Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tháp Tinh Trụ

"Đội trưởng!"

Một hàng bốn người đứng trước cổng lớn, tay phải nắm thành quyền đặt lên ngực trái, đứng nghiêm mở lời chào.

Dương Sâm dừng xe, nhìn hàng lính nghiêm nghị, chào lại một tiếng, dặn dò:

"Có khách, tôi dẫn đường. Các cậu không cần kiểm tra đâu"

"Đã rõ!"

Sau đó, Dương Sâm ra hiệu cho họ giúp đỡ hai người được anh chở bên trong xe ra ngoài. Trông họ có vẻ đã say lắm rồi. Là một đội trưởng, thành viên gặp vấn đề anh cũng nên thể hiện sự lo lắng.

Đoàn đội phía sau cũng bắt kịp về thành phố, Dương Sâm không nán lại cứ thế lái xe đi. Con đường của lính Tiên Phong luôn cấm người dân qua lại. Chính vì có đặc quyền đi tốc độ không giới hạn nên họ sẽ không bị xử phạt nếu gây ra tai nạn, trái lại sinh vật sống va phải xe lính Tiên Phong thường không có kết cục tốt đẹp.

"Thành phố đẹp không?"

Dương Sâm đi chậm rãi hơn ban nãy rất nhiều, anh ta lên tiếng không biết nói với ai. Ghế phía sau xe vốn chẳng có người lại vang lên tiếng đáp lời:

"Yên tĩnh"

"Ầy ầy, trả lời không đúng trọng tâm rồi"

" ... " Bạch Ngư tựa lưng ghế, điệu bộ chẳng quan tâm.

Ánh mắt cậu nhìn ra phía ngoài thành phố, mọi thứ đều rất tân tiến. Nhưng lại khá ngột ngạt. Những hình ảnh được chiếu lên từ ánh sáng, những con đường bậc thang dẫn xuống lòng đất. Kể cả những thiết bị bay trên bầu trời chẳng rõ dùng làm gì. Cuộc sống của con người quả thật đã phát triển không ít.

Nhưng thứ thu hút cậu nhất lại chẳng phải mấy thứ đó mà là khối kim cương phía Tây của nơi này. Nó giống như chiếc trụ trời xuyên qua cả tầng mây. Đẹp đẽ, toả sáng và khó chịu.

"Nơi đây chỉ là một khu thôi. Chưa thể gọi là một vùng chứ đừng nói là thành phố. Thành phố rộng lớn và đặc sắc hơn chỗ này nhiều" Dương Sâm nói như một người người dẫn, giống như nhắc khéo sự phát triển ở đây chẳng là gì cả. Tuy vậy lại khiến người ta không khỏi có chút nghi ngờ về độ chân thực của câu nói.

Nhưng Bạch Ngư lại tin lời anh ta. Đơn giản vì nó đáng tin. Và đối với cậu, thành phố hay một đất nước cũng không khác biệt. Không phải đều chỉ là vùng đất sống thôi sao. Con người luôn nói 'cùng là con người với nhau...'. Ba hoa khoác lác đủ điều nhưng sự thực chỉ là câu nói đầu lưỡi. Kẻ tốt có nhưng kẻ xấu cũng chẳng thiếu.

Tin hay không tin, cũng chỉ là sự suy xét của suy nghĩ.

"Tôi sẽ giúp cậu vịt hoá thiên nga rồi chúng ta tiếp tục bàn chuyện thế nào?"

" ... Tùy " Bạch Ngư không muốn nói nhiều với Dương Sâm. Anh ta chính là kiểu người nói cả đời không hết chuyện nói, rất phiền phức nhưng lại hữu dụng.

Nói thật, việc tin tưởng một kẻ xa lạ, nhận quần áo và bữa ăn của kẻ xa lạ thường sẽ khiến con người nghi vấn rất nhiều.

Nhưng Bạch Ngư cảm thấy thế còn hơn là chết đói. Bởi cậu chính là kiểu người nếu được giúp đỡ một lần, cậu sẽ cho phép kẻ giúp đỡ ấy lợi dụng cậu một lần. Song phương công bằng.

Dương Sâm dẫn cậu vào một quán ăn không quá to nhưng làm ăn cũng khá tốt. Trong quán có vài bàn khách, lớn nhỏ nhưng không quá ồn ào. Bên ngoài đã có thêm con người qua lại khiến khu này thêm chút cảm giác sự sống.

Khi phục vụ mang đồ ăn đến, Bạch Ngư bất giác nhìn chăm chăm vào anh ta. Lần hai rồi lần ba, cậu đều nhìn vào những người phục vụ ấy

Dương Sâm thấy vậy, dò hỏi: "Cậu thích AI à?"

"AI?"

"Hệ thống Nhân Tạo AI"

"Đó là cái gì?"

" ... "

Bạch Ngư biết ánh mắt Dương Sâm bây giờ không khác gì ánh mắt nhìn người rừng. Nhưng Bạch Ngư chấp nhận ánh nhìn ấy đầy dửng dưng. Nếu đặt vị thế là Dương Sâm, cậu cũng dùng ánh mắt như vậy.

"Thôi, cậu ăn đi" Dương Sâm quyết định không nói thêm gì

Bạch Ngư chọn dùng dĩa để lấy thức ăn. Vì đây là thứ duy nhất cậu nghĩ mình biết cách dùng.

Đưa miếng cá vào miệng, vị thịt cá tan ra. Rõ ràng đây không phải cá thật. Cậu tò mò lấy thêm miếng thịt gà, như miếng cá, nó cũng tan trong miệng và vị thịt gà ngấm trên đầu lưỡi. Dù có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu quyết định không hỏi gì.

Dương Sâm còn rất kiên nhẫn chờ Bạch Ngư nếm qua thức ăn, anh ta hỏi: "Thế nào?"

"Anh cần tôi làm gì?"

Thoáng im lặng, Dương Sâm bật cười:

"Tốt, tôi thích người thẳng thắn như cậu Bạch Ngư đây" Không dài dòng thêm, Dương Sâm nói luôn: "Tôi cần cậu đi vào 'Tháp Tinh Trụ' cùng con trai tôi"

"Tháp Tinh Trụ là cái gì?"

Dương Sâm không thể hiện quá nhiều ngạc nhiên, hỏi cái gì trả lời cái đó: "Có thể hiểu đó là tháp Dị Năng giả"

"Rõ hơn"

"Con người phân thành ba phân loại. Amour - Eux - Nor (người bình thường). Dị năng giả, ngày trước còn được gọi là người thức tỉnh chính là Amour. Nghìn năm trước, con người phải tự thức tỉnh thành Amour. Hiện tại, con người vì sự biến đổi về gen di truyền đã không còn mấy kẻ có thể thức tỉnh. Nếu không có kẻ thức tỉnh, con người sẽ tuyệt diệt. Vì thế, Tháp Tinh Trụ là giải pháp duy nhất. Hiểu đơn giản chính là nơi ban tặng Dị Năng"

"Điều kiện như thế nào?"

"Tổng số trên thế giới tính đến hiện tại có 1012 Tháp Tinh Trụ chưa được khai phá. Một phần ba trong số Tháp Tinh Trụ ấy đang có nguy cơ biến mất. Đã vào, không thể ra. Ra được trừ khi đã thành Dị năng giả."

"Tồn tại bao lâu rồi?"

"Cậu nhớ mấy sinh vật đã chết ngoài khu vực không? Tháp Tinh Trụ rơi xuống thế giới này cũng chính là lúc những quả trứng từ dị giới xuất hiện"

" ... "

"Còn muốn biết thêm chứ?"

"Bây giờ là thời gian nào?"

Dương Sâm thoáng ngơ ra, không ngờ Bạch Ngư sẽ hỏi điều này. Nhưng anh ta vẫn trả lời:

"Đại khái năm 203 Đương Đại Thế Ký"

Cách gọi thời gian cũng khác rồi à...

Bạch Ngư đang dần tiếp nhận các thông tin mới này một cách chậm chạp. Ít nhất cậu biết, còn người khả năng đã từng trải qua vài đại thảm hoạ để tồn tại đến tận giờ. Thế giới thay đổi, thời đại thay đổi và con người cũng thay đổi.

Ngỡ ngàng ư? Có đấy. Nhưng Bạch Ngư cũng là người chấp nhận thực tại rất nhanh.

Cuối cùng cậu hỏi: "Lý do?"

"Vì thấy thích hợp" Dương Sâm cười tự tin

So độ liều, Dương Sâm hơn cả khối con người cậu biết.

"Thẳng con trai của tôi kiên quyết vào Tháp Tinh Trụ. Nhưng nó không biết, điều kiện mở cửa Tháp là sinh mạng."

"Vậy kẻ đi theo vào như tôi cũng phải trả điều kiện tương tự"

Dương Sâm kéo một bên miệng, ánh mắt vài phần tán thưởng: "Thông minh"

"Tin tưởng ở đâu?"

"Tin tưởng? Không không, như cậu đã nói đây là hợp tác"

"Hợp tác bằng sinh mạng."

"Tùy cách nghĩ thôi."

"Anh yêu thương con trai thật đấy"

"Haha, quá khen. Nó có gan vào đó thì cũng phải có gan trả giá. Hơn nữa có cậu đây đi theo, tôi lại nghĩ: Nó có khả năng nhận được Dị năng, lại không có khả năng giữ nó thì cũng chỉ đến thế mà thôi. Cuộc đời tiếp tục hay kết thúc chung quy đều là không phải điều gì may mắn"

"Mọi Dị năng giả đều như anh sao?"

Dương Sâm cười như không cười, hoàn toàn không mấy để tâm việc Bach Ngư nhận ra hắn là một Dị năng giả: "Cậu đoán xem"

"Ha!" khuôn miệng cơ cứng ngàn năm của Bạch Ngư giống như vừa thoát khỏi xiềng xích. Cậu bật cười một tiếng: "Sự phát triển thú vị thật"

"Đó có thể là một lời khen nhỉ?"

"Khi nào bắt đầu?"

Cách nói chuyện chẳng chủ ngữ, nếu là người khác thì thật sự kệch cỡm và kiêu ngạo vô cùng. Nhưng Bạch Ngư lại khiến người giao tiếp cảm thấy bình thường. Giống như cách nói chuyện như vậy mới hợp với cậu ta. Cho thấy cuộc nói chuyện này thật sự bình đẳng và là mối hợp tác không hơn không kém.

"Chắc là hai ngày nữa thằng nhóc con đó mới từ thành phố trở về. Tôi sẽ cung cấp nơi ở miễn phí cho cậu trong vòng ba đến bốn ngày tới."

"Cảm ơn"

"Tôi thích cách kết thúc câu chuyện của cậu đấy"

Bạch Ngư nghe mà không nói. Cậu chỉ đang làm điều mình hợp tác. Những chuyện ngoài lề không phải việc của cậu.

Mỗi khu vực đều sẽ có một nơi dành riêng cho những người tạm dừng chân vài ngày ở lại gọi là nơi ở Tích hợp. Tầng một là nơi trao đổi thức ăn. Tại thời đại tinh tế này, tiền quan trọng và vật phẩm cũng quan trọng. Vật phẩm là những thứ kiếm được tại các vùng Phiến Chiến - nơi có sự giao tranh và đầy rẫy nguy hiểm từ các sinh vật Hoá Dị.

Bạch Ngư không có thời gian đi tìm vật phẩm, vì thế Dương Sâm đã cho cậu tiền. Vốn dĩ với lượng thức ăn cỏn con của con người chỉ đủ cho cậu nhấm vị nhưng dù sao lương thực có hạn, không tiết chế sẽ chẳng còn gì.

Cuộc sống bình thường như con người của cậu diễn ra rất bình ổn. Nên nói, cậu đã ngủ hết ba ngày. Khả năng ngủ ấy còn khiến Dương Sâm khó tin. Bach Ngư làm như không. Lấy toàn bộ tiền đáng lẽ là dùng cho bốn ngày lại dồn hết vào mua đồ ăn cho một ngày. Cậu ngủ để bảo toàn năng lượng và ăn một lần cả thể để tiếp thêm năng lượng. Đó là cách duy nhất để chuẩn bị cho một thời gian dài hoạt động.

Theo Dương Sâm nói, con trai anh ta hai ngày trước đã từ thành phố trở lại đây, cũng hết ngày thứ ba, cậu quý tử đó chắc cũng chuẩn bị xong hết rồi đi. Vừa ra khỏi cửa nơi ở Tích hợp đã thấy Dương Sâm chờ sẵn bên ngoài.

Anh ta vui vẻ vẫy tay chào cậu rồi dẫn đường đến Tháp Tinh Trụ. Vừa đi Dương Sâm vừa giải thích:

"Mỗi Tháp Tinh Trụ đều có một Dị năng khác nhau. Vì thế kết cấu cũng khác nhau. Có Tháp chỉ có một tầng thử thách. Có tháp lại có đến chục tầng. Sự cao cấp của Dị năng mới là thứ quyết định độ khó của thử thách. Sau khi hoàn thành thử thách, mỗi tầng đều sẽ có phần thưởng và đồ tiếp tế chuẩn bị cho tầng kế tiếp, nhưng phải chọn lựa một cách đúng đắn. Và hãy cẩn thận, một số Tháp có Tầng ẩn, nó sẽ đột ngột xuất hiện không báo trước, nếu không đủ khả năng đừng bao giờ cố phá đảo Tầng ẩn mà hãy tìm lối thoát ra. Bất cứ thứ gì đều có khả năng xuất hiện trong tháp, là thật hay giả khi phải đối mặt đều là nguy hiểm. Và cuối cùng, thời gian trong và ngoài tháp khác biệt, đừng hỗn loạn vì nó."

"Dài. Nhưng cảm ơn"

"Haha, không có gì" Nói một đoạn dài cũng khiến cho quãng đường đi bớt nhàm chán. Tháp ở ngay trước mắt, nhìn gần nó còn hùng vĩ hơn cả. Ngay dưới chân trụ là một khoảng đất lớn không đường, không nhà, không người. Chỉ là một thảm cỏ xanh tươi. Khung cảnh này thật sự làm Bạch Ngư có phần nhẹ nhõm.

Hoá ra vẫn còn thực vật tại nơi này.

Nhưng cậu cũng chẳng biểu lộ gì nhiều, theo chân Dương Sâm đến cửa tháp. Tuy vậy, nơi này làm gì có cửa cũng chẳng có lối vào. Nếu không được nói trước, cậu thật sự cảm thấy đây chỉ là một khối trụ kim cương có chút lớn mà thôi.

"Sao lâu thế chứ?"

Giọng nói thiếu niên lại gắt gỏng vang lên. Bạch Ngư thôi không quan sát tháp trụ nữa thay vào đó là nhìn nhóc thiếu niên đó.

Hoá ra là cậu ta à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro