Chương 1: Bạch Ngư
" Mau xem, thứ này có phải rất đáng giá hay không?"
" Thứ gì thế?"
" Để tôi xem. " Chất giọng đầy sự ngạc nhiên: " Trông như một con mắt vậy? "
" Ồn ào quá "
" Loại đá này quý đấy, không ngờ ở cái cổ mộ bị sụp đổ này vẫn còn thứ như thế này. Đem về nghiên cứu biết đâu lại có thêm nhiều phát hiện mới thì sao?"
" Là kẻ nào... "
" Kẻ nào đang động vào Ngọc Xà của ta... "
" Chúng ta phải mau trở về thôi. Ban đêm nơi này rất nguy hiểm " Giọng nói thúc dục: " Mau cất mẫu vật cẩn thận. Ta không muốn lại công cốc trở về lần nữa đâu, hiểu chứ? "
" Hiểu! "
Tiếng bước chân, tiếng nói chuyện dần dần biến mất. Một màn đêm u tối bao trùm cả vòm trời, đắp nên những tàn tích đất đá bị bào mòn của thời gian, cát bụi xung quanh cuộn tròn mịt mù. Dưới lớp cát bụi dày của tàn tích ẩn hiện một vòng tròn đã mờ nhạt quá thể, không thể thấy rõ trong hình tròn đó có những đường vẽ ra sao. Tuy nhiên, nơi trung tâm của của vòng tròn ấy đã bị lấy đi một vật - viên đá hình con mắt màu hổ phách. Những con người kia đã đến và lấy đi nó. Chỉ bởi thời gian đã phá hủy đi tàn tích cổ này, bởi thế họ đã dễ dàng lấy đi thứ không nên lấy.
Đất đá cựa mình, rung chuyển những chấn động đan xen kì quặc. Giống như cách một ai đó đang trở mình trên chiếc giường gồ ghề khó chịu. Màn đêm mịt mù mây đen dần dần tản đi, bầu trời đêm ấy, bao mảnh vỡ của mặt trăng bỗng xuất hiện như những thiên thạch lơ lửng trên cao. Dù trông bộ dạng như đã nổ tung, nhưng ta vẫn có thể phát hiện ra đó là mặt trăng. Thật yếu ớt.
Mà dưới tàn tích kia. Ánh trăng dù yếu ớt ra sao vẫn có thể khiến vòng tròn lớn phát ra ánh sáng bạc rất nổi bật. Từng đốm sáng bạc tụ lại hóa thành hình một con rắn to lớn đáng kinh ngạc. Trên đầu con rắn này còn có hai chiếc cánh nhỏ giống như tai nhưng lại không phải tai. Tuy cả thân màu trắng nhưng mỗi chiếc vảy đều tỏa ra một ánh sáng hoàng kim lấp lánh. Đẹp đến kì lạ.
Khi đôi mắt rắn lớn mở ra, nhãn cầu dọc thẳng, đồng tử màu vàng kim sắc bén đáng sợ. Một ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Nó vươn thân mình thẳng dậy sau giấc ngủ dài, ngước lên nhìn mặt trăng trên cao. Dù ánh trắng không còn như xưa nhưng vẫn tiến tới ôm lấy rắn lớn. Rắn cảm nhận được điều ấy. Cơ thể lần nữa xảy ra biến hóa, thân hình to lớn biến mất dần vào đó là một hình hài của con người. Mái tóc bạch kim dài quá bụng chân, đồng tử kim sắc đẹp đẽ như một viên đá Hổ Phách. Hình dáng một mảnh vải che chắn cũng không có, chỉ có một cơ thể nhỏ nhắn với làn da trắng đến phát sáng.
Rắn lớn có cơ thể nhưng chẳng hề quen thuộc. Rắn là rắn, nào có chân. Vì thế đành phải tập đi. Bạch Ngư là tên rắn lớn.
Rắn lớn thích ngủ và thích ăn, ghét ồn ào và ghét bị làm phiền. Đặc biệt là không thích con người. Vậy mà giờ đây đồ của Bạch Ngư đã bị con người lấy đi mà không có một lời xin phép. Thật là những kẻ đáng ghét.
Nơi an giấc của Bạch Ngư vốn là một khu rừng bạt ngàn, những ngọn núi chạm tầng mây. Lúc nào cũng văng vẳng tiếng suối róc rách yên ả. Vậy mà giờ đây lại trở thành một vùng hoang mạc cằn cỗi không một sinh vật sống. Cái lạnh của sa mạc khi về đêm, cảm giác những hạt cát luồn vào kẽ chân. Sự khô hanh và rạo rực. Tất cả đều khiến Bạch Ngư thấy khó chịu đến cực điểm.
Rốt cuộc đã qua bao lâu mà khiến nơi này trở thành như thế này? Bạch Ngư không vội tìm hiểu, cậu cũng không có sức để mà tìm hiểu. Giấc ngủ dài khiến bản thân trở nên đói khát. Bạch Ngư cần phải tìm thứ gì đó lót dạ trước khi bắt đầu tìm kiếm Ngọc Xà.
Loạng choạng theo dấu mùi hương mà những loài người không mời mà đến để lại, hướng thẳng về phía Đông. Nơi tồn tại ánh sáng bí ẩn.
Trên đường, Bạch Ngư phát hiện một nơi rất nhiều thứ bẩn thỉu kì quái. Những thứ đó chất thành từng đống từng đống không theo quy củ, mùi hăng khó ngửi và rác rưởi ở khắp nơi. Nhưng để có thứ mình cần, Bạch Ngư không thể không ở những thứ bẩn thỉu ấy tìm được vài thứ có thể tạm coi là y phục để che chắn. Nhặt bừa một chiếc gậy lốm chốm vàng đủ chắc chắn để làm gậy chống. Có lẽ cũng khá may mắn khi Bạch Ngư chưa bị mất dấu mùi của con người. Trước khi tất cả đầu mối biến mất, Bạch Ngư cần phải nhanh hơn.
Việc có những thứ đồ bừa bãi chất thành núi, với đủ mọi hình dáng như thế này chỉ có thể là thành phẩm của con người. Vậy cũng có nghĩa mục tiêu của cậu ở ngay trước mắt mà thôi.
Cuối cùng sau thời gian một đêm, nơi ở của con người đã ở ngay trước mắt. Thật kì quái làm sao khi trên đường đến đây, Bạch Ngư không cảm nhận được bất cứ một sự sống của loài động thực vật nào.
Đây lại là vì sao?
Nhìn thành phủ của con người không xa, Bạch Ngư cảm thán trông chẳng khác nào những cái hộp to lớn. Cậu vẫn còn nhớ rõ như in, cái thời điểm khi cậu bước vào giấc ngủ ngàn năm. Con người khi đó chiến tranh liên miên. Chúng tạo ra những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu, và tự gọi đó là những sản phẩm công nghệ mới. Chúng tự hào về nó và bắt đầu phát động chiến tranh xâm lược. Thế giới liền chia thành một bàn ăn, kẻ tranh người cướp chiếc bánh chẳng công bằng. Những kẻ đi săn và những con mồi vùng vẫy đang ấp ủ niềm tin chống trả. Đáng hận thay, thiên nhiên và động vật, những thứ đáng lẽ không hề liên can lại phải hứng chịu những phá hoại ích kỷ của con người.
Đã từng một thời gian Bạch Ngư từng nung nấu suy nghĩ muốn khiến con người tuyệt chủng một lần và mãi mãi. Nhưng khi cậu nghĩ lại một lần nữa, cậu nhận ra, vốn dĩ đó là cách thế giới vận hành. Mạnh thắng yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, kẻ có thực lực mới có thể tồn tại. Con người tiến hóa để tồn tại. Đó là sự tất yếu. Cho dù thế giới không còn con người thì vẫn sẽ có một loài khác xưng vương. Đó là sự tuần hoàn. Những gì xảy ra trên đời đều có phần thưởng, kết quả và trừng phạt. Đó là nhân quả. Lợi ích mới là sự tin tưởng tuyệt đối
Cũng vì thế, Bạch Ngư cảm thấy thế giới này thật ngột ngạt và bức bối. Chiến tranh, ô nhiễm, tiếng la hét đau khổ, tiếng cười đắc thắng, tiếng gào thét phẫn nộ, tiếng lầm than tuyệt vọng rồi lại chuyển thành hy vọng... Bởi thế cậu mới quyết định tiến vào giấc ngủ dài. Có thể kéo dài đến vài thập kỷ, chẳng sao.
Ấy vậy lần này tỉnh dậy, cậu cảm thấy thế giới hình như vẫn chẳng thay đổi. Chính là cảm giác chiến trường tranh đấu vẫn tồn đọng. Nhưng một ý nghĩ táo bạo hiện ra, liệu hiện tại ai mới là người nắm quyền đi săn?
Bạch Ngư quay đầu nhìn lên bầu trời, mặt trăng tan vỡ miễn cưỡng vẫn nhìn ra hình dạng cũ. Những ngôi sao sáng bất thường trong màn đêm vô tận. Đôi mắt biến hóa, đồng từ một nét dọc dài của động vật máu lạnh quét qua. Có thứ gì đó đang đến đây?
Bầu trời tối đen đột nhiên xuất hiện một đường cắt kì lạ, khi đường cắt mở ra, hàng chục những thứ không mời bay ra rồi lao xuống mặt đất. Bạch Ngư nhìn những thứ trông như những quả trứng ối bao phủ bởi các mạch gân guốc có nhịp động. Đây là trứng của sinh vật gì, tại sao lại kỳ lạ như vậy? Màu xanh diệp lục lớn gấp 5 thậm chí gấp 10 lần trứng đà điểu
Bạch Ngư có thể thấy rõ mấy quả trứng ấy, kể cả thứ lờ mờ bên trong. Có vẻ là sắp nở. Liệu đây có phải một sản phẩm khác của con người.
Ý nghĩ của cậu liền bị cắt đứt bởi tiếng vỡ của những quả trứng. Nước ối màu vàng tràn ra. Bên trong trườn ra những sinh vật kì lạ. Chúng trông tởm lợ đến cùng cực. Nếu theo cách gọi của con người đây có lẽ nên được gọi là - Quái vật con. Trông cứ thứ ngoài hành tinh vậy. Bạch Ngư không thể tưởng tượng nổi có mấy thứ như vậy tồn tại trên đời.
Những con quái vật có lẽ cũng không ngờ được vừa sinh ra đã phải nhận cái phán xét ngoại hình đau lòng đến thế.
Bạch Ngư - người gần đám quái vật đó nhất đã được chú ý đến. Một con quái lại gần, tổng thể nó khá giống chó. Có vẻ nó đang muốn xác định liệu trước mặt có thật là con người hay không. Hành động ngửi mùi đã xác định cái đặc tính chết tiệt của loài chó. Tuy nhiên đón chờ nó lại chính là thanh sát cũ đã hoen rỉ đâm xuyên qua đầu. Máu xanh từ vết thương bắn ra, Bạch Ngư lui lại tránh những thứ máu xanh kì quái ấy, bộ dạng ghét bỏ vô cùng. Con quái vật rống lên đau đớn rồi ngã vật ra đất, máu màu xanh lục trên đầu vẫn không ngừng chảy ra.
Bạch Ngư nhìn xác của con quái vật gương mặt vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì. Bình thản nói: " Ta ghét chó, đặc biệt là những con chó chỉ biết sát rạt lại đánh hơi kẻ khác một vô lễ"
Những con quái vật con khác giống như lần đầu được tiếp xúc với sự tàn ác của thế giới, tinh thần bị đả động không nhỏ. Nhưng bản năng điên cuồng có sẵn trong máu không cho phép chúng sợ hãi. Chúng lao về phía Bạch Ngư như hổ vồ mồi, nếu chúng thành công bắt được con mồi thì sẽ có một bữa ăn lót bụng khá tốt khi vừa nở. Nhưng nếu thất bại , chúng chỉ có một kết cục duy nhất.
Bạch Ngư rút lấy thanh sắt cắm trên đầu con quái vật đã chết nằm dưới đất. Điệu bộ dửng dưng đảo mắt, thiếu điều ngáp một cái. Cậu vung tay, máu xanh lục vẫn còn bám dính trên thanh sắt được rũ gần hết.
" Tiếc thật đấy. Vừa mới sinh ra đã phải về lại điểm xuất phát rồi. "
******
Pov: Công Thụ không phải kẻ hoàn toàn xấu xa nhưng cũng tuyệt nhiên không phải kẻ tốt thánh thiện, đặc biệt là thụ không phải chuyện lớn bé gì cũng giúp đỡ. Cái gì cũng đều phải trả giá là nguyên tắc sống của Thụ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro