Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Editor: Hoài Vũ
Beta: Trúccc

"Bán hết rồi sao?"

"Nhanh như vậy?"

"Tôi còn vừa thay xong quần áo chuẩn bị xuất phát!"

"Oh! Nhóc Vân khuyên chúng ta không cần đến đó!"

"???Tình huống gì vậy? Mở quán ăn nhưng không cho chúng ta đến đó?"

"Mọi người, tôi đang trên đường!"

"A a a, tôi đã sắp đến cửa".

"Tôi đang xếp hàng, hình như sắp bán hết thật".

"Mọi người đừng đến, bán sắp hết rồi".

"Đệt! Bánh rán nhân thịt Nhóc Vân làm ăn ngon như vậy sao?"

"Chắc chắn ăn rất ngon!"

"Cái gì? Quán ăn của Nhóc Vân không tuyên truyền?"

"Có tuyên truyền nha, nói 'Mọi người không cần đến đây'".

"Buồn cười chết mất, lần đầu tiên thấy một quán ăn khai trương trong im lặng như vậy, lần đầu tuyên truyền lại là 'Mọi người không cần đến đây', ha ha ha, sao Nhóc Vân lại đáng yêu như vậy chứ!"

"Không hổ là Nhóc Vân của tôi!"

"Nhất định là ăn vô cùng ngon!"

"......"

Một bài đăng trên Surf của Myers đã khiến cho cư dân mạng thảo luận kịch liệt, ngăn lại bước chân của một số cư dân mạng, cũng mang đến cảm giác mới mẻ cho mọi người.

Câu "Mọi người không cần đến đây" của Vân Thanh hôm nay đã trở thành No.1 hot search, hấp dẫn sự chú ý của cư dân mạng hay hóng chuyện.

Một đám đi xem tài khoản Surf của Vân Thanh.

Thấy Vân Thanh đã đăng năm bài viết trên Surf.

Tất cả đều là tận tình khuyên bảo khách hàng không cần đến đây.

Không có chút bộ dáng nào của một ông chủ!

Quá đáng yêu!

Sôi nổi nói Vân Thanh đáng yêu đến mức phạm quy.

Một nhóm ồn ào muốn mua bánh rán nhân thịt của Vân Thanh.

Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh vì thế mà trở nên nổi tiếng.

Lúc này Vân Thanh vẫn hoàn toàn không hay biết gì.

Cậu cùng ba anh em đang gấp muốn chết, căn bản không nghĩ đến sẽ có chuyện "ngoài ý muốn" như vậy. Không ngừng bỏ bánh vào chảo, đóng gói, lấy tiền.

Vicky cũng không hề nhàn rỗi.

Cậu phát huy chức vụ quản lý tiền sảnh của mình.

Đếm tổng số lượng bánh rán nhân thịt, thống kê yêu cầu mua sắm của khách hàng, sau đó thông báo cho những khách hàng còn đang chờ ngày mai hãy lại đến. Vốn dĩ tính tình thường ngày có chút cáu kỉnh nhưng kể từ khi đến Hành tinh 1314, được tiếp xúc với Vân Thanh và ba anh em, cậu đã trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều, giao lưu với khách hàng cũng rất lịch sự.

Một số khách hàng cũng bằng lòng nghe cậu nói.

Nhìn khách hàng mỉm cười rời đi, trong lòng vô cùng thỏa mãn, sau khi hỏi qua Vân Thanh, dán bốn chữ "Hôm nay đã bán hết" vào trên cửa, đứng ở cửa giao lưu với một số khách hàng đang lục tục kéo đến.

Cho đến khi nghe thấy tiếng Vân Thanh gọi: "Vicky".

Vicky mới vui tươi hớn hở đi đến chỗ Vân Thanh.

Vân Thanh lau mồ hôi trên trán nói: "Tiến vào, đóng cửa".

"Lúc này đã đóng cửa rồi sao?" Vicky hỏi.

"Bánh rán nhân thịt bán hết sạch rồi".

"Ok liền!"

Vicky đi vào trong quán ăn.

Cửa quán ăn đóng lại, trên mặt kính là bốn chữ rõ ràng "Hôm nay đã bán hết".

Vân Thanh, Vicky và ba anh em ngồi khoanh chân trên ban công nhỏ, mỗi người đều cúi đầu, ngẩng đầu hoặc nghiêng đầu xem quang não.

Vi Nhị và Vicky rất vui vì Vân Thanh lại được lên hot search, bọn họ còn chia sẻ những bình luận hề hước của cư dân mạng sau đó cười ha ha.

Vi Nhị, Vi Tam vừa mừng lại vừa lo.

Vân Thanh 囧 囧.

Thật sự cậu không có làm marketing đói khát gì hết.

Cậu thật sự không biết sức ảnh hưởng của mình lại lớn như vậy cho nên mới từ chối khách hàng đến đây ở trên tài khoản Surf, cậu cũng không đáng yêu chút nào.

Cậu không có cách nào khác nha.

"Phải làm sao bây giờ?" Vi Nhất hỏi.

"Làm sao bây giờ cái gì?" Vi Nhị hỏi.

"Nó quá hot rồi!"

"Đây không phải chuyện tốt sao".

"Chưa chắc đã là chuyện tốt, mặt bằng quán ăn của chúng ta quá nhỏ".

"Vậy mở rộng mặt bằng là được thôi" Vi Nhị nói.

"Tiền đâu?" Vi Nhất hỏi.

Vi Tam lại nói: "Còn thiếu người nữa".

Bỗng nhiên Vi Nhị phát hiện việc làm ăn quá nổi tiếng cũng không tốt lắm, cậu biết hiện tại Vân Thanh không có nhiều tiền để mở rộng mặt bằng quán ăn, không biết bây giờ phải giải quyết ra sao.

Vân Thanh cúi đầu tự hỏi một chút nói: "Bán với số lượng có giới hạn đi".

Vi Nhất nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.

Vi Tam hỏi: "Số lượng bao nhiêu?"

Vân Thanh nói: "Số lượng là con số nhiều nhất chúng ta có thể làm".

Vi Nhất nói tiếp: "Tôi cảm thấy khá ổn".

Vi Tam gật đầu: "Tôi cũng đồng ý".

Tạm thời Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh vẫn quá nhỏ, năng lực sản xuất có hạn, Vân Thanh cũng chưa có tiền để mở rộng mặt bằng, tối đa hóa khả năng kiếm tiền là biện pháp tốt nhất. Cậu quay đầu nhìn về phía Vi Nhị và Vi Tam nói: "Hôm nay hai cậu vất vả rồi".

Vi Nhị, Vi Tam cùng nhau nói: "Không có việc gì".

"Ngày mai các cậu phải nghỉ ngơi thật tốt, chúng tôi vẫn lo được bên này".

"Khi nào có thời gian chúng tôi sẽ lập tức đến đây" Vi Tam nói.

"Được, chủ yếu là bởi vì hôm nay vừa khai trương, tôi cũng chưa mở quán ăn bao giờ nên hơi hỗn loạn một chút" Vân Thanh nói.

"Nhưng nó rất thú vị nha" Vicky tiếp một câu.

Vân Thanh và ba anh em ngẫm lại, cũng đúng.

Rất thú vị!

Đây là cảm giác Vân Thanh chưa bao giờ được trải nghiệm.

Cậu quay đầu nói với Vi Nhị và Vi Tam: "Các cậu cũng sắp đi làm phải không?"

Vi Nhị, Vi Tam gật đầu.

Vi Tam nói: "Đúng vậy, bây giờ chúng tôi đi, mọi người thì sao?"

Vân Thanh nói: "Bọn tôi sẽ đi mua nguyên liệu nấu ăn".

"Mua như thế nào?"

"Anh sẽ lái xe ba bánh của ông" Vi Nhất nói.

"Được, vậy bọn em đi đây".

"Trên đường nhớ chú ý an toàn".

"Biết rồi".

Vi Nhị, Vi Tam đi làm.

Vân Thanh và Vi Nhất dọn dẹp quán ăn sạch sẽ.

Thời điểm cùng Vicky ra ngoài lại gặp phải cư dân mạng đến mua bánh rán nhân thịt, Vicky dẫn đầu đi nói chuyện với khách và tiễn họ về, hơn nữa còn nhắc nhở họ chú ý tài khoản Surf của Vân Thanh để cập nhật trạng thái của Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh mỗi ngày.

Vi Nhất lái một đoạn đường, sau đó chậm rãi dừng lại, quay đầu nhìn Vân Thanh và Vicky, vừa rồi Vân Thanh vẫn đang suy nghĩ vấn đề của quán ăn, không có để ý đến tốc độ của xe ba bánh đang chậm lại.

Khi xe ba bánh dừng lại cậu đã nhận ra trọng lượng của mình và Vicky, nhanh chóng xuống xe, nói: "Mệt sao, để tôi đạp một lúc cho".

Vi Nhất nhìn về phía Vicky, ánh mắt không cần nói cũng biết.

Vicky chậm nửa nhịp hỏi: "Do tôi quá nặng sao?"

Vi Nhất trực tiếp gật đầu.

Vicky nhìn xem Vân Thanh, rồi lại nhìn nhìn bản thân.

Đúng vậy.

Cậu rất nặng.

Cậu xuống dưới xe ba bánh.

Vi Nhất quay đầu nói với Vân Thanh: "Vân Thanh, cậu không nặng, ngồi trên xe cũng không có việc gì".

Vân Thanh duỗi tay giữ xe: "Để tôi đạp cho".

"Nặng lắm, để tôi đạp thì hơn" Vi Nhất nói.

"Để tôi đạp!" Bỗng nhiên Vicky lớn tiếng nói

Vân Thanh và Vi Nhất đồng thời nhìn về phía Vicky.

Vẻ mặt Vicky có chút kiêu ngạo, nói: "Sức của tôi siêu khỏe!"

Vi Nhất nhìn bộ dáng thiếu gia của Vicky hỏi: "Cậu có biết đạp không?"

"Cậu dạy tôi đi!" Đúng là Vicky chưa đạp loại xe ba bánh này bao giờ.

Vi Nhất nghĩ nghĩ, sau đó thật sự dạy Vicky.

Không thể không nói, nhìn Vicky trông như một tên thiếu gia không biết gì nhưng năng lực học tập lại rất mạnh, cậu ngồi trên yên xe ba bánh một lúc đã biết cách giữ thăng bằng, đạp rất thuần thục. Sau đó cậu dừng xe ba bánh lại ngoắc ngoắc ngón tay: "Vi Nhất, Vân Thanh, ngồi lên đây, tôi chở các cậu đi!"

"Cậu chở được không?" Vi Nhất bán tín bán nghi.

"Tôi có thể! Mau đến đây!"

Vi Nhất nhìn Vân Thanh một chút, thật cẩn thận mà ngồi ở rìa xe ba bánh, chuẩn bị tinh thần xảy ra chuyện gì hoặc Vicky không đạp nổi sẽ lập tức nhảy xuống.

Nhưng không ngờ sau khi lên xe Vicky đạp rất ổn, còn rất thuận lợi. Không hề thở dốc, nhìn cậu ta giống như một chú chim nhỏ đang vui sướng.

Vân Thanh còn có chút lo lắng hỏi: "Vicky, cậu có mệt không?"

Vicky đáp: "Không mệt a, đạp xe ba bánh rất vui!"

"Không mệt thật sao?" Vân Thanh cẩn thận nghe hơi thở của Vicky.

"Không mệt! Tôi thích đạp xe ba bánh!" Vicky vui vẻ nói.

Vân Thanh quay đầu nhìn về phía Vi Nhất.

Vi Nhất nhỏ giọng nói: "Cậu ta thật sự không mệt".

Vân Thanh cũng hoài nghi nhỏ giọng hỏi: "Vì sao cậu ấy lại không mệt?"

Vi Nhất nói: "Có lẽ là thiên phú chủng tộc?" Vi Nhất cũng không chắc chắn lắm.

"Thiên phú chủng tộc gì cơ?"

"Nghe nói ở Hành tinh Trung Tâm có một vài chủng tộc trời sinh có chỉ số thông minh cao, vài chủng tộc trời sinh có sức mạnh. Đại điện hạ Cesar hình như là người vừa có chỉ số thông minh cao vừa có sức mạnh, nói không chừng Vicky thuộc chủng tộc người có sức mạnh".

"Nhưng không phải Vicky ốm yếu từ nhỏ sao?" Vân Thanh nhớ rõ Vicky từng nói hồi nhỏ cậu ta bệnh tật ốm yếu, bảy năm đầu chỉ sống được nhờ dịch dinh dưỡng.

"Bổ sung về sau?" Vi Nhất hỏi.

Rất có khả năng.

Vân Thanh gật gật đầu.

Đến trung tâm thương mại Hoa Hạ, Vân Thanh cố ý nhìn sắc mặt của Vicky, không khác thường chút nào, vẫn là bộ dáng vui vẻ phấn chấn.

Cuối cùng Vân Thanh cũng yên tâm.

Đưa Vicky và Vi Nhất cùng đi mua sắm một loạt nguyên liệu nấu ăn như thịt, bột mì, trứng gà, cải trắng, ớt cay, dưa chuột, chất đầy trong xe ba bánh.

Vicky chủ động ngồi trên đầu xe, để Vân Thanh và Vi Nhất ngồi vào sau xe.

Vân Thanh và Vi Nhất hơi mệt, bọn họ ngồi vào càng xe lần nữa, nghĩ ở trong lòng một khi Vicky lộ ra mệt mỏi, bọn họ sẽ lập tức thay phiên cho cậu. Kết quả là Vicky không những không mệt mà ngược lại còn đắc ý rung đùi lầm nhẩm hát.

Cảm giác rất tốt.

Này.

Này.

Đại khái đây chính là ưu thế chủng tộc đi.

Đại khái đây chính là thú vui tao nhã của người có tiền.

Dù sao Vân Thanh cũng không hiểu nổi đạp xe ba bánh có gì vui.

Rất nhanh đã về đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh, bọn họ dọn nguyên liệu nấu ăn vào trong quán.

Đóng lại cửa quán ăn, bắt đầu tiến hành xử lý các loại nguyên liệu nấu ăn.

Vừa nãy Vân Thanh đi dạo ở trung tâm thương mại Hoa Hạ thấy có men nên mua về một ít.

Kỳ thật đôi khi cậu cảm thấy thế giới này rất mâu thuẫn, có men, nước tương nhưng lại không có đậu tương.

Nhưng nhớ đến thời gian ở Trái Đất, đậu phụ là món ăn được người dân Trung Hoa cho là món ăn hàng ngày nhưng ở quốc gia láng giềng lại không có, về sau mới học theo Trung Hoa.

Cho nên trình tự xuất hiện của đồ ăn không có quy luật.

Về sau cậu có thể bổ sung vị chua, ngọt, đắng. Cậu để Vi Nhất và Vicky chuẩn bị những việc liên quan đến bánh rán nhân thịt còn mình thì trộn men và muối vào với bột mì, dùng nước lạnh khuấy lên, xoa thành cục bột tròn, bọc kín bằng màng thực phẩm rồi để sang một bên.

"Vân Thanh, cậu chuẩn bị nấu cơm sao?" Vicky vui mừng hỏi.

"Cậu đói rồi?" Vân Thanh hỏi.

Vicky gật đầu thật mạnh

Vân Thanh cười nói: "Nhưng tôi đang chuẩn bị cho ngày mai".

Nụ cười của Vicky chợt tắt, hóa ra không phải là nấu để ăn.

Vân Thanh giải thích: "Tôi đang ủ bột, để qua đêm đến sáng mai là dùng được rồi".

"Lâu như vậy?" Vicky kinh ngạc.

"Cái này vẫn chưa là gì, có rất nhiều món ngon còn phải mất một tháng mới có thể ăn được".

"Wow, vậy chắc chắn nó siêu siêu ngon".

"Không sai, ngon đỉnh của chóp, sau này có thời gian sẽ làm cho cậu ăn".

Vicky gật đầu mãnh liệt.

"Bây giờ cậu còn đói không?" Vân Thanh hỏi.

"Hơi đói" Vicky yếu ớt nói.

Vân Thanh nói: "Vậy chốc nữa tôi sẽ chiên bánh cho cậu".

Vi Nhất nói tiếp: "Vân Thanh, nguyên liệu nấu ăn rất đắt, cậu không cần làm cho chúng tôi ăn đâu".

"Cậu không ăn thì tôi ăn, tôi không cần tiền lương" Vicky nói.

Vi Nhất: "......"

Đúng là vì ăn mà bất chấp tất cả.

Vân Thanh buồn cười, sau đó bắt đầu đem thịt heo vừa mua ra, cắt khối nhỏ rồi bỏ vào máy xay thịt để xay nhuyễn, đeo găng tay, không ngừng nhào nặn thịt heo để chúng dính vào với nhau, sau đó cho thêm dầu, hành thái nhỏ, muối, gừng xay nhuyễn, xì dầu và một chút nước, tiếp tục trộn đều theo một chiều.

Trước khi làm thêm ở trường học ẩm thực, Vân Thanh cảm thấy trộn nhân là việc đơn giản nhất, sau khi học nấu ăn và làm món ngon nhiều hơn mới phát hiện trộn nhân là việc rất quan trọng chẳng những phải đặc biệt cẩn thận mà còn cần rất nhiều sức lực.

Đặc biệt là nhân thịt.

Cần để cho các nguyên liệu thấm vào thịt, thịt phải giữ được độ đàn hồi và kết dính, chỉ có như vậy thành phẩm mới có được hương vị đậm đà của thịt, vị ngon của nước sốt, thơm mà không ngấy.

Cuối cùng cậu cũng trộn nhân thịt xong rồi bỏ vào tủ lạnh. Thấy Vicky và Vi Nhất sắp xong việc, cậu lấy một miếng bột mì nhỏ trong chậu vừa làm xong.

Quết dầu, cán mỏng thành một hình chữ nhật, đặt một chút nhân thịt heo vừa trộn vào, gấp miếng đó thành hình vuông, sau đó lại cán mỏng rồi cắt thành hai hình vuông khác. Bật bếp để chảo lên, quét một lớp dầu mỏng dưới đáy chảo sau đó đặt hai miếng bánh lên. Chỉ trong chốc lát mùi hương đã chui vào chóp mũi của Vicky và Vi Nhất.

Bọn họ vừa rửa tay xong, đồng thời quay đầu nhìn lại.

Vicky hỏi: "Vân Thanh, cậu đang nấu món gì vậy?"

Vân Thanh một bên lật bánh một bên nói: "Bánh kếp thịt heo".

"Làm cho tôi ăn ư?"

"Đúng vậy".

Vicky vui vẻ chạy tới.

Vi Nhất cũng đi tới.

Bánh kếp thịt heo khá mỏng, lật hai lần đã chín, Vân Thanh tắt bếp, chia bánh thành hai phần lớn một phần nhỏ, hai phần lớn chia cho Vicky và Vi Nhất, còn cậu thì ăn phần nhỏ.

Bột mì này đã cho thêm men, tuy rằng men vẫn chưa nở đến thời điểm tốt nhất nhưng vẫn mềm mại hơn so với bột mì bình thường rất nhiều, cắn một miếng bên ngoài giòn, bên trong mềm. Bột mì mang vị ngọt tự nhiên kết hợp với lớp nhân thịt heo hơi mỏng bên trong ăn rất ngon.

"Ăn rất ngon!" Vicky nói.

Vi Nhất cũng gật đầu.

"Tùy tiện làm một chút" Đúng là Vân Thanh đã làm tùy ý để ăn cho đỡ đói.

"Nhưng mà thật sự ăn rất ngon" Ngon đến mức lông mày của Vicky sắp nhăn thành ngọn sóng.

Vân Thanh cười, nghiêng đầu hỏi: "Vi Nhất, công tác chuẩn bị làm bánh rán nhân thịt xong rồi đúng không?"

"Đúng vậy" Vi Nhất gật đầu.

"Vậy chúng ta nghỉ ngơi thôi".

"Để tôi đưa các cậu đi".

"Không cần, Vicky vẫn đang ở Khách sạn Gia Lợi đúng không?" Vân Thanh hỏi.

Vicky vừa ăn vừa gật đầu.

Vân Thanh nói: "Tôi và Vicky tiện đường, bọn tôi sẽ đi cùng nhau, cậu nhớ chú ý an toàn trên đường. Về nhớ nghỉ ngơi thật tốt".

Vi Nhất cũng không hề miễn cưỡng, đạp xe ba bánh đi.

Vân Thanh và Vicky cùng nhau đi về hướng tổ tiết mục《Cuộc thi ẩm thực giữa các hành tinh》.

Vicky ăn xong bánh kếp thịt heo, liếm dầu mỡ còn sót lại trên tay.

Vân Thanh không thể nhìn được, đưa tờ giấy cho Vicky.

Vicky vừa lau tay vừa hỏi: "Vân Thanh, cậu còn làm nhiều nhân thịt và bột để làm gì?"

"Buổi sáng ngày mai sẽ làm bánh bao".

"Bánh bao? Chúng ta còn bán bánh bao sao?"

Vân Thanh gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta có bốn cái bếp, hai cái dùng để rán bánh nhân thịt, hai cái khác dùng để hấp bánh bao, có thể kiếm được nhiều tiền hơn".

Vicky liền nói: "Vậy mai tôi sẽ mua hai cái bánh bao để ăn".

"Muốn ăn thì cứ ăn, tôi không lấy tiền của cậu" Vân Thanh nói.

"Ngày nào tôi cũng ăn không cần trả tiền ư?" Vicky hỏi.

Vân Thanh rất thành thật trả lời: "Vậy cũng không lấy, trừ trực tiếp vào lương của cậu là được".

"Tôi cảm thấy trừ hết tiền lương của mình cũng không đủ".

"Cậu đúng là tự mình hiểu rõ mình" Vân Thanh âm thầm đổ mồ hôi một phen.

Vicky nói: "Vậy cậu vẫn lấy tiền của tôi đi".

"Được" Vân Thanh gật đầu.

"Hì hì hì" Vicky cười.

Thực mau đã đến cửa khách sạn Gia Lợi, Vicky vui sướng vào bên trong khách sạn còn Vân Thanh một mình trở lại ký túc xá số 1. Sau khi tắm rửa giặt quần áo xong cậu nằm mệt mỏi trên giường suy nghĩ. Nghĩ đến chuyện cả ngày hôm nay thật hỗn loạn.

Quán ăn vừa khai trương Vicky đã đến, chỉ chốc lát sau Pierre, Dana và giám đốc cũng đến, tiếp theo còn có Myers rồi một bài viết trên Surf đã làm cậu và Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh trở nên nổi tiếng, cậu không thể không đăng bài thông báo trên Surf rằng bánh rán nhân thịt do cậu và Vi Nhất chuẩn bị không đủ cung cấp cho mọi người.

Hôm nay ước chừng đã bán được 500 cái bánh rán nhân thịt.

Hôm nay đã kiếm được không ít tiền, thu vào hai ba vạn tinh tệ, tuy nhiên tất cả đã được dùng để mua nguyên liệu nấu ăn nên tiền tiết kiệm trong tay cậu không tăng lên nhiều. Ngày khai trương hôm nay đúng là một khởi đầu tốt, ban đầu cậu còn định tổng kết ngày một chút nhưng thực sự bây giờ cậu đã quá mệt. Chắc là cần phải ngủ một giấc, mai dành ra một chút thời gian để lên kế hoạch cẩn thận.

Nghĩ như vậy, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ này vô cùng ngon, thời điểm tỉnh lại Vi Tam đã đi làm.

Còn chưa đến giờ đi làm cậu ta đã tỉnh táo, sau khi rửa mặt thì uống một bịch dịch dinh dưỡng trái cây rồi chạy bộ đến Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh.

Vi Nhất rất chăm chỉ đã đến sớm để mở cửa.

Trước cửa đã có hai ba khách hàng đang đợi bánh rán nhân thịt, Vân Thanh đi vào trong quán, thay quần áo làm việc, đi ra hỏi: "Vicky đâu?"

"Vẫn chưa có đến" Vi Nhất nói.

"Vân Thanh! Vi Nhất! Tôi đến rồi!" Bỗng nhiên một thanh âm vui vẻ truyền đến.

Vân Thanh, Vi Nhất nhìn theo hướng âm thanh vang lên.

Hai vị khách hàng cũng quay đầu nhìn.

Thấy Vicky mặc quần áo màu sắc rực rỡ, cưỡi trên một chiếc xe ba bánh màu hồng phấn, trên tay lái xe ba bánh viết rõ ràng "Xe chuyên dụng của quản lý tiền sảnh Tiệm cơm nhỏ Vân Tinh", còn dán thêm mấy sticker động vật nhỏ như heo, gà.

Vân Thanh: "......"

Vi Nhất: "......"

Hai vị khách hàng chậm rãi mở miệng.

*** 50 ***

*Bánh bao


Trúc: Khoe với mọi người bánh bao mình tự làm. Mặc dù cũng cân đo đong đếm như người ta mà lúc hấp lên nó nở ra gần bằng cái tô luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro