Chương 2
Giờ này hầu hết mọi người còn đang làm việc, không có ai ghé tới đây nữa, Lương Tú để ý trái phải mới lên tiếng tế nhị hỏi người này:
"Anh đợi bạn ở đây ạ? Hay anh muốn tìm ai?"
Doãn Thiệu Thành gật đầu nhẹ, không giấu giếm mà đáp: "Tôi đang đợi người"
Vừa dứt lời, từ xa đã có người đi tới. Lương Tú thấy có người đến mới ngó qua, một người phụ nữ trung tuổi có thân hình hơi mũm mĩm, bộ áo dài cách tân màu đỏ thẫm. Trong nhà có chị gái lớn đến tuổi, cậu nhìn bộ dáng cũng biết đây là bà mai
Nụ cười dĩ hòa vi quý quen thuộc bày sẵn, bà mai thấy Doãn Thiệu Thành ngồi chờ liền vội bước nhanh tới, dùng tông giọng cao vút như đi mừng quá cưới để nói chuyện nịnh nọt:
"Cậu Thành chờ tôi lâu chưa? Cậu yên tâm, nhà ấy bảo rằng là muốn trao đổi với cậu thêm, nếu được thì sẽ nói chuyện cưới hỏi cho hai cháu luôn"
Nghe tới đây Lương Tú liền trố mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Hóa ra là đến đây hỏi cưới vợ, nhưng nhìn người này cũng trạc hai mấy ba mươi, có bề ngoài có tiền, cớ sao lại về nông thôn để tìm vợ? Hay là...cưới vợ bé?
Tuy rằng đã theo chế độ xã hội chủ nghĩa được một thời gian dài, nhà nước cũng nghiêm cấm chế độ đa thê nhưng người giàu thiếu gì cách để lang chạ, miễn là không vào sổ hộ khẩu, không đăng ký kết hôn thì có trời phạt được
Ví như ông Hai, nhà có xưởng gỗ trên thị trấn, ổng cũng từng cho người tới hỏi chị cả làm vợ bé. Ông bô nhà cậu thấy nhiều tiền nên do dự, ông anh hai đang thiếu nợ còn dụ dỗ mợ đồng ý nhận tiền. Lúc đó chị cả một khóc hai nháo ba thắt cổ, cậu còn dọa sẽ đi báo chính quyền thì chuyện này mới kéo dài được thời gian. Đến giờ ông ta thỉnh thoảng vẫn cho người sang đánh tiếng
Bà mai nói một hồi mới để ý đến Lương Tú bên cạnh, trố mắt nhìn trên dưới cậu một hồi làm cậu lạnh cả sống lưng, cảm giác bà ấy còn định đưa tay ra đo đạc trên người cậu. Chưa kịp nứ tránh thì Doãn Thiệu Thành đã bước lên một bước che giúp cậu, nhàn nhạt hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lúc này bà mai mới sực tỉnh cười hề hề rụt người lại, xua xua tay nói bệnh nghề nghiệp thôi rồi vòng qua nhắc nhở cậu: "Con là Lương Tú phải không? Cậu con chuyển lời bảo con dọn hàng đi rồi về nhà gấp một chuyến. Chuyện đại sự của chị con đó"
Vừa dứt lời ánh mắt cả Doãn Thiệu Thành lẫn cậu đã giao nhau, cậu ngạc nhiên ú ớ không nói nên lời, hắn cũng nhướng mày. Đúng là duyên nợ, không biết là duyên tốt hay xấu nữa
Thời gian khá vội, cũng khó xử không biết nói gì. Bà mai dẫn đường để Doãn Thiệu Thành đến nhà họ Lương, để lại Lương Tú ngẩn ngơ chậm chạp dọn hàng
Trước khi đi hắn còn cúi đầu chào tạm biệt nói "lát gặp"
Nặng nề đẩy đồ đạc trên xe bò về nhà càng khiến suy nghĩ của Lương Tú bay cao bay xa. Nhìn người kia rõ ràng không giống như người sẽ đi cưới vợ bé về lăng loàn, ít nhất cái gì nhìn được từ ngoài mặt vẫn cần phải ghi nhận. Có lẽ là có uẩn khúc gì đó. Cậu nghĩ nếu chị mình làm vợ hắn thì ít nhất sẽ đầy đủ về vật chất, cũng không cực khổ như sống với cậu mợ
Từ gốc đa về nhà cũng không quá xa, vừa vào nhà đã thấy con bé Lương An đang đun nước ở ngoài bếp chạy ra, thần thần bí bí mà kéo cậu vào góc bếp thì thầm:
"Anh rửa ráy chân tay rồi thay đồ sạch hẵng vào không cậu lại bực, em để đồ trên nóc tủ đó. Chuyến này chị cả có khi gả đi thật, bà mai nói chuyện từ sáng tới trưa, bả mới đi phát là mặt cậu tươi roi rói"
Lương Tú lén nhìn vào trong, ông bô cậu vốn sĩ diện hão, để mà khép nép như vậy thì hiếm thấy lắm. Cậu khẽ thở dài trong lòng, cầm lấy quần áo chạy ra giếng sau nhà, trước khi đi còn không quên búng trán con bé Lương An một cái: "Con nít con nôi, bớt hóng chuyện đi"
Nó bịt trán rồi le lưỡi ra trêu cậu, được một lúc lại thở dài. Mấy vụ này chỉ béo anh cả với anh hai thôi, các bác nói đúng, anh ba rõ khổ thân. Rồi nó nhìn lại vết bỏng do đun nước trên tay mình, hehe, cũng không khá hơn ảnh là bao
Lúc Lương Tú từ cửa sau bước vào, lẳng lặng đứng sau ghế dài nơi cậu mợ đang ngồi nói chuyện, còn hai ông anh của cậu mắt cứ lập lòe trước cái đồng hồ cơ đeo trên cổ tay Doãn Thiệu Thành
Lương Tuệ từ ngoài đi vào, trao đổi ánh mắt với cậu một cái rồi lẳng lặng bưng trà rót nước, ánh mắt vẫn luôn cụp xuống không rõ biểu tình
Ông Lương nói chuyện với bà mai một hồi, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, bà mai phải uống hết ba chén nước chè mà ông vẫn mãi không vào chủ đề chính.
Đây là chiêu quen thuộc của ông ta, buộc đằng trai phải mở miệng nói chuyện cưới xin trước, sau đó ông ta sẽ ra vẻ thương tiếc không muốn gả con gái đi, mục đích là để nhà kia tăng tiền sính lễ
Doãn Thiệu Thành vắt chân ngồi bên đối diện kia, ánh mắt đảo thoáng qua. Hắn có vẻ cũng dần mất kiên nhẫn, ngón tay gõ gõ theo nhịp trên bàn chợt dừng lại, nhưng lại không có ý chuyển chủ đề
Ông Lương là loại sợ tiền tuột khỏi tay, ông ta quyết định lui một bước, thôi chủ đề với bà mai mà ngồi thẳng lưng lại, nói chuyện với hắn:
"Vậy, cậu muốn nên duyên với...cháu Tuệ nhà tôi?"
Nói đến đây thì chợt thấy Doãn Thiệu Thành nhíu mày lại, ho khan một tiếng, lộ rõ vẻ khó tin. Ông ta còn chưa kịp nhận ra có gì không đúng thì bà mai đã chen vào sửa lời
"Ấy chết, ông Lương, hình như ông hiểu lầm. Tôi nhớ tôi đã nói, người nhà họ Doãn muốn hỏi cưới cô Tuệ, là cậu Phong, Doãn Thiếu Phong"
"Cậu Thành đây là Doãn Thiệu Thành, chú ruột của cậu Phong"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro