Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tác giả: Trà Đen (truyện chỉ được up lên wattpad _traden825_)

Tí tách.

Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong căn hộ. Nước dần tràn ra, làm ướt đẫm cả sàn nhà tắm.

Tí tách.

Lại thêm một tiếng nước vang lên. Lần này, nước tràn ra khắp căn phòng.

Hắn mở cửa nhà tắm, bước ra ngoài với bộ dáng thoải mái, duỗi eo rồi mới ném cái bịch đen nặng trịch xuống đất, tạo nên tiếng "huỳnh".

Mấy nhà hàng xóm nghe tiếng động liền chửi ầm lên, nhưng nam nhân nào có tâm tình để ý điều đó, hắn chỉ chăm chăm làm sạch thân mình.

Thứ dưới sàn vô thức mà động đậy, lặng lẽ di chuyển ra ngoài, để lộ vết đỏ nhạt theo từng đợt lê bước.

.

.

"Tôi cần tin tức hôm nay, Đinh Thanh." - Đinh Hoa buông bút trên tay xuống, xoa xoa mi tâm. Mấy hôm nay bà đã làm việc vô cùng vất cả, công việc ùn ùn kéo đến, khiến Đinh Hoa đã bốn ngày rồi chưa được nghỉ ngơi. Vừa hay lúc này đang là giờ ăn trưa, bà liền nghỉ tay một chút, thăm hỏi đứa con trai ở Hạ gia.

"Phu nhân, Hạ Mộc dường như đang có kế hoạch nào đó." - Đinh Thanh cung kính đáp lời. Cho dù biết người bên kia sẽ không thấy được dáng vẻ cúi đầu của y, nhưng y vẫn vô thức làm điều đó, y sợ cái khí thế toát ra từ người gia chủ. Cho dù là mẹ con ruột thịt, nhưng giữa bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì mấy, Đinh Thanh lại còn xa mẹ từ bé, nên y đã học theo cách xưng hô của mấy anh em khác, nói chuyện đầy cung kính với Đinh Hoa nhằm lấy lòng bà. Đinh Hoa biết rõ chuyện đó và bà vô cùng vừa lòng với thái độ của Đinh Thanh.

"Ồ, cậu nói thử xem?" - Lão già Hạ Mộc chết tiệt, dù đã gần đất xa trời, nhưng vẫn hết lần này đến lần nọ bày mưu hãm hại Đinh gia, lần nào cũng khiến bà xử lý vô cùng cực nhọc, nên sớm giải quyết mới là chuyện tốt.

"Vâng, dạo gần đây tôi thấy hắn hay giao du cùng Lạc gia, còn mời vài nhân tài ở đó về, chỉ sợ-" - Đinh Thanh dĩ nhiên cũng biết mối nguy hiểm của Hạ Mộc với Đinh gia, và nếu Đinh gia ngã ngựa thì y cũng theo đó mà tiêu tùng, cho nên vô cùng thành thật mà báo cáo tình huống với Đinh Hoa. Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, rồi giọng nói lạnh nhạt của Đinh Hoa vang lên - "Tốt lắm, Đinh Thanh, khi về tôi sẽ trọng thưởng."

Thở phù một hơi cúp điện thoại của Đinh Hoa, sau lưng áo Đinh Thanh đã lấm mồ hôi vì căng thẳng. May mắn là chỉ cần báo cáo với Đinh Hoa về tình hình Hạ gia mỗi tuần một lần, nếu không y chắc chắn sẽ bị áp lực đè chết! Gần đây Hạ gia bắt đầu đề phòng y, tin tức càng khó lấy hơn lúc trước, khiến lần nào Đinh Thanh cũng phải chật vật. Làm một gián điệp, nhiệm vụ của y là phải lấy được càng nhiều tin tức và bí mật càng tốt, và dĩ nhiên không thể để Hạ gia phát hiện sơ hở, nên đành thay tên đổi họ, trở thành Lưu Thanh, và Đinh gia cũng đồng thời công bố là y đã mất tích.

Keng.

Tiếng chuông vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Đinh Thanh. Ở Hạ gia, y lấy thân phận là người hầu riêng của nhị thiếu gia Hạ gia - Hạ Ân, một tên yếu ớt đầy bệnh, căn bản vô dụng ở Hạ gia toàn người tài. Bù lại, nhan sắc của hắn vô cùng tốt, nếu tên này trở thành minh tinh thì y cũng không lấy làm lạ.

Mang khay đựng đồ ăn đến trước phòng của Hạ Ân, Đinh Thanh nhẹ nhàng gõ cửa, đứng hồi lâu mới có âm thanh suy yếu truyền ra - "Lưu Thanh, vào đi."

Căn phòng tối om, ngay cả khung cửa sổ cũng bị che lại, Hạ Ân tựa vào chiếc giường, ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ rọi vào khuôn mặt tái nhợt của Hạ Ân, khiến hắn nhìn suy yếu hơn ngày thường.

Hạ Ân nhận lấy bát cháo thịt băm nóng hôi hổi từ tay Đinh Thanh, từng ngụm nhỏ ăn vào. Ăn xong, hắn lệnh cho Hạ Ân kéo rèm cửa sổ ra một chút, để hắn có thể nhìn thấy được khu vườn bên ngoài kia.

Hạ gia rất giàu có, con cháu đầy đàn, các vị tiểu thư và vài vị trưởng lão thích chăm sóc cây cảnh, vì thế mà vườn hoa lộng lẫy kia ra đời. Trong vườn trồng đủ loại hoa khác nhau, từ bình dân đến hiếm có, có cả những cây thuốc quý trị giá vô cùng xa xỉ, khiến vườn hoa này trở thành đích đến của bao nhiêu loại trộm. Dĩ nhiên, bọn chúng không cách nào vào được nơi này, bởi công tác bảo vệ của Hạ gia làm quá tốt, ngay cả người có thân phận cũng cần giấy xác minh kèm theo lời mời mới có thể vào. Nếu ngươi là một tên trộm liều lĩnh xông lên, vậy chỉ có thể nhận kết cục bị ném ra ngoài sau khi ăn một trận đòi tơi tả.

"Lưu Thanh, đưa ta ra đó." - Hạ Ân nói. Lưu Thanh liền lấy một chiếc xe lăn ra, cẩn thận nhấc hắn đặt vào trong, rồi hai người cùng ra khỏi cửa. Trước khi đi, Hạ Ân kín đáo ném ra một ánh mắt sắc bén, thoát khỏi bộ dáng thường ngày mỏi mệt của mình.

"Cậu chủ, cậu muốn đến nơi nào ở vườn hoa ạ?" - Đinh Thanh nhẹ nhàng hỏi. Do cúi người xuống, tận lực làm ra vẻ lễ phép, cho nên không để ý tới ánh nhìn mãnh liệt của Hạ Ân. Hồi lâu, Hạ Ân đáp lời - "Đưa ta đến khu C."

Vườn hoa Hạ gia rộng lớn vô cùng, chia thành nhiều khu khác nhau cho các loại thực vật khác nhau. Khu C là khu trồng thực vật đông y, nên Hạ Ân tới đó vô cùng thường xuyên.

Hai người họ một đường đi tới khu C mà không gặp bất kì ai. Phải biết rằng, khu C và khu A rất gần nhau, khu A lại là nơi mấy vị tiểu thư thích đến nhất, lẽ ra phải đụng mặt vô số người, nhưng Đinh Thanh lại chẳng gặp một ai. Y ném suy nghĩ ra sau đầu, đẩy Hạ Ân đến khu C thật nhanh. Hạ Ân hơi cứng đờ, nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường.

"Cô chủ, cô cẩn thận một chút." - Người hầu của tam tiểu thư Hạ Linh nô đùa cùng ả trong khu C, vô tình dẫm lên vài mầm cây thuốc quý. Hai người dừng lại trong chốc lát, rồi tiếp tục chơi như chưa hề có chuyện gì.

"Cậu chủ, tôi có nên-" - Đinh Thanh thấp giọng nói. Vị tiểu thư này là con gái cưng của Hạ Bình - gia chủ đương nhiệm của Hạ gia. Vì được nuông chiều từ bé nên tính tình ngang ngược, kiêu căng, rất thích châm chọc Hạ Ân. Hạ Ân không ít lần phải cắn răng chịu đựng sự sỉ nhục của Hạ Linh, hai bọn họ vốn không ưa gì nhau, y chắc chắn Hạ Linh ở đây nhằm cố ý gây sự.

Hạ Ân nhìn chằm chằm Hạ Linh, đôi mắt xanh lam tối lại, cuối cùng cũng hạ lệnh trở về - "Về thôi, Lưu Thanh. Mặc kệ con bé. "

Đinh Thanh vừa đẩy Hạ Ân ra khỏi cổng khu C, liền bị tiếng nói chanh chua ở phía sau làm giặt mình - "Ối trời, đây chẳng phải là nhị thiếu gia vô dụng sao?"

Hạ Linh không có khả năng tha cho Hạ Ân. Ả xem hắn như một thú vui, có thể trêu chọc mọi lúc, nên càng không kiêng dè mà châm chọc.

Hạ Ân chậm chạp quay người ra sau, lười biếng mở miệng - "Cô muốn gì, Hạ Linh? "

Hạ Linh vừa nghe câu hỏi của hắn liền mỉm cười trả lời - "Tôi chỉ muốn nói với anh vậy thôi. À mà người hầu của anh cũng quá cực khổ rồi, phải luôn theo hầu một tên bệnh tật. Có muốn chuyển sang chỗ của ta hay không? "

Hạ Ân không đáp. Hắn vẫn luôn ngó lơ vị tiểu thư này, ngó lơ luôn cả mấy lời châm chọc và hành động ngu xuẩn của ả, thế mà nữ nhân này lại nghĩ rằng hắn thật sự rất tức giận. Hắn ra hiệu cho Lưu Thanh ra về.

Dưới ánh nhìn căm giận của Hạ Linh, Đinh Thanh và Hạ Ân bình yên trở về phòng. Đinh Thanh đẩy Hạ Ân về, liền nhanh chóng ly khai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro