Lý Tư Tịnh không có nhiều ấn tượng về thôn Lý Gia khi còn nhỏ.
Anh lớn lên ở thành phố, từ sau trận ốm nặng lúc sáu tuổi khi đi tảo mộ bà ngoại, anh chưa từng quay lại.
Mãi đến khi ông ngoại qua đời, Lý Tư Tịnh mới bắt đầu có sự qua lại với thôn Lý Gia.
Thanh Minh, Tết Nguyên Đán, anh về thắp hương đốt giấy trước mộ ông, trò chuyện với những người già ở lại trong thôn, dạo quanh thư viện mà lúc sinh thời ông thường đến, rồi chỉnh sửa kịch bản Chiếc Hộp.
Ngôi làng ấy rất tĩnh lặng.
Tĩnh lặng đến mức dường như không có bóng dáng người trẻ tuổi. Những ai có chút hoài bão đều sẽ rời khỏi nơi lạc hậu, heo hút ấy.
Chỉ có ông ngoại anh là lựa chọn ở lại.
Ở lại nơi mà lẽ ra ông phải căm hận, chán ghét, nơi đã kìm hãm cả nửa cuộc đời ông, tốt nhất nên xóa sạch khỏi quãng thời gian còn lại của mình—thôn Lý Gia.
Thậm chí, ngay cả phần mộ ông cũng không muốn rời xa nơi ấy dù chỉ một bước.
Lý Tư Tịnh không thể hiểu được.
Cũng giống như anh không hiểu nổi vì sao một người họ hàng bên nội của cha anh—một người mang họ Chu, tên Xã, vốn dĩ chẳng có quan hệ gì với thôn Lý Gia—lại ngang nhiên để địa chỉ trên chứng minh thư là: Thôn Lý Gia.
Anh ngước mắt nhìn Chu Xã.
Chỉ thấy người chú út trẻ tuổi này dịu dàng và khiêm tốn, nụ cười ôn hòa.
Còn thân thiết với cha anh như quen biết từ lâu, lên tiếng gọi: "Anh à, Tịnh Tịnh giỏi thật đấy. Làm đạo diễn lớn rồi sao? Em còn chẳng dám tin."
Cha anh nói: "Đừng nói cậu, ngay cả anh cũng thấy nó vẫn như đứa trẻ ngày xưa cầm máy ảnh chạy khắp nơi chụp linh tinh. Không phải làm đạo diễn phải lăn lộn mười năm sao? Ai ngờ nó thành đạo diễn nhanh vậy chứ."
Những người thuộc thế hệ cha chú nói chuyện với phong thái già dặn, còn Lý Tư Tịnh im lặng không nói, tiện tay thu lại chứng minh thư của Chu Xã.
Như thể ngầm đồng ý sẽ giúp anh ta sắp xếp công việc, khiến cha anh vô cùng vui vẻ.
Hai người anh em họ xa lâu ngày gặp lại, hàn huyên nhiệt tình, ôn lại thời thơ ấu, có vẻ rất tự nhiên, thậm chí còn khiến cha anh thực sự hoài niệm về những chuyện cũ từ mười năm, hai mươi năm trước, mà vui vẻ nhắc lại.
Trong bầu không khí ấm áp và bình lặng ấy, Lý Tư Tịnh lại nhớ đến quan điểm của bác sĩ Tống—
Không có lưỡi dao sắc bén nào cả.
Cũng chẳng có cơn ác mộng nào cả.
Chỉ là trong cơn bệnh sốt cao không dứt, anh đã biến người chú út trẻ tuổi dịu dàng, vô tội thành một kẻ tàn nhẫn, lạnh lẽo.
Là do anh có bệnh.
Lý Tư Tịnh luôn trong trạng thái cảnh giác và nghi ngờ, căng thẳng lắng nghe giọng nói trầm ấm của cha, những lời trò chuyện tự nhiên của Chu Xã, liên tục lướt qua những thông báo chưa đọc trên điện thoại, mở rồi đóng khung tin nhắn của bác sĩ Tống không biết bao nhiêu lần.
Anh muốn trò chuyện với chuyên gia vài câu, nhưng cuối cùng lại không gửi đi bất cứ tin nhắn nào.
Chắc là ảo giác thôi.
Dù sao thì, theo lý thuyết của bác sĩ Tống, mơ là mơ, hiện thực là hiện thực.
Có lẽ anh thực sự đã lấy hình bóng Chu Xã—một người trẻ tuổi điển trai mà anh từng gặp—để đặt vào những cơn mơ hỗn loạn, tạo ra một kẻ không hề tồn tại.
Chỉ là anh đã quên mất.
Dù sao thì, anh có bệnh.
Mang bệnh trong người, Lý Tư Tịnh lặng lẽ không nói, đau đớn không nguôi.
Thậm chí anh còn nghĩ, đêm nay sẽ lại là một đêm trằn trọc khó ngủ, và nhất định trong mơ sẽ lại thấy Chu Xã giơ lưỡi dao ra lần nữa.
Không ngờ rằng, vừa đặt đầu xuống gối, anh đã ngủ ngay lập tức.
Một giấc ngủ không mộng mị.
Sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà, Lý Tư Tịnh đã hoàn toàn thoát khỏi cơn uể oải ngày hôm qua, trở nên sảng khoái tinh thần.
Anh đang định rời đi, thì Chu Xã chủ động đi theo.
"Em cũng muốn đến phim trường xem thử."
Trước khi đóng cửa, Chu Xã còn không quên trò chuyện với người cha đang thu dọn bát đũa:
"Anh à, trưa anh muốn mua gì thì nói với em nhé. Trên đường nếu gặp siêu thị hay chợ, bọn em tiện thể mua về."
Đặc biệt chu đáo, đặc biệt hiểu chuyện.
Đặc biệt giống một người trưởng thành đã lăn lộn đủ lâu trong xã hội, khéo léo và có chỉ số EQ cao, luôn giữ đúng lễ nghi phép tắc.
Đặc biệt không chân thực.
Trong ấn tượng của Lý Tư Tịnh, Chu Xã không chỉ mặc áo khoác gió màu xám.
Có lúc là một chiếc áo sơ mi trắng, nhuốm đầy vết máu đỏ thẫm đã sẫm màu.
Có lúc lại dính đầy vết bẩn đen sì, như thể đã ngã vào bùn đất nhơ nhớp mà ở đâu trong mắt Lý Tư Tịnh cũng có thể nhìn thấy.
Người đàn ông như vậy, đáng sợ, tràn đầy sát khí, đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng đến vô cảm.
Tựa như ác quỷ, lặng lẽ bước đi trong những giấc mơ mà anh không thể thốt lên lời.
Làm sao có thể là con người hiện tại, dịu dàng thân thiện, thậm chí còn cần một công việc để nuôi sống bản thân?
Lý Tư Tịnh bước ra khỏi tòa nhà mà không nói một lời.
Chu Xã cũng không cố tình thân thiết, chỉ lặng lẽ tồn tại với sự hiện diện tối thiểu.
Mãi đến khi Vạn Niên lái xe đến dừng bên đường, khoảng không gian giữa họ mới có chút âm thanh.
Vạn Niên hỏi: "Ơ? Anh Lý tìm diễn viên mới à?"
Cậu ta vốn không giấu được sự tò mò.
Diễn viên?
Lý Tư Tịnh đang mơ hồ bước lên xe, liếc nhìn Chu Xã—vẻ lịch thiệp, tác phong nhã nhặn—bỗng ngỡ ngàng.
Anh đã thấy Chu Xã vô số lần trong giấc mơ, đã quá quen với khuôn mặt điển trai hoàn mỹ ấy.
Đường nét cằm sắc sảo, cần cổ thon dài trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến anh muốn kháng cự.
Giờ nhìn kỹ lại, quả thực là đẹp trai đến mức khó mà quên được.
Chu Xã không đợi Lý Tư Tịnh giới thiệu mà đã chủ động lên tiếng đầy nhiệt tình:
"Tôi là chú út của Tư Tịnh, tôi tên Chu Xã."
Thái độ còn rất thân thiện.
Vạn Niên không nén được thắc mắc: "Chú út? Chú ruột á?"
Chu Xã thuận theo dòng câu chuyện, đáp ngay:
"Chú ruột đấy, cha cậu ấy và tôi là anh em họ, chênh nhau hơn chục tuổi. Cha cậu ấy nhìn tôi lớn lên, tôi cũng nhìn Tư Tịnh lớn lên."
Toàn là những lời vô nghĩa.
Lý Tư Tịnh nhìn ra ngoài cửa xe mà không nói gì.
Nhưng rõ ràng Chu Xã rất hợp gu với Vạn Niên, nói chuyện rôm rả.
Dù mới gặp lần đầu, cả hai vẫn có thể đối đáp qua lại trôi chảy, mang theo nét linh hoạt ứng biến của những người trưởng thành.
Thậm chí, Chu Xã còn thay đổi cách xưng hô, từ "Tịnh Tịnh" lúc ở nhà thành "Tư Tịnh", khiến Lý Tư Tịnh thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Nghe họ trò chuyện, Lý Tư Tịnh cũng dần tin rằng:
Chu Xã đúng là người bản địa, bảy tám năm trước rời quê đến vùng duyên hải, từng làm trong ngành xuất nhập khẩu hàng hải, có khi còn làm lao động chân tay, có khi lại làm nhân viên văn phòng.
Kiếm đồng lương ít ỏi, vì cuộc sống mà làm đủ thứ.
Cũng từng có những đêm tăng ca, xắn tay áo sơ mi, cau mày trước cả bàn đầy chứng từ chờ dán, đau đầu vì công việc.
Những nỗi lo rất bình thường của một người đi làm.
Mãi đến khi xuống xe, bước vào phim trường, Lý Tư Tịnh mới thực sự nhận ra—
Ngoại hình của Chu Xã, quả thực là quá mức nổi bật.
Chỉ đơn giản là bước vào hiện trường, nhưng toàn bộ nhân viên đang bận rộn xung quanh đều lần lượt quay đầu nhìn, ánh mắt ngạc nhiên, tò mò.
Họ không nhìn anh, mà nhìn chằm chằm vào Chu Xã, sau đó lại liếc qua anh, trong mắt chứa đầy nghi vấn.
Chỉ riêng điều đó đã đủ để chứng minh—
Ngay cả trong giới giải trí, nơi quen thuộc với những gương mặt đẹp, Chu Xã vẫn có thể tạo ra không ít xôn xao.
Điều đó làm Lý Tư Tịnh cau mày.
May mà ai cũng có việc phải làm, chỉ nhìn một chút rồi tiếp tục công việc.
Người quản lý hiện trường cũng chỉ đến để xác nhận lịch quay với anh.
Chỉ có nữ chính của ngày hôm nay, Kỷ Liên San, sau khi hoàn thành trang điểm và làm tóc, bước đến gần, lớn tiếng nói ra thắc mắc chung của mọi người:
"Đạo diễn Lý, người anh dẫn đến là ai vậy? Anh ấy đóng vai Lý Tương à? Đẹp trai quá vậy?"
"Ai cũng không đóng cả."
Lý Tư Tịnh giữ thái độ khách sáo với Kỷ Liên San, giữ đúng sự tôn trọng dành cho tiền bối trong ngành, có hỏi có đáp.
"Anh ấy là chú út tôi, mới từ vùng duyên hải trở về, không có chỗ đi, nên đến chơi thôi."
Nói rồi, anh dặn dò trợ lý: "Vạn Niên, cậu dẫn chú ấy đi dạo quanh đây một chút."
Vạn Niên rất hiểu chuyện, lập tức nhiệt tình đáp: "Chú Chu, đi nào, cháu dẫn chú sang bên kia xem đoàn làm phim cổ trang xuyên không, thú vị lắm!"
Vừa lên tiếng đã hiểu ngay ý, tìm cách đẩy người đi thật xa.
Chu Xã theo Vạn Niên rời đi, những ánh mắt dò xét trong đoàn phim cũng dõi theo họ mà dần khuất.
"Chú ruột của đạo diễn Lý? Nhà họ gen tốt thế cơ à?"
"Tôi còn tưởng anh ta đến để đóng vai Lý Tương... Không biết đạo diễn Lý định chọn ai cho vai này, phải đủ sức gánh nổi Trần Lai Sâm mới được."
Nghe những lời này, Lý Tư Tịnh lập tức thấy phiền.
Diễn xuất của Trần Lai Sâm quá tệ, nhất định phải có người kèm cặp.
Kỷ Liên San, nữ chính của bộ phim, vào vai một nhân vật lạnh lùng, ít lời. Lượng tương tác giữa cô và nhân vật của Trần Lai Sâm còn kém xa so với nam phụ Lý Tương, nên diễn viên vào vai Lý Tương lại càng quan trọng.
Ngoại hình, khí chất, diễn xuất—thiếu một thứ cũng không được.
Huống hồ, Lý Tư Tịnh đã quyết tâm cắt dựng Trần Lai Sâm đến mức chỉ còn xuất hiện trong đoạn mở đầu, vậy thì diễn viên đóng Lý Tương chắc chắn phải được đẩy lên thành nam chính.
Càng nghĩ, anh càng bực bội.
Lý Tư Tịnh cau mày hỏi: "Trần Lai Sâm đâu? Hôm nay có đến không?"
Còn chưa đợi nhân viên trả lời, Kỷ Liên San đã hào hứng chen vào:
"Cậu ta nói là sẽ đến, tôi còn thấy trên mạng nữa đây này! Không ngờ cậu ta lại có tâm với công việc đến vậy, khiến đám fan bé nhỏ của cậu ta cảm động khóc lóc sướt mướt trong phần bình luận..."
"Ê, kia chẳng phải là xe của cậu ta sao?"
Đang nói thì Trần Lai Sâm xuất hiện.
Ngôi sao lớn khiến cả đoàn phim lo lắng bấy lâu nay lại ăn mặc giản dị, chỉ là một chiếc sơ mi đơn giản, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.
Như mọi khi, cậu ta vẫn mang theo một đoàn trợ lý đông đảo, người trước kẻ sau vây quanh, nhưng lần này, Lý Tư Tịnh lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt.
Vừa bước đến, Trần Lai Sâm đã nói:
"Trước đó làm mọi người lo lắng rồi, thật sự xin lỗi."
Ngôi sao lớn đột nhiên trở nên lễ độ, lại còn chủ động xin lỗi, khiến Lý Tư Tịnh có chút không quen.
Có lẽ là sau khi vào phòng cấp cứu, cậu ta bỗng nhiên ngộ ra điều gì đó, thu lại sự kiêu căng ngạo mạn trước kia.
Cũng có thể là đã được cao nhân chỉ điểm, bắt đầu diễn cả trong lẫn ngoài màn ảnh, thoắt cái đã trông giống một con người hơn.
Không còn như trước đây, chỉ biết soi mói, đưa ra yêu cầu, sai khiến trợ lý và nhân viên trường quay xoay mòng mòng.
Sau vài câu xã giao đơn giản, Trần Lai Sâm nhanh chóng đi vào phòng trang điểm, giúp đoàn phim tiết kiệm không ít thời gian.
Khi cậu ta quay lại trước màn hình giám sát, sự ngạo mạn của một kẻ mang theo vốn đầu tư vào đoàn phim cũng biến mất.
Ngay cả Kỷ Liên San, khi diễn cùng cũng phải thì thầm với Lý Tư Tịnh:
"Hôm nay Trần Lai Sâm hình như đã thay đổi."
Đúng là đã thay đổi.
Lý Tư Tịnh nhìn vào màn hình giám sát, chỉ cần ngước mắt là có thể thấy Trần Lai Sâm trong cảnh quay.
Cậu ta mặc một chiếc áo thun bình thường, tóc tai lộn xộn như một sinh viên đại học lười biếng.
Lý Tư Tịnh thực sự nhìn rõ bộ dạng của Trần Lai Sâm.
Mộc mạc, bình thường.
Thậm chí còn có chút giống hình tượng nam chính Lâm Ấm mà anh tưởng tượng.
"Đạo diễn, chuẩn bị xong rồi." Tổ quay phim báo hiệu.
Lý Tư Tịnh đè nén bất an trong lòng, trấn tĩnh nói: "Quay một cảnh thử xem trạng thái thế nào."
Chuẩn bị, máy quay chạy.
Trường quay lập tức trở nên im lặng như tờ.
Trong ống kính, Kỷ Liên San ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn Trần Lai Sâm một mình diễn xuất.
"Đó là một chiếc hộp không thể mở ra."
Trần Lai Sâm thực sự đã thay đổi, ngay cả diễn xuất cũng trở nên thấu triệt (1) hơn.
Những câu thoại cậu ta nói ra không còn vẻ lúng túng, vụng về như kẻ trộm vặt trước đây, mà trở nên thản nhiên và chân thực hơn nhiều.
"Tôi biết nếu tôi nói ra, chắc chắn cô sẽ nghĩ tôi điên rồi, nhưng thật sự, thật sự—"
"Tôi không mở được nó! Hoàn toàn không thể mở ra!"
Từng câu thoại từng câu thoại lần lượt trôi qua.
Lý Tư Tịnh không hô "diễn lại".
Anh tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, không kết thúc, không gián đoạn, cứ để cảnh quay được sắp đặt sẵn dần biến thành từng khung hình trong băng ghi hình.
Sạch sẽ.
Không có bóng đen.
Chỉ có từng câu thoại từ trang giấy trắng mực đen dần trở nên sống động, hóa thành âm thanh, hình ảnh, hiệu ứng, từng chút một hiện hữu rõ ràng.
"Nhưng trong di vật của ông ngoại anh, vốn dĩ không có cái hộp nào cả."
Kỷ Liên San là một diễn viên lão luyện giàu kinh nghiệm. Dù nhân vật lần này hoàn toàn khác với phong cách cô thường diễn, nhưng cô vẫn có thể tái hiện sự lạnh lùng đúng như Lý Tư Tịnh mong muốn.
Ngay sau đó, Trần Lai Sâm kích động:
"Tôi sẽ tìm lại nó! Đợi tôi tìm thấy rồi, cô sẽ tin!"
Rất tốt.
Cảm xúc mà Lý Tư Tịnh muốn, sự bùng nổ cận kề sụp đổ mà anh mong đợi, ánh mắt kiên định như thiêu đốt—tất cả đều hội tụ ở khoảnh khắc này.
Anh nhìn chăm chú vào màn hình giám sát, chờ xem màn trình diễn tiếp theo của Trần Lai Sâm, có thể nói là đã nhìn cậu ta bằng con mắt khác.
"Tôi đoán có một nhóm người, cố ý bày ra tất cả chuyện này, chỉ để khiến tôi nghĩ rằng mình phát điên, rằng những gì tôi thấy đều là ảo giác."
"Nhưng cô phải tin tôi, tôi đã thấy nhật ký của ông ngoại, cuốn nhật ký bị thiêu rụi ấy. Trong đó viết rất rõ, cái hộp này rất quan trọng, quan trọng hơn cả giấy tờ nhà mấy triệu, quan trọng hơn cả khoản tiết kiệm hàng trăm ngàn..."
"Bọn họ đưa tôi số tiền này, chẳng qua chỉ để mua chuộc tôi!"
Lời thoại vẫn tiếp tục.
Đột nhiên, trước mắt Lý Tư Tịnh tối sầm lại.
Những ảo giác vẫn đeo bám anh từ lâu, từng đợt bóng tối quánh đặc như bùn lầy, chầm chậm len lỏi xâm chiếm tầm nhìn.
Lý Tư Tịnh buộc phải dựa sát vào màn hình giám sát hơn—chỉ có trong ống kính, anh mới có thể gạt bỏ những ảo giác đang quấy nhiễu đôi mắt mình.
Nhưng mà...
Sắp không nhìn rõ nữa rồi...
"Hóa ra là ở đây."
Một tiếng thở dài nhẹ bẫng vang lên, cùng với đó là một mảng xám nhạt bất ngờ lao vào khung hình.
Lý Tư Tịnh còn chưa kịp suy nghĩ, đã thấy chiếc áo khoác xám của Chu Xã bay phần phật, bàn tay vươn ra túm chặt lấy cổ áo của Trần Lai Sâm.
"A!!!"
Trần Lai Sâm hét thảm, bị Chu Xã hung hăng quật ngã xuống đất.
Lý Tư Tịnh nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, có thể thấy rõ sự đau đớn thật sự của Trần Lai Sâm và sự hoảng sợ kinh ngạc khi bị đánh.
Cảm xúc chân thực này còn thuyết phục hơn bất cứ màn diễn xuất vụng về nào mà Trần Lai Sâm từng cố gắng thể hiện!
Mọi thứ diễn ra trong một bầu không khí quỷ dị, im lặng đến nghẹt thở.
Chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Trần Lai Sâm vang lên:
"Anh làm cái gì vậy!"
"Anh là ai!"
Giọng nói hoảng loạn vỡ vụn, mang theo sự hoang mang và sợ hãi mà một ngôi sao lớn tuyệt đối không nên có.
Trên màn hình giám sát, Chu Xã ra tay tàn nhẫn, bóng dáng lạnh lùng cầm dao trong giấc mơ của Lý Tư Tịnh bỗng chồng khít lên nhau—lạnh lẽo, khát máu, chẳng khác chút nào.
Đầu óc Lý Tư Tịnh trì trệ.
Dù có ghét bỏ Trần Lai Sâm thế nào đi nữa, anh cũng lập tức lao đến.
Trần Lai Sâm có bị đánh chết, Chu Xã có phải vào tù cũng chẳng sao.
Nhưng nếu dọa cho Kỷ Liên San đứng bên cạnh sinh ra bóng ma tâm lý, anh phải tìm đâu ra một diễn viên chính xuất sắc như vậy để thay thế?
"Chu Xã!"
Lý Tư Tịnh chộp lấy cánh tay Chu Xã, hệt như một ông bố già cố gắng cản thằng nhóc nhà mình không được đánh ngôi sao lớn này nữa.
"Buông tay!"
Chu Xã cố chấp vô cùng.
Dù tay đã bị Lý Tư Tịnh giữ chặt, nhưng điều đó cũng không thể ngăn Trần Lai Sâm trở nên thảm hại đến mức cả người như vừa được vớt lên từ vũng nước bẩn—từ cánh tay, từ đôi chân, từ dưới lớp quần áo, từng giọt, từng giọt nước đen nhểu xuống.
Hơi thở của Lý Tư Tịnh chợt nghẹn lại.
Khi anh cho rằng mình đã nhìn nhầm, vô số bóng đen quánh đặc như bùn lầy, cuồn cuộn trào dâng, tựa như dòng máu chảy xiết, hội tụ dưới chân Trần Lai Sâm.
Trong khoảnh khắc ấy, Lý Tư Tịnh không thể phân biệt được thứ đang lan ra trên mặt đất là máu của Trần Lai Sâm, hay là những vệt bùn đen quen thuộc kia.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng từng vũng, từng mảng, rung rinh mọc lên những chấm xanh li ti, như rêu tản ra trên mặt nước.
Cảnh tượng quỷ dị thế này, anh đã nhìn suốt bao nhiêu năm.
Đã quen đến mức có thể thờ ơ bỏ qua.
"Chú út!"
Lý Tư Tịnh vừa cất tiếng gọi, Chu Xã cuối cùng cũng dừng tay.
Nhưng ánh mắt hắn nhìn Trần Lai Sâm vẫn lạnh lẽo như băng, ít nhất là đã buông tay, để mặc Trần Lai Sâm hoảng loạn lùi xa.
Chỉ có giọng nói vẫn trầm thấp, băng giá:
"Hắn là ác quỷ đội lốt da người."
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚ *ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚
Lời tác giả :
Đúng rồi, Lý Tư Tịnh cũng chẳng phải người tốt gì.
Anh ấy chẳng bận tâm Trần Lai Sâm có chết hay không.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
(1) Thấu triệt có nghĩa là hiểu rõ ràng, sâu sắc và toàn diện về một vấn đề, sự việc hay nguyên lý nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro