Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Rời Đi

---------------- Trích chap trước------------------
Thấy cậu như vậy hắn cũng không nói gì mà chỉ ngồi đó nghe cậu kể chuyện, càng nhìn cậu hắn lại càng nhớ Bạch Nhiên mà bất giác cảm thấy đau lòng "Sao lại giống nhau đến thế..."
----------------Vô chap thoai~---------------------- "Cứ như em đang ở đây vậy. Thật tốt. " hắn nghĩ thầm trong lòng như vậy. Rồi cứ thế mà lặng im ăn cơm ngoan ngoãn nghe cậu kể chuyện cùng với tiếng kể hai người vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, khung cảnh hiên tại thật yên bình quá. Được một lúc lâu sau, cậu mới chú ý tới ánh mắt hắn nhìn mình thật kì lạ sau đó cậu không nhịn được mà nói:( Hezi: Ánh mắt si tềnh ~há há há )
-Tiên sinh..? Có phải tôi nói hơi.. nhiều rồi không? *nhăm nhăm*(này là em vừa ăn vừa nói nhe)
Thấy cậu ngại ngùng, hắn cũng nhanh chóng đặt muỗng xuống xua tay cuống quít đáp lại:
-Không có, không có !! Là tôi bảo cậu kể mà không sao, không sao !
Nghe vậy cậu cũng thở phào mà nói :
- Vậy sao. Được rồi nãy giờ nói chuyện của tôi rồi giờ thì anh có thể kể tôi nghe chuyện của anh không? *nhăm nhăm*
-Cậu ... muốn biết sao? ^^
-Vâng!
Thấy ánh mắt kiên định thêm chút sự tò mò của cậu hắn cũng không tiện từ chối buồn bã mà nói:
-Thật...ra tô..
-Nè !Tử Dương!! Có giọng nói lớn của ai đó từ xa cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Một người đàn ông đang chạy tới với vẻ mặt hốt hoảng làm cho cậu vô cùng ngỡ ngàng còn hắn thì nhăn mặt tỏ ra khó chịu vì cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Khi người kia đã gần đến chỗ mình thì cậu mới để ý tới hình dáng của người đó "Người ... đó đang gọi mình.. Anh ta ... Là .. là QUẢN LÝ mà!!!!(゚Д゚?)"ngay khi cậu vừa nhận thức ra thì cái muỗng trên tay cũng rơi xuống cái bộp và người đàn ông kia cũng tới được chỗ hai người ngồi. Vừa tới nơi thì anh ta đã thở hổn hểnh mặt thì trắng bệch rồi mở miệng một cách khó khăn:
- Cậu... cậu .. sa.. cậ ... dá...m!!! Khụ.. khụ...
Thấy quản lý như vậy cậu nhanh chóng đứng phắt dậy sau đó nhẹ nhàng bước tới chỗ anh ta hỏi thăm:
-Quản lý, anh có sao không ?
Nghe xong anh ta lập tức mở to mắt ngước lên rồi nói:
-Tại sao... Tại sao cậu lại ngồi ở đây hả ,cậu không tính làm việc nữa sao!? Có biết nhà hàng đang quá tải không mà ngồi ở đây hả!? (ʘдʘ╬)
Nghe xong cậu ngỡ ngàng hoảng hốt mà nói :
-Dạ.. dạ e xin lỗi. ༎ຶ‿༎ຶ
Thấy cậu bị quản lý mắng như vậy hắn ngồi nghe cũng không nhịn được mà cau mày khó chịu (Hezi: Bình tĩnh anh oi truyện đâu còn có đó mừ ~, Heza:Bày đặt khó chịu đồ henಡ ͜ ʖ ಡ) Mắng được một lúc thì anh quản lý rời đi trong cái nhìn ghét bỏ của hắn khiến cho cậu vô cùng khó xử mà quay sang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng , thấy cậu nhìn mình với với vẻ bối rối hắn mới thu lại vẻ cau có của mình mà giãn cơ mặt ra nói :
-Cậu không sao chứ? ^^
-Tôi không sao.. -cậu đáp.
Nghe vậy hắn hài lòng mà nhấp một ngụm trà nói:
-Vậy thì tốt^^
-À.... dạ tiên sinh ờm anh nghe thấy rồi đó tôi phải đi rồi nên anh ăn ngon miệng. Tôi xin phép ạ! -cậu lúng túng đáp
Lời vừa nói xong cậu cũng cúi đầu rời đi khiến hắn bỗng chốc ngơ ngác, thấy bóng lưng cậu dần xa hắn mới hồi thần mà quay ra hốt hoảng nói:
-Chờ đã! (Hezi: Trừi trừi không nỡ hả -Heza:kkkk)
Tiếng gọi được cất lên một cách bất ngờ khiến cho cậu đang đi cũng phải chững lại trong thoáng chốc mà quay đầu lại. Thấy cậu quay lại không kịp vui mừng lâu hắn nhanh chóng đứng dậy đi tới chỗ cậu nói:
-Hừm...cậu đưa tay ra được không? *hổn hển*-??? Câu nói khiến cậu có chút ngạc nhiên "Anh ta định làm gì vậy?? "Mặc dù nghe có vẻ kì lạ nhưng đứng trước yêu cầu của hắn cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra. Thấy vậy hắn cũng nhanh chóng lấy từ trong áo ra một tấm danh thiếp rồi đặt vào trong tay cậu mỉm cười nói:
-Đây là danh thiếp của tôi, tôi hi vọng chúng ta có thể liên lạc lại với nhau. Cũng cảm ơn cậu vì hôm nay đã dùng bữa với tôi, hẹn cậu lần sau gặp lại nhé ^^
Sau đó hắn đi tới chỗ quầy tính tiền, thanh toán hết chỗ đồ ăn vừa nãy rồi nhanh chóng quay người rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro