem thực phẩm và suy nghĩ nên làm món gì, hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối".

Vân Thanh và các thí sinh lại đồng thời gật đầu.

Dana và Pierre đứng dậy rời đi.

Vân Thanh, Vi Tam, Đỗ Đặc, Lina và Sâm Nhã cùng đi đến phòng đông lạnh, nhìn ngó một vòng, suy nghĩ nên làm món ăn gì, khoảng chừng năm phút sau, mọi người lần lượt ra ngoài.

Vi Tam và Vân Thanh đi cạnh nhau: "Vân Thanh, cậu muốn đến tiệm cơm nhỏ à?"

Vân Thanh gật đầu.

Vi Tam nói: "Tôi đi cùng cậu".

"Cậu không bận à?"

"Tôi rảnh".

"Vậy thì cùng đi thôi".

Bọn cậu bước đi trước, Lina và Sâm Nhã bước nhanh theo sau.

Lina cười nói: "Vân Thanh, cậu mở một tiệm cơm à?"

Vân Thanh gật đầu: "Ừ".

"Chúc mừng cậu" Lina và Sâm Nhã đồng thanh nói.

Vân Thanh mỉm cười: "Cảm ơn".

"Bây giờ cậu trở thành ông chủ nhỏ rồi nha" Lina nở nụ cười trêu ghẹo.

Sâm Nhã tiếp lời, giả vờ bắt chước mà nói: "Ông chủ Vân".

Lina cũng đùa giỡn làm theo: "Ông chủ Vân".

Mà Vân Thanh thật sự chính là ông chủ Vân.

Bất quá da mặt của cậu vốn mỏng, nhất là khi đối diện với những trò trêu ghẹo của người quen, cậu luôn không biết phải tiếp lời như thế nào, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Lina và Sâm Nhã cười rộ lên, cảm thấy Vân Thanh đặc biệt đáng yêu.

Vi Tam lên tiếng làm dịu bầu không khí: "Các cậu chuẩn bị về nhà sao?"

Lina và Sâm Nhã gật đầu.

Lina nhìn về phía Vân Thanh, nói: "Ông chủ Vân, hai ngày nữa tôi sẽ ghé cửa tiệm nhà cậu mua bánh nhân thịt ăn".

Vân Thanh đã bình tĩnh lại, nói: "Rất hoan nghênh".

"Ừ, gặp lại sau".

Lina và Sâm Nhã rời đi.

Vân Thanh và Vi Tam cũng đi ra khỏi sân khấu chương trình, trong lúc đang bàn luận về cuộc thi, vừa đi về phía Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, từ xa đã nhìn thấy Vicky, Vi Nhất và Vi Nhị.

Vicky mặc một bộ áo hoa, lái chiếc xe ba bánh màu hồng.

Chiếc xe chở đầy nguyên liệu nấu ăn, còn có Vi Nhất và Vi Nhị ngồi hai bên càng xe.

Vicky còn trò chuyện vui vẻ với Vi Nhị, vốn dĩ còn không quan tâm đến những ánh mắt dò xét của những người xung quanh, thậm chí cậu còn vì nghe thấy có người nào đó nói ra câu "Quản lý tại sảnh của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh" mà thấy tự hào, kiêu hãnh.

Vân Thanh ngại ngùng.

Vi Tam cảm thán một câu: "Không nhìn ra Vicky lại khỏe như vậy".

"Do trời sinh, mấy bữa nay mọi công việc nặng nhọc trong tiệm đều nhờ cậu ấy làm cả" Vân Thanh nói.

"Vậy cậu ta thật sự được việc".

Vân Thanh đồng ý mà nói: "Đúng vậy, ba tháng tới sẽ tăng lương cho cậu ấy".

"Tại sao lại là ba tháng?"

"Bởi vì ba tháng là thời gian thực tập".

Vân Thanh đang nói chuyện với Vi Tam. Vi Nhị nhìn thấy cậu, vội ngăn Vicky lại.

Vicky quay đầu hô lên: "Vân Thanh, Vi Tam, tới đây, ngồi lên, tôi chở đi luôn".

Vân Thanh: "......"

Vi Tam: "......"

Cậu ta chính là ỷ vào sức mạnh to lớn của mình mà kiêu ngạo như vậy đấy.

Vân Thanh và Vi Tam cuối cùng vẫn không ngồi lên xe.

Đi bộ theo chiếc xe ba bánh khoảng ba phút liền đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, nhìn Vicky nhanh nhẹn xách đống nguyên liệu nấu ăn vào trong tiệm, Vân Thanh và ba người anh em đều sôi nổi khen ngợi Vicky.

Vicky vui vẻ vô cùng.

Vi Nhất bắt đầu làm món bánh nhân thịt.

Vicky, Vi Nhị và Vi Tam cùng giúp một tay.

Vân Thanh đi ra ban công nhỏ, cầm về các loại rau phơi khô, tiếp tục chưng nấu.

Lúc này Vi Nhị mới mở miệng nói: "Đúng rồi, vừa rồi trên đường tới đây tôi nhìn thấy quảng cáo của đài Cao Tử ở quảng trường, bọn họ vẫn còn đang ném tiền nữa".

Vân Thanh gật đầu.

Vi Tam còn kể lại "tư thế ném tiền" mới của Cao Tử.

Vi Nhất và Vi Nhị nghe vậy không khỏi tức giận.

Vi Nhị lập tức mắng chửi: "Đúng là không biết xấu hổ mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều khán giả vì ba mươi tinh tệ mà sẽ luôn xem bọn họ phát sóng trực tiếp, vậy thì các tiết mục khác dù cho có làm tốt hơn nữa thì cũng không thể kéo được khán giả, đây là cạnh tranh ác ý mà".

"Ai nói không phải đâu" Vân Thanh thở dài một tiếng.

Vi Nhị tức giận hỏi: "Vậy hai người làm sao bây giờ?"

"Có thể làm gì chứ? Cứ bĩnh tĩnh thôi" Vân Thanh nói.

Vi Tam tiếp lời: "Đúng vậy, tôi không tin bọn họ có thể rải tiền mãi được"

Vi Nhị theo sát mà hỏi: "Vậy nếu như bọn họ vẫn luôn rải tiền thì sao?"

"Vậy bọn họ cũng phải có cơ sở ẩm thực để chống đỡ, nếu không, người xem có vì ba mươi tinh tệ đó mà đi vào, đợi đến lúc không còn được nhận tiền thì chương trình của bọn họ cũng không có người xem nữa có đúng không?"

Vi Nhị tự  hỏi một chút: "Nói cũng đúng, mà hai người không nghe thông báo của nhà đài về Cao Tử sao?"

"Thủ tục pháp lý rất chậm" Vi Tam nói xong còn ngừng lại một chút: "Hơn nữa, nghe nói Cao Tử bên đó có ô dù".

"Có ô dù á?" Vicky ở bên cạnh nghe vậy cũng sửng sốt.

"Hình như bọn họ có quen biết quan chức lớn của Hành tinh Trung Tâm".

"Quan chức nào?" Vicky rất nghiêm túc hỏi: "Tên là gì?"

"Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy vụ kiện này đấu đá sẽ mất rất nhiều thời gian, có thể giành được phần thắng hay không thì cũng không chắc".

"Tại sao lại mất nhiều thời gian? Tại sao lại còn không thể thắng?" Vicky không hiểu.

"Bởi vì đài Cao Tử đó là con chó nha" Vi Tam nói.

"Mà chủ của chó thì đương nhiên sẽ thiên vị cho con chó đó, cố tình kéo dài quy trình kiện tụng, hoặc là tìm lý do nào đó để phán quyết đài Hoàng Kim bên này thua kiện" Vi Nhất tiếp lời.

Vân Thanh nói: "Các cậu đừng xúc phạm đến loài chó".

Vi Nhất và Vi Tam đều bật cười.

Vicky tức giận nói: "Thật quá đáng! Không nói công bằng được sao?!"

Vân Thanh, Vi Nhất và Vi Tam đều cực kỳ ngạc nhiên, không ai nghĩ bình thường con người Vicky có vẻ không quan tâm sự đời, vậy mà đối với loại chuyện này lại lòng đầy căm phẫn.

Bộ dáng còn có chút đáng yêu.

"Đúng vậy! Thật quá đáng!" Vi Nhị không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc Vicky: "Thưa điện hạ Vicky, cậu hãy đi tìm người anh trai Đại điện hạ Cesar đi, để anh ta trừng trị những kẻ bất lương, không có liêm sỉ này!"

"Được!" Vicky đáp chắc nịch.

Vân Thanh và ba anh em đều bật cười.

Vicky sững sờ, cậu ta lập tức nhận ra bọn họ là đang không tin cậu, không tin cậu là Nhị điện hạ Vicky.

Dù cậu ta có giải thích thế nào cũng vô dụng.

Vì vậy cậu ta nhân lúc thời gian rảnh đi đến một góc, nhìn đồng hồ, giờ này chắc là anh trai của cậu đang ngủ trưa.

Cậu ta nhanh chóng khởi động quang não, gửi tín hiệu đến phòng của anh trai ở Hành tinh Trung Tâm.

Trong nháy mắt, trước mắt xuất hiện hình ảnh.

Một con chó có bộ lông màu trắng.

"Ha! Tướng quân, anh trai của ta đâu rồi?" Vicky hỏi.

"Gâu!" Tướng quân Ruka sủa về phía Vicky.

"Tốt lắm, mày dám thừa dịp anh trai không có ở đây mà chơi đùa trên Tinh Võng".

"Gâu!" Ruka giống như đang phủ nhận.

Vicky cười hì hì nói: "Được rồi, tao biết là anh trai cho phép mày chơi, mau, đi gọi anh của ta ra đây, ta có việc cần tìm".

"Tìm anh có chuyện gì?" Một giọng nói trầm thấp truyền tới.

Vicky lúc này nhìn thấy Đại điện hạ mặc bộ đồ ngủ màu xám, lộ ra vẻ lạnh lùng mà lười biếng, cậu ta cũng đã quen với tính cách này, khen ngợi không thôi: "Anh! Anh đẹp trai quá đi!"

"Nói tiếng người" Đại điện hạ dựa người ngồi trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Anh ơi, tức quá đi!" Vicky vì chuyện của đài Cao Tử mà tức giận đến nóng cả ruột.

Đại điện hạ không phản ứng gì.

"Anh, thật sự tức lắm rồi!"

"Mau nói đi" Đại điện hạ lại mở mắt, lấy chiếc kính gọng vàng trong hộp kính ở đầu giường ra, mắt của hắn đã bị thương trong chiến tranh, loại kính đặc chế này có tác dụng trị liệu cho mắt của hắn.

Hắn mỗi ngày khi đọc sách đều sẽ đeo kính.

Lúc này hắn lại lấy ra một quyển sách khác, không để tâm đọc.

Cả người hắn toát ra khí chất đầy ưu tú, không nói một lời lắng nghe Vicky lải nhải kể lại chuyện chương trình ẩm thực trên Hành tinh 1314.

Vicky lớn tiếng nói: "Anh, anh nói thử xem bọn  họ có quá phận không?"

*Vượt quá phần (bổn phận) của mình.

Đại điện hạ khẽ ừ một tiếng: "Quá phận!"

Vicky tức tới ngực phập phồng, nói: "Em sắp tức chết rồi!"

"Đừng tức giận" Đại điện hạ thản nhiên nói.

"Không được, phải tức giận!"

Đại điện hạ nghiêng đầu nhìn qua, sau lớp tròng kính mỏng, có vẻ ngũ quan càng thêm phần sắc bén: "Em muốn thế nào?"

"Anh, anh mau điều tra ra cái tên quan chức đó rồi tống vào tù đi!"

"Còn gì nữa không?" Đại điện hạ ôn hòa hỏi.

"Điều tra luôn cả đài Cao Tử nữa, chắc chắn bọn họ đã làm rất nhiều chuyện xấu!"

"Được" Đại điện hạ lập tức đồng ý.

"Anh đồng ý?"

"Ừ, đồng ý".

Vicky lập tức mừng rỡ: "Anh, anh thật sự quá tốt rồi! Yêu anh nhiều lắm!"

Sắc mặt Đại điện hạ không chút gợn sóng, hỏi: "Em hiện tại đang ở đâu?"

Trên mặt Vicky không còn một chút tức giận nào, vui vẻ mà nói: "Em đang ở Hành tinh 1314 a".

"Chỗ nào ở Hành tinh 1314?"

"Em không nói cho anh biết đâu" Vicky nghe anh trai hỏi như vậy liền đặc biệt vui vẻ, điều này chứng minh anh trai không biết cậu ở chỗ nào.

Nhưng anh cậu là người cực kỳ thông minh, sau khi cậu xin mẹ và được mẹ đồng ý, cậu đã lập tức thay một bộ quang não mới mà mẹ cho, rồi ẩn đi vị trí.

Vì vậy chỉ có mẹ biết cậu ở đâu.

Đại điện hạ: "Anh vài ngày nữa sẽ đến Hành tinh 1314".

"Anh đến Hành tinh 1314 để làm gì?" Vicky trong lòng đầy cảnh giác.

Đại điện hạ hơi đỡ gọng kính, nói: "Ở Hành tinh 1314 có một mảnh đất thích hợp để trồng các nguyên liệu nấu ăn, tới lúc đó anh phải đi xem một chút".

"Vậy anh tới đây đi!"

Đại điện hạ gật gật đầu.

Vicky không nghe thấy anh trai nói chuyện nữa.

Cậu ta có cảm giác anh trai mở lời là muốn moi thêm thông tin từ cậu ta.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã tiết lộ không biết bao nhiêu bí mật nhỏ cho anh trai.

Rất nhiều lần cậu biết rõ đó là cái bẫy, nhưng vẫn không khống chế được mà nhảy xuống, vì vậy để phòng ngừa chuyện bị bắt trở về lần nữa, cậu ta vội vàng nói: "Anh, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, em có việc gấp rồi".

Ngay lập tức ngắt liên lạc.

Cậu ta thở phào một hơi.

Dù sao thì anh trai cũng đã đồng ý làm theo yêu cầu của cậu rồi, chỉ cần anh trai đồng ý thì chuyện này coi như vượt mức hoàn thành.

Đài Cao Tử!

Chịu chết đi!

Vicky vui vẻ trở lại Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.

Vi Nhị: "Cậu vừa làm gì vậy?"

Vicky vui tươi hớn hở nói: "Tôi đi tìm anh trai".

"Chà, có phải Đại điện hạ Cesar đang chuẩn bị trừng trị đài Cao Tử phải không?"

"Không sai".

"Woa, thật là lợi hại!"

"Tất nhiên rồi!"

Vi Nhị thi thoảng lại trêu chọc Vicky.

Vicky có đôi khi cũng sẽ nghiêm túc hố lại Vi Nhị một cái.

Vân Thanh, Vi Nhất và Vi Tam cũng đã quen, họ đều thèm không quan tâm đến hai người, chỉ tập trung làm việc của mình.

Vân Thanh hấp rau phơi khô xong, lần thứ hai treo chúng lên sợi dây ở ban công nhỏ, ngày mai lại hấp thêm lần nữa rồi rắc muối lên là có thể ăn được rồi.

Cậu nhất định phải làm khâu nhục một lần.

Cậu thật sự rất muốn ăn.

Cậu nhìn rau phơi khô rất ưng ý, tâm trạng liền tốt lên.

Xoay người ra ngoài xem tình hình của mấy quả ớt, ớt trải qua mấy ngày phơi nắng đã mất đi độ ẩm, quả ớt trở nên khô héo.

Cậu nhờ Vicky rửa sạch ớt đỏ vừa mới mua, còn cậu tiếp tục làm ớt bột.

Cậu cho lần lượt từng quả ớt khô vào nồi, xào với lửa nhỏ.

Rồi đổ vào máy nghiền.

Trong nháy mắt, ớt đỏ biến thành ớt bột đỏ bừng, toát ra mùi vị cay nồng, Vicky và ba anh em kia đều ho khan vài tiếng, Vân Thanh đeo khẩu trang bật cười, cậu đổ đầy một xô bột ớt nhỏ.

Được rồi!

Chờ đến khi làm xong tương đậu, thịt bò xào hay món kho đều có thể bán được, bất quá cũng không vội, đúng lúc tiệm cơm nhỏ cũng mới khai trương ngày thứ hai, bán quá nhiều món ăn, khách hàng cũng không đặc biệt ấn tượng món nào,vì vậy cậu lại bắt đầu nhào bột mì, trộn thịt heo với hành tây lại làm nhân.

Bận rộn đến buổi chiều, Vân Thanh bắt đầu làm món bún cá cà chua.

Vân Thanh đã từng làm món bún cá trong một kỳ của cuộc thi ẩm thực.

Vicky và ba anh em đã muốn ăn thử món ăn này từ lâu, lần này lại được nhìn toàn bộ quá trình Vân Thanh làm. Trong phương diện nấu ăn, từ trước đến nay Vân Thanh không giấu diếm gì, cậu luôn cho rằng ẩm thực là nên chia sẻ, thì mới có sức sống.

Cậu không bài xích chuyện người khác học làm theo món mà cậu đã làm, cậu chỉ ghê tởm chuyện đài Cao Tử học những thứ của người khác, lại ảo tưởng đó là của mình, rồi đi công kích người khác.

Đó chính là hành vi bỉ ổi.

Trong lúc cậu vừa làm món bún cá, vừa giải thích những điều cần lưu ý cho ba anh em, cậu còn có ý dạy cách làm cho Vi Nhất.

Vi Nhất cùng Vi Nhị và Vi Tam đều thán phục trước kỹ năng ẩm thực của Vân Thanh, những chi tiết đó đều phải có thiên phú và siêng năng mới có thể hình thành ra được, họ còn nhận ra rằng công đoạn làm bún cá này, muốn làm được thì phải cần nhiều thời gian luyện tập.

Vân Thanh nhanh chóng nấu ra một nồi bún cá cà chua.

Nước canh chua thanh, bún cá mềm, lâu lâu lại gắp thêm rau, quả thực như thần tiên, ba anh em và Vicky ăn hết mình, bọn họ và Vân Thanh nhanh chóng ăn sạch hết nồi bún cá cà chua.

Vicky nói: "Tôi nghĩ chúng ta bán bún cá cũng được!"

Vân Thanh nghe vậy nhìn về phía Vicky, tự hỏi về đề nghị này.

Vi Nhất gật đầu.

Vi Nhị nói: "Có thể nha, trông làm có vẻ đơn giản".

Vi Tam quay sang nhìn Vân Thanh rồi nói: "Nhưng chúng ta lại không có chỗ để ngồi ăn".

Vi Nhị nói: "Có thể đóng gói".

"Đóng gói nước canh phí tổn rất cao".

"Chắc chắn sẽ có người mua".

"Nhưng Vi Nhất còn chưa biết làm" Vi Tam nhìn về phía Vi Nhất.

Vi Nhất gãi đầu nói: "Đúng là tôi không biết làm, chắc là phải mất một tuần để học".

Vicky kiên trì nói: "Không vấn đề gì, vẫn là có thể bán a, buổi sáng bán bánh rán nhân thịt cùng bánh bao, buổi chiều lại bán bún cá kiếm thêm chút tiền".

"Vicky nói đúng" Vân Thanh gật đầu: "Cửa tiệm cũng chỉ mới mở thôi, rất nhiều thứ còn thiếu sót, nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ việc nói, cùng nhau tiến bộ".

Vi Tam hỏi: "Vân Thanh làm nhiều vậy có bị mệt mỏi quá không?"

Vicky nói thêm: "Chờ đến khi Vi Nhất học xong thì Vân Thanh liền nhẹ nhàng".

Vân Thanh tiếp lời: "Tôi chuẩn bị tuyển thêm nhân viên nữa".

Vi Tam gật đầu: "Cứ như vậy đi".

Vicky cao hứng nói: "Vậy thì quản lý tiền sảnh tôi đây sẽ được làm việc cả ngày rồi!"

Vân Thanh: "......" Bây giờ lại có người thích làm việc đến mức này! Ngạc nhiên thật!

Ba anh em: "......"

Sau khi thực hiện những điều chỉnh này với tiệm cơm nhỏ, Vân Thanh càng nhận ra những lời đề nghị của Vicky rất có ích, buổi sáng và buổi chiều tách biệt nhau, cái này vốn đã tồn tại trên Trái Đất, nghĩ đến có thể áp dụng cách này cậu này lập tức trở nên vui vẻ.

Cậu bắt đầu dạy Vi Nhất cách làm bún cá.

Sau đó đặt mua túi gói mang đi trên Tinh Võng, sau này nói không chừng lại phát triển hơn mà bán ra bên ngoài.

Bây giờ đã là buổi chiều, Vân Thanh và Vi Tam rạng sáng còn phải tham gia thi đấu, bọn cậu không thể lại vất vả như vậy nữa, cậu đã giao cửa hàng lại cho Vi Nhất và Vicky, còn Vi Nhị đi làm, hai người trở về lại ký túc xá số 1, ngủ một giấc buổi chiều.

Sau đó bắt đầu tập hợp.

Vân Thanh đang suy nghĩ các bước để làm ra món ăn, thì nhìn thấy Pierre đang mỉm cười bước tới.

Có chuyện tốt thì phải?

Không chỉ Vân Thanh mà các thí sinh khác cũng nghĩ vậy.

Lina hào hứng muốn nói: "Đạo diễn, có chuyện tốt gì rồi có đúng không?"

Pierre cười nói: "Đúng là có chuyện tốt".

"Vậy kể nghe chút đi" Lina cười nói.

Pierre trả lời đúng sự thật: "Hành tinh Trung Tâm đã trực tiếp tiếp nhận án kiện của chúng ta và đài Cao Tử".

"Hành tinh Trung Tâm?" Lina kinh hãi.

"Đúng vậy"

"Không phải nên bắt đầu từ Hành tinh 1314 trước sao?"

"Đó chính là lý do, bên phía Hành tinh Trung Tâm kia nói là có quan chức chuyên môn liên quan tới Hành tinh Trung Tâm. Sau khi nhìn thấy sự cố của đài Cao Tử và đài Bạch Vân được phát sóng trực tiếp, họ cho rằng đây là một tình huống có ảnh hưởng cực kỳ xấu, bên kia đang giật dây phóng đại câu chuyện, vì vậy đã trực tiếp báo cáo việc này lên Hành tinh Trung Tâm. Bình thường thì với loại tình huống vượt cấp như thế đều sẽ bị bác bỏ, nhưng lần này bên Hành tinh Trung Tâm lại chấp nhận!" Pierre hào hứng nói.

"Vậy có phải nói rõ chúng ta có hy vọng thắng không?" Lina hỏi.

*** 52 ***

Tác giả có lời muốn nói:

Vicky: Anh, em tức giận!

Đại điện hạ: Em muốn thế nào?

Vicky: Đem đài Cao Tử tiêu diệt cho em!

Đại điện hạ: Ưmmm... Được thôi.

Vân Thanh: Tức giận a.

Đại điện hạ: Ai nha, diệt nha diệt nha!

Vicky: ??? Anh, em có còn là em trai anh yêu nhất nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro