2
Tác giả: Trà Đen
(truyện chỉ được đăng ở wattpad _traden825_)
Đinh Thanh thở dài. Y nhìn chồng tài liệu trong tay, nặng nề và dày cực kì, chỉ cần cầm một lúc đã thấy mỏi vô cùng. Toan bỏ nó sang một bên, lại nhớ ra đây chỉnh là tư liệu về kẻ mà mình sẽ tiếp xúc trong thời gian tới, Đinh Thanh chán nản đọc.
Hạ Ân, 15 tuổi, nhị thiếu gia Hạ gia. Hắn do một người phụ nữ ngoại quốc cùng Hạ Bình sinh ra khi gã còn rất trẻ, lưu lạc bên ngoài tận mười năm. Bẩm sinh Hạ Ân đã vô cùng yếu đuối, không thể chịu chút tổn thương nào. Hạ Bình bỏ phần lớn số tiền ra để chữa bệnh cho hắn, tiêu tốn một số tiền lớn trong một thời gian dài như thế, cho dù là ai cũng không thể tránh khỏi việc phải chán ghét Hạ Ân, huống chi Hạ gia còn rất nhiều người tài. Dần dần, người hầu bên cạnh hắn ít hẳn, cũng không còn trung thành như trước, bây giờ chỉ còn ba người ở lại hầu hạ.
Đinh Thanh đọc xong phần tư liệu, quyết tâm trà trộn ở bên người Hạ Ân. Tên này yếu nhược từ bé, lại còn bị chán ghét, chắc hẳn an toàn hơn so với Hạ Linh. Y liền báo cáo ý tưởng của mình lên Đinh Hoa, bà không chút do dự ký tên đóng mộc cho y rời khỏi Đinh gia.
Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Đinh Thanh vác theo một va li cỡ nhỏ, lê bước theo Lưu Hoàng đến Hạ gia. Quả như dự đoán, Hạ Bình liền phân công y đến hầu hạ Hạ Ân.
Hạ Ân khi đó còn bé xíu, cả người nhỏ như đứa trẻ con mới 11-12 tuổi dùng ánh mắt phòng bị nhìn y. Tâm Đinh Thanh có chút bất an, tên yếu đuối này không phải đã phát hiện được điều gì rồi chứ? Đinh Thanh liền ra sức hầu hạ Hạ Ân hơn, chăm chỉ và lo lắng cho hắn còn hơn cả mẹ ruột.
Hạ Ân kế thừa đôi mắt xanh lam từ người mẹ ngoại quốc, khi hắn dùng ánh mắt ướt át nhìn Đinh Thanh, lòng y mềm nhũn ra. Ai, Hạ Ân đúng thật là một đứa nhỏ đáng thương, xinh đẹp và ngoan ngoãn đến nhường này lại có một thân thể bệnh tật. Ông trời quả thật không công bằng mà!
Hạ Ân dường như biết Đinh Thanh yếu lòng trước mình, liền làm nũng suốt cả ngày. Trong lòng hắn, Đinh Thanh đã sớm trở thành một chỗ dựa tinh thần, bên hắn mỗi khi hắn cần nhất, cho hắn cái ôm vô cùng ấm áp mà Hạ Ân chẳng thể nào có được. Kể từ giây phút đó, tim Hạ Ân khẽ động.
Hai chủ tớ cứ thế ấm áp trải qua ba năm. Hạ Ân dần trở nên khác biệt, trở nên cao lớn hơn, đôi mắt xanh dần thâm trầm hơn, nụ cười cũng ít hơn khi trước. Khuôn mặt y lúc này hoàn toàn có thể trở thành một đại minh tinh, nét đẹp trung tính nhưng hoàn toàn chẳng giống phụ nữ khiến mấy cô gái trở nên điên cuồng. Mỗi lần hắn dùng ánh mắt vô nhu như nước nhìn Đinh Thanh, mặt y thoáng chốc đỏ bừng lên, kiếm cớ muốn trốn ra chỗ khác. Hạ Ân dường như rất yêu thích chuyện này, này nào cũng phải chọc y đỏ mặt n lần mới có thể buông tha.
Nhưng, Hạ Ân liền triệt để thay đổi vào năm hắn 20 tuổi.
Hắn thường xuyên ngồi bên cửa sổ, vẽ vẽ viết viết suốt cả ngày, chỉ mở một chiếc đèn le lói trong căn phòng tối. Đinh Thanh biết chuyện này, hốt hoảng khuyên nhủ Hạ Ân, cho dù hắn không cận cũng trở thành một tên mắt kém đó!!!!
Hạ Ân bình thường rất nghe lời Đinh Thanh, kết quả lần này chỉ nhìn y một cái, khiến Đinh Thanh dựng cả tóc gáy, ánh mắt thiệt đáng sợ. Hồi lâu, Hạ Ân mới chậm rãi mở miệng, "Anh đi ra trước đi, ta có việc cần làm. "
Đinh Thanh vô cùng vâng lời, mau lẹ chuồn ra khỏi đó. Hạ Ân liền cho lắp đặt một chiếc chuông, nối tới phòng Đinh Thanh. Khi hắn cần liền nhấn chuông, giảm bớt phiền toái cho Đinh Thanh.
Ngay khi nhận được mệnh lệnh này, Đinh Thanh liền ngơ ngẩn một phen, Hạ Ân cuối cùng cũng không cần y luôn túc trực hầu hạ => Hắn có chút bí mật của riêng mình => Hạ Ân trưởng thành!
(Trà: Suy nghĩ thiệt giống mẹ tui... )
Phải nói rằng, Hạ Ân và Đinh Thanh từ lâu đã xem đối phương là người nhà của mình, không cần y phải răm rắp nghe lời, thi thoảng Đinh Thanh còn có thể can thiệp tới quyết định của Hạ Ân. Ở Hạ gia đây là một chuyện vô cùng vô lễ, người hầu như vậy đã sớm bị xử phạt, Đinh Thanh nhờ Hạ Ân che chở nên không có việc gì.
Hạ Ân dần xa cách Đinh Thanh, như trở lại thời điểm mới 15 tuổi, phòng bị và cảnh giác với mọi thứ, thi thoảng còn nhìn (trừng) Đinh Thanh khiến y vô cùng sợ hãi. Không biết thời gian này Hạ Ân đã trải qua những gì, ngay cả Đinh Thanh thân cận nhất còn không biết, hầu hạ hắn cẩn thận hơn gấp nhiều lần.
Hạ Ân thi thoảng lại còn nhìn chằm chằm vào y, rồi viết cái gì đó lên giấy. Đinh Thanh nghĩ, hắn đang viết các cách thức hành hạ + tra tấn mình đúng không...
Hạ Ân mãi sau này mới biết được suy nghĩ của Đinh Thanh, trời ạ, hắn đang viết các cách thức như vậy rồi như vậy với Đinh Thanh mà!
Có những lúc, Đinh Thanh chợt nghĩ rằng, Hạ Ân không phải là vừa sống lại hay bị hồn nhập đi, quá quái dị rồi... Trên thực tế, Đinh Thanh đã đoán đúng bảy tám phần, Hạ Ân là sống lại từ nhiều năm sau. Hắn biết tường tận mọi chuyện, biết rõ Đinh Thanh là gián điệp, nhưng vẫn không thể không yêu thương y. Biết làm sao được, Hạ Ân đã sớm bị người này trói chặt rồi.
Lời tác giả: Chương này có thể xem như đan xen giữa hiện tại và quá khứ, Hạ Ân chương trước và Hạ Ân chương này là hai tên khác nhau, mọi người đừng nhầm lẫn nha ~ A, quên mất, chương trước Hạ Ân chỉ mới 20 thôi, là sơ suất của mình. Lại không liên quan, nhưng ngoại hình Hạ Ân là hình mẫu đàn ông của mình đó xD.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro