Chap 1: Rắc Rối
Tại quán bar, trong một góc khuất, Băng Thiên đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang, trên bàn nổi bật nhất là một chai LOUIS III, bên cạnh là hai cô em xinh tươi bồi rượu. Chợt, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ. Nghĩ là làm, hắn lấy ngay điện thoại gọi cho một người
"Meo meo meo... Trả lại tâm trí tôi đây... Tút!" Đầu dây bên bắt máy:
-Có chuyện gì vậy?
Hắn chỉ cười lạnh cất giọng trả lời: Này! mau tới đây đi, tôi đang chán lắm cần người đến trò chuyện cùng. À, địa chỉ là quán bar XX." Người bên đầu dây kia kinh ngạc nói: " Hàn tổng là có ý gì?" Hắn khó chịu nói: " Bớt làm nhàm, cho anh 10 phút để đến đấy !" Người bên kia chưa kịp nói: " Từ từ, khoan đ... Tút tút" không chịu nghe tiếp, hắn tắt máy, sau đó cười tự mãn mà ngồi tựa vào thành ghế thưởng thức ly rượu trên tay.
Ít lâu sau đó thì Hàn Vũ đã tới. Anh quan sát xung quanh và thấy Băng Thiên ngồi trong một góc tối của quán. Anh bước nhanh đến ngồi xuống và nói:
-Điều gì đã khiến cho Hàn tổng đây có hứng thú mời tôi vậy? Tôi già rồi không có hứng thú đến mấy nơi thế này đâu. Ở nhà còn có người chờ tôi về ngủ.
Băng Thiên đặt ly rượu trên tay xuống, cười khẩy trả lời:
-Sao anh nói chuyện cứng nhắc thế vậy chẳng giống anh ngày trước tí nào.
Hàn Vũ nhẹ giọng nói :
-Hàn tổng nói đúng, tôi của ngày trước phóng khoáng bao nhiêu.Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, giờ tôi đã lớn rồi những điều như trong quá khứ giờ không còn phù hợp với tôi nữa.
Anh nói thêm:
-Vậy cậu hẹn tôi đến đây chắc không phải chỉ là để tán ngẫu thông thường nhỉ?
Hắn nhìn anh hồi lâu rồi nói :
-Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ đơn giản là thấy lâu rồi anh không tới mấy nơi thế này nên mới gọi anh t...
CHOANG!! tiếng động lớn vang lên chói tai làm không gian trở nên im ắng lạ thường. Một sự cố hi hữu đã xảy ra khiến đám người trong quán xúm lại ồ ạt. Người đàn ông có vẻ ngoài sang trọng đang lớn tiếng chỉ trích một cậu nhân viên phục vụ giống như cố tình gây chuyện vậy. Còn cậu thì cố tỏ ra bình tĩnh xử lý sự việc dù không ưa gì anh ta. Thái độ của cậu như thể đã rất quen với việc này vậy. Cảm thấy sự việc đã đi quá xa không thể tự mình giải quyết được, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay đi định tìm quản lý đến giải quyết.
Thì bỗng vẻ mặt của người đàn ông trở nên nhăn nhó, ngay sau đó anh ta lao tới nắm lấy cổ tay cậu và hét lên :
-Ý mày là sao hả! Chúng ta chưa xong đâu!!
Đột nhiên bị nắm cổ tay một cách mạnh bảo khiến cậu cảm thấy đau đớn và vô cùng tức giận. Cậu nắm chặt tay dồn lực vào nắm đấm và "Bốp".Cú đấm bất ngờ khiến tên kia chào đảo một lúc rồi ngã ra. Chắc vì cái nắm vừa nãy mà giờ cổ tay cậu đã đỏ lên thấy rõ. Chao đảo một lúc, tên kia đứng phắt dậy nghiến răng rồi bất ngờ lao tới định đấm cậu. Cú đấm bất chợt khiến cậu trở tay không kịp chỉ đành đứng im chịu trận thì một bàn tay vươn tới chặn lại cú đấm của tên kia....
Do thứ bảy và chủ nhật bọn mình phải chuẩn bị cho bài kiểm tra nên đăng sớm hơn nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro