Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dương Sâm

Bạch Ngư ngồi gập người, lặng lẽ quan sát thứ sinh vật to lớn gấp hai lần cơ thể bản thân. Chỉ riêng ngoại hình của nó đã quá kì dị để mà lại gần huống chi là ngồi quan sát như thế. Nhưng có lẽ đối với Bạch Ngư mấy thứ sinh vật này ngoại trừ bộ dáng kì quái ra thì rất bình thường. Bởi lẽ cậu là người đã giết nó mà. Không chỉ một con, mà tất cả những sinh vật ngoại hình kì dị nằm la liệt xung quanh đây cũng là cậu giết.

Cậu chỉ đang muốn tìm hiểu những loài sinh vật mới này một chút. Con mà cậu quan sát là thu hút được sự chú ý của cậu nhất. Bởi thay vì hạ nó trong một đòn như những con khác thì con này tốn mất của cậu đến ba chiêu mới giết được. Nguyên do đại khái chắc là vì lớp giáp cứng cáp của nó. Bạch Ngư dùng tay gõ vài cái, tiếng gõ tục mịch, là vật đặc ruột rắn như đá. Sinh vật này có ngoại hình khá giống loài côn trùng, nhưng là loại bọ nào Bạch Ngư không xác định được. Vẻ ngoài của nó bị biến đổi khá nhiều. Nhưng chắc cũng là một loài côn trùng có lớp giáp bảo vệ không tệ trong tự nhiên. Hoặc có khi cũng chỉ là một con bọ cánh cứng chăng?

Bạch Ngư thầm nghĩ một lát. Tuy không nhìn ra hình dáng ban đầu nhưng đều có thể xác định được những sinh vật này đều có nguồn gốc từ Trái Đất. Còn yếu như vậy có lẽ bởi vẫn là con non hoặc chỉ là những thành phẩm thất bại bị đem đi thử nghiệm. Về điều này khá giống hành động của con người ấy chứ. Thời gian qua từng đó thế kỷ, Bạch Ngư cũng không thể không loại trừ khả năng con người đã có bước phát triển thời đại đến độ này. Có khi là còn hơn. 

Những sinh vật này đều có sẵn bản tính điên cuồng trong máu, nếu cho chúng thời gian phát triển đến kỳ trưởng thành, Bạch Ngư không nghĩ con người với khả năng bình thường trong ký ức của cậu có thể đối phó được. Nhưng chắc chắn chỉ có kẻ ngu mới để cho những thứ nguy hiểm với bản thân có cơ hội phát triển. Tuy đúng là con người có rất nhiều tên máu liều thuộc dạng thành phần thích tự hủy nhưng cũng không thể ngu đến mức ấy được. 

Bạch Ngư ném thanh sắt đã dính máu bẩn thỉu không thể làm sạch đi. Ánh sáng mặt trời đã ló dạng, dù bao lâu vẫn chẳng thay đổi. Vốn định tiếp tục hướng về nhà của loài người nhưng trực giác lần nữa nhắc nhở cậu có thứ đang tiến về phía này. Không phải là mấy sinh vật kì quái trong trứng kia. Cái mùi này... là con người?

Đang phân vân không biết nên nấp ở đâu để tránh sự phiền phức. Với lối tư duy của con người thì cá chắc không ai là không nghi ngờ một 'con người' đứng giữa bao cái xác của đám sinh vật kì lạ lại là một con người bình thường được. Quay qua quay lại, Bạch Ngư liền thấy những ụ cát không xa. Nếu co người trốn khả năng vẫn nấp được. Nghĩ gì làm lấy, cậu chạy nhanh về nơi có thể ẩn nấp, chờ đợi phiền phức trôi qua. Còn cẩn thận xóa sạch dấu vết của bản thân.

Quả nhiên phút sau, một vài chiếc xe của con người lao băng băng tới. So với xe chạy bằng bánh trong ký ức của Bạch Ngư thì mấy chiếc xe này tân tiến hơn nhiều. Giống như một xe tăng có thể lơ lửng vậy.

Những chiếc xe dừng lại. Cánh cửa tự động bên cạnh xe mở ra. Một con người có mái tóc màu hạt dẻ nhảy xuống. Cả người khoác lên bộ giáp lam đen. Lưng dắt súng, mặt bị che quá nửa bởi chiếc mặt nạ cùng loại với áo giáp. Cách anh ta xuất hiện vững vàng như thể chỉ cần có một mối nguy hiểm bất chợt đều có thể xả súng chiến đấu. Người theo sau anh ta từ những chiếc xe khác cũng một bộ dáng như vậy. 

Tuy gương mặt bị che mất, nhưng qua ánh mắt của họ cũng có thể thấy được sự khó hiểu và cảnh giác đối với khung cảnh trước mặt. Khá dễ đoán, những con người này đều đến để giải quyết những sinh vật mà Bạch Ngư đã giết chết trước đó. Tiếc thay, họ đến cũng đã muộn. 

Người đàn ông tóc màu hạt dẻ quan sát tình hình, tự hỏi: "Không lẽ có tiểu đội khác đã đến đây trước?"

Cô gái duy nhất trong nhóm người đang đứng cạnh chiếc xe, nghiêm túc nói với người bên trong: "Chúng ta làm gì đây đội trưởng?" 

Qua cách nói của cô gái đó có thể biết được người vẫn ngồi trong xe ấy là kẻ dẫn đầu của đội. Vị đội trưởng này nghe vậy liền bước xuống khỏi xe. Khác với những người xung quanh, bản thân anh ta chỉ mặc thường phục. Quần da áo khoác Măng-tô đen và áo phông trắng. Gương mặt như ông chú 30, tóc dài đen hơi xoăn, râu cằm ngắn ngủn giống vừa mọc lại không lâu sau khi vừa cạo. Anh ta đút hai tay túi quần, ánh mắt quan sát xác của mấy sinh vật dưới đất. Không trả lời cô gái. Bỗng ánh mắt u tối đảo một vòng về hướng về phía khác. Tay trái vừa rút khỏi túi quần dơ lên ba ngón, một viên đạn đã bay ra thẳng về phía một ụ cát. Những người khác cũng đã dương súng lên hướng về nơi vừa bị bắn. 

Rõ ràng hành động giơ tay lên của tên đội trưởng ý chỉ tấn công. Những người thuộc đội của anh ta, nói rõ hơn người tóc màu hạt dẻ là phản ứng với mệnh lệnh của đội trưởng nhanh nhất. Còn xác định rõ nơi nào cần bắn, không quan tâm liệu đằng sau ụ cát có là gì.

Bạch Ngư cũng biết rõ mình đã bị lộ. Viên đạn vừa rồi vừa bắn sượt qua vai cậu, cũng may da dày chưa đến mức chảy máu. Nhưng cậu càng khó hiểu thay, con người từ khi nào đã có thể nhạy bén đến độ này. Có thể phát hiện ra cậu cả khi đã che giấu hơi thở. Lần đầu tiên từ khi thức dậy Bạch Ngư cảm thấy bản thân bị uy hiếp. 

"Ra đây" Tên đội trưởng bình tĩnh nói

Bạch Ngư cũng không cố trốn làm gì thong thả đi ra. Những con người kia sau khi thấy cậu đã bất ngờ trong chốc lát. Nhưng súng trong tay vẫn vững vàng như bàn thạch. Thể hiện việc đã trải qua huấn luyện rất tốt.

"Một thằng nhóc?"

Tên đội trưởng nói, không biết rốt cuộc là đang hỏi Bạch Ngư hay là hỏi chính mình. Cái nhướn mày của hắn là đang cân nhắc. 

"Nhóc con, sao ngươi ở đây?" Tên đội trưởng hỏi, ánh mắt thầm quan sát bộ dạng của Bạch Ngư

" ... " Im lặng trong chốc lát, Bạch Ngư bình tĩnh nói: "Đi kiếm thức ăn"

Tên đội trưởng nhướn mày, nụ cười nhạt hiện ra: "Thức ăn?"

"Phải"

"Không có cha mẹ nên lang thang khắp nơi, còn phải đến một nơi thế này để kiếm ăn. Đáng thương thật đấy nhỉ?"

Bạch Ngư mặt lạnh tanh. Cậu tự hỏi trong lòng, tên loài người với cái miệng lưỡi thế này vì sao vẫn sống được tới tận bây giờ thế nhỉ? 

"Có phải ngươi định nói ra cái kịch bản cũ mèm đó không?" Tên đội trưởng cười nửa miệng 

" ... Hình như cũng không sai" Bạch Ngư không phản bác

" ... Hay đấy. Vậy ngươi thử nói xem ai đã giết mấy bé vật này không?" Tên đội trưởng nói câu nào liền muốn thêm biện pháp ẩn dụ vào câu đấy. Chẳng đầu chẳng cuối, xoay chủ đề vèo vèo như thể kẻ đang làm chủ cuộc nói chuyện ở đây là hắn.

Ngày xưa Bạch Ngư ít khi nói chuyện với con người, việc thời gian dài tiếp xúc lại với kiểu người như này khiến cậu thấy mới mẻ hơn là khó chịu. Và cậu cũng hiểu rõ tên này nói về cái gì. Nhưng cậu không định nói sự thật.

"Có một tên giống các người đã giết những sinh vật kia" Nói như có kịch bản sẵn

"Một người? Khó tin đấy. Dù mới nở nhưng dù sao chúng cũng là Sinh vật đã trải qua Hóa dị." Tên đội trưởng xoa cằm nói ra ý nghĩ trong đầu một cách... cố ý. Hắn ta lại cười một mình, cổ quái vô cùng. Một lát hắn ra hiệu cho những người xung quanh bỏ súng xuống. 

Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng khiến Bạch Ngư có cảm giác an toàn. 

"Dương Sâm"

Tôi mất một lúc mới nhận ra hắn đang nói cái gì. Đáp lại:

"Bạch Ngư"

"Cá trắng à?"

"Rắn ăn cá"

" ... " Dương Sâm ngơ một lúc rồi bật cười lớn. Còn cười rất chi vui vẻ. 

Hắn vỗ tay bồm bộp vài tiếng như tán thưởng rồi ngoắc tay với Bạch Ngư: "Có cá. Muốn thì theo"

Bạch Ngư chẳng nói hai lời lập tức bước theo Dương Sâm. Những đồng đội của Dương Sâm vẫn vô cùng kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Từ khi nào đội trưởng Dương lại dễ tính như thế rồi? Ai cũng có thể nhìn ra tên nhóc tóc bạc kia vốn chẳng phải người bình thường gì. Chẳng tra xét, chẳng bắt giữ, thế mà một vài lời nói liền kéo cậu ta đi theo. Đây có tính là cõng rắn cắn gà nhà không? 

Dương Sâm không quan tâm nhiều, ngồi vào ghế lái, đưa nửa đầu ra ngoài nói với đồng đội: Tiêu hủy đi". Sau đó lại nhìn Bạch Ngư đứng ngoài xe cười như không cười: "Xe kết cấu thế nào?"

" ... " Bạch Ngư nhìn Dương Sâm, qua mái tóc bạc che kín con mắt dường như không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào. Cậu không nói gì từ bên cạnh tiến ra trước đầu xe. Sau đó leo lên chiễm chệ ngồi trên đỉnh nóc xe của Dương Sâm. 

Dương Sâm cười vui vẻ ngồi ngay ngắn lại ghế lái, cánh tay gác lên cửa xe. Nghe thoáng thấy người ngồi bên trên nói xuống: "Bằng phẳng, thoáng khí"

"Chết thật, Bạch, tôi thấy chúng ta hợp nhau đấy" Dương Sâm nói vọng ra.

"Ừ, hợp tác"

" ... Hahaha! Được! Về thành phố tôi mời ăn!" Dương Sâm dường như càng vui vẻ. Dù Bạch Ngư, người nói chuyện với hắn, vẫn luôn là một dạng lạnh tanh không cảm xúc. 

"Mau lên, về thành phố!" Dương Sâm tăng âm lượng. Những người đồng đội của anh ta vẫn còn đang bất ngờ khi có người có thể đối đáp lại với đội trưởng của họ, nghe tiếng thúc dục, người nào người lấy gấp gáp thu dọn trở lên xe.

Dương Sâm thấy người đã đủ liền mở bảng điều khiển. Đáng lẽ có cơ chế tự động lái nhưng hắn ta đột nhiên muốn hoạt động tay chân. Vì thế liền chuyển từ dạng Tự động sang dạng Chạy chiến. Chính là dạng vừa có thể tấn công vừa chạy, đặc điểm của dạng này là tốc độ nhanh yêu cầu kỹ thuật lái và điều chỉnh cân bằng cũng như phản xạ cực kỳ tốt. Chỉ những người trong đội Tiên Phong đã qua huấn luyện mới dùng dạng lái ấy với chiếc xe này. Mà Dương Sâm, đội trưởng đội Tiên Phong người lái Chạy chiến giỏi nhất căn cứ Z tuyệt nhiên là kẻ ham mê tốc độ đến biến thái.

Hai người ngồi phía sau tức khắc nhận ra điều đó dù muốn hét lên "Xuống xe" nhưng đã không thể kịp.

Dương Sâm đặt tay lên vô lăng bằng phẳng, phấn khích:

"Gió thích những kẻ đi ngược lắm!"

/Vùmmm---/

" ... " Tên này!?

Con xe lao vút đi như gió bão, mắt thường còn khó thể theo kịp, nhanh đến mức đến một hình bóng cũng không còn.

Mà người ngồi trên đỉnh nóc xe đã biến mất tự khi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro