Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3


Buổi tối, khi mọi người trong đoàn phim đã rời đi gần hết, phim trường chìm trong sự tĩnh lặng. Ánh đèn từ phòng nghỉ le lói, Hoàng Việt  vẫn mặc bộ trang phục của buổi quay, ngồi trên chiếc ghế bên góc bàn. Gã trầm ngâm nhìn xuống cốc nước trên tay, nhưng đôi mắt lộ rõ vẻ không vui.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra, và Nhật Tuấn  bước vào. Anh lạnh lùng nhìn lướt qua gã trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không khí giữa hai người căng thẳng, như thể họ đều đang chờ đối phương lên tiếng trước.

Sau một lúc im lặng, gã đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào anh . “Tôi muốn hỏi một chuyện.”

Nhật Tuấn  nhướn mày, giọng đều đều. “Gì?”

Hoàng Việt  ngập ngừng trong một giây, nhưng sau đó, giọng anh trở nên cứng rắn hơn. “Cậu không thấy phiền khi Thanh Vũ  cứ quanh quẩn với Ngọc Phúc  à?”

Anh hơi nhướn mày, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng. “Tại sao tôi phải thấy phiền? Đó là việc của họ.”

Gã siết chặt bàn tay lại. “Nhưng cậu ta là trợ lý của cậu. Cậu không nghĩ rằng sự thân thiết đó có thể gây ảnh hưởng đến công việc à?”

Anh cười nhạt, đầy mỉa mai. “Nghe như cậu đang ghen vậy, Hoàng Việt . Ngọc Phúc  là trợ lý của cậu, cậu lo cậu ta bị phân tâm sao?”

Gã nheo mắt, giọng nói trầm xuống, mang theo chút tức giận. “Tôi không ghen. Tôi chỉ cảm thấy... khó chịu. Ngọc Phúc  lúc nào cũng cười đùa với Thanh Vũ , như thể cậu ta quên mất mình đang làm gì.”

Anh chống cằm, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Gã. “Nếu cậu khó chịu, thì sao không nói thẳng với cậu ta? Hay là cậu cũng chẳng biết mình thực sự muốn gì?”

Câu nói của anh như một cú đâm trực diện, khiến gã  im lặng trong giây lát. Anh cúi đầu, vẻ mặt thoáng chút bối rối. “Tôi chỉ không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến công việc. Không hơn.”

Anh nhìn gã chằm chằm, như muốn đọc thấu suy nghĩ của gã. “Cậu nghĩ mình đang lừa được ai với cái lý do đó, Hoàng Việt ? Cả cậu và tôi đều biết rõ cậu để tâm đến Ngọc Phúc  nhiều hơn một mối quan hệ công việc. Nhưng vấn đề ở đây là cậu không chịu thừa nhận điều đó.”

Không khí trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Gã nghiến răng, nhưng không phản bác. Gã biết Nhật Tuấn  nói đúng, nhưng chính anh cũng không muốn đối diện với cảm xúc thật của mình.

Một lúc sau, gã lên tiếng, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn có chút cứng rắn. “Còn cậu thì sao? Cậu không nghĩ rằng Thanh Vũ  có thể cảm thấy tổn thương nếu cậu cứ lạnh lùng như thế?”

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại. Anh nhướn mày, như thể không hiểu ý gã . “Tổn thương? Vì tôi? Đừng đùa . Tôi không làm gì sai với cậu ta.”

Gã  lắc đầu, cười nhạt. “Có lẽ cậu không làm gì sai, nhưng cậu cũng chẳng làm gì đúng. Cậu không nhận ra cậu ta luôn cố gắng hết sức để khiến cậu chú ý sao? Hay là cậu cố tình lờ đi?”

Anh im lặng, ánh mắt khẽ dao động. Anh nhớ lại những khoảnh khắc Thanh Vũ  luôn chăm sóc anh chu đáo, những lần cậu kiên nhẫn chờ đợi dù anh không bao giờ yêu cầu. Nhưng anh không hiểu tại sao Hoàng Việt  lại nhắc đến chuyện này.

“Cậu nghĩ nhiều quá rồi, Hoàng Việt "

Tsukishima đáp, giọng điềm tĩnh.

“Thanh Vũ, cậu ta chỉ làm công việc của mình. Nếu cậu ta có cảm xúc gì đó, thì đó là việc của cậu ta, không phải của tôi.”

Hoàng Việt  nhìn Nhật Tuấn , ánh mắt có chút khinh thường. “Cậu đúng là lạnh lùng thật, Nhật Tuấn . Đến khi cậu nhận ra, có khi mọi thứ đã muộn rồi.”

Anh không trả lời, chỉ giữ ánh mắt thẳng thắn nhìn gã . Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự im lặng nặng nề, nhưng cả hai đều hiểu rằng những lời vừa nói sẽ để lại dấu ấn trong lòng họ.

---

Khi rời khỏi phòng, anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng anh lại dậy lên một cảm giác khó chịu. Những lời của gã  vang vọng trong đầu anh, buộc anh phải nghĩ đến cậu  nhiều hơn.

Trong khi đó, gã  đứng lại một mình, ánh mắt hướng về phía cửa. Anh siết chặt tay, quyết tâm sẽ không để Ngọc Phúc  rời xa mình thêm nữa.

Một buổi tối hiếm hoi không bị kẹt lại trong phim trường, Nhật Tuấn  quyết định ghé qua quán rượu "Silver Moon," nơi anh thường lui tới để giải tỏa căng thẳng. Quán không lớn, nằm khiêm tốn trong một con phố yên tĩnh, nhưng lại rất nổi tiếng nhờ không khí ấm áp và người chủ quán thân thiện – Trần Tuấn Lực , người mà anh từng biết từ thời trung học.

Khi bước vào, anh được chào đón bởi tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng và ánh đèn vàng dịu. Anh không ngờ rằng hôm nay mình sẽ gặp lại một gương mặt quen thuộc từ quá khứ. Ngồi ở quầy bar là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen bồng bềnh và nụ cười rạng rỡ vẫn không thay đổi theo năm tháng –  Bùi Công Trung .

“Tuấn ?” Trung ngẩng đầu lên khi nhìn thấy anh bước vào. “Không thể tin được! Là cậu thật sao?”

Anh  hơi nhướn mày, rồi khẽ nhún vai. “Lâu rồi không gặp, đàn anh .”

Trung  bật cười, vỗ nhẹ lên ghế cạnh mình. “Lại đây nào, nhóc. Ngồi uống với anh một ly đi.”

Anh miễn cưỡng bước tới, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy sự dè chừng quen thuộc. Dù Trung từng là đàn anh dẫn dắt anh thời trung học, nhưng anh luôn cảm thấy người này quá ồn ào và nhiều chuyện. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng có một sự ấm áp khó giải thích trong cách anh ta  trò chuyện, khiến anh bất giác cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi gọi một ly whisky, Nhật Tuấn  quay sang Công Trung .

“Anh làm gì ở đây? Tôi tưởng anh bận lắm chứ?”

Anh ta nhún vai, nụ cười tinh nghịch vẫn nở trên môi. “Tôi bận thật, nhưng không bận đến mức quên đi những buổi tối thư giãn. Hơn nữa, Ken nói rằng tôi cần nghỉ ngơi. Cậu biết không? Cậu ấy  lúc nào cũng làm việc, nhưng lại lo cho sức khỏe của tôi hơn cả bản thân mình.”

Nhật Tuấn  nhướn mày, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. “Ken ? Anh vẫn hẹn hò với anh ấy à?”

“Không chỉ hẹn hò, nhóc ạ,” Công Trung  tự hào giơ tay lên, để lộ chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh. “Chúng tôi đã đính hôn rồi. Ken là CEO, bận rộn lắm, nhưng vẫn dành thời gian cho tôi. Cậu thấy thế nào? Đẹp trai thế này mà lại bị anh ấy trói buộc rồi!”

Anh  không thể không bật cười nhẹ.
“Tôi không ngờ anh lại có thể nghiêm túc đến mức đó.”

“Thời gian thay đổi con người mà, nhóc,” Công Trung  nói, giọng pha chút trầm ngâm. “Nhưng tôi vẫn là tôi thôi. Còn cậu? Cuộc sống của cậu thế nào? Làm trợ lý cho Nguyễn Nhật Tuấn  có vẻ không phải chuyện dễ dàng, nhỉ?”

Anh nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly whisky trước mặt. “Không tệ. Chỉ là... mọi thứ đôi khi hơi phức tạp.”

Trung nghiêng đầu, ánh mắt trở nên sắc sảo hơn. “Phức tạp thế nào? Kể anh nghe xem.”

Anh do dự một lúc, nhưng ánh mắt chân thành của Trung khiến anh cảm thấy an tâm. Anh không thường chia sẻ suy nghĩ của mình, nhưng đêm nay, có lẽ vì chút hơi men và sự hiện diện của một người quen cũ, anh quyết định mở lòng.

“Cậu trợ lý của tôi, Trần Thanh Vũ ,” anh bắt đầu, giọng trầm hẳn. “Cậu ấy rất tận tâm, làm việc không chê vào đâu được. Nhưng gần đây, cậu ấy trở nên... thân thiết với một người khác trong đoàn phim. Một trợ lý khác, Ngọc Phúc . Tôi không nghĩ nhiều đến chuyện đó, nhưng...”

“Nhưng cậu cảm thấy khó chịu,” Công Trung  cắt ngang, giọng như hiểu rõ mọi chuyện.

Anh khựng lại, rồi lắc đầu. “Không phải như anh nghĩ. Tôi chỉ không muốn chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc. Nếu cậu ấy bị phân tâm, thì cả tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Trung  bật cười, tựa người vào ghế, ánh mắt đầy sự tinh nghịch. “Cậu đúng là chẳng thay đổi chút nào, nhóc. Lúc nào cũng lấy lý do công việc để che giấu cảm xúc thật của mình. Nhưng này, để anh hỏi thẳng nhé: Cậu có thực sự để tâm đến cậu nhóc trợ lý đó không  ?”

Anh im lặng, ánh mắt lảng tránh. Anh không biết phải trả lời thế nào, bởi chính anh cũng không chắc về cảm xúc của mình.

“Thế này nhé,” Trung tiếp tục, giọng nhẹ nhàng hơn.

“Tôi không nói là cậu đang yêu hay gì cả. Nhưng có lẽ cậu đã quen với việc cậu ấy luôn ở bên cạnh mình. Và khi ai đó bước vào cuộc sống của cậu ấy, cậu cảm thấy vị trí của mình bị đe dọa. Đó là cảm giác bình thường thôi nhóc . Nhưng điều quan trọng là cậu phải hiểu được cảm xúc của chính mình.”

Anh nhìn anh ta , ánh mắt dần trở nên sâu lắng. “Tôi không chắc mình hiểu anh đang nói gì. Nhưng cảm ơn.”

Trung vỗ vai anh , cười lớn

“Không cần phải cảm ơn. Cứ suy nghĩ kỹ đi. Cậu là người thông minh, nhóc con . Đừng để những cảm xúc phức tạp làm mờ mắt mình.”

Tuấn Lực  từ quầy bar bước tới, nở nụ cười nhẹ nhàng. “Hai người trông như đang bàn chuyện nghiêm trọng nhỉ. Có cần thêm một ly không?”

Anh chỉ lắc đầu, trong khi Công Trung  gật đầu đầy hứng khởi. “Dĩ nhiên rồi! Chúng tôi còn cả đêm mà!”

---

Đêm đó, khi rời khỏi quán rượu, Nhật Tuấn  cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhưng cũng có chút gì đó lấn cấn không thể giải thích. Những lời của Công Trung  cứ vang vọng trong đầu anh, buộc anh phải suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và cậu  nhiều hơn.

Liệu anh thực sự chỉ coi Thanh Vũ  như một trợ lý, hay còn điều gì khác mà anh chưa nhận ra?

>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#lgbt