1.
"Mày điên rồi Dương Tiểu Tư"
Trần Đình Hiên nổi cơn thịnh nộ đến cả tơ máu và vết nhăn cũng đua nhau chạy trên trán, gã nói Dương Tư điên nhưng có lẽ người điên mới chính là gã. Chỉ vừa không để mắt là cậu liền chạy đến đây nốc cồn như nước lã với lý do giải sầu.
"Điên à? Mày nói đúng rồi Tiểu Hiên Hiên, tình là cơn say mà phải không? Cũng là cơn điên, tao vì yêu mà say, cũng vì yêu mà điên. Mày nói có đúng không, hả??!! Haha"
Dáng vẻ bê tha muốn nằm hẳn lên bàn rượu, sức lực toàn thân cạn kiệt nhưng lực cổ tay cậu vẫn chắc lắm, nắm mãi chai rượu không buông, Đình Hiên đụng đến là bắt đầu khua tay múa chân tứ tung không cách nào mà đoạt rượu từ tên ma men này được. Dương Tư mắt nhắm mắt mở cười hề hề, ấy thế mắt đẫm lệ chưa ngưng, đến cả khóe mắt cũng đỏ rát rồi.
"Đừng uống nữa, trong khi mày người không ra người, ma không ra ma thì thằng cha khốn nạn đó có để mắt tới mày không??"
Trần Đình Hiên dùng mọi cách để giật lấy chai rượu từ tay Dương Tư, bao nhiêu cách cuối cùng không bằng việc nhắc đến "người ấy", sức lực của cậu giảm đi đôi phần sự chú ý cũng bị di dời
"Suỵt!! Mày đừng nói thế, ảnh không có khốn nạn, ảnh tốt lắm, chỉ là tao không đủ xinh đẹp, không đủ giỏi giang để biến thành người mà anh ấy yêu haha"
Cậu híp đôi mắt to lại thành hai dòng kẻ, dí sát Trần Đinh Hiên làm ra vẻ lời mình nói chính là đạo lý rồi suỵt lấy một hơi dài, trong cơn say cũng không quên bênh vực người trong lòng, vừa dứt lời Dương Tư liền lịm đi mang theo tiếng ngáy nho nhỏ.
"Tao phải làm sao với mày bây giờ..."
Đình Hiên chỉ biết bất lực nhìn cậu thở dài, gã khẽ vuốt mấy sợ tóc lòa xòa rũ trên gò má đỏ ửng vì men của Dương tư, song cũng không quên việc cậu là người nổi tiếng mà dùng áo vest của mình bọc cậu lại rồi bế ngang ra xe, đảm bảo che chắn để không phóng viên nào đánh hơi được đây là Dương Tư_ca sĩ lưu lượng đang nổi đình đám hiện giờ.
~~•~~
Trần Đình Hiên là bạn lớn lên từ bé của Dương Tư, chính là loại cùng mặc chung quần mà lớn, thân như thủ túc. Đình Hiên đã nghĩ không có chuyện gì mà Dương Tư giấu gã, cho đến khi gã phát hiện ra Dương Tiểu Tư ngày thường dần xuất hiện những biểu hiện chưa từng có, lúc đó Đình Hiên mới nhận ra rằng hóa ra người bạn này đang dần có bí mật.
Gã đã rặng hỏi rất nhiều lần, cũng thử đặt bẫy để Tiểu Tư tự kể nhưng đều bất thành. Một ngày nọ, Trần Đình Hiên nghe một cuộc gọi từ Dương Tư cậu bảo đến wc tầng 1 nhà đài TNN đón cậu, giọng nói nghe bị nghẹt mũi âm điệu còn hơi khàn khàn, lúc tìm thấy Dương Tư thì cậu đang khóa mình tại buồng cuối trong wc, gã hỏi cậu chỉ lắc đầu không nói gì lúc lên xe lại lẳng lặng ra phía sau ngồi, thế rồi xe lại chen chúc trên đường lớn hòa lẫn giữa tiếng còi xe tứ phía là tiếng nấc nghẹn của Dương Tư, lòng Trần Đình Hiên như đeo chì gã khó chịu chẳng nói nên lời, cũng không dám hỏi sợ rằng lời nói của mình như chiếc kim chọc bể bong bóng nước, gã không dám chắc vẫn đủ bình tĩnh khi nghe Dương Tư khóc lớn hơn.
Về đến nhà, Dương Tư vẫn chẳng hé nửa lời, khóc đến nấc cụt rất đáng thương, cậu ngoan ngoãn ngồi trên sofa để Đình Hiên đi lấy nước cho mình.
"Bây giờ mày muốn nghỉ ngơi hay nói cho tao biết đã xảy ra chuyện gì?"
Để Dương Tư ngồi trên ghế còn gã quỳ dưới sàn để ngước nhìn rõ khuôn mặt của cậu, biểu cảm trên khuôn mặt của gã đã nhăn nhó như la sát rồi, nhìn hung tợn hết mức như thể chỉ cần nghe tên kẻ khiến anh em tốt của gã thành bộ dáng này thì Đình Hiên gã sau một phút liền có thể xé xác người ta.
"Tao xin lỗi, Hiên Hiên..."
"Thứ tao cần không phải lời xin lỗi. Ngoan, kể tao nghe có được không?"
"Ừm" Dương Tư ngoan ngoãn gật đầu, lại nói tiếp
"Tao đã nghĩ rằng, nếu chuyện của tao thành, tao sẽ kể mày nghe đầu tiên...Do đầu óc tao trì độn, đến nửa năm nay mới xác định được tình cảm của mình"
"Tư Tư không ngốc, Tư Tư rất thông minh, EQ cũng rất cao có được hay không?!? Đừng vì buồn khổ mà tự hạ thấp mình"
Dương Tư hít mũi một hơi song lại tiếp tục " Tao thích một đàn anh trong giới, tao quen ảnh lúc tham gia chung show, sau đó cũng rất thân, kết thúc show bọn tao vẫn liên lạc khi rảnh sẽ cùng nhau video call, thỉnh thoảng cả hai sẽ trao đổi lịch trình, cứ thế kéo dài đến cuối tháng thứ 3 thì ảnh biến mất. Ban đầu tao đã tự dặn lòng có thể ảnh đi quay ngoài đảo hay trong núi vài tháng nên không gọi được, dần dần tao cảm thấy bồn chồn lồng ngực tao cũng không yên, nhưng lúc này mày đang công tác bên Anh tao sợ phiền mày nên không dám gọi điện nhờ giúp đỡ. Song tao đánh liều đến công ty để tìm anh ấy, họ nói anh ấy bận việc gia đình nên không tiện liên lạc, khi nào anh ấy trở lại họ sẽ nói giúp tao. Kể từ hôm đấy tới giờ cũng nửa tháng rồi, hôm nay nhà đài mở tiệc cuối năm, tao gặp lại anh ấy trong đám đông ảnh nhìn và bước tới phía tao. Dĩ nhiên tao rất vui mừng, muốn lôi anh ấy ra một góc nói chuyện cho rõ ràng, nhưng bên cạnh anh ấy là chị Tưởng Vân, họ khoác tay nhau và mời tao đến lễ đính hôn của họ..."
Nói đến đây, vành mắt của Dương Tư lại càng đỏ, như thể muốn khóc nhưng nước mắt đã cạn rồi
"Mày có biết lúc đó tao đau khổ lắm không, vốn dĩ muốn nói cho anh ấy rằng tao yêu anh ấy rất nhiều, rằng có phải ảnh cũng có cảm tình với tao không, rằng bọn tao có thể thử bên nhau không, rằng...rằng..rất nhiều rất nhiều thứ..."
Tiếng gào như muốn xé tan lồng ngực của Dương Tư ra để cho người ta biết trái tim của cậu đã nát bấy không còn hình hài như ban đầu nữa rồi. Trần Đình Hiên cũng chỉ biết im lặng ôm lấy rồi nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run rẩy của cậu, lồng ngực gã cũng càng lúc càng nặng, gã khẽ thì thào "không sao, có Hiên Hiên ở đây với mày..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro