Chương 1
"Ngày 15/11/19xx, bản tin buổi sáng của báo Ánh Dương..."
Từ đồng ruộng dần ngả màu chín vàng, tiếng nước mương chảy xiết cùng chuồn chuồn ớt rợp một mảng xanh mơ, âm thanh náo nhiệt buổi bình minh cũng không át nổi tiếng loa phát thanh xã bên kia đường
Thường giờ này từ người làm nông đến thanh niên trong xã đều tụ trước cây đa đầu làng vừa hóng mát vừa nghe nhật báo được trưởng thôn đọc lại. Mấy cô chú ra đồng áng từ sớm còn đang ăn vội bữa sáng gói dở trong tay áo
Quán nước nhà họ Lương hôm nay lại rất đắt hàng, do dạo gần đây chuyện buôn lúa gạo của hợp tác xã phất lên trông thấy. Mối mới trả họ giá rất cao, dù vào vụ mùa nhưng mặt ai cũng như vừa đón tết về, túi rủng rỉnh tiền ai chả vui chả thích
Mọi người thấy hôm nay người trông quán nước lại là chỉ có mỗi mình cô chủ nhỏ đáng yêu, tất bật cắt bánh pha trà. Có người thuận miệng hỏi một câu:
"Bé An, chị con đâu?"
Bé An là con út nhà họ Lương, con bé mới có 8 tuổi, dáng người cao dong dỏng, bện bím tóc 2 bên, là một tiểu hài tử răng trắng môi hồng lại ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến ai cũng thích
Bình thường hàng bánh nước luôn là chị hai nhà họ Lương, Lương Tuệ đứng quán, còn Lương An ra phụ bưng bê pha trò
Quán nước hút khách không chỉ vì có vị trí đắc địa là còn nhờ em gái chủ quán xinh đẹp. Người ta thường nói cảnh đẹp ý vui. Bọn họ người làm nông quanh quẩn mấy bìa đất ai cũng đen đúa xấu xí, trong làng người ưa nhìn đã gọi là quý hiếm huống chi Lương Tuệ thanh mi mục tú
Lương An còn nhỏ nhưng rất kín miệng, chỉ bảo cậu mợ* kêu chị ở nhà phụ làm việc vặt chứ nhất quyết không nói thật ra hôm nay có bà mai đến cửa nhà tìm
*cậu mợ: thời xưa ở miền Bắc, một số gia đình sẽ gọi bố là cậu còn mẹ là mợ
Hôm nay nhóm thanh niên ở trường học tan sớm, vừa kịp về đến đầu làng thì vội tìm chị cả họ Lương để tán tỉnh. Thế là bị các bác trong làng trêu đến đỏ mặt tía tai, lủi thủi đi về
Có người bạo dạn còn gọi với theo trêu: "Nay con bé bị cậu mợ nó giữ ở nhà rồi, tội chưa"
"Đừng thấy con gái người ta đẹp mà cứ sấn sổ lại, lỗ mãng như tụi bây còn lâu mới lọt vô mắt nó"
Dần dần nhà họ Lương trở thành tâm điểm bàn tán của quán nước hôm ấy
Thật ra ngay từ khi Lương Tuệ 15 tuổi đã có mấy người trong làng tới hỏi cưới. Nhà họ Lương tuy là gia đình có học, gọi là biết con chữ, nhưng khổ nỗi đông con lại trọng nam khinh nữ. Ông Lương kêu không muốn gả con gái sớm chứ ai chả biết ổng nghe con gái mình đẹp, muốn gả cho nhà giàu
Mấy người trong làng thấy thế cũng ngại thông gia, riết vì cái tính đó mà mấy người tới nhà đẩy "giá cưới vợ" đều bị ổng từ chối
Đến tầm 1 giờ, quán nước đầu làng lại thay người
Mấy người làm ruộng gần đó ngồi phe phẩy mũ, tụm năm tụm ba kể chuyện gần chuyện xa thế nào lại quay về nhà họ Lương
"Tôi chả nghĩ ông già kia trọng nam khinh nữ đâu, ổng chỉ mê trai trưởng thôi ý mờ. Mấy đứa khác ổng để kệ"
Một bà béo bên cạnh rồi phe phẩy cái nón lá, sống ngay sát rào nhà họ Lương lại có tật nhiều chuyện, nghe đến đó liền rú lên
"Ối trời, mơ. Ổng cưng cả trai trưởng trai thứ như trứng vàng. Bà không thấy ấy chứ, ổng bán nguyên con bò để mua cái xe đạp mới cho thằng Ân, trai thứ đó. Nghe đâu bảo xe đó lên huyện cũng chưa chắc có người có à"
Ông già bên cạnh nghe vậy bĩu môi
"Thằng ôn Lương Ân sao mà thằng bé Lương Tú, xinh trai thông minh nhất nhà mà bị quẳng cho cái con xe ghẻ. Nhiều khi thấy ổng bả nhạt nhẽo với nó lắm"
Bà béo kia như đạp phải dây thần kinh nào mà tuôn ra một tràng, vỗ đùi đen đét
"Chính vì nó xinh trai đó. Đừng nói là cái làng này, nguyên tỉnh chưa chắc đã tìm được thằng bé nào đẹp bằng nó. Mà ông Lương thích kiểu to cao cơ, thấy con trai đẹp thì mất mặt, đâm ra ngứa mắt nó"
Cái này thì đúng là không để sai vào đâu được. Nhà họ Lương gen tốt, toàn trai xinh gái đẹp, nhưng Lương Tú chính là đứa đẹp đến mị hồn kinh diễm. Nhưng ông Lương tính tình cổ quái trọng sĩ diện lại không thích, phần là vì có đủ con trai rồi, hai là thấy một thằng con trai da trắng môi hồng gầy mềm như hạc rất mất mặt gia đình, trông cứ như con hát
Vì vậy tuy trọng nam khinh nữ thật, ổng lại đối xử với Lương Tú không khác gì con gái, bất công cũng không phải ngày một ngày hai
Cũng nhờ vậy mà Lương Tú sau giờ học sẽ thay chị trông quán nước, làm việc không thua kém chị cả là mấy
Cậu ngồi trên ghế gỗ, vừa tráng cốc xong đã xỏ tay vào may vá-cái việc mà hiếm thằng con trai nào biết làm
Khi nghe tiếng ghế bên đối diện xộc xệch cậu mới ngẩng đầu lên
Đối diện là một chàng trai, nhìn qua là biết không phải người từ làng này, cũng chả phải từ mấy làng bên qua
Anh ta diện đồ Tây, trông rất bảnh bao lịch sự. Dáng người to cao, không phải dạng thô kệch nhưng thực sự toát lên vẻ mạnh mẽ to lớn. Gương mặt có thể đánh bại bất kỳ ứng cử viên cưới gả nào trong làng. Có điều gương mặt không phải dạng công tử sinh ra trong nhà quyền quý mà có tướng lăn xả, trải nắng trải mưa lại vô tình tôi luyện thêm nét bản lĩnh trên người hắn
Khoảng lặng giữa hai người có thể tính bằng phút, hai mắt nhìn qua như đánh giá lại đối phương. Nhưng cả hai đều là người có học, biết tế nhị. Khi sực tỉnh, cảm thấy bản thân quá bỗ bã, liền đồng thời cúi đầu xuống
Cuối cùng vẫn là người đàn ông đối diện mở lời trước
"Cho tôi ly trà"
"Nhà em có trà mạn, trà gừng, trà hạt sen. Anh uống nóng hay mát ạ?"
"Tôi uống trà hạt sen, mát"
Lương Tú không phải dạng quá coi trọng vẻ bề ngoài, cậu lại thiên về tò mò nhiều hơn. Tuy biết không phải phép nhưng cũng trộm đánh giá người trước mặt
Nom qua không giống lái buôn đến hỏi hàng, giọng nói cũng không phải gốc miền này. Tay rót trà của Lương Tú theo dòng suy nghĩ mà đầy vơi theo
"Trà của anh"
Người đàn ông nhận lấy ly trà, không ngại mà bỏ chiếc mũ trông bội tiền xuống nền đất. Trà trong tay có vị đắng nhẹ từ tâm sen, lại có tầng vị thơm mát nhẹ nhàng đặc trưng của miền Đông, hậu vị để lại hương ngọt thanh kèm theo mùi thơm từ hạt sen chập chùng nơi đầu lưỡi, lan ra khắp khoang miệng, thơm mà không nồng, tuy là loại trà ngọt nhưng không bị ứ cổ.
Theo đó Doãn Thiệu Thành cũng trôi bớt đi suy tư trong lòng
Lương Tú không phải dạng hướng nội lầm lì, nếu không thì việc buôn bán của gia đình cũng chả phải nửa phần dựa vào cậu. Đặc biệt là khi cậu thập phần tò mò tại sao người như hắn lại đến nơi khỉ ho cò gáy này
"Anh không phải người ở đây đúng không? Anh thử bánh hạt sen nhé, bánh nhà em tự làm hết đấy"
Nhà họ Lương sở hữu một đầm sen nhỏ, nằm trong phần đất nông được chia cho sau cải cách ruộng đất Trước đây chiến tranh để đấy chả để làm gì, hoàn toàn vô dụng, về sau lại dùng được. Lương Tú đi theo bà học về sen từ nhỏ, vẫn luôn là người phụ trách làm việc thu hoạch ở đầm sen, bánh cũng là do cậu tự tay làm
Vốn không phải là người thích đồ ngọt, Doãn Thiệu Thành không có ý định thử bánh. Vô cớ làm sao mùi hương quanh quẩn chóp mũi hắn lại là hương sen thơm ngát, không phải là từ vị giác ban nãy mà là từ cậu thiếu niên trước mắt. Hương hoa sen như hòa với âm giọng dịu dàng mềm mại, cùng nhau mời chào hắn, cho người ta một niềm tin miếng bánh kia cũng sẽ ngọt ngào như vậy. Vậy nên hắn bất giác đồng ý, muốn thử xem miếng bánh kia có giống như người làm nó không
Bánh được để miếng lớn trong khay, bàn tay trắng nõn lật nhẹ tấm vải xô mềm bọc ở trên ra, cắt thành bốn khối chữ nhật nho nhỏ
Lương Tú vốn giỏi giang tháo vát, biết cách bày biện. Chiếc đĩa sứ nhỏ đựng bánh trưng ra gọn gàng đẹp mắt, cậu thấy vậy liền vui vẻ pha chút tự hào thầm kín trong lòng, khóe môi giương lên một đường cong nho nhỏ, mắt anh đào cũng hẹp lại khó thấy
Doãn Thiệu Thành cũng không làm người ta thất vọng, cắn một miếng bánh, chân thành khen ngợi: "Không ngọt gắt, rất ngon đó"
Không làm người ta thất vọng.
Quả nhiên thấy nụ cười trên mặt cậu lại càng sống động hơn, gò má hơi phiếm hồng, không thể phủ nhận hai chữ "xinh đẹp" được gọi tên trên người này cũng không sai chút nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro