Chương 2
"Như muôn dòng suối nhỏ"
---
Cơ mà sao lại cảm thấy "chạnh lòng" nhỉ? Không biết nữa, chắc có liên quan đến kiếp trước. Nhưng mà chết rồi thì thôi vậy, dù sao cậu cũng không muốn tìm hiểu. Lăng Dương thở dài một hơi rồi bắt đầu trầm ngâm.
Chuyện thì cũng đã lỡ, vậy thì ráng đợi rồi sống tiếp thôi, dù sao cũng chẳng mất gì. Ngẫm lại thì có lẽ chuyện này cũng không tệ lắm.
Nhưng mà bây giờ thì làm gì nhở? Ngồi xem phim suốt ba năm à? Ngủ được không? Muốn ngủ quá...
Hệ thống nhìn chủ nhân của mình ngơ ngác, trực giác nó mách bảo nếu không làm gì thì có lẽ tên này sẽ chết ngay sau khi thời gian ba năm này kết thúc- lúc mà cốt truyện chính còn chưa bắt đầu. Nghĩ vậy nó hỏi:
"Chủ nhân không vui à, kiểu như nghĩ bản thân sẽ sống lại, được làm những điều mình muốn làm chẳng hạn?"
Nghe vậy Lăng Dương mở mắt nhìn nó, ánh mắt tựa biển lặng không chút gợn sóng. Nếu hệ thống hỏi như vậy thì cậu có thể chắc chắn rằng nó không thể hiểu được cậu, ít nhất là ngay lúc này.
"Cần thiết không?"- Lăng Dương trả lời.
Cần thiết không ư? Nó cũng không biết nữa. Từ khi được tạo ra cho đến bây giờ, trách nhiệm của một hệ thống như nó luôn là hỗ trợ, dẫn dắt những chủ nhân để họ có thể hoàn thành ước nguyện của mình.
Chưa từng có ai từ chối việc được sống một cuộc đời mới. Dẫu cho trước đây có một vài cá thể hơi đặc biệt nhưng chí ít họ luôn muốn sống. Đây là lần đầu tiên nó gặp một người như Lăng Dương. Một người không muốn sống.
Việc Lăng Dương tái sinh ở thế giới này quả thực là do lỗi, nhưng việc gặp nhau âu cũng là cái duyên. Thế mà trông cậu ta có vẻ là chẳng muốn điều ấy xảy ra.
"Tôi không biết."- Hệ thống đáp.
Lăng Dương nhìn hệ thống, nó cũng nhìn cậu. Bầu không khí nặng nề như vậy cứ tiếp diễn trong vòng vài phút rồi Lăng Dương quay đi tiếp tục nhìn "cái xác" đang dần chìm vào giấc ngủ.
Nó muốn biết. Một hệ thống như nó rất muốn biết tại sao chủ nhân của nó lại bi quan đến như vậy. Vì thế nó dè dặt hỏi:
"Thế tại sao chủ nhân lại muốn chết?"
Lăng Dương nghe vậy thì có chút buồn cười. Cậu chưa từng muốn chết, cậu chỉ đơn giản là không muốn sống thôi. Nghe có vẻ kì cục nhưng sự thật là vậy. Việc sống đối với cậu là một chuyện vô cùng mệt mỏi và cũng chẳng có lí do gì để cậu sống cả.
"Chắc có lẽ là do không muốn sống nữa thôi."- Cậu điềm đạm trả lời.
Không có sự đáp lại, chỉ có sự yên lặng tiếp tục tiếp diễn. Đó có lẽ không phải là câu trả lời mà hệ thống muốn. Nghĩ vậy Lăng Dương tiếp tục nói:
"Con người ấy, thật ra ai cũng từng muốn chết cả. Chỉ là họ chưa có lí do để chết thôi."
"Tại sao?"
"Vì cái chết rất phiền phức."
Đúng vậy, cái chết rất phiền phức. Nếu một ai đó bỗng dưng chết đi mà không có nguyên do thì những người ở lại sẽ đau lòng lắm. Những công việc dang dở cũng chẳng có ai làm giúp. Nếu cứ thế chết đi thì sẽ ảnh hưởng đến người khác rất nhiều.
Nhưng cũng có những người dù đang sống ở đấy nhưng mà dường như họ đã chết từ rất lâu rồi, thay vì "sống" thì gọi là "tồn tại" thì đúng hơn.
Đời người cũng như ngọn suối, chảy dọc thành sông rồi sông lại hoá biển. Cuộc đời mà, ngày rộng tháng dài mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, nếu cuộc sống khó khăn quá thì "ngủ" thôi. Cứ ngủ cho đến khi mọi thứ kết thúc là được.
Mặc dù khó hiểu nhưng hệ thống cũng không hỏi tiếp. Nó cảm thấy bản thân có lẽ sẽ không hiểu được nên thôi vậy. Dù sao con người cũng là một sinh vật khó hiểu mà.
Cứ thế nó cùng Lăng Dương nhìn ngắm "cái xác" đang ngủ ngoài kia. Chẳng làm gì cả, cứ vậy mà nhìn thôi.
Được một lúc thì Lăng Dương cất tiếng nói: "À đúng rồi, sau này không cần gọi tôi là chủ nhân đâu. Gọi cậu xưng tôi là được rồi."
Nghe vậy hệ thống phì cười:
"Sao vậy, ngượng à? Ôi chủ nhân yêu dấu của tôi, ngài đâu phải là người duy nhất được tôi gọi là chủ nhân đâu. Nếu ngài muốn tôi cũng có thể gọi ngài là "ông xã" hay "chồng yêu" nữa ó..."
"Câm."
"..."- Có lẽ trêu hơi quá rồi, hoá ra chủ nhân của nó vẫn còn ngây thơ lắm, sau này vẫn còn nhiều cơ hội hì hì.
Lăng Dương bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ ngay từ ban đầu đã nên từ chối quyết liệt vụ này. Nếu vậy đã không phải ngồi nghe cái thứ này dẹo trước mặt.
Cơ mà nghĩ lại mới để ý, hình như cậu chưa biết tên của hệ thống thì phải, lúc nãy nó cũng chỉ gọi bản thân là hệ thống chứ cũng không nói gì thêm.
"Tên cậu là gì thế?"- Lăng Dương hỏi.
"Tên á? Cậu gọi tôi là gì cũng được, số hiệu của tôi là 159, nếu thích thì gọi tôi bằng số hiệu cũng được."- Hệ thống đáp.
Nghe thế thì cậu có chút khó chịu, cái tên là thứ rất quan trọng, mà nó nói như thể cái tên đặt ra là để gọi cho vui vậy.
"Thế cái tên đầu tiên mà cậu được đặt là gì, chắc cũng có đi chứ?"- Lăng Dương tiếp tục hỏi.
Cái tên đầu tiên sao? Nghe tới đây thì hệ thống có chút nhớ lại chủ nhân đầu tiên của nó, đó là người đầu tiên nó gặp kể từ khi được tạo ra.
"Phong An."- Hệ thống trả lời, đó là cái tên mà chủ nhân đầu tiên đặt cho nó, và cũng là cái tên nó thích nhất.
"Vậy sau này có gì thì tôi sẽ gọi cậu bằng tên, còn không thì tôi sẽ nói trống không."- Cậu nói.
"Nghe tồi ghê."- Nó đáp.
Mặc dù nói vậy nhưng hệ thống rất vui vì cũng đã lâu không ai gọi nó bằng cái tên này.
Cứ thế một người một máy lời qua tiếng lại, kẻ tung người hứng. Cho đến khi Lăng Dương sực nhớ điều mà cậu nãy giờ muốn hỏi: "Vậy bây giờ tôi cần làm gì? Chỉ ngồi xem phim thôi à?"
Chà, hỏi hay đó. Nhưng hỏi nó cũng như không. Người quyết định đâu phải nó.
"Cậu muốn làm gì cũng được, đây là tâm trí của cậu mà, muốn làm gì thì làm thôi."- Nói rồi hệ thống lại lôi kẹo từ đâu ra ngậm tiếp, con nhà giàu có khác kẹo này cũng ngon nữa.
Làm gì cũng được à? Thế thì cậu muốn ngủ, dù sao cũng đâu có gì làm. Nếu ngủ chán thì ngồi tám nhảm với hệ thống cũng không tệ. Dù sao phải ở đây tận ba năm.
Nghĩ vậy, Lăng Dương ngồi dậy vươn mình, tiếng khớp giòn giã vang lên. Quả là âm thanh của sự lười biếng. Cậu kêu hệ thống biếng ra cái giường đầy đủ tiện nghi một chăn hai gối rồi nằm xuống, mặc cho hệ thống bất mãn như nào.
"À, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ thôi, ngày thức ba tiếng được rồi. Ngoài kia có gì hay nhớ kể tôi. Tạm biệt nhé Phong An."- Cậu nói.
Ha, bây giờ tới lượt hệ thống rùng mình. Không ngờ chủ nhân của nó cũng có mặt này. Thôi kệ vậy, thời gian còn dài, vẫn còn ở bên nhau nhiều, cứ vậy mà quen dần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro