Chương3
Ngôn Khang đứng trước cửa phòng hội học sinh chần chừ k biết có nên vào hay k . Cánh cửa đột nhiên mở ra ,Hạ Tiểu Vũ nhìn thấy Ngôn Khang đang đứng trước cửa biểu tình như bị táo bón liền lên tiếng châm chọc.
-Ngôn Khang ca nhà vệ sinh ở cuối hành lang quẹo trái , đây là phòng hội học sinh . Huynh có bị táo bón hay trĩ thì bọn này cũng k giúp đc gì .
Ngôn Khang nhíu mày, đối vs vị bằng hữu này của đệ đệ k mấy thiện cảm.
-Ta đến tìm Hàn Du phiền cậu vào thông báo một tiếng.
Hạ Tiểu Vũ nói với vào trong phòng nhưng cũng k quên chọc ghẹo Ngôn Khang.
-Du à ! Ngôn Khang ca đến tìm ngươi xin thuốc táo bón này.
Ngôn Khang cũng lười cùng tên tiểu tử này chấp nhất , thấy hắn nhường đường liền đi vào trong phòng tìm Hàn Du.
Hàn Du đang xử lý giấy tờ của các câu lạc bộ trong trường , nghe tiếng bước chân lại gần liền đưa tay ra hiệu mời Ngôn Khang ngồi.
-Khang ca , ca đừng để ý Tiểu Vũ , em ấy vốn hồ ngôn loạn ngữ nhưng k hề có ý gì đâu.
-Ta cũng k nhỏ nhen đên mức đi chấp nhất với tên tiểu tử đó. Chỉ là hôm nay đến đây ta có việc cần hỏi cậu .
-Ca cứ hỏi.
-Ngôn Đằng sẽ trở về nước đúng k ?
Hàn Du bề ngoài tuy rất bình thản vs câu hỏi của Ngôn Khang nhưng trong lòng cũng ngạc nhiên k ít. Người này cũng quá nhanh tay lẹ mắt r, hôm qua đệ đệ hắn vừa gọi điện cho mình nói sẽ lén về nước thì hôm nay vị đại ca này liền tìm đến đây chấp vấn . Cũng k cho mình thời gian để suy nghĩ một cái cớ thoát thân.
-Khanh ca s lại hỏi ta chuyện này. Chẳng phải Ngôn lão gia cấm k cho Ngôn Đằng trở về s ?
-Cậu nghĩ nó là đứa ngoan ngoãn chịu nghe lời s ? Nó trốn về k phải ngày một ngày hai . Những lần trước nếu k phải ta cố che giấu cho nó thì đừng nói là Mỹ , cha ta nhất định sẽ đem nó lôi đến Bắc Cực để xem xem nó cứng đầu đến đâu.
-Có điều Đằng tử cũng k liên lạc với đệ .
-K cần dối ta , ta biết rõ cậu là hảo hữu của nó , nó mà trở về chắc chắn sẽ nói cho cậu biết để nó còn ăn bám cậu. Nếu vị bằng hữu như cậu muốn tốt cho nó liền khuyên nó ở yên bên Mỹ chờ cha ta nguôi giận.
-Khang ca , ca thân là huynh trưởng của Ngôn Đằng s ca lại phải nhờ đệ truyền thánh chỉ. Ca trực tiếp nói vs hắn k phải tốt hơn s?
-Cậu nghĩ ta vs nó có thể an an ổn ổn mà nói chuyện phải quấy s ? Ta cũng k muốn nói nhiều nữa , nếu cậu thật sự xem nó là bạn thì hãy khuyên nó đừng trở về. Ta có việc đi trc.
-Khang ca thông thả.
Ngôn Khang một mạch đi khỏi phòng hội học sinh để lại Hàn Du trầm mặc suy tư.
Hai người này rõ ràng là song sinh , tuy bề ngoài giống nhau nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Ngôn Khang thì chính chắn lễ độ còn Ngôn Đằng lại phong lưu phúc hắc. Hai người từ nhỏ vốn đã khắc nhau , sau này lại vì chuyện Ngôn Đằng thích nam nhân làm cho Ngôn lão gia một trận nhồi máu cơ tim mà nhập viện, khiến Ngôn Khang tức giận. Ngôn lão gia thì khỏi phải nói, ông một lời cũng k nói liền phân phó thuộc hạ đánh ngất r vác tên Ngôn Đằng một mạch sang Mỹ k cho về nước đến khi nào hắn nghĩ thông suốt mới thôi. Nhưng mà Ngôn Khang vốn cũng chẳng phải loại con ngoan ngoãn nghe lời ở yên bên Mỹ, hắn năm lần bảy lượt vượt biên để trở về dốc sức bẻ cong tiểu thụ nhà hắn. Vốn là Kha Tiểu Từ cùng Tiểu Vũ là anh em họ , một lần tình cờ tụ họp k biết như thế nào mà tên Ngôn Đằng lại để ý Kha Tiểu Từ ngạo kiều đó. Thế là hắn hết lòng theo đuổi thằng nhỏ , mọi chuyện chưa đâu vào đâu lại bị Ngôn lão gia biết đc. Bẻ cong đâu chưa thấy chỉ thấy Ngôn Đằng bị đầy đi biệt xứ còn Kha Tiểu Từ lại hoang mang bối rối với mớ tính cảm của Ngôn Đằng. Đúng là một trận rối rắm mà. Haizzz nói ra thì chỉ trách Ngôn Đằng trước kia quá phong lưu hại tâm biết bao nam nhân nữ nhân bây giờ thì hay rồi , hắn rơi vào sự tình này cũng đáng cho 2 chữ quả báo .
--------------------------------------------
Ngôn Khang về đến phòng k tìm thấy Diệp Phong Thuần đâu , gọi địện thì k bắt máy. Đành phải tấm rửa qua loa r để lại mảnh giấy nói mình sẽ về nhà 2 ngày nữa lại đến trường ,Diệp Phong Thuần k cần lo lắng.
Bên này Diệp Phong Thuần ăn chực cơm trưa xong nhàn nhả tản bộ dọc khuôn viên sau của trường. Đi một hồi thì đi đến hội trường dùng để tổ chức lễ hội . Diệp Phong Thuấn dường như nghe thấy tiếng đàn dương cầm phát ra từ đấy. Diệp đồng học đến gần , tiếng dương cầm ngày một rõ ràng. Tiếng đàn chậm rãi, du dương nhưng nỗi lên một cỗ đau buồn làm người nghe cũng tự dưng cảm thấy chua xót. Diệp Phong Thuần đẩy nhẹ cửa bước vào liền nhìn thấy trên sân khấu là một thân ảnh nam tử ngồi đánh chiếc đàn dương cầm màu trắng đc đặt giữa sân khấu. Thân ảnh nam tử kia một thân trang phục đen , ngón tay dài trắng nõn lướt trên phím đàn rất thuần thục . Cả gương mặt như chìm đắm vào bài nhạc nét lãnh đạm xen chút ưu thương , ánh sáng từ cửa sổ sát đất dường như tập trung cả lên người nam tử kia . Diệp Phong Thuần lần đầu tiên cảm nhận được ngay cả nam nhân cũng có thể đẹp xuất thần như vậy. Bất chợt nam tử kia cất tiếng hát, từng câu từng chữ hắn hát ra dường như là đang trách móc , oán giận nhưng đầy tình cảm ưu tư .
"...Cảnh cũ vẫn thế nhưng người xưa nay đâu còn
Từng lời hứa trao nhau liệu e có còn nhớ....
Đã từng nói sẽ k xa rời..vậy mà giờ bên cạnh e chẳng phải a
Phải chăng là e đang lạc lối , mụ mị trước phù hoa người ấy mang lại...
Gió thổi mưa hóa thành hoa....
Mây trở mình đông hóa xuân ....
Năm năm tháng tháng cứ thế trôi...
A vẫn thế vẫn nhớ về e tựa thuở đầu....."
Tiếng hát cùng tiếng đàn bỗng dừng lại, nam tử kia nhìn thấy Diệp Phong Thuần liền nhíu mày .
-Tại s lại khóc ?
Diệp đồng học ù ù cạt cạt k hiểu.
-Ả? Ai ? Ai khóc?
-Ở đây ngoài ta với cậu còn có người khác sao ? Nước mũi chảy cả ra rồi gớm chết đc..
Diệp Phong Thuần vô thức đưa tay lên quẹt mặt . Ah..thật sự là có nước mắt nha.
-...Ai...ai khóc chứ, đây là lão tử bị đau mắt nên mới chảy nước mắt có biết k hả....
-Này tiểu tử ! Cái cớ k đc tự nhiên như vậy mà ngươi cũng có thể nghĩ ra s ? Cái này nên xem cậu là quá ngây thơ hay là thiểu năng ngốc tử đây ?
-Ngốc tử muội muội nhà ngươi...còn có ta có tên có họ đoàng hoàng k gọi là tiểu tử. Ta họ Diệp tên Phong Thuần cùng ngươi một cái đồng học, lúc nãy đã gặp trong lớp r đó Lâm đồng học.
-Bạn học Diệp , ngươi một lúc thì tự tiện động tay động chân vào đồ của người khác, lúc thì nghe lén ...ngươi cũng qúa tò mò r . Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục như vậy .
-Ta đây cũng có ý tốt khuyên ngươi một câu Lâm đồng học...chính là đừng nghĩ cứ vác cái mặt lạnh như đít thau đó đi dọa người là đc , đừng nghĩ có chút tiền thì là cha thiên hạ tỏ thái độ với ai cũng đc.
-Hahahah....thân ái , ta đây chính là từ nhỏ đc dưỡng từ trên cao mà nhìn xuống ......
Lâm Thần vừa nói vừa thông thả lướt qua Diệp Phong Thuần mà đi ra cửa .
Diệp Phong Thuần lại nghẹn một búng khí. Ông đây kháo , chỉ là đẹp trai hơn người khác một chút , hát hay đàn giỏi hơn người khác một chút , có tiền hơn người khác một chút mà đã kiêu ngạo đến vậy , tự cho mình là cái rốn của vũ trụ s ? Lão tử k chấp với cái thứ có bệnh như ngươi.(ˋ︿ˊ ).....[ t.g : ng ta là vương tử , là cao phú soái ...lãnh khốc công đó , Thuần tử cậu còn mún j nga~~~ ╮(╯▽╰)╭ ]
-------------------------------------
Tg: ta lý giải một chút ha,....đây là thanh thủy văn tuy có H nhưng chỉ nhẹ thôi nha.....với cả Thuần tử và Thần ca là oan gia dưỡng bồi nga~~~ (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro